20:13
Mẹ thường khen rằng hồi bé em rất ngoan, dường như em không hề biết khóc.
17 tuổi, em đang khóc bù cho những năm tháng tuổi thơ.
Vụn vỡ, tan nát, em như lạc mất chính mình, nước mắt là liều thuốc an thần và nỗi đau là làn gió ấm. Em sợ lắm, sợ mình sẽ không giữ được bản thân nữa, tha hóa, sa đọa, không thuốc, rượu, em chìm đắm vào mớ hỗn độn xúc cảm trong em.
Em tin vào nhân quả, nhưng mọi thứ chậm quá, em sợ em không còn trụ nổi nữa, em tan nát từng ngày, họ vẫn đang hạnh phúc, em ích kỉ chờ đợi ngày họ khổ đau, chờ ngày họ nếm mùi vết thương em đã chịu. Tha thứ, em không biết nữa, em không rõ, em đã dần hết đau, hay chỉ tê dại đến vô hồn. Em không biết, em không.
Em không biết, em không biết, em chưa từng biết, giới hạn là đâu, liệu em đã từng đau đến chết đi chưa ? Hỗn độn, mờ mịt, lớp sương dày phủ lên đôi mắt, em mò mầm bằng đôi tay trần, máu nóng, mồ hôi, nước mắt, nỗi đai nổi lên thành sóng trào, chằng chịt như tơ, bén nhọn như cước, cào xé em từng hồi. Lang thang, vô định, em như chết đi, nhưng lại không chết. Khóc, cười, giận dữ, tủi hờn, em đang tìm chính em. Em không thấy, em không.
Lửa cháy, bỏng rát, buông xuôi, em không muốn thế này nữa, em mệt lắm, những cơn đau đầu thúc vào não em từng hồi buốt óc, thái dương căng cứng, khó thở, nôn.
Em sẽ ổn thôi, đúng không ? Ngày mai sẽ khác, đúng không ? Em không sao cả, không sao, không sao, không sao.
Em không sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co