4.
"Sao ông tài thế Tuấn?". Andree, với hai cặp chân mày chau lại và hỏi Thanh Tuấn. Thanh Tuấn bỗng dưng được Andree bắt chuyện, mà lại còn được khen thì hí hửng lộ ra mặt.
"Tự nhiên có hứng khen tôi à?". Rồi Thanh Tuấn cười cực kì niềm nở vì nghĩ rằng mấy khi được Andree khen.
Andree chau mày, mặt mày hơi nhăn nhó trước thái độ ngây thơ vô số tội của Thanh Tuấn, nhưng anh nói tiếp: "Ông tài mà, tài lanh".
Nghe tới mà Tuấn xịt khói luôn, mặt nghiêm lại cực kì thái độ với anh Andree Tay Phải. Kiểu tưởng bở là được khen, nhưng hoá ra là anh chưa nói hết. Mà nói hết xong thì chán thật sự.
Andree nhìn khuôn mặt với đôi mắt đang lườm nguýt ấy mà buồn cười, nhưng cố nén lại rồi nói bằng giọng điệu hết sức nghiêm túc không đùa cợt: "Không đúng à?".
"Tôi tài lanh bao giờ?". Thanh Tuấn, với bản tính đanh đá xéo sắc vốn có thì phải thắc mắc ngay chứ. Andree im lặng, nhìn Tuấn vài giây, rồi nhìn lại vào điện thoại.
Anh thở dài khi nhìn vào thứ đang hiện trên màn hình, rồi anh giơ thứ đang được mở trong điện thoại anh ra.
"Thế ông ghép cái gì đây?". Andree đưa bức ảnh ra, và Thanh Tuấn câm nín liền. Vì cơ bản đấy là tấm ảnh Thanh Tuấn ghép chữ "Bâus" vào cái meme mặt Thanh Bảo. Thanh Tuấn nhìn tấm ảnh, khựng lại vài giây rồi cười hề hề.
"Hì hì, trêu tí". Thanh Tuấn cười hoa hậu để tự bảo vệ bản thân khỏi ánh mắt hiện lên khói lửa của Andree.
"Vui chưa?". Andree đang tức lắm rồi đấy, nhưng chẳng làm được gì ông bạn này. Trông Thanh Tuấn thản nhiên đến ghét.
Thực ra thì nếu để anh của bình thường thì cái điều này cũng chẳng sao lắm, vì đấy đâu phải lần đầu anh bị ghép hình lung tung. Nhưng khổ quá, anh đang rất bất ổn và bảy phần bất ổn của anh thì xoay quanh cậu trai Bảo giấu tên rồi. Giờ Tuấn làm quả như này thì anh cũng chẳng biết phải phản ứng làm sao để lòng anh không gợn sóng. Anh thấy cái ảnh này trên Facebook được một lúc lâu rồi đấy chứ. Lúc anh mới lướt tới, đầu óc anh lùng bùng lùng bùng không thông nổi. Rồi anh lướt xuống phần bình luận, thấy người ấy đã comment bằng một meme trước càng khiến anh rối tung rối mù. Đầu óc anh phải ngưng trệ đi vài phút cho tới khi bình tĩnh thì mới hỏi tội Thanh Tuấn đây này.
"Tôi vui rồi". Thanh Tuấn trả lời anh, bằng một câu trả lời không thể ngứa đòn hơn nữa. Sao mà hay giỡn không vui quá à. Và anh lại chỉ biết chau mày lườm ông bạn thân. Anh không buồn nói chuyện với Tuấn nữa, đúng hơn là anh lại rơi vào trạng thái cạn ngôn ngữ của bản thân rồi.
Anh quay lại với chiếc điện thoại trong tâm thế hậm hực không thể hơn. Anh nhìn vào bức ảnh ấy, cảm xúc biểu lộ trên mặt méo mó khó hiểu. Kiểu như hai chân mày thì nhíu lại cáu kỉnh nhưng cái miệng cứ tủm tỉm muốn cười, hai má thì cứ như đang ngồi ở đâu nóng lắm mà thoang thoáng hồng. Thôi được rồi, anh thừa nhận là anh không ghét cái ảnh đấy, thậm chí nó còn khiến anh thấy lâng lâng khó tả. Anh xem cái ảnh ấy lâu lắm, lâu tới nỗi Thanh Tuấn đã kịp làm thêm hai ba tiểu phẩm trên story với anh em đồng đội thì anh vẫn đang xem. Vấn đề là anh xem một cách vô tri với dòng suy nghĩ nên cứ để cái ảnh mở ra mãi. Sơ hở là lại nghĩ rồi đấy. Và anh lại suy nghĩ về những lời BigDaddy nói từ lần tâm sự trước. Anh nhận ra bản thân anh đã đang dần rơi vào trạng thái thoải mái và tận hưởng hơn những gì diễn ra rồi. Nói đúng hơn là, anh đang rất cố gắng mở lòng chấp nhận với suy nghĩ: "Biết đâu mình cũng có tí". Nhưng thôi đi, không dám nghĩ nữa đâu, nhắc tới là anh lại chối đây đẩy luôn đấy.
Nhưng dù như nào thì anh vẫn rất chê hành động của Thanh Tuấn đấy nhé. Việc làm của Tuấn là một động thái khiến tâm trạng anh trở nên hoang mang xen lẫn hốt hoảng. Và ai lại thích bản thân mình trong trạng thái như thế nào. Với cả là anh thấy Tuấn lần này lại chẳng để ý nhiều như BigDaddy mà cứ nhởn nhơ đi đẩy thuyền đủ thứ. Trời ơi, người đâu chả tinh tế gì cả.
Trong khi anh Andree Tay Phải bên đây đang vừa ngại vừa phân vân nhưng vẫn muốn chửi Tuấn một trận, thì người còn lại cũng đang kẹt không kém. Thậm chí còn là kẹt hơn.
"Sao anh với anh Tee câu kết trêu em?". Là giọng của Thanh Bảo đang gọi điện hỏi tội ông anh Khoa Phạm. Giọng cậu nghe ấm ức lắm nha, làm Karik đầu dây bên kia hơi buồn cười nhưng phải nén lại. Karik sợ Bảo sẽ dỗi hờn mất nếu để lộ.
"Đâu có đâu ba".
"Chứ anh đăng story gì đó? Em xem hết rồi hai anh ạ". Thanh Bảo cãi luôn lời chối của Karik, giọng nói nghe có vẻ tức lắm rồi đấy. Đâu ra Tuấn tung Khoa hứng, quậy sáng bừng cái Facebook. Hết dí nhau thì thôi, lại chuyển qua bài dí người khác. Mà cao hứng chọn ai không dí lại chọn đúng cậu và người ấy cơ chứ. Ngại chết đi được nè.
Cậu thấy đầu dây bên kia có tiếng cười hềnh hệch càng khiến cậu sôi máu, cáu lộ ra mặt qua hai chiếc chân mày cứ nhíu lại mãi. Rồi đầu dây bên kia phải mất thêm một lúc mới trả lời lại cậu.
"Thôi trêu tí. Căng thế?".
"Là trêu vui dữ chưa?". Cậu nghe, bực mình nói sau đó cúp máy luôn. Thanh Bảo chính thức bật chế độ dỗi thế giới nhé. Tức quá nè, cậu đang trên studio với mấy thằng đệ, mới vào giờ giải lao nên lên mạng cho thoải mái đầu óc có chút xíu mà đã bị pressing. Nãy để gọi điện thoại là cậu phải chạy ra ngoài để xả hết lòng mình đấy.
Cậu thoát khỏi danh bạ, quay trở lại với bức ảnh trên Facebook mà Thanh Tuấn đã đăng. Thực ra lúc vừa thấy là cậu hoảng loạn lắm luôn đấy. Hỏi các thành viên team B Ray thì ai cũng đều confirm rằng lúc giải lao thì thấy thầy mình lướt điện thoại mà tự nhiên chau mày xong mặt đỏ như tôm rồi chạy ra ngoài. Dù không ai rõ là thầy bị làm sao, nhưng ai cũng thấy hoang mang vì loạt hành động cảm xúc cực kì lạ của thầy mình. Vừa thấy cái ảnh ấy xong, cậu cảm thấy não bộ mình phải ngưng lại cỡ mấy chục giây. Đến lúc nó hoạt động lại được bình thường thì phản ứng đầu tiên của cậu là ngại. Thật sự là rất rất ngại, và cái sự ngại ngùng ấy bộc lộ hết sạch lên hai má cùng hai vành tai luôn mà, cậu còn tự cảm nhận được gương mặt cậu đang nóng lên nhiều thế nào. Có lẽ đây là cú hit lớn nhất đối với cậu từ hồi mạng xã hội bắt đầu đẩy thuyền cậu với người ấy rồi.
Cậu phải biết về cái chuyến ghép đôi này chứ, biết rõ ràng luôn khi mà bên tai có một ông anh Thanh Tuấn lải nhải trêu mỗi ngày. Được cái ông anh Thanh Tuấn cũng rất báo và hay hoạt náo đi comment xà lơ trên post của đủ mọi người. Rồi thêm người hứng - Karik Phạm, bộ đôi này dí cậu có nước muốn độn thổ đi luôn. Thực ra thì cậu đã từng suy nghĩ về cái chuyến ghép đôi kì cục này rồi. Mà đúng hơn là nghĩ nhiều vãi luôn. Ban đầu thì cậu thấy hoang mang tột độ lắm, nhưng cũng nhanh chóng chấp nhận và thấu hiểu cho truyền thông. Tuy việc này cũng khiến cậu với Andree đôi lúc sẽ có những khoảnh khắc bị mọi người pressing chung và cả hai ngại rồi mặt cùng đỏ như tôm luộc. Thực ra thì mấy lần như thế giúp cậu và người ấy thân hơn, dễ dàng trao đổi khi cần thiết. Từng ấy thứ diễn ra vẫn khiến cậu vẫn thấy bình thường thôi, thì kiểu cậu chỉ cần cười trừ cho qua là oke, cho tới tấm ảnh này thì như một cú nổ đối với trái tim của cậu vậy.
Sức chịu đựng của con người cũng có giới thiệu, huhu.
"Trời ơi là trời...". Cậu lẩm bẩm trong miệng, giọng nói có vẻ hơi lo lắng, trong khi bản thân vẫn đang mở cái ảnh đó trên máy và nhìn thêm hồi lâu. Cậu nhìn cái mặt mình, rồi nhìn chữ "Bâus" mà anh Tuấn "kì công" ghép thêm vào. Cậu xem story trông anh Tuấn có vẻ ngồi ghép lâu cho thẳng đều tăm tắp dữ luôn, làm gì mà tỉ mỉ quá vậy nè. Cậu càng nhìn, càng chẳng rõ bản thân đang nghĩ gì và cảm thấy gì. Hoặc cậu rõ chứ, nhưng chẳng dám khẳng định, nhưng càng chẳng thể phủ nhận tí nào.
Cậu là người nghĩ nhiều mà, và nhiều lúc cậu cũng nghĩ về chuyến tàu này lắm. Cái gì mà cậu chả nghĩ cho được cơ chứ, thậm chí việc này còn đập ngay trước mắt mỗi ngày thì sao mà không nghĩ cho nhiều. Kiểu như cậu sẽ nghĩ rất nhiều đến người ấy mỗi khi thấy một bài đăng nào đó liên quan đến việc đẩy thuyền trên mạng. Đó là thời gian đầu khi mới có vài sự nhen nhóm thôi. Rồi khi tần suất xuất hiện trước mắt cậu càng ngày càng nhiều, cậu lại càng nhạy cảm và có thể suy nghĩ về người ấy khi chỉ có bài viết của thí sinh team người ấy trượt qua tầm mắt. Và rồi cậu chẳng nhận ra bản thân đã nghĩ về người ấy nhiều đến mức nào, nhiều tới mức cậu chẳng nhận ra. Những suy nghĩ khác có thể sẽ kết thúc rất sớm, nhưng những suy nghĩ về Andree sẽ đeo cậu tới tận nhà. Và khi về đến nhà thì cậu sẽ lại nghĩ về cái đêm Andree đưa cậu về, rồi cứ thế những suy nghĩ lại lớn thêm. Cậu đôi khi nghĩ vu vơ về người ấy ngay cả trên studio, ngay cả khi đang làm bài cùng các đệ thì cái tên ấy vẫn thi thoảng bay qua trong đầu. Kiểu đôi khi nghĩ "Liệu team anh Andree có làm cái này không nhỉ". Tuy cậu thường sẽ không để lộ việc bản thân đang rơi vào trong trạng thái "Thanh Bảo suy nghĩ", nhưng đôi lúc vài thành viên team B Ray cũng thấy cậu kiểu ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định trông cứ như bị hút mất hồn. Rồi sẽ lại là hình ảnh Captain, hoặc ai đó nhưng đa số là Captain, ra lay lay người để cậu lấy lại sự tập trung. Mỗi lần như thế nếu có ai hỏi lý do thì cậu sẽ thường trả lời là do vấn đề sức khỏe, nhưng ai nào biết được vấn đề thực sự lại tới từ con người ấy, tên có ba chữ thôi - Andree Right Hand.
Nghĩ nhiều là một cái tật mà cậu chẳng thích tí nào, nhưng cũng không thể ghét, và đương nhiên là không bỏ được. Không thích là dĩ nhiên, vì đôi khi nghĩ nhiều khiến cậu mệt mỏi và nặng nề. Không thể ghét, cũng là dĩ nhiên, chúng đem tới cho cậu sự sáng tạo tối đa nhất. Và không bỏ được, có lẽ đã quá rõ rảng rồi. Những suy nghĩ trong cậu đôi khi cứ chồng chéo lên nhau. Rồi từ suy nghĩ này lại dẫn đến những suy nghĩ khác. Dần dần nó hình thành trong đầu cậu cả một cái sơ đồ với những nhánh nhỏ xíu. Nhưng từ lúc cậu bắt đầu để mắt tới Andree nhiều hơn, hoặc nói đúng hơn là từ lúc Andree bắt đầu chen chân vào những suy nghĩ trong cậu thì hầu hết những gì cậu nghĩ nhiều nhất chỉ xoay quanh Andree mà thôi. Nghĩ nhiều có thể khiến cậu mệt mỏi, nhưng cậu nhận thấy những suy nghĩ về Andree chẳng bao giờ khiến cậu thấy khó chịu và nặng nề. Thật lòng là cậu không thể kiểm soát được những gì mình nghĩ, và dù có cảm thấy kì cục tới nhường nào thì cậu cũng đành phải chấp nhận việc đôi lúc mình nghĩ tới Andree quá quá nhiều.
Vì thế mà khi cậu nói bức ảnh tới từ nhà designer đại tài Thanh Tuấn là cú hit lớn cho dòng suy nghĩ của cậu thì đâu có sai.
"Anh ơi anh có vào nữa không?". Nhưng rồi Captain - vẫn là Captain, lại đẩy cửa và lên tiếng gọi cậu vào vì đã hết giờ giải lao rồi. Cũng làm ngắt dòng suy nghĩ của cậu luôn. Cậu hít một hơi thật dài, cố gắng để bản thân quay trở lại với hình ảnh như bình thường và gật gù đi vào. Nhưng cậu lại luôn miệng nói cứ như để bản thân bình tĩnh lại, cậu cảm thấy bản thân vẫn đang rơi vào trạng thái hoảng. Dù Captain chẳng để ý được đến thế để nhận ra đâu.
"Có có".
...
"Justatee đã nhậm chức thuyền trưởng cho một chiếc thuyền đang ra khơi, cảm xúc của Andree khi biết tin đó như thế nào?". Andree được phỏng vấn tại hậu trường Rap Việt - ngay trước khi ghi hình vòng đối đầu. Và thú thực là anh đã lường trước những câu hỏi kiểu như vậy sau pha ghép ảnh thần sầu của Thanh Tuấn rồi. Khổ lắm, anh em đẻ ra quả thuyền thế giới quá mà lại còn đẩy hăng hái nên kiểu gì các bạn chương trình chả dí ngay cho được. Rap Việt năm nay không phải cuộc thi rap nữa rồi, mà là cuộc thi pressing và thoát pressing. Nhưng ai thoát thì thoát chứ anh thấy mình chỉ có càng ngày càng bị dí hơn thôi.
Anh được hỏi thế, bất giác cười đầy vẻ e thẹn thành tiếng luôn. Suy nghĩ anh lại có đà chạy lên mây rồi bay nhảy nhớ về cái tên nào đó, nhưng anh đã cản lại chuyện đó trước khi nó xảy ra để có thể trả lời câu hỏi của các bạn chương trình trước.
"Khi anh vào cái chương trình này thì anh sẽ chỉ tập trung làm nhạc và làm cho team của anh tốt nhất thôi". Anh trả lời, giọng điềm đạm nhất có thể.
Anh được hỏi nhanh, thế mà lại có thể trả lời ngay á? Làm gì có chuyện đó với người không hay hoạt náo như anh Andree Tay Phải chứ. Chỉ là anh đã chuẩn bị trước rồi thôi. Và anh đã nghĩ ra một câu trả lời tuyệt cả là vời luôn, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mọi câu hỏi có liên quan đến người ấy. Anh tự thấy mình quá là kĩ tính luôn đấy chứ.
"Còn những cái việc bên lề thì anh sẽ để nó qua một bên". Được rồi, trả lời tới đây thì anh tự thấy nó cấn cấn. Tại vì anh chưa thấy anh để nó qua một bên tí nào đâu đấy, thật sự. Mà anh thấy những cái việc bên lề "ấy" nó chiếm hết mẹ diện tích trong não bộ của anh luôn rồi này.
Nhưng ngoài dự đoán của anh thì các bạn staff lại tiếp tục hỏi, hoặc là dí, đã bảo là chương trình năm nay đam mê pressing rồi mà: "Nhưng mà mình có cảm thấy là, gần như đây là lần đầu tiên có một pha ghép đôi". Và bạn staff dừng ở đó, anh gật đầu đồng ý, vì anh cũng tự đoán được vế sau rồi. Kiểu như lần đầu tiên có một pha ghép đôi độc lạ như này.
Anh nghe xong, cười, rồi lại trả lời tiếp. Anh thấy đúng, nên gật gù: "Trước giờ thì, ghép đôi cũng có nhiều rồi nhưng chỉ với phái nữ thôi. Các bạn nữ xinh đẹp thôi".
"Nhưng chưa bao giờ mà đẩy thuyền với một bạn nam". Anh nói được tới đây thì hơi ngừng lại một tí, hẳn là anh đã cân nhắc lắm về từ ngữ mà mình sẽ sử dụng đấy, vì hai từ "bạn nam" nghe nó quá khác so với những gì Andree thường thể hiện mà nhỉ. Và một lần nữa, cái chuyện bên lề "ấy" và bạn nam "ấy" lại lượn lờ trong đầu anh.
"Nên anh cũng chưa hiểu lắm". Anh trả lời nốt ý của mình. Anh có nghĩ về cái thuyền này nhiều lần. Ban đầu thấy nó sai lắm, nhưng sau rồi, khi nhìn vào những phản ứng và cảm xúc tự nhiên của chính mình, anh dần dần thấy đúng, và cũng hợp lý đến lạ. Kiểu như lí trí bảo không nhưng trái tim mãnh liệt bảo có ấy. Nhưng anh vẫn chẳng chấp nhận tín hiệu gì từ nơi trái tim cả, nên não bộ lại hoạt động hết cỡ để nghĩ.
Anh tự nghĩ thêm, rồi thấy mình cũng chẳng lường trước để chuẩn bị được bao nhiêu. Vì câu trả lời của anh tới tám phần thì là mập mờ chẳng rõ, và cũng chẳng đúng, và nó khiến anh chẳng thích tí nào. Anh rất muốn nói mẹ ra là cái pha đẩy thuyền này làm anh hoang mang và nghĩ về Thanh Bảo nhiều vãi nồi. Nhưng không, ai lại làm thế. Trên truyền hình cứ giả dối một chút cũng có làm sao.
"Ừ đúng rồi. Anh luôn để mọi thứ diễn ra theo ý của tất cả mọi người. Anh sẽ tiếp đón, đón nhận nó".
"Cho dù nó có như thế nào, có tiêu cực hay tích cực".
Anh trả lời thêm vài câu và kết thúc bài phỏng vấn nhanh. Bỗng dưng thấy nhẹ lòng đôi chút sau khi nói vài thứ. Anh không biết, anh cũng chẳng nhớ bản thân đã nói gì và tại sao lại nói thế nữa. Lúc đó anh sẽ nghĩ anh đang trả lời phỏng vấn thôi, nhưng khi nghĩ lại, thì có lẽ anh cũng đang tự nói với chính mình một điều gì đó.
Mọi thứ sẽ đi đúng hướng thôi.
...
Thanh Bảo được gọi vào phỏng vấn nhanh, có cả DT - một thí sinh team cậu. DT vào phỏng vấn chung khung hình với thầy mình. Được mấy bạn chương trình khều khều một chút ý tưởng thế nên là DT chia sẻ một tí kinh nghiệm từng "cấn" với ai kia. À, thì trước DT có làm việc với người ấy, cũng hơi cấn cấn mấy lần, chẳng hòa hợp lắm. Nhưng sau vài vụ hiểu lầm thì cả hai cũng đã làm lành và bình thường như trước kia. DT đang chia sẻ hăng hái, còn Thanh Bảo thì nghe rất chăm chú. Kiểu như cũng có ý muốn hiểu ba cái vụ này hay sao ấy. Lại còn đệm thêm một câu: "Sắp yêu nhau rồi" nữa cơ.
Rồi khi các bạn chương trình bắt được cái câu ấy của B Ray, bảo DT tạm ra ngoài để hỏi chuyện tâm tình xíu với riêng cậu thì DT cũng rất ngoan mà lướt đi ngay. Để lại Thanh Bảo, và chỉ cần hai giây suy nghĩ, cậu đã nhận ra lý do để các bạn chương trình phải bảo DT đi ra ngoài rồi.
Trời ơi, lại là người ấy.
"Thôi!". Và cậu kéo dài chữ thôi ấy ra bằng cái giọng của người chuẩn bị bị pressing.
"Tui biết mấy người tính nói gì rồi". Thực ra là có lẽ cậu đã không biết nếu không nghe thấy những gì Andree được hỏi trong hậu trường. Hoặc cậu cũng sẽ biết chứ, vì giờ mọi người muốn dí cậu cũng chỉ cần nhắc đến cái tên ấy là cậu thua. Nên giờ mấy bạn chương trình cứ dụ mãi cậu vẫn lắc đầu mấy lần. Nhưng rồi cuối cùng cũng chẳng ai thoát được kiếp nạn bị pressing. Nên các bạn chương trình có đà hỏi cậu - đúng câu hỏi mà đã hỏi Andree.
Cậu ngập ngừng, vì không hẳn là đã lường trước việc mình bị hỏi đâu. Các suy nghĩ trong cậu đang chồng chéo lên nhau cố tìm ra câu trả lời an toàn và thông minh nhất. Rồi cậu loạng quạng thế nào lại nghĩ tới anh Thái VG. Như tìm được phao cứu sinh, cậu trả lời ngay trước khi cái tên của anh Thái lại lướt đi mất.
"Mình thì giống như là anh Thái VG vậy đó. Cái gì mình muốn hiểu thì mình sẽ hiểu, cái gì mình không muốn hiểu thì mình sẽ không hiểu".
Cậu nói xong, lời nói có sự ngập ngừng vì chưa chuẩn bị trước. Nhưng vừa nói dứt câu, trong lòng cậu mới kiểu mở hội tưng bừng. Trời ơi, con cái nhà ai mà nghĩ ra được câu trả lời xuất sắc thật chứ. Tuy nhiên không vì câu trả lời ấy mà cậu được tha, các bạn chương trình phải dí tiếp ngay. Và tuy là cậu đã thử bẻ khóa pressing bằng một câu khác có hàm ý tương tự về việc muốn hiểu và không muốn hiểu, nhưng vì nó quá vô tri và cậu cũng đã tự cười hềnh hệch vì chính câu trả lời của mình, thế nên là cậu lại phải trả lời tử tế lại.
Cậu nhanh chóng suy nghĩ và sắp xếp các từ ngữ sao cho thật hợp lý: "Mình thì mình cảm thấy là". Ủa chứ nói tới câu này cậu còn chưa biết bản thân cảm thấy làm sao cơ. Chả lẽ là cảm thấy mến Andree hơn? Nói xong chắc cậu từ chương trình luôn quá. Hay là cảm thấy nghĩ về Andree nhiều hơn? Cậu hơi khựng lại, nhưng bằng kĩ năng hoạt ngôn của mình, cậu đã lại trả lời tiếp được ngay.
"Để mà ảnh hưởng tới vòng kế tiếp thì không".
"Mình cảm thấy là mọi thứ vẫn đang rất là thoải mái". Cậu nói rồi tự thấy sai sai, tại cậu cũng chưa biết là tới khúc thoải mái chưa. Khi bên tai là hai ông anh hướng ngoại hay thích đi comment đẩy thuyền xà lơ - không ai khác ngoài Thanh Tuấn và Khoa Phạm. Rồi một ông Andree cứ thấy cậu là lại cười thân thiện, mấy lúc cậu quê thì cười hề hề. Cùng đống cảm xúc và suy nghĩ cứ lên xuống thất thường trong cậu nữa. Chẳng biết là thoải mái dữ chưa. Nhưng cậu nghĩ kĩ hơn, thấy bản thân không ghét bỏ, cũng không thấy tệ hại hay là bất cứ cảm xúc nào quá tiêu cực cả. Nên cậu nghĩ là phần Thanh Bảo lẫn B Ray trong cậu đều thấy thoải mái cả. Chỉ là cậu ngại thôi.
"Và mọi người đang rất là giữ cái môi trường làm việc chuyên nghiệp". Đó là một điều tốt, một thứ khiến cậu hài lòng lắm luôn. Kiểu như bình thường, ngoài phim trường, ra khỏi studio thì mọi người vẫn rất vui vẻ đùa giỡn với nhau. Nhưng khi đã tới giờ làm việc thì ai cũng nghiêm túc và hết mình. Đó là điều mà cậu thấy ưng quá chừng.
"Mình nghĩ là sẽ không có cái vấn đề gì, không có ảnh hưởng gì đâu". Cậu trả lời xong câu mà yên cả lòng. Và cũng thầm nghĩ, có lẽ nó sẽ ảnh hưởng đôi chút đến đống cảm xúc bên trong cậu thôi chứ cũng chẳng làm sao.
Có lẽ cậu không nhận ra, nhưng cậu trả lời các bạn chương trình với một thái độ kiểu: "Trời ơi tôi không muốn bị hỏi gì liên quan đến Andree", nhưng cậu vẫn cứ nán lại mãi. Và cậu sẽ chẳng biết được bản thân đã cứ cười mãi khi chuỗi câu hỏi về người ấy bắt đầu. Kiểu cười toe toét mà không dừng được ấy chứ. Rồi các bạn chương trình lại hỏi thêm. Hỏi gì mà nôm na là: "Vậy B Ray sẽ vẫn để cho con thuyền ra khơi đúng không ạ?".
Cậu nghe tới đó, não bộ lại chạy liên hồi, không biết làm gì thì lại bật chế độ đệ anh Thái VG.
"Là sao?". Rồi cậu lại làm bộ ngơ ngơ quay người đi. Vì cậu không biết trả lời sao thật. Chả lẽ lại bảo "Ok thuyền cứ ra khơi vô tư" à?
Các bạn chương trình lại nhắc tới anh Justatee, cậu vẫn giữ tư thế ngẩng mặt lên trời ngơ ngác nói. Nhắc tới ông anh này thì cậu cũng hết từ rồi đấy.
"Anh Justatee comment rất là nhiều thứ". Trong lòng cậu thầm nhớ lại những thứ xà lơ mà ông anh Thanh Tuấn đã đi comment. Từ lúc Thanh Tuấn đi comment đẩy thuyền kiểu trên mọi mặt trận và comment cả ảnh cậu với anh ôm nhau giao lưu trên sân khấu lúc cuối vòng một là đã thấy cấn cấn rồi. Cậu đọc mấy bình luận cũng đã ngại đủ.
Và một lúc sau cậu mới thoát pressing thành công. Có hơi lâu, nhưng cũng thoát. Cậu đi khỏi khung hình máy quay, kiếm một chỗ để ngồi. Rồi cậu lại thả bản thân vào dòng suy nghĩ vô tận. Cậu rà soát lại tất cả những câu trả lời mà bản thân đã nói ra. Cậu thấy chúng mười phần thì bảy phần là giả, ba phần trả lời chung chung mập mờ thì vẫn ổn. Cậu lại suy nghĩ, và đoán xem Andree sẽ nói gì khi được phỏng vấn những câu liên quan đến cậu. Cậu có một niềm tin rằng Andree sẽ trả lời được hết các câu hỏi đó tốt thôi - dù cậu biết khả năng giao tiếp nhanh nhạy của Andree chưa bao giờ hoạt động tốt cả.
Giữa những suy nghĩ ấy, cậu lại tự hỏi bản thân những câu hỏi mà cho đến cuối cùng chắc cũng sẽ chẳng bao giờ trả lời. Cậu tự hỏi rằng chính mình cảm thấy gì về Andree. Nhưng khi nghĩ tới đấy, cậu lại chẳng dám nghĩ gì nữa. Đúng hơn là, cậu đã từng nghĩ về nó, và vì một lý do gì đó mà cậu chẳng dám nghĩ thêm. Cậu sợ những dòng suy nghĩ của mình sẽ tự đẩy cậu vào một câu trả lời nào đó mà cậu không muốn nghe.
Chung quy lại thì cậu có thể nói là cậu mến người này. Và cậu chỉ dám nghĩ vậy thôi.
...
"Chuẩn bị bắt đầu ghi hình ạ!". Tiếng thông báo từ trong cánh gà vọng ra. Rap Việt đã tới vòng hai - vòng đối đầu. Sau vòng một, khi đã kết nạp được những thí sinh tài năng từ vòng casting, các huấn luyện viên sẽ xếp cặp để các thí sinh trong nhóm đối đầu với nhau và chọn ra người được đi tiếp vào vòng sau. Ai là người nổi bật hơn thì sẽ được quyền đi tiếp, còn không thì phải bắt buộc thắng ở vòng freestyle để có thể có cơ hội bước thêm một bước nữa. Được rồi, mở đầu vòng đối đầu là đội của Andree, và anh đang hồi hộp lắm đấy.
Anh đã thật sự rơi vào trạng thái lo lắng trước ngày ghi hình vòng đối đầu vài ngày. Anh gần như chôn mình ở studio và phòng tập, cùng việc liên tục gọi hết cặp này tới cặp kia đến duyệt đi duyệt lại. Thực ra thì ai mà chẳng phải đấu, nhưng việc mở màn vòng đối đầu làm anh cứ thấy áp lực khó tả. Cảm giác hơi nặng nề nhiều chút. Anh đã làm việc rất chăm chỉ, sự chăm chỉ ấy được tất cả mọi người công nhận vì ai cũng thấy Andree cứ đi qua đi lại studio với phòng tập mãi. Có lẽ vì đây là một trải nghiệm chưa từng trải qua nên anh rất cố gắng thích nghi và cống hiến. Và chỉ cho tới ngày hôm nay, ngay bây giờ, anh mới có cảm giác là mọi thứ đã xong xuôi. À không, thực ra là xong được một nửa, anh vẫn còn lo cho các màn trình diễn phía sau lắm. Nhưng dù sao thì việc ấy cũng khiến anh thấy thoải mái hơn bao nhiêu. Ai biết được trong mấy ngày qua anh đã mệt mỏi kinh khủng thế nào.
Trước giờ ghi hình, có lẽ chỉ mới mười phút trước, anh vẫn đang đi đi lại lại trong hậu trường một mình. Sự lo lắng hiện rõ lên biểu cảm của anh, qua đôi môi cứ mím chặt và hai tay cứ xoa liên tục vào nhau. Anh đã dành gần hết mười phút đó để trấn tĩnh bản thân, để chính mình không cảm thấy lo lắng và ngột ngạt nữa thì mới sẵn sàng ra ngoài trường quay. Anh bước ra ngoài, mọi thứ vẫn vậy ấy thế mà sao anh lại cảm thấy khác quá. Mọi người đã vào vị trí hết cả, và anh lại là người ngồi vào ghế của mình cuối cùng. Nhưng anh không kịp quan tâm nhiều đến thế, vì trong suy nghĩ của anh bây giờ vẫn chỉ là: "Liệu đội mình có làm tốt không?".
Cho tới bây giờ, ngay bây giờ, khi tiếng máy quay ghi hình vòng hai chính thức khởi động, anh mới có thể hoàn hồn lại và trở về với phóng thái của Andree Right Hand mà anh vẫn luôn thể hiện ra ngoài. Mở đầu chương trình, anh MC Trấn Thành dẫn dắt và vẫn mang lại một bầu không khí vui vẻ như thế bằng mấy câu đùa duyên dáng. Anh ngồi đấy, nghe, thấy cũng nhẹ nhàng hơn những gì mình tưởng.
"Nhưng mà cho anh hỏi là vì sao em luôn chọn những thí sinh một chọn". Và các suy nghĩ của anh chỉ dừng lại khi câu hỏi này của anh Trấn Thành lọt vào tai anh. Anh trở về với trường quay, nhìn sang người mà anh Trấn Thành đang hỏi, nghe chăm chú như mong chờ câu trả lời.
Và anh Trấn Thành nói nốt ý của mình: "Em có một cái cá tính riêng, hay em thấy tiềm ẩn trong các bạn đó có một điều gì đó mà em muốn khai thác?".
Cậu ngập ngừng một lát, cứ như có quán tính mà nhìn sang anh. Cậu cười thầm, và cậu nghĩ là cậu đang rất có hứng để trêu Andree ngay bây giờ: "Dạ em học theo nhà bên kia là người thành công luôn có lối đi riêng ạ". Rồi thì không cần giải thích thì ai cũng biết "nhà bên kia" muốn ám chỉ tới ai. Sau vòng một, người ấy đã nói đúng câu đó khi sung sướng trao nón vàng cho SMO còn gì nữa. Thì liệu còn ai ngoài con người tay phải ấy - vẫn đang ngồi hơi đơ nhẹ sau khi nghe câu trả lời.
Andree anh chỉ biết cười gật gù, và nghĩ trong bụng: "Hôm nay lại có hứng trêu cơ đấy". Thực ra thì anh mới nhận ra một điều khá hay ho, là bằng một cách nào đó, anh và cậu sẽ luôn có thể trêu nhau rất đỗi tự nhiên, tương tác rất thoải mái trên trường quay hoặc ngoài trường quay. Nhưng mọi thứ chỉ bất thường khi cả hai về nhà, nằm xuống giường và bắt đầu nghĩ lại. Kiểu như là lúc làm thì chẳng nghĩ gì cả, cho tới khi nghĩ lại mới thấy hoảng loạn hoang mang. Anh nghe được câu trêu ấy, hơi ngại mà cười.
Cho tới vòng này, anh với cậu đã mở lòng hơn với nhau rồi. Tuy ai cũng có suy nghĩ và cảm xúc của riêng mình, nhưng anh và cậu đã không ngần ngại để chào đón nhau hơn. Đó là một điều tốt đấy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co