2. Ổ vampire
Cuối cùng thì với lương tâm của một công dân gương mẫu, ba người quyết định sẽ mang vampire tóc đỏ này về, dù sao tặng Jay nghiên cứu cũng có ích.
Chỉ là cái gã vampire này như kiểu cọng giá vậy, người đã dài rồi còn ngoằn nghèo nữa hại Ni-ki cầm hai chân sau bị đạp vô số vì hai ông anh cứ không cầm chắc được.
"Nhóc cầm cho chắc vào coi Ni-ki!" Jake rít lên trong khi chính bản thân cậu cũng đang loay hoay giữ phần thân trên.
"Em cầm chắc rồi mà, là anh trượt tay đó Jake!" Ni-ki vừa thở hổn hển vừa nhăn mặt khi cái chân Heeseung đập trúng đầu mình lần thứ ba.
Jay mở cửa đúng lúc thấy cảnh cả ba đứa khệ nệ vác một cái thây lỏng lẻo, tóc đỏ rũ rượi, áo choàng bay phần phật như mền rách.
"Tụi bây mang về đây làm gì?" Jay ôm trán, giọng rất mệt mỏi.
"Tặng mày!" – Jake nói tỉnh rụi như thể đang biếu trái cây.
Jay hít sâu một cái như thể đang cố kiềm chế không nhấn nút tự huỷ bản thân.
"Được. Ném lên sofa đi."
Không hiểu sao hôm nay ba đứa kia ngoan đến lạ. Jay chưa kịp dứt lời, cái xác kia đã bị quăng lên sofa với một tiếng "bịch" như bao xi măng rơi tự do.
Bữa cơm tối đó hơi cháy, bởi Jay cứ phải vừa nấu vừa liếc ra phòng khách coi cái xác có ngồi dậy cắn ai không. Jake và Ni-ki sau khi ăn thì ôm bắp rang ra phòng khách, định xem phim.
"Ê, còn cái xác?" Jake chĩa điều khiển TV vào Heeseung.
"Thì dời qua bên coi?" Ni-ki ngó nghiêng , rồi lại nhớ đến thảm cảnh của Sunghoon , quay qua hù Jake .
"Coi chừng nó tỉnh giữa phim rồi cắn anh một phát."
"Thì anh nhét cái gối vô miệng nó là được."
Sunghoon vừa ra tới nơi thì không thấy vampire đâu, hỏi chưa kịp câu nào thì quay qua lại thấy cái xác đang nằm gác chân lên gối ôm yêu thích của mình – má nó còn dính vết tát tối qua.
"Chịu đi anh , bọn em cũng cần chỗ ngồi mà ." Ni-ki biết thừa Sunghoon lại định càm ràm thì nhanh chóng chặn miệng .
"Làm gì thì làm đi , anh mệt rồi ." Sunghoon một bộ dạng không muốn nói lại quay lại bếp .
"Game over ." Tiếng game over cùng tiếng thở dài của Jake đã lặp lại không biết bao nhiêu lần .
Lại nhìn sang cái xác bên kia , Jake thầm nghĩ đến một kế hoạch .
"Ni-ki , anh có một kế hoạch ." Rồi lại sợ Sunghoon trong bếp nghe thấy , nói nhỏ vào tai Ni-ki .
Sunghoon lúc quay ra ngoài không thấy cái xác cũng chả buồn quan tâm , bước thẳng vô phòng . Không nhìn thấy lúc mình bước lên Jake và Ni-ki đã cười sặc cả lên mặc ánh mắt phán xét của Jay .
Khoảng 3 phút sau , lại tiếp tục nghe tiếng của Sunghoon .
Jay quăng cái muỗng xuống, cả đám chạy lên thấy Sunghoon đứng chỉ thẳng vào Heeseung mà gào:
"LÀ AI?!"
Ni-ki nhìn bộ dạng của Sunghoon chợt nghĩ đến cái tát thân thương mà ngày trước anh mình một phát táng thẳng vampire kia lăn một vòng liền lui luôn vào thế hèn .
"Jake hyung kêu là anh nên chịu trách nhiệm ."
Jake nghe xong mắt trợn ngược nhìn Ni-ki rồi lại im như cún khi nhìn thấy cái nhìn sắc lẹm của Sunghoon , sau đó một đường cùng Ni-ki chạy thẳng xuống , còn kêu :
"Chịu đi, nụ hôn đầu mà."
Jay điềm nhiên vỗ vai Sunghoon, hít một hơi đầy đau thương:
"Cố lên, có gì vứt xuống dưới là xong."
Sunghoon đứng hình 10 giây rồi đành cam chịu lết về phòng, vừa đi vừa lầm bầm "Không phải vì anh ta đẹp trai đâu ..."
Sáng hôm sau, Sunghoon lồm cồm bò xuống nhà với mái tóc như tổ chim, mắt nhắm mắt mở thì thấy có gì đó bên dưới chân... đang rên rỉ.
"Ủa, thảm nhà mình biết... AAAAAAAAAAAA!!"
Là cái xác tóc đỏ đó, giờ đang ôm đầu, mặt nhăn nhó như vừa bị giẫm trúng não.
Sunghoon bật chế độ báo động đỏ, chạy thẳng xuống bếp:
"Jake! Jake! Nó tỉnh rồi!"
Jake đang moi tủ lạnh thì bật ngửa, vớ đại củ tỏi rồi kéo Sunghoon lên như đi đánh boss.
Heeseung vừa mở mắt ra, chưa kịp nhìn rõ xung quanh thì bộp – nguyên củ tỏi đáp thẳng giữa mặt.
"Tỉnh kiểu này thì đừng tỉnh còn hơn." – Heeseung thều thào rồi lại xỉu.
Jay từ ngoài vào thấy cảnh Jake đứng chống hông, Sunghoon mặt tái mét, còn vampire thì ngất tập hai, ôm đầu .
"Tao chưa muốn đi uống nước trà !"
"Tao mới ném tỏi thôi mà ." – Jake.
"Mày ném thẳng mặt luôn á?" Jay chợt nghĩ đến tương lai sâu xa khi mà cả đám sẽ bị gông cổ lên đồn với tội danh ngược đãi vampire .
Ni-ki từ trong bước ra, tay cầm điện thoại: "Ủa mà vampire gặp tỏi có ngỏm không ta?"
Đúng lúc đó, chuông cửa reo.
Jay ra mở cửa, thấy một nhóc tóc vàng mặt mèo tay cầm quyển "Bí quyết sinh tồn dành cho vampire mới trưởng thành" , nở một nụ cười rất chuẩn mực :
"Chào anh ..." Còn chưa kịp nói hết câu thì lại đối mặt với cánh cửa .
"Đa cấp bữa nay chịu chơi thật ." – Jay nói tỉnh queo.
Quay lại trong nhà, tất cả ánh mắt đổ dồn về một nhóc tóc vàng khác đang rất thảnh thơi... nhâm nhi ly rượu đỏ.
"Xin chào mọi người~ tui là Kim Sunoo, vampire ăn chay..." – nói xong còn không quên nháy mắt ba chấm như thật.
"Ủa vậy cái ly máu đỏ lè đó là...?" – Jake nhăn mặt.
"Nước ép táo." – Sunoo đáp tỉnh bơ, còn xoay xoay cái ly như mấy ông nhà giàu trong phim cổ trang.
4 người đứng đó trơ mặt nhìn Sunoo nhàn nhã uống hết ly nước ép táo rồi lại thong thả đưa tay vô lục túi áo , lôi ra một tấm danh thiếp rất hân hạnh :
"Kim Sunoo - một bloger về vampire , chủ trang Vampire Survival for Dummies ."
"Sao nghe nó cứ quen quen ." Sunghoon càng nghe càng thấy quen .
"Người viết : Các bước chôn xác vampire hiệu quả đó anh ." Ni-ki chỉ đáp gọn .
Jay nhìn từ Jungwon tới cái xác, thở dài lần thứ một ngàn trong ngày.
"Được rồi, hai đứa đến đón thì lo mà dựng cái ông anh bất tỉnh này dậy giùm đi."
Sunoo bước tới, chống nạnh ra dáng đạo diễn phim hành động.
"Được! Bắt đầu tiến trình đánh thức Lee Heeseung – bản beta chưa cập nhật!"
"Jake, lấy cây chổi." – Jay gắt khẽ.
"Ok ." – Jake hào hứng cầm chổi đập đập vô chân Heeseung như đang test độ bền nệm cao su. Không nhúc nhích.
"Ni-ki, vẩy nước!" – Sunoo chỉ huy.
"Nước lạnh được không ?" – Ni-ki hí hửng mang nguyên ca nước đá hất vô mặt vampire.
Heeseung co rúm, mặt nhăn như bánh bao hấp dở, nhưng... vẫn ngủ.
"Chắc ông anh này dùng chế độ tiết kiệm pin quá lâu." – Jungwon gãi đầu.
Jake bấm đại điện thoại, bật nhạc chuông Baby Shark sát tai Heeseung. Cả phòng rung lắc, cả đám nhảy disco. Còn Heeseung?
Khẽ giật mí mắt, rồi tiếp tục ngủ.
Sunoo đặt tay lên trán, miệng méo xệch: "Ngủ như này là thành di sản thế giới được rồi á."
Cả nhóm đang tản ra theo kiểu "ai làm gì đó đi, chứ tui bó tay rồi" thì Sunghoon – tay vẫn ôm ly sữa , tóc tai như ổ cú – lò dò từ trong bếp bước ra.
"Xong chưa? Nếu chưa tỉnh thì giờ chôn được không ?"
Hai Vampire trong phòng lập tức hít một ngụm khí lạnh "là máu tươi nguyên chất ".
"Sunghoon , miệng mày bị sao vậy ?" Jake thắc mắc khi thấy môi thằng bạn tự nhiên lại có thêm vết máu .
"Hả, chắc là nứt môi thôi ." Sunghoon giật mình xong lại cho qua luôn , dù sao giờ cũng đang mùa đông lại cộng thêm việc hôm qua bị cái xác kia cắn một phát .
"CHO TỤI EM XIN MIẾNG ĐI!!!" – Sunoo hét lên, lăn xả như cứu trợ lũ lụt.
"Anh Sunghoon ơi!! Tiền bối tụi em đang nằm hôn mê thiệt đó!" – Jungwon hai mắt lấp lánh như mèo đói gặp pate.
Jay từ xa lao tới như Batman, hét: "TỤI BÂY CÓ TÍNH NHÂN ĐẠO KHÔNG VẬY?!"
Jake bấy giờ lại chống cằm gật gù đầy triết lý: "Thôi, Sunghoon cho liếm tí đi, biết đâu có tác dụng."
Sunghoon nhìn nguyên một dàn ánh mắt như sắp bày buffet, run run :
"Đừng có mơ anh hiến máu định kỳ nha... Một giọt duy nhất, nhớ kỹ!"
Sunoo hí hửng, cẩn thận lấy ít máu trên môi Sunghoon dí nhẹ vào mép Heeseung như đút kẹo cho mèo.
Một giây... hai giây... mắt Heeseung khẽ giật. Rồi mở ra chớp chớp, mơ màng hỏi:
"Mấy giờ rồi ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co