Truyen3h.Co

Vague [ Soojun]

I

jiwon_noinhieu

---

Soobin là một người bình thường đến mức nhạt nhòa. Cuộc sống của anh trôi qua như một bản nhạc không lời — đều đều, không điểm nhấn. Mỗi sáng thức dậy, anh đến chỗ làm, về nhà, ăn tối một mình rồi chui vào chăn trong căn phòng vắng, chẳng có gì khiến người ta mong ngóng ngày mai.

Nhưng có một điều duy nhất khiến Soobin cảm thấy mình sống: những giấc mơ.

Trong những giấc mơ ấy, anh luôn gặp một chàng trai tên là Yeonjun — người mang theo nụ cười rạng rỡ như nắng mai và ánh mắt dịu dàng như buổi chiều mùa thu. Họ không làm gì nhiều, chỉ đơn giản là cùng nhau tản bộ qua những cánh đồng đầy hoa, đuổi bắt dưới trời mưa, hay ngồi bên nhau ngắm hoàng hôn nơi biển vắng.

Trong giấc mơ đưa Soobin và Yeonjun tới một khu rừng vào cuối thu. Lá đỏ rơi như tuyết, nhuộm cả lối mòn thành sắc cam rực rỡ. Họ đi bộ cả buổi chiều chỉ để đến một khoảng trống nhỏ giữa rừng — nơi Yeonjun đã dựng sẵn một chiếc lều nhỏ và mang theo hai ly cacao nóng.

"Anh muốn cho em thấy nơi đẹp nhất trong thế giới mơ," Yeonjun nói khi Soobin ngồi xuống bên cạnh, cả hai quấn chung một chiếc chăn lớn.

Soobin tựa đầu vào vai anh, khẽ hỏi:
"Chúng ta có thể ở đây mãi mãi không?"

Yeonjun không trả lời ngay. Anh chỉ đưa tay vuốt tóc Soobin và thì thầm:
"Anh cũng ước như vậy."

Có lần khác, họ đến một bờ biển không tên — nơi mặt trời lặn đỏ rực như lửa cháy, và sóng vỗ vào bờ cát mịn màng. Soobin chạy đuổi theo Yeonjun trên bãi biển, té nhào xuống cát nhưng vẫn bật cười. Yeonjun quay lại, nắm tay anh kéo dậy.

"Em lúc nào cũng hậu đậu vậy à?"

"Chỉ khi đi cạnh anh thôi."

Yeonjun bật cười. Nụ cười ấy là thứ Soobin không bao giờ quên được. Như một kỷ niệm không thật nhưng đủ để khiến trái tim anh rung lên từng nhịp.

---

---

Yeonjun không phải là người có thật. Soobin biết rõ điều đó. Nhưng trái tim anh chẳng màng. Bởi mỗi lần mơ thấy Yeonjun, anh cảm thấy hạnh phúc — một thứ hạnh phúc ấm áp mà đời thực chưa bao giờ ban cho.

Thế rồi...

Một đêm, Soobin nằm xuống, nhắm mắt, và... không có gì cả.

Không có bầu trời trong xanh, không có tiếng cười khúc khích, không có Yeonjun.
Đêm tiếp theo, rồi đêm sau nữa — cũng chỉ là bóng tối và sự trống rỗng.

Soobin bắt đầu sợ hãi. Anh uống thuốc ngủ, mong bản thân có thể rơi vào mộng nhanh hơn, sâu hơn. Anh nghe nhạc, đốt nến thơm, thậm chí cố gắng viết lại những khoảnh khắc mơ hồ với Yeonjun như một chiếc chìa khóa dẫn lối về lại giấc mơ.

Không gì hiệu quả.

Trong cơn tuyệt vọng, Soobin viết lại dòng cuối trong nhật ký:

> "Nếu anh không thể đến với em trong giấc mơ nữa... thì em sẽ đến tìm anh."

Đêm đó, Soobin uống một liều thuốc quá mạnh.

...
Trong khoảng không mờ ảo giữa sự sống và cái chết, Soobin lại thấy mình đứng giữa khu rừng cũ — nơi lá thu vẫn rơi, nơi mọi thứ từng đẹp như mơ. Nhưng lần này, khung cảnh dường như phai màu, nhạt nhòa và yên tĩnh đến đáng sợ.

Và rồi Yeonjun bước ra từ ánh sáng nhạt phía cuối con đường.

Anh vẫn là Yeonjun — với mái tóc mềm, ánh mắt dịu dàng, và bước chân nhẹ như không chạm đất. Nhưng có điều gì đó rất khác trong nụ cười của anh hôm nay. Một nỗi buồn cố giấu sau vành môi cong lên gượng gạo.

“Soobin…”

Yeonjun tiến đến, không nói thêm gì. Anh đưa tay chạm nhẹ lên má Soobin, đôi mắt đầy yêu thương nhưng cũng đầy tiếc nuối. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Soobin — như cái hôn của một người sắp đi xa, rất xa.

Soobin níu lấy tay anh, khàn giọng, vỡ vụn:
“Em đã chờ anh… Đã cố gắng đến mức tưởng như không thể tiếp tục… Tại sao anh không đến? Tại sao anh lại rời đi mà không nói gì…?”

Yeonjun im lặng thật lâu. Đôi mắt anh ánh lên nỗi đau không thể gọi thành tên. Cuối cùng, anh khẽ nói, giọng trầm buồn như tiếng gió cuối mùa:

> “Anh xin lỗi, Soobin. Anh không thể ở lại… Không phải vì anh muốn rời đi, mà vì anh chưa bao giờ thuộc về nơi này. Anh là giấc mơ... là một phần trong tâm trí em — nơi em tìm đến khi thế giới ngoài kia quá tàn nhẫn. Nhưng em không thể sống mãi trong mơ được, Soobin.”

Soobin lắc đầu, nước mắt lăn dài:

“Nhưng ở đây em hạnh phúc… Ở bên anh em mới thật sự được sống… Ngoài kia, không có ai, không có gì chờ em cả…”

Yeonjun siết nhẹ bàn tay Soobin. Anh cười buồn, mắt ngân ngấn lệ:

> “Anh biết. Anh biết em đã cô đơn đến thế nào. Nhưng em vẫn còn thời gian. Em vẫn còn những thứ mà anh không có: một cơ thể, một trái tim đập từng nhịp vì hy vọng. Em còn cả một đời để yêu, để sai, để được ôm ai đó thật sự. Đừng cố gắng chạy về phía giấc mơ nữa. Nó sẽ tan biến — như chính anh.”

Soobin òa khóc, bấu lấy áo Yeonjun:

“Vậy còn em thì sao? Em phải làm gì với nỗi nhớ này? Với trái tim đã quen thuộc với anh từng chút một…?”

Yeonjun không trả lời ngay. Anh kéo Soobin vào lòng, ôm thật chặt như thể cố giữ lấy lần cuối cùng.

> “Em hãy sống, Soobin. Sống vì cả phần của anh nữa. Dù em quên anh đi một ngày nào đó, hay chỉ còn nhớ mơ hồ như một mảnh ký ức cũ kỹ — thì anh vẫn biết: chúng ta đã từng yêu nhau, dù chỉ là trong một giấc mơ.”

Anh buông tay. Bước lùi vào ánh sáng nhạt dần.
Lá rơi như mưa. Cảnh vật xung quanh từ từ nhạt nhòa, tan vào hư vô.

Tiếng nói cuối cùng của Yeonjun vang vọng giữa không gian đang sụp đổ:

> “Tạm biệt, Soobin. Em sẽ ổn thôi. Và một ngày nào đó… em sẽ mỉm cười mà không cần phải nhắm mắt lại để tìm anh nữa.”

---

Soobin tỉnh dậy. Một mình.
Căn phòng trắng toát, máy theo dõi nhịp tim vẫn nhấp nháy đều đặn. Anh còn sống. Nhưng điều gì đó đã rời khỏi anh mãi mãi.

Kể từ hôm ấy, Soobin không bao giờ mơ thấy Yeonjun nữa.

Nhưng mỗi khi thu đến, lá đỏ rơi trên con phố
Hay khi nhìn thấy hoàng hôn lặng lẽ nơi cửa sổ
... Anh vẫn luôn mình cười

Vì anh biết

Ở một nơi nào đó - Nơi không thuộc về thế giới này, Yeonjun đã từng tồn tại là sự cứu dỗi cho cuộc đời của anh. Cũng là giấc mơ ngọt ngào nhất, anh từng có
---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co