Truyen3h.Co

VAI PHỤ

Chap 3

sunshine-1106

Tan học vậy là Hương lại cất sách vở và đi bộ về nhà. Nhà cô cách trường khoảng 600km..Đó là nơi mà cô không muốn về nhất. Cô cố đi thật chậm, vì đối với cô mà nói, nới đó không phải là nhà cô. Một gia đình đầy đủ ba, mẹ và chị em nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy ấm áp ở nơi đó. Tuổi thơ cô chỉ vỏn vẹn những hồi ức không mấy tốt đẹp mà chỉ toàn là nước mắt.
Nhưng dù đi chậm mức nào cuối cùng cô vẫn về đến nhà. Ngôi nhà khá rộng, có sân ngoài trước được trồng rất nhiều cây và cả giàn hoa giấy rất lớn đến mùa nở rộ bông.
-Thưa mẹ con đi học về.
Đây là thủ tục mỗi khi về nhà.
-Mi về rồi à. Dô nhà bỏ cặp thay đồ rồi coi quét nhà chứ sáng giờ bụi lắm đấy. Xong rồi thì xuống dưới bếp nhặt rau chiên ăn. Ba mi trưa ni không về đâu.
Mẹ cô bảo lại với cô.
Rồi Hương làm theo những gì mẹ bảo. Cô cũng quen dần với việc đó rồi. Hôm nào chả thế. Chẳng bao giờ về nhà mà cô được nằm nghỉ ngơi một lát nào cả.
Cứ thế kéo dài ngày qua ngày.
4 năm trôi qua, cô đã là học sinh cuối cấp rồi. Lớp 9 tổng kết cuối nnăm cô được 9.2 và xếp vị thứ 4 trong khối và thứ 2 trong lớp. Cô xếp sau lớp trưởng Hoàng Anh và cũng là học sinh giỏi nhất khối 9 trong trường. Từ đầu đến cuối cô cũng vẫn mãi xếp sau Hoàng Anh. Cô dành cho cậu một sự ngưỡng mộ vì cậu khá xuất sắc. Đã cuối cấp nhưng tình bạn giữa hai người cũng không thaan là mấy. Vì cô thấy cậu có vẻ không thích mình cho lắm nên cô cũng hạn chế việc trò chuyện cùng cậu. Chỉ khi nào có công việc của lớp thì 2 người mới nói với nhau đôi câu.
Hè năm lớp 9 cô đăng ký thi trường chuyên. Cô đã cố gắng ôn thi mong rằng mình sẽ đậu vì cô muốn dọn ra ở riêng, tự lập sớm. Đấy cũng là ước mơ mà cô ấp ủ đã lâu.Nhưng đến cuối cùng vẫn là không thực hiện được. Điểm môn chung  của xô khá cao nhưng môn chuyên Anh mà cô chọn thì thiếu mất 0.25 mới đậu. Cô cảm thấy rất buồn. Có lẽ đúng như những gì họ nói, cô mãi mãi chẳng làm nên trò trống gì cả. Trong gia đình cô, chỉ có bà nội là động viên cô còn mẹ cô lại bao
-Loại như mi thi đậu mới là lạ. Tao biết thứ người như mi cũng chẳng làm gì nên hồn.
Đúng như cô nghĩ, mẹ cô sẽ nói thế. Chưa bao giờ bà khen cô lấy một câu, chỉ toàn là những lời la mắng, hiếm khi mới nói một câu tử tế với cô. Người ta bảo, thhương cho roi cho vọt,ghét cho ngọt cho bùi nhưng cái tình thương mà họ giành cho cô sao mà cay đắng thế.
Cô cũng không biết cuối cùng họ có phải là người sinh ra cô hay không mà sao cách họ đối xử với cô cay nghiệt thế. Vậy là Hương trượt teường chuyên phải về học tại một trường thpt trong huyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co