Truyen3h.Co

vague?

14.

vanii1310

Những ngày đi học còn lại, Chaeyoung hiện giờ không có hứng thú để học nữa, trong đầu 1 bây giờ có nhiều cảm xúc hỗn loạn, em muốn đến 1 nơi nào đó chỉ có em và sẽ không ai tìm thấy được em. Nhiều lần em cũng tự nhủ rằng chỉ là tình yêu thôi mà tại sao mình phải đau khổ đến thế? Ừ nếu nghĩ như thế thì sao không mau quên đi người con gái mà em hằng mong nhớ? Đúng rồi ha, còn nhớ đến chị ta ngày nào là mình lại đau đến đó, hận không thể đấm chị ta vài cái.

Kim Jennie cũng cố gắng quên đi những cảm xúc khi ở gần Chaeyoung, vì bây giờ chị cảm thấy không còn cảm giác gì khi ở cạnh JongWoo nữa nhưng mà Jennie vẫn ráng chỉnh lại cảm xúc của mình rồi sau đó cứ vậy là quen JongWoo tiếp. Ôi trời, nhưng cứ mỗi lần đi ngủ chị lại nhớ đến Chaeyoung, thường giờ này chị đang nằm trong vòng tay của em rồi, không được...không được nhớ tới em ấy nữa! Người mày yêu và cần nhớ là JongWoo mà.

Kết thúc 1 năm học, Jennie bắt đầu tập trung vào học để thi tốt nghiệp còn Chaeyoung thì rú rú trong nhà, cũng không đi đâu cả, thâu đêm suốt sáng nằm khóc bù lu bù loa..Và ngày thi tốt nghiệp của Jennie cũng tới, JongWoo đưa chị đến trường để thi, và mong chị thi tốt, Chaeyoung ở nhà cũng cầu nguyện cho Jennie thi suôn sẻ.

Sau 3 ngày thi, Jennie thở dài cảm thấy thật nhẹ nhõm khi không còn vướn bận gì nữa, giờ là lúc phải dành thời gian đi chơi thôiiiii. Nằm suy nghĩ coi nên rủ JongWoo đi đâu chơi nhỉ? Nếu đi xa mà có 2 người cũng nhàm chán, có nên rủ thêm Jisoo và...Chaeyoung không? Nhắc mới nhớ Jisoo chị còn nhìn thấy chứ Chaeyoung thì mất tích đâu rồi.

Thì em vẫn ở nhà đó thôi, có đi ra ngoài gì đâu nên làm sao gặp được chứ. Jisoo và JongWoo cũng đã qua và rủ em đi chơi nhưng em không đi và nói có việc bận, lần đầu tiên thấy Chaeyoung bỏ lỡ 1 kì nghỉ hè như thế đó.

" JongWoo, chị định rủ Jisoo và Chaeyoung đi đảo Jeju cùng với mình được không? "

" Cũng được, nhưng Jisoo thì được đó còn Chaeyoung thì em không biết "

" Sao vậy? "

Nhắc tới Chaeyoung làm Jennie cũng đau lòng 1 chút..

" Từ lúc nghỉ hè cho tới giờ em không thấy mặt mũi nó đâu, lâu lâu em với Jisoo qua rủ đi chơi nhưng quản gia bảo nó bận và không muốn đi, cứ ở lì trong nhà suốt nên không biết giờ rủ có đi không "

Chaeyoung, rốt cuộc là em đã gặp chuyện gì? Có nên hẹn gặp em ấy hay không? Tới tối, Jennie lấy hết sức can đảm nhắn tin cho Chaeyoung

jennierubyjane: Chaeyoung, sắp tới tụi chị đi đảo Jeju, muốn rủ em đi cùng, có được không?

Chaeyoung đang ngồi vẽ 1 cuộc sống mà em ao ước thì điện thoại ting lên, mở lên để xem, Jennie nhắn nhưng mà là rủ đi chơi? Thấy là không muốn đi rồi, mà kệ đi care làm gì chứ.

roses_are_rosie: không?

Đúng như JongWoo nói, nếu rủ thì em sẽ không đi, haiz cũng do mình mà ra.. gieo hy vọng cho em ấy rồi lại dập tắt nó.

jennierubyjane: chị gặp em nói chuyện 1 lát được không?

roses_are_rosie: không?

Có vẻ như Chaeyoung ghét mình lắm, chị xin lỗi em nhiều lắm...

Chaeyoung tắt nguồn điện thoại, ngồi vẽ tiếp, trong phòng em bây giờ nhiều bức tranh lắm rồi, mà toàn là những bức đẹp, có bức tươi sáng, hạnh phúc cũng có bức tối tăm và buồn bã. Nhưng mà đang có ý tưởng vẽ cuộc sống sau này mà Jennie nhắn tin làm em quên đi mình định vẽ gì. Aaaa tự nhiên giờ lại nhớ đến chị ta, trời ơi chị ta nghĩ chị ta là ai chứ? Là ai mà suốt ngày cứ lẩn quẩn trong đầu em thế nàyy, thật là muốn đấm chị ta vài phát quá đi.

Cũng tới ngày đi chơi, Jennie tới nhà JongWoo và Jisoo rồi, lần này Jisoo dẫn theo Lisa nữa vì cả 2 đã yêu và quen nhau chỉ còn Chaeyoung mà thôi...Đang đứng đợi JongWoo đem đồ cất vào cốp xe thì nhà Chaeyoung đột nhiên mở cửa ra, thấy chiếc xe cấp cứu dừng lại ngay nhà em, và trên tay ông Park là Chaeyoung...ngay cổ tay em chảy máu rất nhiều

" Chaeyoung ơi Chaeyoung con đừng có chuyện gì mà.. "

Ông bà Park khóc nấc lên, tại chỉ có em là con gái nên em có mệnh hệ gì ông bà rất lo lắng, Jisoo và Jennie thấy vậy liền kêu JongWoo chạy theo chiếc xe cấp cứu đó liền đi. Tới bệnh viện, bác sĩ y tá đều tập trung đẩy em vào phòng mổ, 4 người kia cũng đã tới, chạy vào thấy ông bà Park ngồi khóc và cầu nguyện

" Cô chú, Chaeyoung làm sao vậy ạ? "

" Sáng nay quản gia mang đồ ăn vào cho Chaeyoung thì thấy con bé cắt cổ tay và nằm ngay mấy bức tranh mà nó vẽ "

4 người hoảng hốt, nhất là Jennie, chị không nghĩ em lại nghĩ đến những chuyện như thế này, còn mấy bức tranh nữa là sao? Chaeyoung ơi, chị xin lỗi em nhiều lắm..mong em sẽ không sao.

3 tiếng sau, bác sĩ cũng đã ra, ông bà Park đứng lên hỏi bác sĩ

" Con gái tôi sao rồi bác sĩ "

" Anh chị bình tĩnh đi, tình hình của cháu bây giờ cần phải theo dõi kĩ "

" Là sao bác sĩ? "

" Cháu thiếu ngủ và thiếu ăn, con mắt của cháu cũng đã rơi vào nguy hiểm vì khóc quá nhiều đến nỗi sưng mắt mà lại còn thiếu ngủ nữa như thế sẽ có hại đến mắt rất nhiều, với lại cháu đã thiếu chất trong người còn cắt cổ tay như vậy...quá là nguy hiểm "

Bà Park nghe xong liền xĩu, trời ơi con gái tôi, ai ai là người làm nó ra nông nỗi như vậy chứ..Bác sĩ đưa bà Park vào trong phòng hồi sức để khám, cả 4 người kia liền giật mình khi nghe về tình hình của Chaeyoung..tại sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ.

Jennie cũng shock nên ngồi xuống ghế để cố lấy lại bình tĩnh, là do chị phải không Chaeyoung? Tất cả là do chị phải không? Jennie khóc, JongWoo lại vỗ lưng cho chị, anh ta cũng khóc đấy chứ, tại mang tiếng là bạn thân nhất vậy mà không biết bạn mình gặp chuyện gì để ra nông nỗi này, Jisoo cũng thế thôi, ngồi tự trách bản thân mình vô tâm quá không để ý đến Chaeyoung..

Ông Park cũng khóc nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh và gặp riêng bác sĩ để nghe thêm về tình hình của Chaeyoung

" Như cháu cũng đã nói, nhưng mà may là đến kịp, còn chữa được nên bác đừng lo "

" Vâng, bây giờ sao bác sĩ? "

" Tạm thời con bé sẽ rơi vào hôn mê, nếu có tỉnh lại thì đợi 1 thời gian cháu sẽ khám mắt cho bé nếu cận thì cháu sẽ cắt kính còn không cận mà mắt vẫn rơi vào nguy hiểm thì bắt buộc cháu phải mổ "

" Vâng bác sĩ "

" Còn vấn đề ăn uống và giấc ngủ, tạm thời cũng qua cơn nguy kịch, may chưa đến độ nặng lắm, sau khi bé nó tỉnh cả nhà nên chú ý tới bé nhiều hơn vì bây giờ bé rơi vào trầm cảm rồi "

" Trầm cảm sao? "

" Dạ, nên là bây giờ còn kịp để cứu bé thoát khỏi những tiêu cực đó, có gì cả nhà mình để ý tới bé nhiều hơn nha bác "

" Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ "

Nói xong ông Park ra ngoài, đi đóng tiền viện phí rồi vào trong thăm Chaeyoung, thấy em nằm trên giường bệnh mà xót quá..

Chaeyoung ơi..nếu lúc đó chị có cách giải quyết tốt hơn thì em sẽ không ra nông nỗi này đâu đúng không? Chị xin lỗi..tất cả là tại chị mà..em thức dậy trách chị đi Chaeyoung....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co