Truyen3h.Co

VĂN 11

PHÂN TÍCH NHÂN VẬT LIÊN

tieudaodao13


Thạch Lam là một trong những cây viết truyện ngắn xuất sắc của văn xuôi Việt Nam hiện đại. Mạch cảm xúc của Thạch Lam thường bắt nguồn từ con người bình dị, cuộc sống bình dị. “Hai đứa trẻ”là tác phẩm xuất sắc của Thạch Lam được bạn đọc biết đến nhiều nhất. Tác phẩm được in trong tập “Nắng trong vườn”(1938). Truyện gây ấn tượng cho người đọc bởi văn phong nhẹ nhàng, giàu tình người tình đời. Ấn tượng khó quên  trong  lòng người đọc về thiên truyện ngắn này có lẽ là hình ảnh cô bé Liên được nhà văn Thạch Lam tập trung khắc họa nhiều nhất.
Liên là cô bé mới tám tuổi đầu, cái tuổi “ biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan”. Thầy  Liên mất việc, đặt dấu chấm hết cho những tháng ngày sống ấm êm ở Hà Nội. Con phố nhỏ Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương nơi đón chị em  Liên về là một nơi đói nghèo trong rơm rạ. Bản thân gia đình Liên cũng chẳng khá giả gì hơn: mẹ làm hàng xáo, chị em Liên trông coi gian hàng tạp hóa với những thức hàng lặt vặt.
Lúc trước, Liên sống ở Hà Nội sáng rực, vui vẻ và huyên náo, được “đi chơi Bờ Hồ uống những cốc nước lạnh xanh đỏ”, vui biết bao nhiêu, còn bây giờ tất cả chỉ còn là kí ức “kỉ niệm còn nhớ lại không rõ rệt gì, chỉ là một vùng sáng rực và lấp lánh”, hàng ngày Liên phải trông coi gian hàng tạp hóa nhỏ xíu trên con phố nhỏ tiêu điều, ngập đầy bóng tối với những kiếp người lay lắt: mấy đứa trẻ con nhà nghèo nhếch nhác nhặt rác, mẹ con chị Tí với gia tài nghèo nàn thảm hại, bà cụ Thi hơi điên, gia đình bác xẩm chỉ biết bần bật mấy tiếng đàn trên chiếc chiếu rách và bác Siêu gánh phở rong. Mỗi người có một cuộc đời khác nhau, nhưng đều là những con người nghèo khổ, sống tàn tạ, lay lắt, không biết trước ngày mai. Chính cuộc sống nghèo khổ khiến chính bản thân con người sống một cách tuyệt vọng, bế tắc, đáng thương. Giá tri hiện thực về sự cùng cực của con người trước CMT8 được tô đậm qua nét bút miêu tả của Thạch Lam. Dường như nơi đây có sự đấu tranh âm thầm giữa ánh sáng và bóng tối, bóng tối ngập dần đầy, gần như nuốt trọn những tia sáng yếu ớt, cũng như những hy vọng của con người phố huyện đang bị thực tại phũ phàng đập tan. Tuy nhiên, bóng tối càng đậm sẽ càng tô điểm cho ánh sánh nhỏ bé, lẻ loi, những hy vọng tuy nhỏ bé nhưng vẫn tồn tại dai dẳng. Tất cả những con người nơi đó, số phận đó và chính Liên nữa, đều mong ước một cuộc sống tốt đẹp hơn trong chính không gian hiu quạnh của phố huyện nghèo nàn.
Liên có một tâm hồn nhạy cảm, tinh tế và biết yêu thương, san sẻ. Mở đầu tác phẩm, người đọc bắt gặp hình ảnh Liên ngồi yên lặng bên mấy quả thuốc sơn đen “đôi mắt chị bóng tối ngập đầy dần và cái buồn của buổi chiều quê thấm vào tâm hồn ngây thơ của chị” và “chị thấy buồn man mác trước cái giờ khắc của “ngày tàn”. Liên ‘không hiểu sao’ lại cảm thấy buồn không vì một lý do nào cả, chỉ là vì chiều xuống, vì tiếng vo ve của muỗi. Thạch Lam đã để nhân vật tự nhận thức và tự bộc lộ tâm trạng chứ không cần kể lể dài dòng. Và bóng tối đã trùm lên phố nhỏ, trùm lên đồng ruộng, trùm lên cả nỗi buồn của Liên đang thoi thóp thở. Tiễn một ngày tàn ở phố chợ hiu quạnh, từ cái mùi âm ẩm bốc lên hơi nóng của ngày lẫn mùi cát bụi, cô cũng nhận ra ở đấy có mùi riêng của đất quê hương, ở đấy có một cái gì rất đằm thắm, rất riêng tư. Cô còn nhận ra nỗi cô đơn muốn đồng cảm níu kéo gặp gỡ của những con người mặc dù “đòn gánh đã xỏ sẵn vào quang rồi” nhưng cứ chưa rời nhau vì cố “đứng nói chuyện với nhau ít câu nữa”. Để lắng nghe và cảm thức được những điều ấy, rõ ràng tâm hồn cô bé Liên phải hết sức gắn bó âu yếm với mảnh đất này, một sự gắn bó chỉ ở một tâm hồn lãng mạn và tinh tế mới có được. Liên động lòng thương những mảnh đời cơ cực, đó chính là hình ảnh của mấy đứa trẻ con nhà nghèo “lom khom” trên mặt đất nhặt nhạnh những thanh nứa, thanh tre hay bất cứ cái gì có thể dùng được. Hình ảnh đó như xoáy sâu vào lòng trắc ẩn của cô bé tám tuổi giàu lòng nhân ái. Liên thấy thương những đứa trẻ nghèo nhưng chính chị cũng không có tiền mà cho chúng nó. Chỉ trái tim giàu lòng yêu thương trắc ẩn mới có thể cảm thương cho những mảnh đời nghèo khổ. Liên tuy chỉ là một cô bé ở tuổi vô lo vô nghĩ nhưng có một tâm hồn tinh tế, nhạy cảm và biết yêu thương đáng trân trọng.
Liên chính là một cô bé có tâm hồn trẻ dại với những khao khát hồn nhiên, thơ ngây, bình dị. Trong chuỗi những ngày buồn tẻ thì ánh sáng và tiếng còi tàu chính là niềm vui duy nhất của hai chị em Liên. Hai đứa đêm nào cũng náo nức chờ tàu. Vì sao ngày nào Liên cũng đợi tàu, cho dù con tàu kém sáng, hành khách thưa thớt, dù có đợi thì cũng không bán được vì “họ chỉ mua bao diêm hay gói thuốc lá là cùng”, dù con tàu đi qua rất nhanh, dù rất mệt mỏi nhưng Liên vẫn đợi để được thấy chuyến tàu đêm? Âm thanh dồn dập, ồn ào, rít mạnh và những cửa kính sáng, toa đèn sáng trưng của con tàu gợi nhớ về Hà Nội sáng rực, vui vẻ, huyên náo. Con tàu đến rồi đi nhanh để lại hai đứa trẻ với những nỗi buồn tiếc. Với người dân phố huyện, đợi tàu là khát vọng về một cuộc sống tốt đẹp, sáng sủa hơn. Nhưng với chị em Liên, đoàn tàu từ Hà Nội mang những hoài niệm về tuổi thơ sung túc, êm đềm một thời của hai chị em, và đó cũng là khát vọng về một tương lai cũng như thế. Qua đó, ta có thể thấy được niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống của Liên, những khát vọng bình dị, trong trẻo về cuộc sống tốt đẹp hơn.
Liên có tâm hồn tinh tế nhân hậu của một đứa trẻ biết yêu thương, trái tim cô bé nhạy cảm trước cái đẹp của thiên nhiên, gắn bó với miền đất này. Liên yêu mảnh đất này đến mức thuộc lấy cả mùi cát bụi " một mùi âm ẩm của cát bụi bốc lên khiến chị em Liên tưởng là mùi riêng của vùng đất này". Cách cảm nhận về thiên nhiên chứng tỏ tâm hồn Liên luôn rộng mở gắn bó và yêu thương với thế giới xung quanh. Không chỉ yêu thiên nhiên trái tim cô bé còn biết yêu thương, cảm thông xót xa cho những nỗi khổ của con người. Bản thân cô bé phải sống trong không gian tiêu điều tăm tối của phố huyện nghèo, nhưng Liên đã không chịu " khuất phục" cái bóng tôí dày đặc kia. Ánh mắt em luôn thiết tha kiếm tìm những nguồn sáng, niềm vui từ những chuyến tàu đêm từ Hà Nội mang những hoài niệm và cả khát vọng về một tương lai tươi sáng. Nhân vật Liên là một số phận đáng thương vì phải gánh lấy cái nghèo cơ cực mà quan trọng hơn là sự tù túng dày vò, nhưng ở đó Thạch Lam vẫn tìm được những vẻ đẹp của hồn người.
Để khắc họa lên nhân vật Liên như thế, Thạch Lam đã sử dụng điêu luyện nghệ thuật lãng mạn. Dù trong hoàn cảnh khó khăn nhưng nhân vật Liên vẫn giữ được tâm hồn trong trẻo và ước mơ mãnh liệt. Một nét đặc sắc nghệ thuật của Thạch Lam là sự tinh tế và sâu sắc trong phân tích thế giới nội tâm nhân vật, gợi tả xúc động những biến thái mơ hồ, mong manh trong lòng người. Ông còn sử dụng thành công thủ pháp nghệ thuật tương phản đối lập để làm nổi bật những cảnh đời lầm than nơi phố huyện. Câu văn dưới ngòi bút của ông thanh nhẹ, trong sáng, giàu hình ảnh và gợi cảm, góp phần vào thành công xây dựng nhân vật Liên.
Liên đại diện cho những kiếp người nhỏ bé sống đau khổ không phải về vật chất mà về mặt tinh thần, nhưng họ cũng là những số phận nhỏ bé nhưng mạnh mẽ nhất, yếu đuối nhưng giàu sức sống nhất, luôn khao khát một tương lai tốt đẹp. Qua nhân vật Liên, ta thấy được sự xuất sắc của nhà văn Thạch Lam. Không chỉ là thủ pháp viết truyện, cách xây dựng nhân vật, cách miêu tả thiên nhiên, cuộc sống… mà còn là hồn văn của Thạch Lam: một người nhạy cảm, con nghười nhân đạo, luôn sẻ chia, yêu thương mới có thể nhìn thấy và trân trọng những kiếp người như vậy, luôn giàu niềm tin vào con người.
Qua tác phẩm “Hai đứa trẻ”, ta thấy được vẻ đẹp của nhân vật Liên, không chỉ ở số phận,  cuộc đời mà còn ở tính cách, từ đó hiểu được những con người đáng trân trọng và cảm thông trong xã hội. Chính nhân vật Liên đã làm nên linh hồn của tác phẩm. Truyện đã lôi cuốn ta bằng những chi tiết của cuộc sống bình thường, những cảm xúc tinh tế của một tâm hồn dễ bị rung động, nhất là tình cảm nhân ái thấm vào từng trang truyện. Thạch Lam từng quan niệm văn chương phải lành mạnh và tiến bộ, và truyện của ông đã đạt được điều đó. Qua tác phẩm này, chúng ta biết yêu thêm cuộc sống, sống mở lòng với mọi người hơn, dù cuộc sống bế tắc thì cũng không từ bỏ những ước mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co