Truyen3h.Co

Vai trò mới

6.

wondellyy

"Trước mắt thì chúng ta có một số công việc như vậy. Các huấn luyện viên nắm rõ để triển khai nhé". Tiếng bạn staff trong ekip đã kết thúc buổi họp tới tận tối muộn của Rap Việt mùa ba. Cả căn phòng nghiêm túc căng thẳng trong gần ba tiếng đồng hồ đã được phá tan bởi tràng vỗ tay của mọi người. Rồi nơi này bỗng chốc trở nên ồn ào. Có người nhanh chóng thu dọn đồ đi về, có người mệt quá nằm gục ra bàn họp. Andree Right Hand anh vươn vai một cái, theo thói quen lấy điện thoại ra kiểm tra. Anh thấy có kha khá thông báo tin nhắn tới, nhưng lại chỉ lướt qua mà không ấn vào trả lời lấy một cái nào. Chắc do đã gần mười hai giờ khuya rồi, nên Andree anh cũng mệt mỏi mà không có tâm trạng trả lời tin nhắn. Đúng hơn là không có tâm trạng, vì so với đống lịch trình quay và ghi hình của chương trình mà anh đã phải quen, thì buổi họp kết thúc lúc gần mười hai giờ tối là rất bình thường. Trong căn phòng đó, có dàn huấn luyện viên Rap Việt mùa ba. Có cả ban giám khảo, và các bạn staff phụ trách những mảng khác.

Thú thực là hôm nay anh cũng hơi đau đầu một chút nên họp rất hay mất tập trung. Lâu lâu anh cứ lơ đãng nhìn đi đâu đó, tai kích hoạt chế độ chặn âm mà chẳng nghe lọt chữ nào. Nên đến cuối cùng, anh cũng chẳng biết buổi họp này có nội dung gì nữa. Anh đoán rằng có hai lý do khiến anh bị thế: Một là anh đau đầu thật vì chạy show trên club cả ngày dài, tối chưa được lót dạ đã phi tới đây ngay. Hai là do anh bị ai đó xen vào dòng suy nghĩ của mình... Được rồi, Andree anh đang thích một người mà. Và vì thế mà anh cũng sẽ có những phản ứng bình thường của một con người bình thường khi đem lòng yêu thích một ai đó thôi. Trong suốt ba tiếng đồng hồ họp, anh tự nhẩm rằng mình phải suy nghĩ về Thanh Bảo tận năm lần (có lẽ là hơn thế nữa). Mỗi lần như thế, trong đầu anh sẽ kiểu: "Sao Bảo nó đưa ra được lắm ý kiến thế nhỉ?". Hoặc là: "Không biết nó ăn tối chưa". Và cứ như thế, dòng suy nghĩ của anh sẽ trôi mênh mông bất tận cho đến khi anh bị ai đó lôi lại về thực tại. 

Không chỉ nghĩ đâu, Andree anh còn hay nhìn trộm cậu nữa. Điều này có thể khá dễ nhận ra. Anh nhìn Thanh Bảo nhiều lắm, nhìn trộm ấy. Anh cũng biết bản thân mình nhìn lén cậu nhiều, nhưng anh không thể ngăn điều ấy xảy ra được. Anh thích nhìn cậu nói, nhìn phản ứng của cậu trước các nội dung buổi họp, nói chung là thích nhìn cậu. Thực ra là chỉ vô thức thôi, đếm lại những lần anh nhìn cậu thì chẳng bao lần là có chủ đích, nhưng ánh mắt của anh sẽ luôn tự động hướng về nơi có cậu đang ngồi. Không biết nữa, dù mỗi lần nhìn cậu, tim anh lại loạn hết lên, lồng ngực anh lại lên xuống lên xuống một cách nhanh chóng không kiểm soát, nhưng anh thích cảm giác đấy vô cùng. Anh đắm chìm trong cảm giác ấy một cách miên man không thể kiểm soát. Nên anh cứ nhìn mãi, cứ ngắm mãi. Và thầm mong rằng không ai nhận ra điều đó.

"Andree đi ăn không?". Thanh Tuấn lên tiếng hỏi. Anh rời ánh mắt khỏi cậu, nhìn lên người bạn mình. Anh không trả lời ngay, mà suy nghĩ trước khi trả lời một chút. Lúc đó trong đầu anh hiện lên rõ nhất dòng chữ là anh đói lắm rồi, vì thế mà ngại gì không đi, trong khi ẩm thực về đêm của Sài Gòn lại quá đỗi hấp dẫn.

"Đi". Thanh Tuấn gật đầu với anh, như đã nhớ câu trả lời của anh. Sau đó anh thấy Tuấn hoạt náo đi hỏi mọi người xem còn ai muốn đi ăn chung không, càng đông càng vui mà nhỉ. Nhưng anh không thể nghe hết các câu trả lời của mọi người vì một vài tin nhắn buộc anh phải reply trước. Nên anh thầm nghĩ, thôi thì ai đi cũng được, vì nếu anh từ chối thì anh sẽ phải về nhà và nấu mì ăn mất.

Một lúc sau, anh giải quyết xong đống công việc trên điện thoại. Anh quyết định cất nó vào túi quần, và ngẩng mặt lên nhìn những ai còn lại, vì anh đoán là những ai ở lại thì đều sẽ đi ăn cùng nhau. Có Thanh Tuấn - tất nhiên rồi, có BigDaddy, không hề ngạc nhiên, có Karik nữa, rồi vài ba bạn staff, và B Ray.

Và B Ray.

Anh lặp lại suy nghĩ đó trong đầu, và đột nhiên anh thấy hai tai mình nóng rực. Anh hơi hốt hoảng, sợ rằng da mặt mình cũng đỏ ửng lên và trông sẽ rất kì lạ. Thế là nhìn cậu chưa đầy mấy giây anh đã như bị giật mình mà quay đi.

B Ray đi ăn chung à, Andree anh vừa vui, vừa ngại, có chút bối rối. Anh cứ chốc chốc nhìn ra phía cậu trai tóc nhuộm bạc đang ngồi bấm điện thoại ở góc kia, rồi lại phải quay đi nơi khác ngay, trước khi ai đó nhận ra anh đang ngắm nghía cậu. Trong đầu anh nghĩ ra đủ thứ. Rằng là tí nữa đi ăn thì anh nên ngồi ghế phụ hay ngồi ghế sau, hay mình lái xe rồi phù phép cho cậu ngồi ghế phụ. Rằng là anh có nên đi vào nhà vệ sinh chải chuốt một chút hay không. Thực ra câu trả lời cho câu hỏi đấy trăm phần trăm sẽ là có rồi. 

Ôi anh không biết đâu, anh chẳng hiểu sao một người như anh tim lại đang đập nhanh khi nghe thấy tên người mình thích nữa. Rõ ràng anh là Andree Right Hand, một chàng trai ăn chơi chính hiệu, anh yêu đương rất nhiều rồi, dường như đã chai lì với những rung động mỏng manh. Ấy thế mà giờ anh cũng lâm vào cảnh tim đập nhanh, má đỏ hồng khi thích một ai đó.

"Đi chưa mấy ông ơi". BigDaddy lên tiếng ngay sau đó. Và mọi người đồng loạt ok, đứng dậy chuẩn bị đi. Anh nhìn xung quanh, thấy cậu bé Bảo vẫn đang ngồi bấm điện thoại, trong khi mọi người đã đứng dậy hết rồi. Vì thế mà anh cũng phải nhanh chóng hoà vào dòng người trước khi chỉ còn lại anh với B Ray. Nghĩ lại thấy anh chán chường với chính bản thân không tả được. Vì đáng lẽ: Anh nên là người còn lại với cậu chứ. Nhưng đây vốn là chuyện anh không thể kiếm soát. Anh không hiểu tại sao, nhưng từ lúc thích cậu, cơ thể anh sẽ đôi khi phản ứng rằng muốn chạy trốn, né tránh cậu. Cơ mà lại có lúc muốn ở gần, muốn trở nên thân thiết. Anh không hiểu, có lẽ là đã lâu lắm rồi, thứ tình cảm như này mới quay trở lại với anh.

Ra tới bên ngoài, mọi người đã bắt đầu bàn nhau rằng sẽ đi xe gì, ai đi với ai, đi bao nhiêu xe. Anh thì chỉ đứng nghe, không đưa ra ý kiến. Vì anh làm sao đủ tập trung cho mấy việc đấy. Chốc chốc anh lại ngoái vào trong, vì mãi chẳng thấy cậu đi ra. Hay cậu không đi? Như thế thì buồn nhỉ. Anh mới rón rén đi ra chỗ Thanh Tuấn, vỗ vai nhẹ người bạn mình.

"B Ray có đi ăn không?". Anh thì thầm vào tai Tuấn. Thanh Tuấn giật mình nhẹ vì câu hỏi chả liên quan. Nhưng nhanh chóng quay sang thì thầm lại.

"Có, nãy tôi hỏi nó giơ tay mà". Anh nghe xong thì gật gù, cố không để bản thân thắc mắc thêm câu thứ hai. Vì anh sợ ông bạn Thanh Tuấn sẽ để bụng mà nghi ngờ mất.

"Vậy bọn em đi riêng, các anh tự túc đi ăn quán của mọi người nhé". Các bạn staff sau một hồi cự qua cự lại với BigDaddy và Justatee đã quyết định tách đoàn. Staff một đoàn, còn lại thì sẽ đi riêng. Vì Thanh Tuấn cứ khăng khăng muốn đi ăn mì cho nhẹ nhàng, trong khi các bạn staff trẻ thì thèm ăn nướng đêm. Tuấn nhận được sự đồng tình của Big và Karik, chắc do cả ba ông đều có tuổi cả rồi, chẳng dám ăn gì nặng nề vào buổi đêm nữa. Ba trên năm người đã quyết, thì có lẽ ý kiến của Andree anh và Thanh Bảo cậu cũng chẳng quan trọng trong trường hợp này. 

Thế là tách đoàn. Hôm nay anh không lái xe mà quản lý đưa anh tới, anh cũng chưa báo lại cho quản lý của anh rằng anh sẽ cần xe đưa đón vào lúc này. Anh nhìn xung quanh, hai ông thần Tuấn và Tất Vũ có hai con xe máy, Karik thì sẽ đi xe ô tô riêng. Lạ đời lắm, hai ông Tuấn và Tất Vũ này lại cực kì nghiện đi xe máy, trong khi anh lại không thể sống thiếu ô tô. Tự nhiên anh thấy ba ông bạn mình nhìn nhau, ánh mắt có vẻ kì lạ. Rồi Tuấn quay ra phía anh, môi cố nén nụ cười, mắt không nhìn thẳng vào anh mà như có gì đó lấm lét.

"Tôi với Big quen chở nhau rồi, bọn tôi ra xe trước nhé! Ông ở lại đợi Bảo và Karik. Tí Bảo ra thì cùng đi. Quán cũ". Tuấn nói một tràng, và anh nghe không thông cả vế đằng sau. Ý là sao?

'Quen chở nhau rồi' là khéo léo bảo với anh rằng anh với Bảo sẽ đi chung xe á? Điên rồi.

Nhưng đâu kịp để anh nói gì, hai ông thần đã khoác tay nhau chạy tít ra nhà để xe. Anh đứng lại mà đơ như tượng. Suy nghĩ trong anh lúc đó loạn cào cào, trái ngược hoàn toàn với bên ngoài. Thà đi chết còn hơn, Andree nghĩ. Tuy đã có Karik, người sẽ cứu cánh bầu không khí này. Nhưng anh vẫn bối rối lắm. Cơ mà không để anh nghĩ lâu, đã có tiếng bước chân từ trong vọng ra ngoài.

"Ủa anh Andree và Karik hả? Mọi người đâu hết rồi anh?". Thanh Bảo cậu ngơ ngác hỏi sau khi vừa trở từ trong ra ngoài. Sở dĩ cậu ra muộn như thế là vì cậu vừa bận giải quyết một số việc trên điện thoại, và còn đi vệ sinh chỉnh trang áo quần tóc tai.

Anh nuốt nước bọt, nhìn cậu. Cậu trai trẻ quần áo chỉnh tề, đã muộn lắm rồi nhưng vẫn gọn gàng tươm tất và thơm tho. Dẫu mặt mũi có chút mệt mỏi, hai mi mắt nặng trĩu, nhưng môi vẫn nở nụ cười khi nói chuyện. Tất cả những điều nhỏ xíu ấy lại khiến tim anh lại như hẫng đi một nhịp, và giờ nó đang đập nhanh quá, anh không kiểm soát được nữa rồi.

"Lâu quá nhé Bảo". Karik thoải mái trách yêu cậu một câu, cậu thì cười cười. Trong khi anh có cố rặn ra cũng không thể thoải mái được như vậy.

Rồi anh cũng phải lấy lại bình tĩnh để trả lời cậu.

"Mọi người đi rồi. Giờ bọn mình đi". Anh nói chắc nịch, rồi đi ra nhà xe trước. Cậu nhìn theo bóng anh, rồi cũng bảo Karik đi cùng.

Xe hơi của Karik có bốn chỗ thôi. Cậu thì say xe nên sẽ ngồi trước. Thế là chẳng biết vì điều gì, anh lại một lần nữa lên tiếng:

"Tôi lái cho". Andree anh đề nghị, cậu có chút ngạc nhiên, nhưng Karik lại trông bình thản đến lạ. Karik đồng ý ngay lập tức, và không để ai phản ứng lại đã nhảy vào hàng ghế sau để ngồi. Chắc là Karik cũng muốn ngồi sau ngay từ lúc đầu.

Để lại Andree và B Ray đứng nhìn nhau. Anh khẽ nuốt nước bọt, rồi ho một tiếng.

"Em lên xe đi". Andree nói khẽ, và đáng lẽ ra thì anh sẽ lên xe ngay sau câu nói đó. Nhưng anh nán lại, nhìn cậu chằm chằm.

Cậu thì chưa hề di chuyển vì ánh nhìn kì lạ của anh. Hai người đứng đó nhìn nhau chừng mười mấy giây, khoảng im lặng đến ngượng ngùng của hai người khiến B Ray cậu chẳng thoải mái chút nào. Cơ thể cậu bắt đầu phản ứng với cái sự "không thoải mái" đó bằng việc tim đập nhanh hơn, từng hơi thở nặng nề hơn, hai tai bắt đầu nóng ran lên mà cậu chẳng hiểu vì sao. Bé Bảo bên trong cậu đã gào thét một sự chuyển động trong không gian này, trong khi anh vẫn đang đứng đó nhìn cậu. Thế là cậu chịu thua, quay mặt và đi sang bên kia của chiếc xe. Tiếng đóng cửa xe vang lên trong không gian mới khiến anh quay lại hiện thực.

Anh không kịp nghĩ về cái chạm mắt kì cục vừa rồi, chỉ hít một hơi thật sâu, tự dặn bản thân phải thật chuyên nghiệp và bình thường nhất có thể. Sau đó anh lên xe, ngồi vào ghế lái, cắm chìa, gạt cần số xe và đạp ga đi thẳng tới quán mì quen. 

Trên xe, không khí vốn rất căng thẳng nhưng may sao Karik đã tinh tế bật nhạc. Điều đó xoa dịu đi sự gượng gạo rất nhiều và anh thầm cảm ơn Karik đã làm thế. Anh tập trung lái xe, nhưng không quên để ý đến người đang ngồi ở ghế phụ. Có nhiều lúc anh lén nhìn qua, hay vờ nhìn gương chiếu hậu mà ngắm trộm gương mặt cậu. Cậu không dùng điện thoại trên xe mà hoàn toàn tập trung nhìn đường. Cậu đã rất mệt mỏi, trông sắc mặt cậu như muốn ngủ thiếp đi bất cứ lúc nào. Nhưng đôi mắt cậu vẫn sáng bừng, long lanh lên sau cặp kính, làm anh chỉ ước gì anh không phải lái xe, để có thể chìm đắm vào trong ánh mắt ôm trong đó là những vì sao. 

Anh nhận thấy bản thân mình căng thẳng quá, cảm giác như một quả bóng có thể vỡ bất cứ lúc nào. Tim anh đập nhanh quá, hai tai anh cũng cứ nóng bừng lên dù chẳng hiểu tại sao. Anh không hiểu sao bản thân lại có những phản ứng mạnh mẽ như thế, nhưng anh biết chắc chắn nguyên nhân chính là do cậu trai Thanh Bảo ngồi bên cạnh. 

"Baby gọi cho anh mỗi lúc thấy say khi bên cạnh em chẳng có ai". 

Bỗng dưng bài hát này được bật lên một cách rất ngẫu nhiên, ngay lúc đó lại dừng đèn đỏ. Anh quay ra sau, thấy Karik nằm rạp ra hàng ghế, quay mặt vào trong im thin thít. Hình như Karik ngủ rồi. Anh quay người lên, và cậu lên tiếng:

"Bài này làm xong em tâm đắc quá trời". Giọng cậu là giọng miền Nam, nói không thôi cũng đã thấy ngọt như mật. Lúc này giọng cậu lại như được bọc qua một lớp đường, biến thành một viên kẹo dẻo, nên lời cậu nói ra nghe rất đỗi dễ thương. Không rõ là giọng cậu như thế thật, hay do sự mê mẩn của anh đã khiến cho đôi tai cũng chẳng còn minh mẫn nữa rồi. 

Anh cố giữ mình bình tĩnh vì cậu đột nhiên cất tiếng nói. "Ừm. Bài này đáng yêu". Andree Right Hand anh bất lực lắm, vì dù có cố đến mức nào cũng không thể nói được câu gì đó dễ gần hơn. Anh đã luôn thử và cố gắng thay đổi cách nói chuyện khô khan của mình, nhưng dường như điều này không dễ thay đổi như anh tưởng. Chất giọng Hải Phòng trầm khàn của anh càng khiến những lời anh nói ra có cảm giác xa lạ, khó gần. 

Không gian lại rơi vào sự im lặng đến gượng gạo. Anh nuốt nước bọt, cảm thấy người mình như bị cứng đơ. Rồi anh gom hết can đảm trong mình, tiếp tục câu chuyện, vì anh biết rằng bản thân phải nắm hết mọi cơ hội:

"Bài này chắc em nghe đi nghe lại trăm lần rồi mà lúc quay vẫn quẩy nhiệt nhỉ?". Cậu ngơ ra, quay sang nhìn anh. Thú thực thì Thanh Bảo cậu không nghĩ anh sẽ nói chuyện thêm với cậu đâu ấy. Vốn cách nói chuyện của cả hai đã chẳng hề giống nhau, ngoài rap ra thì chẳng có lấy một chủ đề chung để bàn luận. Điều này khiến cậu bất ngờ, nhưng cũng vui. Cậu vui vì, anh để ý rằng cậu đã thật sự đắm chìm để quẩy nhiệt huyết với bài hát này. Cậu cười tươi, đáp lời:

"Em thích bài này lắm. Hong hiểu sao nhưng rất thích". Giai điệu của bài nhạc dần đi đến những câu kết thúc. Đoạn đường đã gần đến quán ăn. Anh ậm ừ với câu trả lời của cậu. Rồi đột nhiên, như được ai đó mách bảo, anh nói thêm:

"Anh cũng thích". Chỉ ba từ thôi, nhưng làm cậu quay sang nhìn anh một lần nữa. Đêm xuống, bầu trời trở nên tối đen và lấp lánh với muôn vàn vì sao. Anh không còn đeo cặp kính râm như ngày thường mà mắc nó ở trên cổ áo. Tóc anh tạo kiểu đơn giản vuốt ngược ra sau. Cậu thấy anh vẫn đang tập trung lái xe mà trong lòng dấy lên một cảm xúc là lạ. Đôi mắt anh lúc tập trung bỗng dưng có một sức hút khó tả. Ánh đèn của những chiếc xe phía trước cứ hắt vào trong, chiếu lên gương mặt anh. Ánh đèn có trắng có đỏ, khiến mắt cậu như mờ đi nhưng cảm giác lại rất thật. Thanh Bảo thấy bản thân mình như nóng lên, tim lại bỗng dưng đập nhanh. Cậu không hiểu, thế là cậu quay mặt đi. Cảm giác đó vẫn còn, thậm chí còn mãnh liệt hơn. 

Và rồi, cũng như được ai đỏ thủ thỉ bên tai, giữa những cảm xúc đang nhảy loạn lên trong mình, cậu quay sang nhìn anh, cười tươi: "Cảm ơn anh đã thích nha". 

Andree anh cũng quay sang nhìn cậu. Cười tươi, cậu có nụ cười đáng yêu không thể tả. Giọng ngọt ngào nữa. Có lẽ không cần nói chắc cũng biết câu nói này và nụ cười kia đã đi thẳng vào tim anh như thế nào. Anh nghĩ là, anh sẽ chết ngay tại đây mất.

...

"Sao xe ba ông đi chậm thế?". Ông bạn Thanh Tuấn vì đến trước nên bắt đầu bĩu môi chê bai. Tuấn và Big đã ngồi vào bàn trước, chiếc bàn nhựa màu xanh quen thuộc của những hàng quán vỉa hè. Quán này là quán mì vằn thắn quen của mấy anh em, nếu muốn đi ăn mì thì chắc chắn sẽ ra đây mà chẳng cần hỏi tên quán. 

Karik là người ra khỏi xe sớm nhất, đi trước nên mới lên tiếng trả lời: "Chắc tài xế bị làm sao ấy chứ". Nói rồi Karik cười cười. 

"Ơ". Andree anh lên tiếng phản đối ngay. Cơ mà phần nhiều là bị giật mình vì Karik nói cũng chẳng sai. Anh bị làm sao thật mà, rất bị làm sao luôn đấy. 

"Gọi món đê". BigDaddy gọi ba người vào bàn ngồi. Bàn khá nhỏ, năm người đàn ông trưởng thành phải ngồi hết hai cái bàn. Nhưng cũng không thành vấn đề, vì quán ăn về đêm đã vơi bớt khách nhiều rồi. Thanh Tuấn và BigDaddy ngồi cạnh nhau, cùng một bên. Karik ngồi ở đầu bàn. Thế là như được an bài, anh lại được ngồi cạnh cậu. Cơ mà theo lẽ thường thì anh nên là người ngồi ở đầu bàn còn lại, nhưng ôi tình yêu, tình yêu không cho phép anh làm thế. 

Phải nói rằng Andree anh vui mà giấu trong bụng. Thế là được ngồi cạnh cậu hẳn hai lần trong hôm nay. Mấy người gọi món xong thì ngồi đợi. Lát sau những bát mì nóng hổi thơm lừng đã được mang ra. Bát mì này lúc bình thường thì chỉ là bát mì. Nhưng lúc đói bụng vào giữa đêm muộn thì có thể ngang với mỹ vị nhân gian. Vào những lúc này, cần gì hơn một thứ đồ nước nóng ấm để lấy đầy cái bụng trống rỗng cùng cơ thể đã mệt nhoài sau một ngày dài làm việc không ngừng nghỉ. 

Lúc ăn là lúc im lặng, có lẽ mọi người đều đã thấm mệt sau một ngày năng suất nên ai nấy cũng tập trung ăn thay vì nói chuyện. Nhưng chính vì sự im lặng đó mà trong lúc ăn bản thân anh cũng chẳng thể tập trung. Lúc ăn, hai khuỷu tay anh và Thanh Bảo cứ vô tình chạm chạm vào nhau khiến cho anh lại được mấy lần tim đập hụt một nhịp. Cứ mỗi lần sượt nhẹ qua một chút như thế, anh lại nhai chậm hơn, len lén nhìn sang chỗ mà hai tay vừa chạm. 

Anh để ý cậu, và nhận ra một số thói quen ăn uống rất đỗi đáng yêu của cậu bé Bảo này. Cậu không ăn thích nhiều hành nhưng lại sợ phiền mà không bảo quán bỏ ra, thế là cậu ngồi im lặng ngoan ngoãn vớt bớt hành ra khỏi bát, chỉ để lại một ít màu xanh trong nước dùng. Cậu cũng không ăn được tiêu và không ăn chanh. Bát mì của cậu chẳng cho thêm bất cứ gia vị gì, so với những bát mì đỏ au vì tương ớt thì bát của cậu trong vắt, trắng tinh. Và cậu ăn chậm lắm. Cảm giác như anh lẫn ba ông thần kia đã hoàn thành xong bát của mình thì cậu vẫn đang từ tốn nhai những thìa mì đầy. 

Nhưng nói thế thôi, hôm nay anh chẳng ăn nhanh tí nào. Chắc cũng vì để ý cậu mà anh bỏ quên luôn việc ăn, thế là anh cũng ăn chậm theo cậu luôn rồi. 

"Sao ăn chậm thế?". Thanh Tuấn chau mày nhìn Andree Right Hand anh với sự khó hiểu vô cùng. Bởi vì bình thường thì anh ăn không hề lâu, lúc nào cũng là người xong bát sớm. Thế mà hôm nay, khi Thanh Tuấn, BigDaddy và cả Karik đã xong bát thì anh vẫn đang nhâm nhi từng thìa trong bát mì mới vơi một nửa. 

Thế là để tránh tranh luận, anh bịa hẳn ra một lý do: "Đau răng". 

Nghe đến đấy thì Thanh Tuấn cũng chẳng nói được gì, thế là ngồi xỉa răng. Ngồi được thêm năm phút thì BigDaddy bị vợ gank về nhà. Những người ngồi ăn mì vằn thắn hôm nay đều được nghe Emily mắng Big qua điện thoại vì tội về muộn mà chẳng báo với vợ con. Big thì cuống quýt kéo áo Thanh Tuấn đòi đi về, mấy người còn lại cứ cười ngặt nghẽo không thôi.

"Tôi với Big về trước. Big bị gọi thế này rồi chắc cũng sắp đến lượt tôi". Thanh Tuấn bất lực chào tạm biệt rồi lên xe, nổ máy chở Big về nhà trước khi Emily đến tận nhà Tuấn để dí. 

Không gian chỉ yên tĩnh trở lại khi bóng dáng hai ông thần ấy đã đi xa. Anh vẫn còn vơi nửa bát mì. Nhìn qua bát cậu, thậm chí bát cậu còn nhiều hơn cả anh. Karik đã ăn xong từ lâu, ngồi bấm điện thoại. Rồi hình như nhận được tin nhắn gì đó, Karik mới ngẩng mặt lên, bảo với anh và cậu.

"Chết rồi. Tôi có hẹn với producer mà quên mất. Tôi về trước nhé". Cả hai người đều ngỡ ngàng, vì bây giờ cũng đã gần một giờ sáng rồi, Karik có hẹn gì mà muộn như vậy. Nói rồi Karik đứng lên, xin lại chìa khóa từ Andree anh. 

"Hẹn muộn vậy luôn hả anh?". Thanh Bảo cậu bất ngờ, hỏi lại lần nữa.

"Ừm. Bàn chút chuyện nhanh thôi nhưng cả ngày bận quá nên phải gặp giờ này. Hai người ở lại nhé". Dứt lời, anh lẫn cậu chỉ kịp chào tạm biệt đã chẳng còn thấy bóng dáng Karik đâu. Thế là chỉ còn anh và cậu.

Anh không biết phải phản ứng như nào, chỉ trong vài tiếng đồng hồ buổi đêm mà mọi thứ cứ xảy ra liên tục, khiến tâm trí anh càng ngày càng lộn xộn và tim thì cứ đập loạn hết cả lên. Anh cố gắng xử lý cho xong bát mì của mình, sự im lặng bao trùm lấy anh và cậu khiến anh khó chịu đến mức căng thẳng. 

Rồi bỗng dưng trong không gian cất lên một tiếng nói: "Anh bị đau răng hả? Anh đi nha sĩ chưa?". Giọng nói thốt lên một cách rất ngẫu nhiên, rất đỗi nhẹ nhàng. Điều này làm anh giật mình. Anh nhìn sang cậu, người vừa hỏi thăm anh một cách rất bất ngờ. Vậy là cậu đã nhớ những gì anh nói khi nãy sao. 

Cậu cũng quay sang nhìn anh, trông anh đang ngơ ngác nhìn mình. Thanh Bảo cậu với hai cái má vẫn chứa đồ ăn, "Em hỏi thật á". 

Anh nhìn vào mắt cậu, cậu bé trước mắt dường như thật lòng quan tâm đến điều đó. Andree anh đơ ra trong một khoảnh khắc, rồi mới đáp lại: "Hôm nay anh đi rồi". Rồi để giấu đi sự ngại ngùng, anh quay mặt lại vào bát mì. Anh thực sự chẳng biết phải đáp lại thế nào, đúng hơn là, anh đã nói dối Thanh Tuấn nhưng cậu lại lo lắng cho anh, cậu lại rất để ý tới điều đó. 

Và anh nghĩ là, lời nói dối trong một vài trường hợp có lẽ cũng hay. 

"Bác sĩ bảo sao vậy anh?". Cậu tiếp tục hỏi. Anh khựng lại để nghĩ.

"Không sao đâu, hơi nhức thôi". Anh trả lời, không gian lại rơi vào sự im lặng. Nhiều lúc anh muốn đấm chết bản thân mình vì hết lần này đến lần khác để cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt lắm. Anh đã định thôi, nhưng trái tim đang đập cháy bỏng trong anh không muốn dừng lại. Thế là anh tiếp tục câu chuyện, bằng tất cả sự cố gắng:

"Em ăn chậm nhỉ?". Cậu quay sang nhìn anh, người cũng đang ăn chậm không kém, rồi đáp:

"Em ăn yếu lắm". 

Anh đưa mặt sang nhìn cậu, hai má vẫn đang nhai nhai những đũa mì cuối cùng: "Thế sao em có sức làm việc". 

"Muốn thì sẽ tìm cách mà anh". Nghe Thanh Bảo cậu nói thế, anh bần thần ra đôi lúc, lục lọi về những lát kí ức mong manh mà anh có. Cậu luôn là người ra set quay sau các anh em khác, nghỉ giải lao lâu hơn cả, và đi về sớm nhất. Đã nhiều lần anh nghe vài lời bàn ra tán vào chẳng mấy hay ho về thái độ làm việc của cậu. Nhưng trong mắt anh, cậu vẫn luôn là một người cống hiến hết mình. Anh thấy cậu luôn là người đúng hẹn, chưa từng vắng mặt một buổi họp nào. Cậu luôn dành hết năng lượng của mình cho những set quay dài đến chục tiếng đồng hồ. Cũng luôn là người chủ động hẹn họp mọi người lại để đi ăn đi uống.

Vì vậy khi biết rằng cậu luôn trong tình trạng cơ thể yếu vì chẳng thể ăn nhiều mà vẫn luôn nhiệt tình trong mọi công việc, anh bỗng dưng cảm thấy có một cơn sóng gợn qua trong lòng. 

Anh nhìn cậu, trong ánh mắt anh hiện rõ lên sự đồng cảm và xót xa. Ánh mắt anh mềm mại, cảm thấy muốn ôm cậu lấy một cái. 

"Anh nể em thật". Anh nói, vẫn nhìn cậu. Thanh Bảo thấy như có ánh mắt đang nhìn mình liền quay sang. 

"Em quen rồi anh. Ai cũng vất vả đâu chỉ mình em". Câu nói của cậu lại khiến lòng anh dậy sóng thêm một lần nữa. Anh dường như tan chảy trước sự ngọt ngào của con người đang ngồi bên cạnh mình. Càng tiếp xúc với cậu, anh càng nhận ra nhiều điểm tốt, điểm đáng yêu từ cậu. Và điều đó chỉ làm anh thích cậu nhiều hơn.

"Anh mà là em chắc anh ngất". Nói rồi anh cười. Cậu cũng nhìn anh mà cười. 

Cuối cùng thì bát mì của cả hai đã hết. Andree anh gọi quản lý tới đưa về, cậu thì chưa tính đến việc sẽ đi về như nào. 

Xe của anh đỗ ngay trước quán mì sau đó không lâu, lúc đấy anh quay sang nhìn cậu. Trong sự mơ màng nào đó, anh đã ngỏ lời:

"Về cùng anh không?". Cậu bất ngờ nhìn anh vì không nghĩ anh sẽ hỏi. 

"Thôi thế thì phiền anh quá em tự bắt xe về được". Thế là cậu mới ngại ngùng từ chối. Khi nãy đi xe đã để anh lái rồi, giờ còn đi ké xe anh về nữa thì có vẻ không ổn. 

"Tiện đường mà. Anh đưa em về". Anh thuyết phục cậu, cũng chẳng hiểu sao anh lại có đủ dũng cảm để nói thế. Cũng chẳng biết là do khuya tới, tâm trí anh chẳng còn đủ mạnh mẽ để cản lại trái tim đang đập thình thịch bên dưới, hay do anh đã lại càng chìm đắm trong cậu rồi. 

Cậu vẫn đang hơi ngập ngừng. Không hiểu sao cậu thấy bản thân mình lạ quá, cứ có một cảm giác bồn chồn trong bụng, và tim cứ đập mạnh liên tục. Cậu thấy nóng ran cả hai bên má, lý trí thì như bị đơ mà chẳng phản ứng gì cả.

Thấy cậu vẫn đang suy nghĩ, bằng một thôi thúc gì đó. Andree anh đứng dậy, đưa tay ra nắm lấy cổ tay cậu và dứt khoát kéo cậu tới xe. Cậu thì như bị thôi miên mà mặc kệ anh dắt đi. Rồi anh mở cửa xe, để cậu lên xe trước rồi tới anh. 

Anh không rõ bản thân bị làm sao, cũng chẳng đang nghĩ gì trong đầu cả. Nhưng anh biết bản thân sẽ không hối hận khi làm điều này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co