Truyen3h.Co

vai diễn phụ | kth |

11

Sunji16

Nghe thấy giọng quen quen, Jooyoung liền hướng về giọng nói ấy.

- Bác sĩ Chanyeol !! Sao anh ở đây ???

Chanyeol chính là người đã nhìn em nấp đằng sau bức tường mà khóc...là người chứng kiến giây phút quyết đoán và dũng cảm nhất của em...

- Sao ?? Tôi đi thăm bệnh nhân của tôi cũng không được à ?? Lý ra cô phải mừng khi được viện trưởng đích thân tới thăm chứ ??

Chanyeol nói giọng trêu chọc làm mọi người phải cười trộm. Anh trai lại trêu em gái nhân lúc nó đang bệnh tật, thật là...hết nói nổi

- Còn có ai khác sao chị MinHa ?

MinHa im lặng hồi lâu rồi mới từ từ nói

- Jooyoung à !!! Thật ra...chị...ko phải chị ruột của em...Xin lỗi vì đã giấu em !!!

- Chị...chị...nói gì vậy...em không hiểu ??

- ChaeYoung...mới là chị ruột của em !! Và bác sĩ Park Chanyeol...là anh trai em !!

MinHa kìm nước mắt, còn em thì im lặng, cố gắng load hết những gì mình nghe được. Cuối cùng em nói...

- Không đâu !! Dù sao...em cũng nợ nhà chị nhiều lắm !! Cho em ăn học lại coi em như người nhà !!...

- Cảm ơn em...

- TaeHyung đâu ??

Younghoon hỏi Rosé vì anh ko thấy hắn lúc trọng đại thế này.

- Không biết !!

Rosé lạnh lùng đáp lại khi nghe thấy tên hắn. Vừa nhắc đến, em bắt đầu run rẩy, hoảng loạn đến mức nói lắp bắp.

- TaeHyung ??? Anh...Anh ấy....có ở đây sao ?? Đừng...đừng để anh....anh ấy biết...làm ơn...

Chanyeol và ChaeYoung cũng vội vàng chấn an...

- Anh chị biết rồi !!! Em bình tĩnh lại đi Jooyoung !!

- Jooyoung ngoan !! Đừng kích động !!

Mọi người đang cố gắng trấn an em thì hắn từ cửa xông vào

- JOOYOUNG !!

Nhận ra giọng nói quen thuộc này...em càng hoảng loạn thêm.

- Bảo...Bảo anh ấy...về đi !!!

Jooyoung vội vàng lấy tay che lấy mặt mình...như một cách trốn tránh ánh mắt từ hắn. Em thật sự không thể để hắn thấy bản thân mình thế này. Em đã đồng ý trả lại hắn tự do và tình yêu rồi. Nếu hắn có ở đây thì làm ơn hãy đuổi về đi !! Nếu không... em không thể kìm lòng mình mà lại không cho phép bản thân mình mất hắn.

Hắn chỉ đứng nhìn em với đôi mắt chứa đựng đầy sự hối hận. Nhìn em lúc này...hắn không kìm lòng dc...làm sao đây ?? Tim hắn đau quá !! Ai đó làm ơn hãy nói với em là hắn cũng đang rất đau ko ? Nhất là trước sự trốn tránh của em ?

- Jooyoung !! TaeHyung đi rồi !! Em bình tĩnh lại đi !!

ChaeYoung liền ôm ấy cô em bé bỏng của mình vào lòng....để khuôn mặt xinh xắn kia áp vào lòng mình...MinHa cũng lo lắng cho em. Chanyeol quay sang lườm hắn và cất giọng lạnh tanh

- Cậu còn không mau rời khỏi đây ??

- Nhưng em...

Người em run bần bật... nghe thấy không có hắn ở đây...em mới thả lỏng hơn !! Nhưng...em bỗng mất sức, tay từ từ buông thõng. Tâm trí dần mờ đi.

- JOOYOUNG !?!? CHANYEOL !!!! MAU GỌI BÁC SĨ !! MAU LÊN !!!!!

ChaeYoung đang ôm em vào lòng dỗ dành thì thấy áo của mình đầy máu... liền hoảng hốt...

Mọi người hoảng loạn... Younghoon liền đưa MinHa về phòng bệnh vì sợ nếu ở đây cô ấy sẽ ngất đi mất !!

TaeHyung nhanh chóng chạy lại đỡ lấy em, còn Jooyoung đã ngất đi, mặc kệ cho máu có chảy nhiều đến mấy.

- Em đỡ Jooyoung !! Chị mau đi thay áo đi !!

Taehyung định đỡ lấy em nhưng Chanyeol lên tiếng

- Đừng động vào em gái tôi !!! Cậu ra ngoài đi!!

Hắn đành rời khỏi phòng nhưng ánh mắt hắn vẫn ko thể rời khỏi người con gái ấy...nước mắt cứ thế mà lăn dài. Hắn phải làm sao đây ?? Máu chảy nhiều hơn...nhỏ giọt xuống cả sàn nhà...Nhưng... nó không nhiều bằng nỗi đau trong hắn...Nhìn em như vậy, hắn ko cam lòng !!

- Jooyoung à !! Làm ơn đừng có chuyện gì !! Làm ơn !!

- Sao cậu còn ở đây ??

ChaeYoung nhìn hắn bằng ánh mắt chán ghét tột cùng

- Cậu còn định làm khổ em gái tôi đến bao giờ đây ?

Chanyeol nắm lấy cổ áo hắn

Hắn cười khổ, đôi mắt vô hồn vẫn nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu, mặc kệ Chanyeol đang nói.

- Thế nào rồi ??

Younghoon từ xa lại gần

- Chưa thấy gì

Chanyeol thả hắn ra, vừa nói xong thì bác sĩ Mark bước ra khỏi phòng cấp cứu..

- Bác sĩ Mark !! Jooyoung sao rồi ?

ChaeYoung sốt ruột

- Bệnh nhân vừa mới phẫu thuật xong... Đôi mắt còn rất yếu, lại còn bị kích động nên gây ra tổn thương dẫn đến chảy máu ! Nhưng không sao ! Chỉ cần cầm máu và tránh bị nhiễm trùng là dc rồi !!! Người nhà bệnh nhân cũng nên chú ý một chút !

- Cảm ơn...bác sĩ
.
.
.
.
- Jooyoung à !! Em thấy sao rồi ??

ChaeYoung từ ngoài cửa phòng bước vào cùng với túi đồ ăn

- Chị Rosé !! Em đợi chị nãy giờ !!

- Còn tôi thì chắc cô không đợi nhỉ ??

Theo sau ChaeYoung là Chanyeol, tay cầm hai bịch bánh sandwich.

- Omo !! Em biết anh đến đâu !! Anh chị tan ca rồi ạ ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co