4. Sự đời
"Ni-ki , chú có ngươi yêu rồi à ?" Chị quản lý kéo Ni-ki ra một góc tra hỏi , ánh mắt như muốn nói "chắc chăn có gian tình " .
"Em có người yêu từ khúc nào vậy ?" Ni-ki cũng đang mơ màng , sống mười mấy năm thì dành hết cả thời gian để quậy rồi còn yêu đương là khi nào nữa ?
"Cái bạn tóc vàng ngồi kia kìa ." Chị quản lý lại chỉ sang chỗ Kim Sunoo vẫn đang vật lộn với deadline .
"Ai chứ anh ta thì không ạ ." Ni-ki vừa nhìn thấy là vị vampire tóc vàng kia cảm thấy cực phiền , có phải thất nghiệp đâu mà hay lang thang thế .
"Thật ?" Chị quản lý vẫn tiếp tục truy hỏi , kí ức bay về hôm Ni-ki bị đẩy khỏi quán , tính gọi nó vô làm lại thấy nhóc nhân viên ngồi cùng khách bên quán hàng xóm .
"Chị tin em một lần đi chứ ." Ni-ki có hơi chột dạ , hình như trong luật đâu có khúc cấm có người yêu đâu nhỉ .
"Bưng ra cho khách đi ." Chị quản lý lại phất tay , đẩy luôn cho Ni-ki nhiệm vụ giao nước cho khách .
Cậu nhóc dạ vâng xong lại nhìn ly nước ép táo thầm nghĩ "vampire thích uống nước ép táo à ?"
"Ồ , lần này không giật mình nữa à ?" Sunoo cười nhìn Ni-ki , trong mắt người ta lãng mạn bao nhiêu thì Ni-ki chỉ có một cảm giác duy nhất .
"Tui không cho vay đâu ."
"Ài , nhóc nghĩ vampire nghèo đến như vậy sao ?" Sunoo vẫn cười , linh cảm của Ni-ki xấu dần theo thời gian .
"Với ai thì tui không biết nhưng anh thì có thể ."
"Đúng là nghèo thật ." "Ờ, đúng là nghèo thật." – Sunoo thở dài, tự tay khuấy ly nước ép như đang tính toán tiền tiết kiệm sắp bay sạch vì tội ngày nào cũng order. Bỏ máu ra còn dễ, chứ bỏ 5.000 won cho một ly nước ép mỗi ngày thì đau thật.
Ni-ki tranh thủ rút lui trước khi lại bị hỏi mượn tiền gửi xe, cố hoàn thành nốt ca làm bằng sự tập trung tuyệt đối. Lần thứ nhất suýt đổ nước. Lần hai lắc tay mạnh quá ly trào ra ngoài. Lần ba suýt trượt chân vì mảnh đá viên rớt xuống sàn.
Đến khi Ni-ki tan làm, anh chị đồng nghiệp vẫy tay tiễn như đưa tiễn một... quả bom vừa tháo ngòi.
Vừa thay đồ bước ra, Ni-ki ngước lên đã thấy Sunoo vẫn ngồi đấy – vẫn cái bàn, vẫn cái ly nước ép táo cạn phân nửa, vẫn ánh mắt thân thiện mà đáng ngờ, vẫy tay chào như thể hôm nay hai người có kỷ niệm gì sâu sắc lắm.
Ni-ki ngẫm nghĩ một lúc. Quán cà phê này dạo gần đây doanh thu tăng vọt vì vị khách tóc vàng hâm hấp ghé mỗi ngày thì cũng lấy hết lương tâm của người làm phục vụ kia đến bắt chuyện .
"Anh không về à , quán sắp đóng rồi ."
"Ồ , nhân viên đuổi khách à ?" Sunoo lắc lắc ly nước ép táo , chậc quán này đắt ghê .
Chữ "ừ" sắp thoát khỏi miệng thì Ni-ki chợt thấy ánh mắt sắc lẹm của chị quản lý nhìn mình , vội sửa lời "Đây là lo lắng cho khách ."
"Muốn nghe kể chuyện không ?" Sunoo thở dài , như thể nhớ lại một chuyện buồn nào đó .
"Có dài không ?" Ni-ki nhìn đồng hồ , 10 phút nữa mà chưa về đến nhà là nhịn ăn luôn chứ đùa .
"Sao em vội vàng thế ?"
"Tui phải về không mấy anh ăn hết phần ."
"Cho anh sang nhà ăn chực , à không sang kiếm ý tưởng đi ."
Ni-ki chắc chẳn rằng lý do chính là sang nhà ăn chực chứ không có vụ ý tưởng gì sất , nhưng lại thở dài nhìn trời rồi lại nhìn xuống vampire tóc vàng vừa cười vừa nhét laptop vô túi như thể đi công tác chứ không phải đi ké bữa tối.
"Ê... nhà tui có bốn người, anh tới tính sao?"
"Bốn người?" – Sunoo nghiêng đầu, vẻ mặt như đang tính nhẩm số mạng sống còn sót lại.
"Ừ. Với ba cái nồi niêu bát đũa đang sôi sùng sục trong bếp." Ni-ki gật gù, tay lén nhắn tin trong nhóm "KHẨN: Có vampire muốn sang nhà ăn chực. Ai còn đồ ăn giấu kỹ."
Sunoo vẫn vô tư như chưa thấy gì, hí hửng đi cạnh Ni-ki như kiểu vừa tóm được vé buffet miễn phí.
"Nhà em có ai ăn chay không? Cho anh còn chuẩn bị tinh thần."
"Anh ăn chực thì không có quyền lên tiếng đâu ."
Sunoo cười khúc khích, nhưng trong đầu đã bắt đầu tính tới chuyện trộn nước ép táo với... muối cho có vị khác.
Lúc cả hai về đến nhà, Jake là người đầu tiên nhìn thấy bóng Sunoo lấp ló sau lưng Ni-ki thì lập tức hét lên: "Jay! Nó dắt trai về kìa!"
Jay từ trong bếp ngó ra, ánh mắt quét tới cái túi laptop rồi xuống đôi giày hơi mòn, phán:
"Gu mày là trai thất nghiệp à ?"
"Không có! Em chỉ lỡ miệng mời thôi!!" – Ni-ki chối đứt đuôi.
"Không sao đâu, anh ăn ít lắm." – Sunoo mỉm cười ngây thơ, ánh mắt quét khắp nhà như đang... ước lượng phần cơm còn thừa.
Sunghoon bước từ phòng ra , thấy Sunoo đầu tự dưng nhớ đến cái xác tóc đỏ kia bước chân lập tức tỏ ý tránh xa .
Jay ngồi nhai snack bỗng dưng nghiêng đầu :
"Ê, Sunoo, nghe nói nhóc là vampire thế hệ mới hả?"
"Chuẩn. Có mã vạch hẳn hoi nha." – Sunoo vén cổ áo lên, làm ra vẻ nghiêm túc, Ni-ki ở kế bên thì đảo mắt vì thấy cảnh này... ba lần rồi.
Jake vừa ăn vừa hỏi, mặt vẫn còn vẻ cảnh giác:
"Rồi sao quen Heeseung vậy? Tự nhiên tự xưng hậu bối chớ có giấy tờ gì nữa ?"
Sunoo không trả lời ngay, mà chậm rãi kéo ghế ngồi xuống bàn, mở laptop ra, chỉnh độ sáng màn hình như chuẩn bị bật thước phim hồi tưởng. Tất nhiên là chỉ để cho có không khí chứ chả ai coi.
"Chuyện đó... là một đêm mưa gió."
"Cliché vãi." – Jay cắt ngang.
"Im coi." – Sunoo hắng giọng, đưa tay lên vuốt tóc kiểu biên kịch Hàn Quốc chuẩn bị thả thính bi ai.
"Đêm đó... tui đi lạc. Tính đi săn thỏ rừng ăn chay, mà đói quá, đâm ra choáng váng, đâm tiếp vô gốc cây, rồi xỉu luôn dưới bụi hoa cúc. Đang tính đầu thai thì..."
Sunoo hít một hơi sâu:
"... thì có một bóng dáng lảo đảo đi qua, trên tay cầm bịch máu đông, nhìn như vừa lục thùng rác xong."
"Chờ đã, máu đông?!" – Jake trợn mắt.
"Đúng vậy." – Sunoo gật đầu, nghiêm túc như đang kể chuyện tâm linh. "Ổng là vampire đầu tiên tui thấy mà đói đến mức gặm túi máu đông lạnh rớt ra từ xe giao hàng."
"Ủa... rồi sao?" – Ni-ki rướn mày.
"Ổng ngó tui, tui ngó ổng. Cả hai nhìn nhau như hai kẻ cùng cảnh ngộ. Tui định hỏi: 'Anh cũng đói hả?' thì ảnh hỏi trước: 'Cậu còn thừa máu không?'"
"Ờ..." – Jay nhăn mặt. "Chất lượng mở đầu tình bạn hơi đáng ngờ á."
"Khoảnh khắc đó... tui nhận ra một điều." – Sunoo đặt tay lên ngực, gật gù. "Trong thế giới của vampire, người chia sẻ máu với nhau là người thân. Mà người cùng đói, là gia đình."
"Em bị đập đầu vô đá đúng không?" – Sunghoon lườm.
"Không nha. Tui còn chia cho ảnh một nửa viên kẹo ngậm. Loại... vị nho nha, không phải vị máu đâu."
Jake lắc đầu:
"Vampire mà ăn kẹo. Mất chất."
"Phải có cái gì ngọt ngọt mới có động lực sống chớ." – Sunoo phản bác, rồi nhìn lên trần nhà thở dài, đúng kiểu kịch:
"Sau đó... ảnh cảm ơn tui, đưa tui cái bản đồ chợ đêm giảm giá máu, rồi biến mất. Gặp lại lần thứ hai là lúc ảnh ngất ở vệ đường."
"Gặp lại rồi đi nhận tổ tông luôn ha." – Ni-ki chen vô.
Sunoo chốt hạ bằng một câu:
"Tui không biết ảnh có nhận tui là hậu bối không, nhưng... tui đã nhận ảnh là tiền bối từ khoảnh khắc ảnh đói hơn cả tui."
Tất cả im lặng một lúc.
"...Thôi, ăn cơm đi." – Jay đứng dậy. "Tao không chịu nổi nữa rồi."
Ni-ki gật đầu, quay sang Sunoo:
"Anh ăn xong nhớ tự về nha. Đừng nhận luôn cả tui là thân nhân."
Sunoo cười híp mắt:
"Cũng hên là anh không hỏi nhóc có thừa máu không ha."
"Nhưng mà anh ăn chay mà ?." – Ni-ki thắc mắc nhìn Sunoo .
Sunoo khựng lại đúng 0.5 giây.
"...À, quên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co