Truyen3h.Co

Vài Đêm Với Bạn Cùng Lớp [Vkook]

Chap 19

YeriPhan


Tìm kiếm một nơi có bóng cây che nắng, Jungkook đặt mông ngồi xuống thành bồn hoa ở một góc sân sau trường rồi ngước mặt nhìn lên bầu trời. Mặt trời mà cứ lúc nào cũng chói chang, nóng bức như thế này thì ai mà dám ra ngoài đường nữa đây.

Ngồi nhìn mặt trời một hồi cũng bắt đầu thấy khóe mắt cay cay, cậu vội hạ thấp tầm mắt xuống. Mặt trời chỉ vô tình tạo ra ánh sáng cho con người, nhưng cũng lại vô tình đem tới cái nóng oi bức đến cháy da. Thật giống Taehyung hắn, chỉ thích nói thích làm những điều mình thích nhưng hắn nào biết, những điều hắn nói hắn làm lại vô tình gieo cho cậu chút hy vọng có thể một lần nữa làm bạn với hắn. Kế đến rất nhanh thôi sẽ sợ hãi khi nhận ra, hắn rốt cuộc là muốn đùa chết cậu mới thôi.

Dẹp hết mọi phiền muộn qua một bên, Jungkook khẽ nhắm mắt rồi bắt đầu thả hồn bay đi. Cậu ước, thân thể cậu nhẹ tênh như hoa bồ công anh, bị gió cuốn đi, bay khắp nơi, đến một nơi thật xa, rời khỏi thành phố Daegu này. Được vậy thì... thật tốt.

- Cậu ngồi đây làm gì?

Thật đến rất không đúng lúc, Jungkook là sắp hình dung ra được cảnh mình bay lên gặp ông trời luôn rồi. Thế mà lại bị phá đám, cậu dù không nhìn cũng biết là ai.

Jungkook mở mắt đã thấy người nọ bước tới ngồi xuống cạnh mình, tay cầm một chai nước chìa tới trước mặt cậu.

- Vừa tập thể dục xong, cậu chắc cũng mệt.

Taehyung cũng cầm trên tay một chai nước, giọng nói trầm ấm đến một cách dịu dàng mà đã lâu cậu không được nghe, cậu nhớ giọng nói này. Nhưng bây giờ, đối với cậu tất cả chỉ là hư vô, là dối trá.

Jungkook cái gì cũng không muốn nói, đứng dậy định bỏ đi.

- Jungkook, vẫn còn rất giận tôi? - Taehyung thấy cậu muốn đi liền đứng dậy hỏi.

Jungkook im lặng, sải bước chân về phía trước.

- Jungkook, tôi đã làm gì quá đáng để khiến cậu như vậy. Cậu cũng thật quá nhỏ mọn đi.

Những điều Taehyung nói, cậu đều không muốn tiếp thu, vẫn là không muốn đứng lại.

- Được rồi, nói xem cậu muốn gì, muốn thế nào mới bớt giận hả? - Dù người kia không trả lời nhưng Taehyung vẫn kiên trì nói tiếp.

Nhưng rồi tất cả vẫn chỉ là công cốc. Người kia cơ bản không muốn nghe hắn nói, cơ bản không còn muốn quan hệ gì với hắn nữa.

Taehyung đứng nhìn bóng lưng đó xa dần rồi từ từ biến mất, ngẩn người một hồi hắn mới bỏ đi.

Cả ngày trong trường học, Taehyung chẳng có tâm tình làm gì, trong đầu lúc nào cũng cảm thấy rối bời. Hắn chật vật với chính bản thân mình để đi tìm sự bình yên.

Chiều đến hắn về nhà, tắm rửa rồi xuống nhà ăn xế. Những sinh hoạt bình thường này vô tình khiến hắn chán nản. Hắn muốn đi tới những quán bar hay cùng bạn bè mở tiệc như trước kia, nhưng lúc này hắn không có hứng thú để làm những chuyện đó.

Xế chiều, gió thoang thoảng thổi làm những tán cây ven đường nhẹ đung đưa. Cũng vừa lúc tan tầm, nhiều nhân viên văn phòng đã được cho ra về, về với gia đình thân yêu của họ. Còn Taehyung đang đi đâu? Chính hắn cũng không biết.

Taehyung muốn đi dạo để được thư thả, được giải tỏa những phiền muộn của bản thân. Hắn muốn loại bỏ hình ảnh người kia ra khỏi đầu nhưng lại khó hơn hắn nghĩ. Những mảnh ký ức hắn đã cố tình giấu đi thật sâu vào trong lòng, thế mà một khắc tất cả bỗng nhiên đều ùa ra.

Hắn nhớ tới cái đồ ngốc đó. Cái con người khô khan chẳng vui tính tí nào nhưng lại khiến hắn in sâu vào đầu từ dáng vẻ đến giọng nói. Hắn nhớ tới cái đêm đó, được ôm cậu vào lòng rồi ngủ, cảm giác lúc ấy rất ấm áp. Nhớ đến vẻ mặt ngốc nghếch của cậu buổi sáng khi biết mình qua đêm ở nhà hắn lại khiến môi hắn bất giác cong lên có ý cười. Hắn nhớ đến món canh gà cậu nấu cho hắn, ăn rất hợp khẩu vị của hắn, và còn nhớ đến cả vẻ mặt tràn ngập hạnh phúc của cậu khi được hắn đưa đi ngắm sông Hàn.

Những điều nhỏ nhặt đó chầm chậm trôi qua trong những ngày tháng ấm áp đó, tự nhiên lại trở thành những hồi ức đẹp đẽ không thể nào hắn có thể quên được.

Nhưng tất cả chỉ còn là quá khứ. Là hắn đã đề nghị cậu và hắn xem như chưa từng quen biết nhau, bây giờ lại muốn cùng cậu trở lại như trước. Hắn không biết bản thân có bao nhiêu là ti tiện. Cái quá khứ này đáng lẽ hắn phải vứt bỏ nó đi từ sớm rồi, cớ sao còn không dứt ra được. Hắn càng lúc càng không thể hiểu nổi bản thân là đang nghĩ gì nữa.

Taehyung chậm rãi bước đi, đi mãi về phía trước. Chỉ dừng lại khi chợt nhận ra mình đang đứng cách cửa nhà Jungkook không xa.

Hắn khẽ nhếch mép cười. Nếu là hồi trước, hắn có thể vô tư mà vào nhà cậu, tự do đi khắp nơi mà không ai nói gì. Còn bây giờ nếu hắn vào thì có phải sẽ bị xem là rất kỳ quái không. Jungkook chắc sẽ không gọi cảnh sát báo có kẻ đột nhập chứ?

Taehyung bắt đầu đi qua đi lại trước cửa nhà cậu như một tên ngốc. Nghĩ mãi không ra lý do để cậu có thể cho hắn vào nhà.

Hay là hắn sẽ nói nhà hắn bị cháy, cầu xin cậu cho hắn ở nhờ. Cậu chắc sẽ rộng lượng mà cho hắn vào nhà chứ? Nhưng mà ai lại không biết biệt thự Kim gia an ninh rất chắc chắn, một con muỗi muốn bay vào đốt người nhà hắn thì chỉ có nước tan xác nói gì việc xảy ra cháy nhà, hoàn toàn không có cơ sở xảy ra. Jungkook tin mới lạ.

Hay hắn sẽ nói bản thân bị người nhà đuổi đi không có chỗ về. Chắc cậu sẽ tin thôi. Nhưng Taehyung hắn thực sự cũng không thiếu thốn bạn bè để cho ở nhờ, cớ gì lại đi tìm cậu. Ai nhìn vào cũng sẽ phán là vô lý, rất khó để cậu tin. Với lại ai biết được Jungkook ghét hắn như vậy, lỡ khi hắn nói ra là bị đuổi, cậu ngay lập tức một phát đạp hắn ra đường, kêu hắn đi ăn xin mà sống, nhà cậu không chứa. Sự tình bi thảm này rất có thể xảy ra.

Taehyung đi qua đi lại trước cửa nhà Jungkook đã lâu như vậy mà vẫn chưa nghĩ ra được một lý do chính đáng để cậu cho hắn vào nhà, khiến mặt hắn càng lúc càng tối sầm. Thường ngày hắn mưu mẹo lắm mà, hôm nay lại không nghĩ được gì hết. Sự thông minh thật lúc cần không chịu đến mà!

Taehyung bất lực ngửa mặt thở dài, lại nhìn thấy bầu trời đầy mây đen như tâm trạng của hắn. Rất âm u. Sắp mưa rồi. Hắn cũng chẳng đem dù, chắc sẽ bị ướt thôi.

Chợt trong đầu Taehyung nảy ra một ý nghĩ. Hắn là đã tìm ra rồi, tìm ra cách rồi. Lần này, ông trời là thật sự đã giúp Taehyung hắn rồi.

Taehyung nhanh chóng bước lên bậc thềm nhà Jungkook, đi tới trước cửa, hít thật sâu một cái rồi đưa tay bấm chuông.

Không lâu sau có người ra mở cửa, Jungkook đứng trong nhà thấy hắn, mắt liền trợn tròn.

Taehyung thấy cậu cũng không biết mở miệng thế nào.

Được vài giây thì Jungkook quơ lấy tay nắm muốn đóng cửa. Taehyung thấy vậy, vươn tay chặn lại.

- Jungkook, trời sắp mưa. - Taehyung không nhanh không chậm lên tiếng.

Jungkook nghe thế dời tầm mắt nhìn ra bầu trời. Phải, sắp mưa, Taehyung cậu không phải tới đây báo để tôi chạy đi truyền tin cho các cô bác trong khu phố mau chóng gom quần áo vào chứ?

Không thấy cậu trả lời, Taehyung nói tiếp:

- Tôi không đem dù, cậu có thể... cho tôi vào nhà trú được không?

Jungkook nghe xong không thay đổi biểu tình. Im lặng chẳng nói gì, như đang nghĩ gì đó.

- Cậu suy nghĩ gì chứ, không lẽ cậu nỡ nhìn thấy tôi dầm mưa ngoài đường sao? Đường cũng rất trơn trượt, lỡ tôi có xảy ra chuyện gì thì cậu coi như cũng có một phần trách nhiệm đó. - Sợ Jungkook sẽ không đồng ý, Taehyung liền nói tiếp.

Jungkook vẫn là im lặng không trả lời, nghĩ nghĩ gì đó được một hồi mới lặng lẽ xoay người đi vào nhà.

Ý gì đây, cậu không khóa cửa. Là đồng ý cho hắn vào nhà rồi sao? Taehyung hiểu ra liền không tự chủ được nhoẻn miệng cười một cái. Hắn nhanh chóng bước vào nhà rồi đóng cửa lại.

Đã lâu không được trở lại đây, Taehyung lúc này nhìn không khác gì một phạm nhân vừa mới rời trại giam mà lạ lẫm ngó nghiêng xung quanh, hít thở bầu không khí trong nhà.

Bỗng lại ngửi thấy mùi thức ăn từ trong bếp khiến bụng Taehyung bắt đầu kêu đói. Hắn đi vào thì thấy Jungkook đeo tạp dề đang đứng trước bếp nêm nếm thức ăn.

- Cậu nấu gì vậy? - Taehyung đi lại, nhìn nhìn từng loại nguyên liệu được đặt trên bàn.

Hắn dù miệng hỏi nhưng đã đoán trước được rằng cậu sẽ không trả lời. Nhưng vẫn là muốn tìm cách làm cậu nói chuyện cho bằng được.

- Hay là bây giờ cậu nấu canh gà đi, tôi thèm ăn canh cậu nấu.

Jungkook vẫn chung thủy im lặng. Taehyung có hơi thất vọng nhưng rồi cũng tiếp tục nói:

- Nếu không có gà thì nấu món khác đi, hay là nấu...

Taehyung chưa nói hết câu thì đã nghe người kia cất tiếng:

- Taehyung, cậu để cho tôi yên được không?

Taehyung nghe cậu trả lời liền có chút vui mừng, nói:

- Cậu nấu gì vậy?

Jungkook lại im lặng, Taehyung cứ tưởng cậu sẽ lại không trả lời, nhưng rồi khoảng vài giây sau cậu mở miệng:

- Canh kim chi.

- Cho tôi một phần nữa, tối nay tôi sẽ ở lại ăn cơm. - Taehyung nói với vẻ tự nhiên.

Nghe Taehyung nói xong Jungkook liền dừng hành động trên tay lại. Taehyung đứng sau lưng nên cũng không biết vẻ mặt cậu thế nào. Được hơn một phút không nghe cậu hồi đáp, Taehyung thiếu kiên nhẫn nhỏ giọng hỏi lại:

- Được không?

- Ừ... - Jungkook không nhanh không chậm buông ra một chữ. Xong lại cầm dao tiếp tục công việc nấu nướng.

Thêm một người thêm một cái chén thôi mà, Jungkook cậu có cần nghĩ suy nhiều vậy không? Đừng nói là đang tính toán tiền cơm với tôi, ai biết được khi tôi ăn xong, cậu liền đưa ra hóa đơn hiển thị cái giá có hàng chục con số không phía sau thì sao?

Nghĩ nghĩ, trong lòng Taehyung cười khổ một tiếng. Chắc sẽ không như hắn tưởng tượng đâu.

Ngồi nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Jungkook, Taehyung không biết nên hỏi gì tiếp nữa, đành im lặng lấy điện thoại ra yên tâm mà chơi game. Dù gì khi nãy cậu cũng đồng ý nấu cho hắn một phần, hắn ở đây cũng sẽ không sợ bị bỏ đói. Cậu bây giờ chắc là cũng không có tâm trạng nói chuyện với hắn nên việc hàn gắn để tới bữa tối mặt đối mặt rồi tính tiếp.

Hôm nay trời tối sớm, bên ngoài cũng bắt đầu mưa nặng hạt. Tuy thời tiết ngoài đường có vẻ rất lạnh nhưng ở bên trong căn bếp này đối với Taehyung lại rất ấm áp.

Một hồi sau, cơm đã chín, Jungkook cũng nấu đồ ăn xong. Lặng lẽ dọn lên đặt ra bàn. Taehyung nghe mùi thức ăn thơm phức, quay sang nhìn một cái rồi tắt điện thoại.

Đồ ăn Jungkook nấu hôm nay thật sự chỉ có hai chữ để diễn tả. Đạm bạc! Trên bàn chỉ vỏn vẹn ba món, một đĩa rau xào thịt, một đĩa trứng chiên cùng một nồi canh kim chi. Thật thua xa với bàn cơm sơn hào hải vị nhà hắn.

Taehyung nghĩ gì nói đó, cất tiếng hỏi:

- Chỉ có nhiêu đây?

Jungkook quay qua trừng Taehyung một cái. Đã ăn nhờ ở đậu còn đòi hỏi?

- Cậu không muốn ăn? - Jungkook nhìn Taehyung hỏi.

- À không, tôi ăn. - Taehyung lấy chén múc cơm ra rồi chậm rãi ăn trước.

Jungkook cũng ngồi xuống bắt đầu ăn cơm.

- Thịt heo này ăn rất ngon, cậu mua ở siêu thị nào vậy? - Taehyung vừa nhai nhai thức ăn trong miệng vừa cảm thán.

Jungkook nghe vậy chớp chớp mắt nhìn Taehyung, sau đó trả lời:

- Tôi mua ngoài chợ, với lại đó là thịt bò.

Cái gì? Đây là thịt bò sao, phải không vậy? Cậu mua ngoài chợ, chắc chắn là thịt kém chất lượng rồi. Taehyung nghĩ vậy nhưng không dám nói, lại thấy mắt Jungkook hơi rũ xuống. Rõ ràng là thịt bò mắc hơn thịt heo, cậu mua thịt bò mà hắn lại nói đó là thịt heo, chẳng khác nào đang gián tiếp coi thường cậu. Thật đúng là cái miệng hại cái thân mà.

- Tôi giỡn chút thôi, thịt bò, rất ngon. - Taehyung cười cười nói.

Bất chợt nhận thấy không khí có chút căng thẳng khiến Taehyung không biết tiếp theo nên làm thế nào, quơ tay cầm đũa gắp đồ ăn bỏ vào chén cậu.

- Đồ ăn rất ngon, cậu ăn nhiều vào.

- Taehyung, tôi tự gắp được. - Jungkook nói, cũng không thèm nhìn hắn một cái, rất lạnh lùng.

Taehyung thu tay về, tiếp tục ăn phần của mình. Cứ thế, buổi tối của hai người trôi qua một cách tĩnh lặng. Không ai mở miệng nói gì nữa.

Taehyung ăn xong, ngồi trên ghế nhìn Jungkook lau bàn rồi đến rửa chén, nhìn đến một cách chăm chú. Khi Jungkook phát hiện Taehyung nhìn mình thì có một chút không tự nhiên. Nhưng cậu không quá để ý, chỉ lo dọn dẹp.

Rửa chén xong, Jungkook nhìn đồng hồ trên tường, phát hiện cũng đã gần tám giờ. Bèn đi tới trước mặt Taehyung rồi nói:

- Tạnh mưa rồi, cậu về sớm đi.

- Cậu muốn đuổi tôi về? - Taehyung lạnh giọng hỏi.

- Chỉ là... nếu cậu về trễ, gia đình cậu sẽ lo. - Jungkook vẫn giữ nguyên một mặt vô cảm, nhưng đâu đó trong lời nói vẫn hiện rõ ý tứ lo lắng.

- Cậu lo cho tôi? - Taehyung hỏi, có chút mong chờ vào câu trả lời.

Không gian lại vô tình rơi vào trạng thái im lặng. Jungkook không nói gì, nhìn đi chỗ khác nghĩ nghĩ gì đó. Gần nửa ngày sau mới trả lời:

- Cậu về sớm đi.

Dứt lời, Jungkook hướng cửa định bỏ ra ngoài.

Taehyung nghe ra trong câu trả lời của Jungkook có ý đuổi hắn về thì không hài lòng, nhanh nhảu nói:

- Không về, không về, tối nay tôi ngủ lại đây.

Jungkook nghe xong liền xoay người nhìn Taehyung hỏi:

- Ngủ lại đây? Ngủ chỗ nào?

- Tất nhiên là không phải trong phòng khách rồi, tôi sẽ ngủ trên phòng cậu, ngủ trên giường của cậu. - Taehyung tuyên bố một cách chắc nịch.

- Cậu không có khả năng ngăn tôi ngủ lại đâu. Được rồi, làm gì thì làm đi, tôi đi ngủ trước. - Dứt câu, Taehyung bỏ ra ngoài rồi đi lên lầu.

Jungkook trợn to mắt nhìn theo Taehyung, có hơi bất ngờ khi nghe hắn nói sẽ ngủ lại nhà cậu. Muốn phản đối nhưng cũng không biết phải làm thế nào, bất lực để hắn muốn làm gì thì làm vì cậu cơ bản không nói được tên cứng đầu này.

Nhưng mà đối mặt với Taehyung bất thường như thế này Jungkook cũng rối ren lắm, lòng chỉ biết kêu khổ. Rốt cuộc là Taehyung cậu trong đầu đang nghĩ gì vậy, muốn đùa tôi đến khi nào nữa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co