40
- Vậy...nếu hai người không phiền...tôi mời mọi người đi ăn được chứ ?
- Được chứ !!!
Hắn như một đứa trẻ được ngỏ ý cho đi chơi vậy á. Yugyeom định từ chối, còn chưa nói được nửa chữ mà nghe hắn nói vậy liền hoá đá, có hơi quê nhưng cũng chỉ biết thở dài và lịch sự tiếp đón MinHa và em.
*Tại nhà hàng Persona*
- Chị MinHa ! Em có cuộc hẹn với Soobin !!! Chị lo nốt nhé !! Tiền ăn hôm nay cứ trừ vào thể của em là được !!
- Không cần đâu !! Chị trả cũng được mà !! Em đi chơi đi !! Mấy hôm nay tăng ca em mệt rồi !!
Em cảm ơn rồi rời đi mất, MinHa nhìn em lên xe rồi cũng chỉ biết thở dài, cô quay lại nhìn người đàn ông khiến cô em bé bỏng của mình rơi vào cuộc sống khác nghiệt này, cô lại thấy chán ghét hắn đến tận xương tủy. Đợi hắn đi vệ sinh rồi cô mới lấy lại tâm thế, quay lại bàn với khuôn mặt khó coi hơn lúc đầu.
- Cô Maris !! Tôi phải về Hàn bây giờ do công ty có việc gấp !! Thành thật xin lỗi cô Maris !!
Kim Yugyeom cúi người tỏ lòng tạ lỗi của mình với cô.
- À không !! Anh cứ lo chuyện ở Hàn đi !! Chuyện tập đoàn quan trọng hơn mà !!!.
Yugyeom áy náy nhưng vì công việc nên cậu cũng đành vậy thôi
- Vậy hai người ở lại nhé !! Tôi xin phép !!
Yugyeom rời đi ngay sau đó. Hắn đang hớn hở quay về bàn. Mong rằng lần này, hắn có thể làm mới mối quan hệ với em hơn. Nhưng hắn vỡ mộng khi chỉ thấy mỗi MinHa ngồi ở bàn.
- MinHa...Jooyoung đâu rồi ??
- Phiền Kim Tổng gọi tôi đúng tên tôi !! Tôi không biết Jooyoung hay MinHa là ai cả !!
MinHa lạnh lùng lên tiếng.
- Alice có hẹn nên chỉ có tôi ở đây để tiếp ngài thôi !!
Bữa ăn cứ thế diễn ra, cho đến khi hắn đặt dĩa xuống. Những thắc mắc cứ lởn vởn trong đầu hắn, làm cho hắn không kìm nổi mà hỏi
- Mấy năm qua...mọi người sống tốt chứ ??
MinHa dừng mọi động tác, cô chẳng thèm nhìn hắn, ánh mắt chỉ chú ý xuống đĩa mỳ khói nghi ngút, như đang toan tính gì đó, rồi lại cười khẩy một cái
- Chúng tôi sống ở đây rất tốt !! Cảm ơn Kim Tổng đã quan tâm !!
Hắn nghe vậy thì lòng đượm buồn. Xem ra con đường đến với sự tha thứ của em khó hơn hắn tưởng tượng nhiều... Lần này dù em có đồng ý thì cũng sẽ có người ngăn cản.
Sau khi ăn xong, MinHa đặt dĩa xuống, đứng dậy. Trước khi rời đi, cô còn quẳng vào mặt hắn một lời nói
- Cậu...tốt nhất nên tránh xa Jooyoung ra...
Hắn ngớ người ra đấy. À...những chuyện hắn làm với em...không thể xoá nhoà đi được...4 năm...họ vẫn hận hắn thì chứng tỏ những chuyện hắn gây ra...thật sự không thể tha thứ...tiếp tục rồi...hắn lại tiếp tục hận bản thân mình rồi kìa...sau khoảng thời gian một mình chống trọi với sự quặn thắt trong lòng vì đánh mất em, thật sự lúc hắn được nhìn thấy em, hắn đã rất mừng rồi.
.
.
.
.
- Kim TaeHuyng...hiện giờ mày đang ở đâu ?? Cổ đông bên Wang Team đang đòi gặp mày kìa...
Yugyeom quạo hết sức đổi cách xưng hô gào ầm lên trong điện thoại.
- Rời vào ngày khác đi...tao cần nghỉ ngơi...
Hắn bực tức không kém, dập máy xong phi thẳng điện thoại vào góc tường rồi khẽ thở dài. Có lẽ hắn đang rất mêt, 4 năm xa em đối với hắn như 4 thế kỉ vậy. Ngày nào hắn cũng nhớ em, lôi lí do công việc để trì hoãn nỗi nhớ về một cô gái xinh đẹp đã từng yêu hắn rất nhiều.
- Jooyoung à...
Ngâm mình trong bồn tắm, ánh mắt vô hồn ngắm nhìn khung cảnh Paris thơ mộng, trong lòng bỗng nhói lên. Paris - Thành phố của Tình yêu, sự lãng mạn rắc đầy nơi đây, ấy vậy mà chỉ có mỗi hắn không hề cảm thấy như vậy. Người hắn yêu đã không còn nhớ hắn nữa rồi. Nếu nhìn về hướng tích cực thì người có lợi là hắn, vì nếu hắn đã không còn trong tâm trí em nữa...thì như vậy chẳng khác gì hắn có được cơ hội làm lại từ đầu với em cả...Nhưng không có nghĩa là...chúng sẽ xảy ra tốt đẹp...
.
.
.
.
Trời Paris chuyển sang màu tím của chiều tà, trên con phố đông người qua lại, có một người phụ nữ xinh đẹp, quý phái đang ngồi nhâm nhi cốc trà hoa cúc thơm lừng. Đôi mắt xinh đẹp tựa như ngọc đang ngắm nhìn khung cảnh đầy thơ mộng này.
Hôm nay là thứ 6, nên em mới có thời gian để lượn lờ cả khu phố kiêu sa tráng lệ này hàng tiếng đồng hồ. Điểm dừng chân là quán cafe nhỏ đối diện với một hồ nước xinh đẹp.
Gió thổi bên ngoài se se lạnh, người cũng vơi đi, bỗng chốc vắng vẻ hơn lúc trước rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co