Truyen3h.Co

vague?

28.

vanii1310

14h chiều, điện thoại Jennie reo inh ỏi, chị với lấy tắt nó đi, nghe thật nhức đầu mở mắt ra nhìn con người đang nằm trên người mình một bên ngực đã bị sưng bây giờ thêm một bên cũng vậy cộng thêm vài vết cắn của em, ôi trời không nghĩ em lại canh giờ mà kêu mình dậy để làm tình!

Ôm lấy và xoa đầu em, em rúc sâu vào hõm cổ chị mà ngủ tiếp chị nở một nụ cười hạnh phúc nhưng điện thoại vẫn reo chuông, sợ làm phiền đến giấc ngủ của em chị bắt máy và nói chuyện nhỏ

" Jennie, sao sáng giờ em chưa đến công ty? Em có biết hôm nay là ngày cuối để đưa ra bản hợp đồng không hả? "

" Em xin lỗi, do em hơi mệt sếp ạ, có gì sếp làm việc với Heesik giúp em, mọi tài liệu cậu ấy đang giữ, sếp muốn gì cứ nhắn cho cậu ấy giúp em, vậy nha sếp, tạm biệt sếp! "

Chị cúp máy ngang không để Donghae trả lời thêm, biết là hắn sẽ tức giận nhưng mà giờ đi còn không nỗi sao đến công ty đây? Đã vậy trễ rồi nghỉ luôn dù sao cũng sắp nghỉ nơi đó rồi. Nhìn xuống người mà chị yêu đang ngủ ngon lành, biết nuông chiều quá là sai nhưng không chiều chuộng em, em lại giận mà đã giận lại khó dỗ, thôi dù gì cũng là chồng mình mà, cứ chiều thôi, giờ cũng đâu còn gì để mất chứ.

Khoảng 15h30, Chaeyoung mở mắt thức dậy, nhìn chị đang ôm mình mà bất giác cong môi, cứ sợ tỉnh dậy sẽ không thấy chị đâu.

" Vợ "

" Em dậy rồi sao? "

" Vợ, chị dậy từ khi nào? "

" một tiếng trước "

" Sao chị không kêu em dậy? "

" Tại thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ "

" Vợ ơi vợ "

" Sao đó? "

" Vợ vợ vợ "

" Nghe nè "

" Em yêu vợ, em yêu vợ nhiều lắm, em yêu vợ nhất trên đời "

Jennie cười tươi, không nghĩ có lúc Chaeyoung lại trẻ con như thế này, cưng quá đi mất mà không biết từ khi nào chị thích nghe từ " vợ " của Chaeyoung.

" Dậy thôi "

" Vợ "

" Hửm? "

" Nếu em muốn nữa thì sao? "

" Nè nha, quá đủ rồi "

Chaeyoung cười phấn khích, ngồi dậy hôn lên trán chị bế chị vào phòng tắm, xong xuôi cả 2 đi xuống dưới thấy bà Park đang ngồi xem tivi đi tới và ngồi xuống cùng bà

" Haiz, chưa cưới mà bị hành thế rồi, tội con dâu tôi quá đi "

Tại do em bế chị xuống nên bà Park mới nói thế đó :))

" Mẹee "

" Chán nản, coi lựa ngày qua nói chuyện với ông bà Kim đi "

" Con định ngày mai sẽ đi "

" Ừm, tùy con "

" Dạ "

Ở lại nói chuyện một lát, em đưa Jennie ra ngoài ăn uống rồi chở chị về nhà, thấy trước nhà Jisoo có chiếc xe đậu trước cổng, em đi xuống mở cửa xe bế chị đi vào trong nhà.

Mở cửa ra thấy JongWoo đang ngồi nói chuyện với Jisoo, 8 con mắt nhìn lấy nhau à không 10 con mới đúng, Lisa cũng đang đứng đó. Thấy không khí hơi ngượng, Jisoo lên tiếng để phá vỡ bầu không khí này

" Chị mới về sao Jennie? "

" À ừm, chị lên phòng trước "

Chaeyoung gật đầu bế chị lên phòng, thả chị ngồi xuống giường, kê gối để chị dựa lưng vào không bị mỏi. Muốn ở lại cùng chị nhưng chị bảo em xuống dưới nói chuyện với JongWoo đi, dù gì gặp lại nhau rồi, cứ nói chuyện giải quyết một lần cho lẹ. Em gật đầu hôn lên má và môi chị, em đi xuống dưới nhà.

" Chào Chaeyoung "

" Ừm chào mày "

" Mày khỏe không? Về lúc nào? "

" Tao ổn, về được mấy ngày rồi "

" À "

Jisoo muốn 2 người nói chuyện riêng với nhau kéo Lisa lên phòng trước, 2 người cũng ngại nói với nhau về chuyện năm đó

" Tao không còn để ý chuyện đó nữa "

" Tao xin lỗi mày, JongWoo "

" Không sao, dù gì cũng có lỗi tao mà "

" Không, mày không có lỗi "

" Thôi chuyện qua lâu rồi mà, bây giờ mày đang làm gì? "

Chaeyoung thấy nhẹ nhõm khi JongWoo không muốn đề cập đến chuyện đó nữa, cả 2 ngồi luyên thuyên với nhau gần một tiếng đồng hồ, cũng đã trễ nên anh ta ra xe mà đi về. Em ra khóa cổng, khóa cửa, tắt đèn lên phòng đi ngủ với vợ mình.

Mở cửa ra, ló đầu vào nhìn bên trong, thấy một thân hình nhỏ đang say mê làm việc em đóng cửa nhẹ nhàng, xuống bếp pha sữa cho chị uống. Đem ly sữa đặt lên bàn làm việc của Jennie, em kiếm ghế ngồi xuống kế chị

" Vợ, uống sữa đi nè "

" Cảm ơn em "

" Vợ làm gì vậy? "

" Vẽ bản thiết kế nè, mai cần gấp rồi "

" Có cần em phụ gì không? "

" Thôi được rồi, à mà ngày mốt chị đi Pháp "

Nghe là biết đi dự sự kiện về thời trang rồi, vậy là phải xa vợ mấy ngày sao?

" Dạ "

" Chị đi 2 ngày sẽ về với em "

" Dạ "

Thấy mặt Chaeyoung buồn chị không biết phải làm sao, dù gì thời gian này cũng phải ở gần em để dễ quan sát hơn vì em còn buồn chuyện của ông Park mà, lơ là một chút là không thấy em đâu luôn đó. Chị nghe bà Park kể về tình hình tâm lí của em, nghe cũng sợ nhưng bà bảo em vượt qua được rồi, mừng nhưng nó sẽ trở lại một lúc nào đó nếu như em có chuyện buồn.

Chẳng hạn như bây giờ, từ lúc về nhà Jisoo em không cười cái nào, xem camera JongWoo và em nói chuyện mà tâm trạng của em cũng không khá hơn, chỉ biết ngồi im mà nói nói chứ không cười gì. Chị sợ nếu trong 2 ngày chị đi Pháp em sẽ có chuyện.

" Em đi với chị nha? "

" Thôi, mệt lắm, em ở nhà đợi chị "

" Được không đó? "

" Em lớn rồi mà, chị lo cái gì "

Jennie không trả lời nữa uống ly sữa em đưa, ngồi vẽ tiếp mấy bản thiết kế em không biết chị lo lắng cái gì nhưng em cảm thấy hình như chị biết điều gì đó về tâm lí của em. Ra ngoài lấy điện thoại gọi cho bà Park, nghe bà kể em mới thầm trách tại sao lại kể cho chị nghe, trong khi đó em đã dặn bà đừng kể ai nghe rồi.

" Con bé từng bị trầm cảm, mẹ thấy vậy kể cho con bé nghe "

" Mẹ! Chị ấy đã bị trầm cảm vậy rồi mẹ còn kể ra khiến chị ấy trầm cảm hơn "

" Đâu có, lúc mẹ kể là con bé hết rồi "

" Ai biết được chứ!! "

" Con đó, dù gì nó cũng là vợ sắp cưới của con mà, có gì đâu phải giấu "

Chaeyoung không cãi lại bà Park mà tắt điện thoại đi, đúng là tâm lí của em bây giờ đã ổn hơn nhưng vết thương trong trái tim của em nó không hề ổn, ừ thì mọi thứ đã qua, bây giờ cũng đã yêu được người mà mình thương nhưng sao trong lòng em vẫn cứ ám ảnh đêm hôm đó? Cái hôm mà Jennie và JongWoo lên giường? ( ái chà chà =))) )

Cùng nhau quay lại khoảng thời gian Jennie lạnh nhạt với Chaeyoung nào.

Trong đêm mùa đông đó, em đã nghĩ 2 người đó cùng một chỗ để sưởi ấm cho nhau nhưng sau một hồi khóc lóc, vì tính tò mò của em dâng cao em muốn qua nhà JongWoo xem 2 người đó sẽ làm gì. Như thói quen bao ngày, em cứ tự đi lên mà không cần phải hỏi ai, người làm việc trong nhà cũng không đếm xỉa tới cứ để em tự đi trong nhà.

Lên tới phòng của JongWoo, áp tai vào cửa không nghe được gì em thử mở cánh cửa ra một cách nhẹ nhất không để ai phát hiện và em đã thấy Jennie đang nằm rên rỉ dưới thân của JongWoo, em bịt miệng đóng cửa lại mà chạy xuống nhà, đó cũng là lí do vì sao em muốn sống không bằng chết. Em chỉ muốn người được đụng đến Jennie là em mà thôi, em không muốn ai khác phải chạm tới.

Hơi ích kỷ nhưng đó là điều em luôn giữ khư khư trong lòng, em không chọn cách nói ra em cứ thế mà sống, sống trong sự yêu đời, yêu đời muốn chết.

Trở lại hiện tại, biết là yêu nhau cũng sẽ có những chuyện đó nhưng sao em cứ ám ảnh nó mãi, em và chị yêu nhau rồi cũng làm tình với nhau nhiều nhưng em vẫn không thể quên đi hình ảnh kia. Do Jennie không để ý, mỗi lần làm là em đều rơi nước mắt, dù có rơi xuống vai chị em chỉ nói là mồ hôi chảy xuống.

Làm sao mà quên được, hình ảnh đó?

Jennie thấy lâu rồi em vẫn chưa vào phòng đi ra ngoài kiếm, đi một vòng chưa thấy đâu, tới phòng Jisoo gõ cửa mà hỏi

" Chị tìm trên sân thượng chưa? "

Lúc này Jennie mới đi lên kiếm em, mở cửa ra thấy thân hình nhỏ ngồi co rúm, người thì run rẩy có một vài tiếng nấc em ấy lại khóc nữa sao? Chị đi lại ôm nhẹ lấy em, hôn lên đỉnh đầu

" Baby, ngoài đây lạnh lắm, vào phòng ngủ nha? "

" Dạ "

Em không biết Jennie lên đây từ lúc nào nhưng khi cảm nhận được cái ôm em liền lau nước mắt mình, đi xuống phòng cùng chị. Thấy em còn buồn, còn khóc Jennie không dám hỏi thêm hay gì chỉ im lặng nằm im ôm và ru em ngủ. Cứ như thế này thì chị đi Pháp làm sao được? Không chú ý tới là em sẽ bắt đầu suy nghĩ nhiều thứ, thấy thương cho em.

Đưa Jennie đến sân bay, em chạy đi về nhà mình, kiếm cách lấy lại sự công bằng cho ông Park, nhưng hỏi về người đàn bà đó đang ở đâu ông lại không biết, mỗi tháng ông chỉ cần chuyển tiền gửi qua cho người đó chứ cũng không gặp gì hết. Vậy thì kiếm đâu ra thông tin mà em tìm người đó để nói chuyện?

________________________________

có vẻ căng ha =)))

vote cho t nha mí cậu 🫶😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co