Truyen3h.Co

vai diễn phụ | kth |

36

Sunji16

Tiếng la thất thanh của mọi người len lỏi vào cuộc trò chuyện giữa hắn và ông Lee.

- Khốn khiếp !! Mau thả họ ra.

- Aizz...câu Kim à...dù cậu có nói tôi thả ra cũng chẳng thể được nữa rồi !! Một quả bom sắp phát nổ ở chỗ họ !! Cậu nói tôi...hơi muộn đấy. Hahahahaha...

Hắn tức đến mức người run lên, nghiến răng kin kít. Bà Kim đứng ngoài cửa nhìn con mà lòng quặn thắt. Thấy con trai mình rơi lệ, bà liền lại gần an ủi.

- Giờ này không phải lúc hối hận !! Thay vì thế thì xuống nhà đi !! Người của mẹ đang chờ con đấy !!

Bà vỗ vai thằng con trai mình như một hình thức an ủi.

- Mẹ à...con lại sai rồi !! Con lại khiến cô thất vọng !! Con là một thằng tồi !!

Hắn liên tục dùng lực lên bản thân, bà Kim nhìn vậy không khỏi đau lòng, can ngăn.

- Thôi được rồi....chuyện này sẽ qua nhanh thôi !! Giờ mau đi cứu con dâu mẹ về đây !! NHANH LÊN !!!!!!!

Bà Kim đẩy hắn ra khỏi phòng và thúc dục hắn đi.
.
.
.
.
- Aiss....bọn mày gào cái gì chứ ??

Ông Lee ngồi chễm trệ trước mặt em, vắt chân chữ ngũ, vẻ mặt khinh bỉ chán ghét nhìn em đang bị trói trên chiếc ghế với tình trạng thoi thóp.

- Thằng khốn !!

Chaeyoung thấy em mình như vậy thật không cam lòng, chỉ có một mình cô trông nhìn em bị tra tấn, lòng đau như cắt.

- Chỉ cần mày nói một câu nữa thôi...là con em mày sẽ chết không toàn thây...

Ông Lee miết con dao găm lên đôi má đỏ lừ của em, ánh mắt tức giận.

- Sắc đẹp có hơn kém gì con gái tao đâu...mà sao thằng ngu kia lại đi chết mệt mày nhỉ...

Ông ta tát em hai phát, giọng nói cợt nhả, kinh bỉ.

- Mày biết gì không...nếu như mà không dính dáng đến thằng họ Kim đấy thì chắc bây giờ cuộc sống của mày cũng êm xuôi rồi...

Ông ta nắm tóc em giật ngược lại, thì thầm vào tai em.

- Chỉ vì thằng ngu đó vì muốn chuộc lợi nên mới chọn cách loại bỏ gia đình tao...mà mày biết chứ...nếu không có tao thì thằng chồng yêu của mày đéo có ngày hôm nay...

- L...liên...quan...gì đến...tôi ???

Ông ta cười lớn

- Xử thẳng thì còn gì vui nữa...tao phải để nó đau khổ...tao phải có thứ nó coi trọng nhất...đó là...Mày...

Ông ta đẩy đầu em ra đằng trước, vết thương còn chưa dịu giờ lại bắt đầu sưng tấy đỏ lừ lên rồi.

- Thằng...Thằng khốn...

- CÂM MIỆNG.....

Ông ta đập mạnh vào đầu em khiến đầu óc em choáng váng, mà ngất đi...

- Sẽ nhanh thôi...chúng mày cũng mau đi đoàn tụ với ông bà già mày đi...nhà hoang này sẽ nổ sớm thôi...

Ông ta cười đắc ý rồi rời đi, bỏ mặc em trong bộ dạng thê thảm. Vợ chồng MinHa bị chúng đưa sang biên giới vì chúng biết nếu để đông thì chúng sẽ là người thua cuộc. Chaeyoung và Chanyeol dù không bị chúng tra tấn nhưng bị bắt chứng kiến nhìn em mình bị chúng đánh đập, tra tấn.

- Jooyoung à...cố lên em...xin em...đừng ngủ...anh sẽ nghĩ cách...

- Jooyoung à...em gái ngoan của chị...

Cả nhà hoang chỉ vang vọng tiếng khóc thảm thương và tiếng gào thét đầy tuyệt vọng của ba con người đang đứng trước lưỡi hái của thần chết.
.
.
.
.
- Chủ Tịch !!! Không hay rồi !!!!

Đám thuộc hạ chạy vào nhà hắn với giọng điệu hổn hển vội vàng. Hắn đang chuẩn bị "đồ nghề" để giải cứu mọi người thì nghe tin dữ liền chạy ra.

- Nói !!!

- Căn nhà đó...phát nổ rồi !!!

Hắn sửng sốt, chân đứng không vững mà dựa vào tường, tay đập mạnh lên ngực trái như đang cố an ủi nỗi đau tột cùng của mình vậy.

- Đi !!!

Hắn ra lệnh cho thuộc hạ đi. Hắn thật sự mất em rồi ư ??? Đau quá....hắn đau quá...làm sao để xoa dịu nỗi đau này đây ?? Tay không chịu được mà đấm mạnh vào tường đến mức tay bật máu.

"Jooyoung à...là anh sai...là anh đã đánh mất em...xin lỗi em..."

- Chủ tịch !!! Đã bắt được bọn họ !!

Nghe vậy hắn đưa mắt lên nhìn vào điểm vô định nhưng ánh mắt lại hiện rõ một con quỷ đang hiện hữu trong hắn. Miệng cười nhếc lên.

"Ngon rồi..."

Hắn bẻ ngón tay răng rắc, xoay cổ như để lấy lại tinh thần. Ánh mắt như thể hoá quỷ. Hắn cùng đàn em đến nơi giam giữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co