Truyen3h.Co

Vài Dòng Tâm Sự

2:22

hnnjnf

2 giờ sáng, tôi đánh vật với hai con quỷ trong mình...
Khô cạn, héo mòn, cảm xúc như bờ vực vụn vỡ, mớ hỗn độn lang thang nơi thùy trán tôi, bộ óc nhức lên từng hồi, suy tưởng miên man chạy dọc trong tiềm thức, say hay tỉnh, thực hay mê ?
Tôi đã nghiền nát bản thân trong hai năm liền, cả một tuổi thơ mơ màng, tôi nhìn rõ dần sự thật cay đắng. Rác rưởi, thứ cảm xúc rác rưởi nhấn chìm tôi xuống mặt hồ tĩnh, ngộp thở, nước tràn vào, cướp lấy sự sống tôi.
Tôi vẫn sống, hay chỉ đang tồn tại, tiềm thức phủ sương, tôi nhàm chán đếm ngày trôi, những dòng tin nhắn tôi tự viết cho mình, những cơn đau tôi không thể san sẻ, tôi ích kỉ với cả sự khốn khổ của chính mình.
Vì cái lẽ đó, tôi như tồi tệ dần, một thể loại chết mòn đầy xấu xa.
Người ta vẫn sẽ yêu tôi, vì điều gì đó, và rời xa, cũng vì thứ gì đó thuộc về tôi, tôi chẳng rõ nữa, tôi cũng chỉ đang vì mình, tôi rõ ràng việc tôi ích kỉ và chẳng ra gì, thậm chí còn đếch buồn giấu giếm, chẳng phải nó quá hiển nhiên hay sao ?
Sẽ thế nào nhỉ, nếu họ đọc được những dòng tin nhắn, những trang viết tôi trau chuốt cho riêng mình, liệu họ có còn thích tôi không ? Họ vẫn yêu tôi chứ ? Hay sợ hãi, sợ tôi đổ cái cơn đau nghiệt ngã này lên họ ? Cũng có lí, vì tôi đã chẳng thể yêu như xưa, tôi chẳng dám tin và sợ phải đánh cược, do đó mà tôi gián tiếp làm đau họ, đau vì không được tin tưởng, đau vì tôi lựa chọn từ bỏ quá dễ dàng.
Tôi cũng chẳng rõ, mọi thứ sẽ ổn hoặc tệ hơn, tôi cần đổi thay, rất cần, nhưng mọi thứ vẫn khó khăn quá, có lẽ trước tiên, tôi cần ngủ đủ giấc, ngừng hành hạ chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co