Truyen3h.Co

Vài dòng dở dang.

dở dang, dở dang, và dở dang.

monqyuuisme

─── ❖ ───

01.
viết cho một mùa dở dang,
viết cho những điều lẽ ra đã có thể vẹn tròn.
ta đứng ở ranh giới của quên và nhớ,
nhìn ký ức tự tan ra như bong bóng xà phòng.
thôi thì,
cứ dở dang vậy đi.

02.
người gom hết thảy bình yên vào túi áo,
bỏ đi,
không một cái ngoảnh đầu.
ta nhặt nhạnh vài vụn vỡ sót lại sau đêm sâu,
đem chôn xuống khoảng trống người bỏ lửng.
ngày hôm ấy trời không đổ bão,
sao cõi lòng ta cứ rầm rập tiếng đổ vỡ, tan hoang?
Người thở, nhịp thở của người đi bình thản quá.
ta vỡ, tiếng vỡ của kẻ ở lại hóa lặng im.

03.
Thành phố này nhỏ lắm, đi ba bước lại chạm một góc quán quen. Nhưng lòng người thì rộng quá, ta đi cả một đời, cũng chẳng thể tìm lại được lối vào tim họ nữa rồi.

04.
ta đi qua những con đường cũ,
đèn vàng hắt bóng đổ dài dặc, cô đơn.
phố vẫn vậy,
vẫn dòng người hối hả lúc hoàng hôn,
chỉ có đôi tay ta là thừa thãi.
người giấu mình vào biển người mênh mông quá,
ta tìm hoài,
chỉ thấy tiếng thở dài chạm vào hư không.
có những mùa lỡ hẹn,
thế là dở dang cả một đời.

05.
Em nghĩ là, dở dang không phải là khi chúng ta lớn tiếng cãi vã rồi quay lưng, mà là khi mọi thứ bỗng lặng im đến đáng sợ. Ta không xóa ảnh, không chặn số, cũng chẳng trốn tránh những nơi cả hai từng qua. Ta cứ để mọi ký ức nằm im lìm ở đó, như một món đồ cổ bám đầy bụi bẩn trong góc phòng mà bản thân chẳng nỡ vứt đi.

Kẻ ở lại không hẳn là kẻ lụy tình, chỉ là họ mất nhiều thời gian hơn một chút để chấp nhận rằng: mùa hạ năm ấy thực sự đã kết thúc rồi, và người bên cạnh ta năm đó, cũng đã thuộc về một khoảng trời rất khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co