Truyen3h.Co

Vài Đêm Với Bạn Cùng Lớp [Vkook]

Chap 60

YeriPhan


Buổi chiều hôm sau, dù còn hơn một tiếng nữa Jungkook mới phải vào ca nhưng MiNyeo đã gửi tin nhắn bảo cậu đến sớm, cô có chừa phần cơm cho cậu.

Jimin vẫn còn ở nhà cậu, thậm chí còn mang qua mấy bộ quần áo với ý định cắm cọc ở đây thêm hai ngày cuối tuần hôm nay và ngay mai. Do vậy mà Jungkook phải chuẩn bị cơm tối cho Jimin sẵn rồi mới đi.

Vừa bước tới cửa quán đã nhìn thấy MiNyeo đang ngồi ở cái bàn ngoài cùng sát cửa, tranh thủ chơi điện thoại một lát.

- Em chào chị. - Jungkook đi vào, cúi đầu lên tiếng.

MiNyeo ngẩng lên thấy cậu liền bảo:

- Đến rồi à, mau lại ăn luôn đi, nguội hết rồi.

Jungkook vào trong cất áo khoác và túi trước, vừa ngồi xuống thì MiNyeo đã hồ hởi nói:

- Chỗ này ngon lắm, lúc nãy chị đi công chuyện ngang qua nên ghé mua, tiện mua cho em một phần luôn. Mà khoan, đợi chị chút.

Dứt lời, MiNyeo chạy ngay vào bếp đem ra một chén kim chi nhỏ.

- Làm sao thiếu kim chi mẹ chị muối được. - MiNyeo để chén kim chi lên bàn rồi cảm thán - Sau này nếu có dịp, em nhất định phải thử kim chi hành lá của mẹ chị, ngon số một.

- Vâng ạ. Mà cô chú đã ăn chưa chị?

- Ăn rồi, còn em với chị thôi. Chờ em nãy giờ.

Trong lúc ăn cơm, MiNyeo thuận miệng hỏi han cậu:

- Năm cuối rồi phải không? Vậy là chuẩn bị thi đại học nhỉ?

- Vâng. - Jungkook cười gật đầu.

- Đã có chút căng thẳng nào chưa? - MiNyeo nói như trêu chọc, có lẽ hiểu rõ áp lực của kỳ thi đại học nên trong ánh mắt cô còn có ý dọa dẫm.

Jungkook lại cười rồi đáp:

- Em vẫn đang cố gắng mỗi ngày ạ.

Mới bây giờ mà đã lo lắng thì có hơi sớm, ít nhất là đối với Jungkook. Mặt khác, có người đã bắt đầu lao vào điên cuồng học hành từ năm đầu cấp ba, thậm chí là đã xác định nguyện vọng cho kỳ thi đại học từ cấp hai. Nhưng Jungkook trái lại điềm tĩnh hơn nhiều, cậu chỉ lo tập trung làm tốt việc học hành của mình mỗi ngày, còn về lo lắng hay căng thẳng thì đến lúc đó rồi hẵng tính.

- Cố lên nhé em, học hành chăm chỉ thì sau này sẽ có một công việc đàng hoàng. Thằng nhóc MinHo nhà chị đấy, coi vậy mà đã bắt đầu lo lắng rồi, mới lớp 8 thôi đấy. - MiNyeo vừa xúc cơm lên miệng ăn vừa nói.

- Về kỳ thi đại học hả chị? - Jungkook trợn mắt kinh ngạc.

- Đúng đó, nó muốn thi vào khoa Công nghệ Thông tin lúc lên đại học. - Dừng một chút, MiNyeo nói tiếp - Cả chị và anh MiNam đều không học đại học, nên ba mẹ trông chờ vào nó lắm. Nhưng mà chưa từng tạo áp lực bắt nó phải học nhé, là nó tự tạo áp lực cho mình, nó biết ba mẹ phải vất vả nuôi ba anh chị em nên muốn sau này kiếm ra thật nhiều tiền để nuôi lại ba mẹ.

- Thắng bé hiểu chuyện quá. - Jungkook cũng không nghĩ rằng thằng nhóc có gương mặt lạnh tanh mà cậu gặp lần đầu khi đến đây lại có thể sống tình cảm và hiểu chuyện đến vậy.

Vẻ mặt MiNyeo vừa tự hào, lại vừa có chút xót xa kể tiếp:

- Ngoài thời gian học ở trường ra, buổi tối nó còn đến trung tâm để học thêm, cả ngày chỉ biết học thôi.

- Mà gần đây em không thấy MinHo đến chị nhỉ? - Jungkook hỏi, trừ lần đến đây nhận việc ra thì cậu cũng chưa thấy nhóc đó xuất hiện ở quán thêm lần nào.

- Nó ôm cái máy tính ở nhà đó. Thời gian rảnh đều lên máy tính tìm tòi, lúc nào thích thì nó sẽ ghé qua đây chơi một chút rồi đi học thêm, hoặc khi nhà không để sẵn đồ ăn thì sẽ gọi nó ra lấy. - MiNyeo nói.

Jungkook nghe vậy cũng hiểu sao MinHo lại có cặp kính dày cộp như vậy.

Đột nhiên, MiNyeo đập bàn đứng dậy, giơ nắm đấm với hy vọng tràn trề nói:

- Dù nhà có không khá giả nhưng MinHo chính là động lực để cả gia đình chị làm việc chăm chỉ. Cũng là tấm gương để chúng ta noi theo dù tuổi còn nhỏ.

Jungkook vừa đang xúc muỗng cơm đưa tới miệng bị nhiệt huyết đó của MiNyeo làm cho giật mình. Thấy vậy, MiNyeo cười cười rồi ngồi xuống.

- Ây, cuộc sống này mà, dù có thế nào đi nữa thì cũng phải sống thôi, đâu thể buông xuôi trước hoàn cảnh, phải nhìn vào ngày mai tốt đẹp mà sống, mọi chuyện rồi sẽ ổn hết.

- Vâng ạ. - Jungkook vừa ăn vừa gật gù đồng tình với MiNyeo.

Lý do mà Jungkook đi làm thêm tất nhiên là vì tiền, tuy nhiên đó không phải là lý do duy nhất. Đồng ý tiền là thứ tiên quyết, nhưng ngoài đó ra thì vẫn còn rất nhiều điều ý nghĩa hơn mà cậu có thể học hỏi thông qua những công việc làm thêm của mình.

Ở quán thịt nướng JjangJjang, bầu không khí vui tươi luôn được bao phủ khắp nơi. Gia đình chị MiNyeo chính là tập hợp những con người tốt bụng và hoạt bát, họ phối hợp ăn ý với nhau để mang đến sự hài lòng và niềm vui cho khách hàng. Khách đến quán ăn đa số đều là cư dân sống gần đây, có sự quen biết nhất định với gia đình nên dường như cái gọi là định nghĩa kiểu cách thường bị lu mờ đi, mọi người giao tiếp với nhau một cách suồng sã không khác gì người thân trong nhà. Vì thế mà ở đây luôn luôn nhộp nhịp, đầy ắp tiếng cười.

Sự tích cực mà chị MiNyeo và cả gia đình đã lan tỏa chính là thứ Jungkook muốn học hỏi. Và những gì các anh chị tiền bối ở nơi cậu từng làm việc thỉnh thoảng chia sẻ như chị MiNyeo vừa rồi chính là những điều quý giá đáng ghi nhớ.

- Mà em chưa nhìn thấy anh MiNam bao giờ đúng không? Để chị cho em xem.

Nói rồi, MiNyeo mở điện thoại giơ lên cho Jungkook coi:

- Anh ấy đây.

Jungkook nhìn vào tấm ảnh trên màn hình, thấy một anh chàng có thân hình tráng kiện để trần nửa thân trên, tóc cắt ngắn, đang giơ cao bắp tay tạo dáng khoe cơ, nhe răng cười lộ ra hàm răng trắng sáng.

- Lúc này anh ấy đang ở trong quân đội. Đẹp trai phải không? - MiNyeo toét miệng cười một cách tự hào, nhìn cậu hỏi.

Đột ngột bị hỏi như thế, Jungkook chỉ cười gật gật đầu:

- Vâng.

Thật ra thì Jungkook hay có là bất cứ người nào đi chăng nữa cũng không có quyền để phán xét một ai, chỉ cần họ có suy nghĩ và lối sống tích cực, tử tế với mọi người như gia đình chị MiNyeo là được rồi.

***

Như mọi khi, Jungkook có trách nhiệm mang bao rác đi vứt trước khi về. Cậu mở cửa, không quên ngoái đầu chào cả nhà MiNyeo đang dọn dẹp bên trên. Khi đang chật vật lôi bao rác có chút to hơn thường ngày đi ra thì có một giọng nói phát lên khiến cậu giật nảy mình.

- Nặng không, để tôi giúp.

Trước vẻ mặt sững sờ của Jungkook, Taehyung giống như đã đợi chờ sẵn trước cửa vươn tay đoạt lấy bao rác rồi mang đi ném vào miệng thùng rác lớn cho cậu.

- Sao cậu lại đến đây? - Jungkook ra điều kinh ngạc.

Taehyung quay lại, vừa phủi hai tay vừa bảo:

- Tôi đến đưa cậu về, xe tôi đậu ngoài kia thôi, đi nào.

- Không cần đâu, Jimin nói sẽ đến rước tôi, phiền cậu rồi.

Nói xong, Jungkook còn muốn đi trước thì lại bị Taehyung giữ lại, hắn có phần gắt gao mà đề nghị:

- Vậy ngày mai tôi đến đưa cậu về nhé? Ngày mai cậu bảo Jimin đừng đến đi, mỗi ngày tôi đều có thể đưa cậu về.

- Cậu bỏ ra trước đã, sao tự nhiên cậu lại như vậy. - Jungkook cố vùng cổ tay đang bị Taehyung siết chặt ra.

- Cậu đồng ý với tôi trước đi. - Taehyung yêu cầu.

Ngay lúc đó, một tiếng nói truyền đến chỗ họ:

- Cậu ấy bảo cậu buông.

Taehyung và Jungkook đồng loạt quay đầu về hướng phát ra giọng nói, nhìn thấy Jimin đang dắt bộ xe đạp tới. Người nọ gạt chân chống rồi đi qua nhìn bàn tay đang nắm chặt cổ tay Jungkook của Taehyung, giương mắt lên hỏi:

- Nghe không?

Taehyung không tình nguyện buông tay Jungkook ra, nhìn Jimin bằng gương mặt lạnh lẽo có phần căm phẫn.

- Chẳng phải hôm qua tôi đã nói với cậu rồi sao, từ lúc nào cậu trở nên quan tâm đến người khác như vậy? Đi lo cho mấy cô bạn gái của cậu đi thì tốt hơn.

Trong lời Jimin vừa nói có chỗ Jungkook không hiểu, hôm qua Jimin đã nói gì với Taehyung à? Hôm qua hai người bọn họ gặp nhau à?

- Tôi cứ thích quan tâm đấy, cậu làm gì được tôi. - Taehyung nói một cách khiêu khích.

Jimin nhếch mép cười khinh bỉ, nói:

- Cậu không thấy mình phiền à? Jungkook chịu đựng đủ rồi, cậu để cậu ấy yên đi, đừng trơ trẽn như vậy nữa.

Taehyung cười khẩy:

- Là tôi trơ trẽn hay cậu lắm chuyện đây. Việc của tôi với Jungkook thì tôi với Jungkook sẽ tự mình giải quyết, cậu xía vào làm gì? Cậu là bạn chứ không phải là mẹ cậu ấy.

- Cậu cố chấp thật đấy. - Ánh mắt Jimin trở nên sắc lẹm.

- Vậy à, không biết đấy. - Taehyung nhún vai.

Jimin thở hắt ra một hơi, sau đó lấy lại vẻ thản nhiên mà nói:

- Tôi không nên nhiều lời với kẻ đầu đá như cậu thì hơn, tôi chỉ cảnh cáo cậu một điều, đừng làm phiền Jungkook nữa, và đừng đến gần... người yêu của tôi.

Cả Taehyung và Jungkook lập tức sửng sốt trừng mắt nhìn Jimin sau khi người nọ thốt ra lời đó. Ở đây tối quá, ánh sáng bên ngoài đường chính hắt vào cũng không đủ để giúp Jungkook nhìn rõ cảm xúc trên nửa khuôn mặt của người nọ. Cậu không biết người nọ có phải đang đùa với Taehyung không.

- Ng... Người yêu? - Taehyung trợn mắt không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

- Đúng vậy, tôi và Jungkook đang hẹn hò, giờ thì cậu biết rồi đấy, hy vọng cậu biết ý một chút, tránh xa bọn tôi ra.

Dứt lời, Jimin kéo tay Jungkook cũng đang ở trạng thái tương tự như Taehyung đi.

Taehyung thì ngây ra như phỗng tại đó, miệng liên tục lẩm bẩm: "Không đời nào, không đời nào...".

Về tới nhà, Jungkook vẫn không thôi thơ thẩn, chưa thể bỏ xuống bộ mặt trầm ngâm của mình.

Trái lại, Jimin mang tâm tình thoải mái vươn vai nói:

- Tớ ngồi cả buổi tối nên làm xong bài tập rồi. Tối nay tớ sẽ ngủ sớm.

- Jimin à. - Jungkook cuối cùng lên tiếng.

- Hửm? - Jimin ngồi ở trên giường, ngẩng đầu nhìn cậu.

- Lúc nãy, chuyện cậu nói là sao vậy? - Jungkook hỏi.

- Chuyện gì? À, chuyện tớ nói cậu và tớ đang hẹn hò phải không?

Jimin cười rồi mới giải thích:

- Tớ nói vậy là để Taehyung đừng bám lấy cậu nữa. Cậu không thấy Taehyung quá lì lợm sao, tớ đã hy sinh thân mình vì cậu đó.

Jimin vỗ ngực cho chiến công của mình.

Nghe Jimin nói thế, lòng Jungkook liền nhẹ nhõm. Nhưng mà cậu không hiểu, cậu đâu có nói với Jimin rằng Taehyung bám theo mình đâu, cậu cũng chưa từng kể gì cho Jimin nghe hết.

Ngay lúc Jungkook định đặt câu hỏi thì Jimin đột nhiên ngập ngừng nói:

- Mà này, tớ với cậu thì... không được sao...

- Cậu nói gì? - Jungkook thật sự chưa hiểu Jimin đang có ý gì.

- Thì...

Đầu Jimin cúi xuống trông có vẻ bối rối, mãi chẳng chịu nói thêm gì. Đến lúc Jungkook định lên tiếng thì bất ngờ Jimin ngẩng mặt, nhe răng cười.

- Tớ đùa đó. - Jimin đứng dậy - Tự nhiên tớ đói quá, tớ xuống nấu mì đây, cậu ăn không tớ nấu luôn?

- Tớ không ăn.

Jungkook lắc đầu rồi nhìn Jimin đóng cửa ra ngoài. Tự hỏi có phải hôm nay Jimin thật sự rất lạ không, chẳng giống như thường ngày.

Thật ra Jimin lúc đó chỉ nghĩ đơn giản là nếu nói rằng mình và Jungkook đang hẹn hò thì sẽ khiến Taehyung bỏ cuộc mà không làm phiền Jungkook nữa, kết quả liệu có đúng như tính toán hay không thì chưa nghĩ nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co