01
1
Mùa hè năm ấy nắng như đổ lửa, thành phố cảng Yokohama sáng bừng lên trước con mắt mặt trời nóng nực, ả oi, một cái nóng chói chang và hung hãn nhất trong suốt hàng thập kỷ vừa qua. Thế mà đám học trò trường Trung học Yokohama Sogo vẫn dắt tay nhau chạy ù ù. Bọn nó chia thành từng tốp nhỏ đi rải rác trên con đường quen, bên này năm đứa, bên kia ba đứa, tiếng cười nói hi ha, tiếng cãi nhau ỏm tỏi, tiếng bước chân nối đuôi nhau, chen chúc nhau dẫm lên mặt đường hoà thành một nghe đến là ồn ào, khuấy động cả buổi tinh mơ đáng lý ra phải thật yên tĩnh, thật thanh bình.
Cũng có kha khá những người lớn xấu tính chẳng lấy làm thích thú bao nhiêu, nhưng đối với hầu hết mọi cư dân ở đây thì con nhà ai cũng là con nhà mình, họ thương chiều và yêu quý hết mực. Mà dường như chính sự ồn ào và sức sống dồi dào ấy vào mỗi sớm ban mai làm cho con người ta tự trở nên trẻ hơn, tràn đầy nhiệt huyết hơn để đối chọi với cuộc sống và với bầu trời, nhất là khi chỉ trong ít phút nữa thôi thì nhiệt độ sẽ chạm đến con số 36.
Kim Ngưu ngồi trong phòng học số 7, cô đang cố hết sức tập trung nhớ lại nội dung trong cuốn sách giáo khoa và quyển vở ghi chi chít chữ vừa nãy ở trên bàn. Cô bức bối, đáng lẽ hôm nay đâu có bài kiểm tra, nhưng vì sau khi giáo viên xem qua chục cuốn vở bài tập mới loe ngoe viết được có mấy trang của đám học sinh dù đã nhập học được hơn một tháng thì giận đùng đùng, yêu cầu tất cả mọi người nộp vở chấm điểm đồng thời lấy giấy bút ra làm bài thường xuyên đột xuất.
Thở dài một tiếng, Kim Ngưu tự thì thầm với mình, sơ hở là kiểm tra ngay...
Kim Ngưu mơ màng nhìn chồng bài kiểm tra đã được tự tay mình thu xếp ngay ngắn, cô khe khẽ thở dài. Thời gian đã trôi qua không biết là bao lâu, mà sao tiết văn tưởng chừng như chẳng chịu ngừng. Căn phòng lúc này phủ đầy hơi nóng uể oải của mùa hè, nó đến với mỗi người qua lớp mồ hôi ngứa ngáy chảy dài từ má, từ trán. Nó hầm hập, ẩm ướt, thấm cả ra bên ngoài mỗi chiếc áo sơ mi mỏng tanh. Cùng tiếng bút sột soạt gại(*) trên từng mặt giấy tập, tiếng quạt cơ chạy vù vù trên trần nhà, tiếng giày đế thấp của giáo viên lộp bộp va xuống nền, không gian và thời gian bỗng nhiên trở nên choáng ngợp và vô thực đến lạ lùng.
Chẳng như bên ngoài sân trường thoáng đãng kia, được lấp đầy bởi những tiếng cười to, tiếng vui chơi của nhóm học trò đang học giờ thể dục, được tia nắng hoe hoe nghịch ngợm tí tách chiếu qua tấm màn nhung xanh rì, được ngọn gió hanh khô cuộn tròn lấy những chùm leng keng của chiếc chuông thủy tinh không màu trong vắt. Ở trên đỉnh đầu là những đám mây, mây trắng, mây mềm, mây lãng đãng, mây bồng bềnh, mây cứ thế tiếp tục vô tư, tự do trêu chọc tâm tình ham chơi của tuổi thanh niên mười lăm mười sáu.
Kim Ngưu hơi ngẩng mình, đập vào mắt là nửa sườn mặt tinh tế của cậu con trai mới lớn được nắng hắt vào.
Đẹp thật, đẹp chết mất.
Cậu khe khẽ nghiêng đầu, đổi thế ngồi cho vai lưng đỡ mỏi, chẳng ngại ngần để nắng mân mê từng tấc da mịn màng, đôi mắt khép hờ và từng sợi tóc hiu hiu lửng lơ trước trán. Trong một giây lơ lửng, Kim Ngưu thấy mình là nàng thơ Juliet và trước mặt cô là Tử tước(*) thành Verona năm nào.
"Hoa hồng vẫn là hoa hồng dù ta gọi bằng bất kỳ cái tên nào khác. Cũng giống như Romeo vẫn chỉ là Romeo, người đàn ông mà Juliet vẫn hằng yêu. Dù cho dòng máu rực chảy trong mỗi Capulet và mỗi Montague như đến từ hai đầu chiến tuyến..."
Cô giảng chậm chạp, tiếng nói của cô cứ đều đều cất lên, chữ được chữ không cố gắng chen chân vào những mái đầu ngay ngắn. Kim đồng hồ trên tường như vắt tranh tích ta tích tắc, lớp học bắt đầu lỏi len những tiếng ngáp dài, mọi thứ vốn chìm trong không khí nghiêm nghị chốc chốc đã rì rào, rộn lên những tiếng thì thầm bàn tán, những câu than thở và những đôi mắt mơ hồ, chẳng nhịn nổi mà liếc nhìn xuống xem bao giờ hết tiết.
Mười lăm phút nữa thôi.
Mười phút nữa thôi.
Năm phút -
Cánh cửa lớp đột ngột bị kéo sang một bên.
"Cô Higashino cho tôi xin vài phút nhé?"
"Dù sao cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian, cô cứ tự nhiên, tôi cũng dạy xong rồi ấy mà."
Thiên Yết quay ra sau, ngả ngớn tựa lưng vào ghế, ngón tay gõ xuống mặt bàn.
"Này, không biết cô định nói chuyện gì với tụi mình nhỉ?"
"Ai mà biết được, chút nữa-"
"Lớp mình trật tự nào!"
Tiếng nói có phần nghiêm khắc kéo mọi người trở về lại với sự kỷ luật và thẳng thớm. Đám học trò, dù lêu lỏng hay bạo ngược đến mấy đều cũng phải tỏ ra ngoan ngoãn đến bất ngờ trước giáo viên chủ nhiệm lớp Bốn năm Hai.
"Hôm nay cô đến để thông báo vài việc, thứ nhất là về đại hội thể thao toàn trường diễn ra vào giữa tháng 5 sắp tới, thứ hai là chọn thành viên đội thi đấu, đội cổ vũ và người đại diện cho lớp chúng ta."
Người đại diện của lớp sẽ lập ra một danh sách bao gồm toàn bộ thành viên thi đấu, môn thi đấu và thứ tự thi đấu để nộp lại cho ban quản lý. Nhưng vì đại hội thể thao là ngày lễ được tổ chức thường niên, số người tham gia quanh đi quẩn lại cũng chỉ có những gương mặt quen thuộc, thế nên việc chọn lựa danh sách này chỉ có thể xem là một trong những công việc dễ như ăn bánh.
Cả lớp ồ lên, trộn lẫn trong âm thanh ầm ĩ, náo nhiệt và nô nức đó là cảm xúc phấn khởi, háo hức và một chút than thở. Kim Ngưu hòa theo dòng người reo hò, dù ngay từ đầu đối với cô mà nói, cô vốn chẳng mặn mà gì với chuỗi hoạt động thể dục thể thao thế này. Đặc biệt là trong mùa hè, thời tiết thì nóng bốc lửa còn da dẻ cô thì chẳng lúc nào là ngừng toát mồ hôi, nhưng vì đây lại là một trong những cơ hội tốt để được ở bên người tình trong mộng từ lâu thế nên cô chẳng từ chối làm gì.
Ngoài ra, để có cớ tiếp xúc nhiều hơn với người ta, cô cũng ngó lơ luôn chuyện mình là một người vốn đã trăm công nghìn việc mà ôm thêm vào vị trí quản lý, đại diện cho lớp — một vị trí mà năm ngoái còn từ chối kịch liệt vì đã quá bận bịu với hậu cần — một cách tự nguyện hoàn toàn.
Vậy nên kể từ cuối giờ học ngày hôm đó, Kim Ngưu chẳng có giây phút nào được thong dong. Khẩn trương hết sức có thể, cô như con thoi nhỏ phóng đi vội vàng qua các dãy hành lang, lách qua kẽ hở đám đông của những học sinh đang chen chúc nhau ra về. Tiếng cười nói lao nhao cộng với tiếng giày dẫm, tiếng tập, vở, bút, viết trong cặp xách bị xóc lên trộn cùng với bao tương tư vớ vẩn như cuỗm đi hết trí nhớ của cô.
Nhận ra mình muộn giờ đã hẹn với trưởng ban quản lý từ trước, Kim Ngưu cắm đầu cắm cổ chạy, đến khi lao cả người đâm sầm vào một đám học trò lêu lỏng, cá biệt mới giật mình bừng tỉnh. Cô thở hồng hộc, vừa liên tục xin lỗi người vừa bị đâm trúng, vừa quay ngoắt người chuẩn bị chạy đi.
Đã gấp rồi còn ngáng đường người ta.
Nhưng tụi côn đồ không có ý định để Kim Ngưu đi dễ như thế. Đứa to xác ban nãy bị cô đụng trúng đứng thẳng người dậy, ngay lập tức vươn tay túm lấy cổ tay cô mà gầm ghè: "Tưởng xin lỗi suông thế là xong á, con ranh này!?"
Kim Ngưu giật thót.
"Đây đã xin lỗi rồi còn muốn sao nữa!? Đừng có thấy im hơi lặng tiếng mà gân cổ nạt nộ tao nhé! Thay vì chơi trò côn đồ thì mau cút về nhà và học làm sao cho lên lớp đi thằng bất hiếu!"
Tiếng cười hềnh hệch tắt ngúm, miệng nó méo xệch, hai con mắt sáng quắt, bé tí của nó ngó trừng trừng "Con chó, sai rành rành đấy mà còn giở mồm mép à? Anh đây giã toe mồm mày bây giờ!" Dứt lời, nó sấn tới, thẳng tay đẩy mạnh vào vai Kim Ngưu cho đến khi dồn được cô vào góc nhỏ nơi ít người lui tới.
Kim Ngưu nín thở, lưng chạm mạnh vào tường. Xộc vào mũi cô duy nhất là một hỗn hợp mùi hương vô cùng kinh tởm giữa thuốc lá và những chiếc áo dơ dáy, mốc meo vì mồ hôi. Cô đối diện với những con mắt lau láu nhìn mình, cơ thể khe khẽ rùng mình bên dưới lớp áo khoác, nhưng bên cạnh đó, còn hơn cả nó, thứ lấn át cơn run rẩy ấy là cảm giác ghê sợ, khinh rẻ đến mức buồn nôn dấy lên từ tận sâu trong lòng.
Nếu có thể hình dung một cách rõ ràng, đó là cảm giác bị vây hãm, bị áp đảo bởi những sinh vật vô dụng, phá hoại, ngu dốt, nhỏ mọn nhất trên thế giới, cái loại mà chỉ chứa duy nhất bã đậu trong óc cũng làm cái đầu nó muốn nổ tung. Không những thế, bạn thậm chí còn không biết thứ gì sẽ có khả năng xảy đến với mình chỉ trong một phút sau đó, một cú đấm vào mặt; một cú lên gối; một cái cùi chõ giáng xuống đầu. Hoặc nếu bạn có vẻ ngoài vừa mắt - những lời trêu chọc nhạt nhẽo và khiếm nhã vô cùng.
Thằng mắt xếch chậm chạp bước đến gần Kim Ngưu, nó thì thầm, hai cái gò má cao kều như muốn áp sát lại gương mặt có phần xinh xắn. Giọng nói nó nhựa nhựa, hơi thở nó hôi hám và liên tục phả vào tóc cô.
"Sao em không nhẹ nhàng một tí nhỉ?"
"Tại vì tao không có mất dạy như mày!"
Kim Ngưu bật người, dằn xuống cảm giác ớn lạnh, tay nắm lại thành đấm. Vừa dứt lời, không chờ thêm một giây nào nữa, cú đấm của cô sượt ngang qua xương hàm thành một tiếng bốp. Đúng như dự liệu, mặt thằng côn đồ nhăn nhúm. Nó lảo đảo lùi mình lại, một tay theo phản xạ đưa lên che lại vùng bị tổn thương, vừa xoa vừa nắn. Tay kia liên tục quơ quào, chới với trong không trung, vội túm lấy bắp tay nộn thịt vừa đưa ra của một thằng cùng bọn để đỡ mình khỏi ngã. Tiếng rít qua kẽ răng của nó khiến cô lập tức rụt tay về, sẵn sàng cho một cú tiếp theo nếu cần thiết.
Tranh thủ hai nhịp lùi lại của đám côn đồ, Kim Ngưu trong tích tắc lách mình qua kẽ hở và trối chết chạy về phía cầu thang, nơi vẫn còn một số ít học sinh vẫn chưa ra về. Theo từng bước chạy lần theo các bậc thang, hai mắt cô ngày càng tối sầm, lồng ngực quặn thắt, đầu óc trống rỗng. Ngay lúc Kim Ngưu chạy đến khúc gấp của cầu thang đi xuống, hình dáng Thiên Yết sượt ngang qua mặt cô. Như vớ được phao cứu sinh, cô vươn tay túm mạnh lấy vai áo anh, vừa hốt hoảng kêu cứu vừa lẩn mình trốn đằng sau bóng lưng quen thuộc.
Không để cho Thiên Yết kịp hỏi, bọn học trò côn đồ đã đuổi tới. Gương mặt thằng mắt xếch ban nãy lúc này đã hơi sưng lên đôi chút, nó dằn từng bước một, lại oang oang mắng chửi.
"Ranh con, bước ra đây trước khi tao đánh chết thằng này-"
Cán chổi từ đâu không biết dứt khoát hạ thẳng xuống sát mặt nó, theo sau là tiếng của Thiên Yết, anh hầm hè.
"À vậy hả? Đánh thử tao xem?"
Vừa nghe câu nói ấy, Răng Hô đứng phía sau Mắt Xếch sấn tới phía trước, ỷ to con mà nắm lấy cán chổi kéo mạnh hòng gạt anh ra khỏi cuộc chơi, nhưng nó không ngờ được từ nơi nào mà cả chiếc thùng nhựa nặng trịch đầy giấy vụn và các loại vỏ kẹo bánh ập xuống đầu mình.
Cả cơ thể nó như xoay mòng, đỉnh đầu tiếp xúc trực tiếp với thùng nhựa đau như búa bổ, vừa đưa tay lên xoa đã bị cả cây chổi trực nhật quen thuộc trong góc lớp quất tới tấp vào mặt. Bụi bặm từ cây chổi dày đặc như khói thuốc xộc vào làm mũi và cuống họng nó đau rần, cay xè, buộc nó phải nhắm cả mắt lẫn miệng, hai chân ì ạch loạng choạng lùi ra sau còn hai tay của nó quơ quào vô định.
Đám còn lại như bừng tỉnh, tán loạn quay ngừng bỏ chạy, không kịp nhìn đến Kim Ngưu đứng đằng sau Thiên Yết với hai tay nhỏ nhắn còn đang run run vì dùng lực ném quá mạnh và cái giật thót mình khi thấy bàn tay to bè, núc thịt đó chụp được vào cán chổi của anh.
"Cậu có sao không?"
"Không sao, chuyện xui rủi ấy mà."
Kim Ngưu bối rối né ánh mắt của anh mà ngập ngừng trả lời.
Bỗng dưng chuông điện thoại của anh reo lên, song anh chỉ liếc nhìn mà không thèm bắt máy.
"Cậu không nghe máy sao?"
"Không cần, chút nữa tớ gọi lại tụi nó cũng được."
Kim Ngưu gật gù. Chợt nhớ ra mình đang trễ giờ hẹn, cô vội chào tạm biệt Thiên Yết rồi chạy về phía phòng hậu cần. Có lẽ cũng vì quá vội vàng, cô không kịp nhặt thẻ học sinh rơi dưới mặt đất, cũng không kịp nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của cậu bạn thầm mến đã lâu đang dõi theo mình đến khi khuất hẳn sau hành lang tầng hai.
Chú thích
(1) Gại (động từ): gần giống với viết, hành động đầu bút cọ xát trên mặt giấy.
(2) Tử tước (danh xưng): con của Bá tước trong vùng.
(3) Capulet và Montague là hai gia tộc có mối thù truyền kiếp không thể xóa bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co