Truyen3h.Co

VALENTINE

LETTERS

Shin0605


                                           
                                                 

Bible đều đặn dăm ba bữa lại viết thư kể về những việc của mình cho anh. Nào là vui, nào là buồn, nhưng chung quy nội dung bức thư điều dài nhất mà cậu luôn đề cập đến, đó là cậu rất yêu anh.

                             

Chẳng biết xui khiến thế nào, trong lúc đang soạn vài dòng văn bản gửi cho sếp thì Bible đột nhiên di chuột thoát ra. Sau đó ấn vào chương trình duyệt web, điều lạ là tin nổi bật hiển thị trên màn hình, nói về một vụ tai nạn vừa xảy ra cách đây không lâu.

                             

Cậu bị thứ gì đó thôi thúc tiếp tục ấn vào, rồi sau đó lướt đọc. Tai nạn giao thông, xe buýt biển số 406, tất cả nạn nhân trên chuyến xe ấy đều thiệt mạng? Bible liền bất động nhớ về ngày hôm ấy, cái ngày cuối cùng mà cậu gặp anh.

                             

"Build...chẳng phải chứ.."

                             

Bible bật dậy tìm kiếm chiếc điện thoại của mình hòng gọi cho anh xác nhận sự việc. Cậu hiện tại sợ hãi đến nỗi bấn loạn cả lên.

                             

"Điện thoại đâu mất rồi? Mẹ kiếp!"

                             

Buông câu chửi thề, cậu tiếp tục tìm kiếm mà chẳng biết rằng điện thoại nằm ngay trước mắt. Không thể kiểm soát được hành động của bản thân, đồ đạc đều bị hất ra tứ tung. Đến lúc này, cậu mới thấy được nó đang nằm dưới sàn. Vội vã cầm lấy rồi ấn giữ số một, cậu thề rằng khi thanh âm của phụ nữ phát ra từ đầu dây bên kia đã khiến cậu càng thêm điên loạn.

                             

"Số máy quý khách hiện tại... "

                             

Không buồn suy nghĩ, cậu chạy ra khỏi nhà, lao vào xe rồ ga đi đến bến tàu Chumphon - Nơi mà anh đang sinh sống. Trên đường, lòng cậu luôn mang nỗi thấp thỏm lo lắng. Cậu rõ ràng biết, chiếc xe buýt mang biển số 406 ấy là chiếc mà anh thường đi đến gặp cậu. Cậu sợ rằng, một trong số những nạn nhân không may thiệt mạng có lẽ có cả anh.

                             

"Suy nghĩ không đâu! Build anh ấy sẽ chẳng gặp phải chuyện đó..."

                             

Cố phát ra một câu trấn an bản thân khỏi mớ suy nghĩ vớ vẩn, Bible nắm chặt vô lăng nhưng trong đầu dường như luôn xuất hiện những thứ tiêu cực nhất.

                             

Tại sao anh không trả lời thư của cậu, tính đến nay cũng đã được gần mười lá hơn rồi mà. Nếu như anh thật sự lười đi chăng nữa, anh cũng phải nhắn tin với cậu chứ. Anh cũng có điện thoại cơ mà.

                             

Bible đã không thể giữ bình tĩnh thêm được nữa. Cậu bây giờ chỉ muốn chạy thật nhanh đến để gặp anh. Để chứng minh rằng những điều mình suy nghĩ chỉ toàn là vẩn vơ.

                             

Nhưng mà sự thật vẫn là sự thật và nó rành rành trước mắt đây, Build chết rồi. Anh ấy đã bỏ lại cậu, bỏ lại giấc mơ được chung sống với nhau. Bà của anh đau đớn, thất thần nhìn cậu trong vô vọng, sau đó nhìn vào di ảnh của đứa cháu trai mà khóc lóc. Cảnh tượng trước mắt nhoè dần đi, hương nghi ngút khói càng khiến Bible thêm nhói lòng, cậu cứ ngỡ bản thân đã ngã quỵ xuống trước bàn thờ của anh rồi.

                             
"Bà ơi, bà nói xem có phải là con vô tâm lắm không... "

"Bible....Bà cũng xin lỗi con rất nhiều, những lá thư mà con gửi đến đây bà đều đã đọc. Bà cũng biết tình cảm của hai đứa đối với nhau lớn đến thế nào. Nhưng mà giờ, con thấy đó, người đầu bạc tiễn người đầu xanh đây mà... "

                                         

                                
Bà nghẹn ngào, tay kéo ngăn tủ ra lấy chiếc hộp nhỏ đưa cho cậu.

"Tất cả thư của con bà để lại trong này, con hãy mang ra bờ biển rồi đốt chúng. Chắc rằng Build ở trên cao sẽ xem được từng lời con gửi đến nó đấy.

"Con....". Bible mở hộp, nước mắt đã tự khi nào lăn xuống, nhỏ giọt lên xấp thư được xếp ngay ngắn bên trong.

Cậu đau, rất đau, nước mắt có tuôn thì cũng chẳng làm được gì thêm nữa, bởi vì cậu khóc chẳng đúng thời điểm chút nào. Anh ra đi trong lạnh lẽo, trong cô đơn, thế mà xem ra cậu hời hợt không có lấy một lần tiễn đưa.

Lát sau, Bible lau đi dòng nước mắt còn vương trên mi, cậu hỏi bà căn phòng của anh ở đâu để có thể vào một chút. Từ lúc quen biết, cả hai chỉ đến nhà nhau đúng một lần duy nhất với tư cách bạn bè thân thiết. Bible cậu còn chưa bước qua cánh cửa phòng anh, phần do ngại và phần do tính cách Build bấy giờ có chút khép mình.

"Phòng nó ngăn nấp lắm, nó là người kĩ tính nên bà chẳng cần sai bảo nó cũng tự động dọn dẹp nếu nó thấy dơ. Thế thôi, con cứ vào xem đi nhé. Bà đi làm chút gì cho con ăn".

"Vâng".

Trước khi bà quay mặt đi, cậu đã nhận ra trong giọng nói ấy có vẻ nghèn nghẹn. Cậu biết rằng, ba mẹ anh mất sớm chỉ còn lại anh và bà sống nương tựa vào nhau. Thế rồi giờ anh cũng mất, bà của anh phải sống như nào đây.

Bible thôi suy nghĩ, cậu bước chầm chậm đến chiếc bàn được kê ngay cửa sổ, gió trời thổi nhẹ phả vào căn phòng khiến nó vô cùng thoáng mát.

"Một chỗ rất thích hợp để vừa đọc sách vừa nhâm nhí tách cà phê nóng phải không Build?"

Cậu tưởng tượng ra bóng hình anh ngồi đấy với đôi mắt khép hờ, mang vẻ bình yên thoải mái. Tay cậu vô thức chạm vào bả vai anh nhưng lại bất ngờ khi thấy anh tan biến vào hư vô. Cậu nhìn quanh tìm kiếm, tuyệt nhiên là không còn hơi thở nào ở đây nữa. Nhưng tất cả những thứ này đều gợi nhớ đến anh một cách rất mãnh liệt, góc khuất nào cũng có anh xuất hiện.

"Build.... Em xin lỗi! Em xin lỗi!"

Cậu gục xuống nền nhà, chôn mặt vào bàn tay nức nở, cậu thật sự không thể tin rằng anh đã ra đi mãi mãi và bỏ lại cậu. Anh là thế giới của cậu, là tín ngưỡng của cậu, mất anh rồi cậu cứ như bị khoét mất đi trái tim vậy. Đau đớn khôn nguôi, xót xa vô vàn. Rồi cậu cảm nhận sự ấm áp hiện hữu, hệt giống cái ôm trước lúc cả hai biệt ly, cùng giọng nói trầm thấp vang vọng.

°°Không sao rồi Bible, anh ở đây với em rồi này Bible à..°°

"Build... "

°°Đúng rồi, là anh°°

Cậu ngước ánh mắt ngập nước nhìn vào anh, hình hài trước mặt thân quen đến độ khiến tim chao đảo. Anh trở về với cậu rồi sao? Anh sẽ không bỏ cậu nữa đúng chứ?

"Em nhớ anh!"

Cậu ôm chặt lấy anh nhưng lại không thể, càng cố chạm lấy, Build lại càng nhói đau.

°°Bible, anh chết rồi. Em cũng mau thức tỉnh đi được chứ?°°

"Em không muốn, xin anh, đừng nói vậy".
                                           
                                                 

Bible sờ vào hư không, tim gan thắt cả lại vì sự đắng ngắt của cuống họng cùng cay xè ở mũi.

                             

°°Yêu anh thì hãy sống cho tốt. Hãy để anh yên nghỉ.. Được chứ Bible Wichapas...?°°

                             

Build nhăn nhó đề nghị trong khi người trước mặt liên tục lắc đầu, cậu vẫn cố gắng bằng mọi cách chạm vào anh cho dù đó là điều không thể xảy ra.

                             
°°Anh sắp phải đi rồi. Bible, cho dù không có anh ở bên cạnh cũng phải nỗ lực sống nốt đến khi đầu bạc răng long nhé, hãy mạnh mẽ đối diện với sếp của em. Anh tin sau này sẽ khác thôi. Anh đi nhé, yêu em thật nhiều chàng trai.°°

                             

Cả cơ thể anh bừng sáng rồi một phát tan biến ra thành hàng ngàn mảnh nhỏ bay đi, cả vòng tay Bible dang rộng ôm lấy nhưng điều đáng sợ là không thể được. cậu bất lực quỳ gối, trân trân đôi mắt hốc hác nhìn đi trong tuyệt vọng, nỗi bất lực đã vô tình băm trái tim cậu ra hệt như những mảnh vỡ linh hồn của anh.

                             

Nếu như người cậu yêu thương hơn cả mọi thứ trên đời này đã không còn, Bible cậu cũng chẳng còn vươn vấn chi chuyện thế gian. Cậu khóc, cậu bật khóc trong nỗi cô đơn lẫn sự day dứt từ cái chết của người cậu yêu. Vì sao Bible cậu có thể ngày ngày vô tư gửi thư cho một người từ lâu đã mất như vậy chứ?

                             

Suy đi ngẫm lại vẫn là Bible cậu mang tội lỗi nặng nề. Trong lúc cậu vô tư nắn nót từng dòng thư, từng cái kể lể than thở ỉ ôi về những ngày làm việc vất vả thì Build ra sao? Anh đang phải chịu cái giá rét lạnh lẽo của đất ẩm, rồi sự khó chịu khi cơ thể bị côn trùng quấy phá. Tưởng tượng đến cảnh đấy, Bible lại lần nữa khóc nấc lên thành tiếng.

                             

Cậu ôm tấm di ảnh anh với nụ cười cực kỳ xinh đẹp vào lòng, những giọt nước mắt buồn bã rơi xuống, chảy dài trên gương mặt vui vẻ của anh. Bible ngày hôm đó đã chẳng rời khỏi căn phòng Build nửa bước, cậu cứ thẩn thờ như người mất hồn, cùng hình bóng anh cạnh bên.

                             

Bà của Build đứng ngoài cửa nhìn vào cảnh tượng bi thương trước mắt ấy, lòng không khỏi quặn thắt đau đớn. Bỗng dưng bà trở nên tái tê, tay phải vịn hẳn vào cửa để không phải ngã xuống khi vô tình nhìn thấy sự xuất hiện của cháu trai đứng bên cạnh chiếc giường. Ánh mắt Build không chỉ mang một vẻ xót xa mà có cả bất lực ngập tràn uất nghẹn. Bà lau đi dòng nước mắt, quay người trở ra căn phòng nơi mà thờ cúng đứa cháu nhỏ, bà nhẹ nhàng thắp một nén hương, mong sao cháu trai sẽ yên nghỉ thật nhẹ nhàng.

                             

Ở trong phòng lúc này còn lại là Bible và linh hồn Build. Anh vừa nãy thật sự đã tan biến, nhưng chắc có lẽ vì tiếng khóc của Bible quá đỗi bi thương nên một số ý thức mạnh mẽ còn sót lại đã làm cho linh hồn Build trở lại đôi chút.

                             

Đớn đau thay, anh chẳng còn có thể tiếp xúc thêm với cậu về mặt tinh thần như vừa trước. Mà chỉ đứng đấy lặng lẽ ngắm nhìn cậu dày vò trong nỗi xót thương vô bờ. Anh biết cậu cảm thấy có lỗi vì sự vô tâm của bản thân nhưng anh không muốn chứng kiến người anh yêu phải tự mình làm khổ mình như thế nữa.

                             

Bible....Nghe này Bible!

                             

Build cố gắng hét, mong sao sự nỗ lực này sẽ được đền đáp và phần nào đó giúp cậu chấn tỉnh lại tinh thần.

                             
°°Làm ơn hãy quên anh đi và sống tiếp! Số phận của anh với thế gian này đã kết thúc từ cái hôm định mệnh ấy, anh đã bảo em đừng quá đau buồn về cái chết của anh rồi mà..°°

                             

Thế nên.. Làm ơn đi Bible.

                             

°°Làm ơn hãy xem anh như một chấp niệm mà giữ trong lòng. Thôi được rồi, có thể em sẽ chẳng quên được anh đi chăng nữa.. thì em.. em vẫn phải vì anh mà sống.°°

                             

Bible à.. Một lần nữa, anh yêu em!

                             

Build vừa hét vừa khóc, cổ họng anh đau rát vì phải cố gắng giữ cho thanh âm mình lớn như thế. Dường như những lời chia ly cuối cùng thật sự của anh đã chạm đến tâm thức cậu, Build thấy Bible cười rồi nhẩm thầm trong miệng rằng.

                             

"Em nghe rồi.. Anh an nghỉ nhé, Build của em."

                             

Sau đó, cả căn phòng im bặt, chẳng còn một chút âm thanh gì kể cả tiếng vi vu như gió nhẹ lướt qua chiếc phong linh ngoài cửa sổ.

                             

Vì anh đã đi rồi.

                                         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co