CHƯƠNG 3: DẠ SÁT
Tại một biệt viện nằm ở phía tây hoàng cung, có một ngôi đình còn trống. Đèn tại đó sáng nhẹ và hương trầm lững lờ.
Giữa bàn, một bàn cờ bày sẵn. Quân trắng đã xuất. Quân đen chưa động.
"...Nước cờ này."
Một giọng nói vang lên.
"...không giống phong cách của Tả Nghị Chính."
Lee Sanghyeok ngồi ngay trước bàn cờ, tay cầm cờ lửng lơ chưa hạ xuống, hắn không quay đầu.
"...Thiếu chủ Han."
Bóng người từ trong tối bước ra.
Áo bào thâm sắc. Không kim tuyến. Không phô trương. Nhưng khí thế không cần tô vẽ.
Han Wangho.
Thiếu chủ Han thị. Người kế thừa chính thống Han thị. Hắn dừng trước bàn cờ.
Chưa ngồi.
Chỉ cúi mắt nhìn.
"...Bức thư kia." Một nhịp ngắn.
"Là ý của ngươi?" Hắn không hỏi thẳng. Không truy vấn. Chỉ là một câu thăm dò.
Sanghyeok khẽ cười.
"Ngài đã có đáp án. Cớ gì còn hỏi ta?"
Wangho không đáp. Ngón tay hắn khẽ chạm vào quân đen.
"...Nếu là ngươi thì hơi vội."
Một lời nhận xét.
Nhẹ. Nhưng mang ý thử.
Sanghyeok lúc này mới quay người. Ánh mắt hai người giao nhau.
Không hàn huyên.
Không khách sáo.
Chỉ có tính toán.
"Vậy nếu không phải ta." Hắn nói chậm. "...Người cho rằng là ai?"
Gió ngoài hiên khẽ lay.
Ánh đèn rung nhẹ.
Wangho cười.
"...Trong cung này. Người muốn đánh động chuyện cũ không chỉ có một."
Câu nói buông xuống. Nhẹ như không. Nhưng đủ để lạnh sống lưng.
Sanghyeok không tiếp lời ngay.
Ánh mắt hắn lướt qua bàn cờ.
"...Quả nhiên. Ngươi cũng nghĩ vậy."
Không cần nói rõ. Cũng không cần nói quá nhiều.
Hai người đều hiểu.
Chuyện năm đó.
Chưa từng khép lại.
"Tiên Hoàng hậu..."
Wangho khẽ nói. Rồi dừng. Hắn nhún vai ngồi xuống tự mình rót một chén trà nhấp một ngụm.
Không khí chợt trầm xuống.
Sanghyeok không nhìn hắn. Anh xem xét vàn cờ một hồi lâu thì hạ cờ ở một vị trí.
"Ngài tin... là bệnh?"
Một câu.
Thẳng. Nhưng không mang cảm xúc.
Wangho khẽ cười.
"...Trong thâm cung. Có cái chết nào chỉ là bệnh?"
Hương trầm khẽ lay.
Tàn rơi.
Sanghyeok không phủ nhận.
"Vậy thì..."
Hắn đặt xuống một quân trắng.
"Người nhận thư...sẽ không còn đứng ngoài."
Wangho gật nhẹ.
"Đó mới là điều người viết thư mong muốn."
Một khoảng lặng.
Hai người không nhìn nhau.
Chỉ nhìn bàn cờ.
"...Wangho."
Sanghyeok lên tiếng.
"Ngài nghĩ điện hạ sẽ chọn bên nào?"
Wangho cười.
"...Ngươi hỏi sai rồi."
"......"
"Người như ngài ấy không chọn bên."
Một nhịp dừng.
"...mà khiến kẻ khác phải chọn."
Không khí chợt thay đổi.
Sanghyeok im lặng.
Ánh mắt sâu hơn một chút.
"Thời gian xa cách cũng khiến chúng ta phải nhìn bằng một con mắt khác." Sanghyeok nhìn thẳng Wangho nhẹ giọng nói, ánh mắt nhớ lại bóng hình khi sáng.
Wangho đáp hắn nhìn ván cờ, tay cầm một quân đen.
"Là thế cục này đã đến lúc phải vỡ."
Một câu.
Rất nhẹ.
Nhưng mang ý khác.
Sanghyeok khẽ nhíu mày.
"Đừng quên rằng không chỉ có chúng ta?"
Wangho không đáp ngay. Hắn bước một bước.
Đặt xuống một quân đen.
Đối diện quân trắng.
"... Ta biết."
Hắn hỏi ngược.
Sanghyeok không trả lời.
"Nếu có thể quay lại... ta sẽ không nguyện ý bước vào ván cờ này."
"...Vậy thì."
Sanghyeok nói.
"Ván cờ này không dễ kết thúc rồi."
Wangho quay người.
"...Chưa từng dễ."
Hắn bước đi.
Không dừng.
"...Chỉ là lần này quân cờ không chịu làm quân cờ nữa."
Cửa mở.
Gió ùa vào. Đèn lay. Tắt.
Trong bóng tối.
Chỉ còn bàn cờ.
Quân trắng.
Quân đen.
Và những vị trí vẫn còn trống.
Đêm xuống rất nhanh.
Tĩnh Nguyệt cung vẫn như cũ vẫn tĩnh lặng, vẫn hiu quạnh, vẫn như bị cả hoàng cung lãng quên. Ánh trăng vẫn treo cao.
Gió đêm lướt qua tán ngân hạnh, mang theo thứ âm thanh xào xạc rất khẽ, như tiếng thì thầm của thứ gì đó không thuộc về nơi này.
Hyeon-joon vẫn ngồi dưới gốc cây.
Trên tay cậu là phong thư khi nãy.
Không dấu.
Không tên.
Chỉ có một câu.
"Cái chết của Tiên Hoàng Hậu... không phải bệnh."
Cậu đã đọc nó ba lần. Và rồi cậu không đọc nữa.
Chỉ cầm. Không xé. Không giấu.
"...Điện hạ?" – giọng Seo Rin vang lên khe khẽ phía sau. Cậu thức dậy thì thấy chủ tử không có trên giường nên đã đi tìm.
"Vào trong ngủ đi." – Hyeon-joon nói, mắt vẫn không rời khoảng không trước mặt.
"Đêm nay... lạnh. Ta không ngủ được nên muốn yên tĩnh một chút."
Seo Rin chần chừ.
"...Người không vào sao ạ?"
"Ta sẽ vào sau."
Cậu bé không hỏi thêm. Chỉ cúi đầu, lặng lẽ lui vào. Để lại không gian yên tĩnh, cậu nhìn chủ từ của mình một lúc lâu rồi quay người vào trong.
Cửa phòng khép lại.
Cả Tĩnh Nguyệt cung... lại rơi vào im lặng.
Gió ngừng.
Không gian bỗng nhiên... tĩnh đến mức bất thường. Hyeon-joon khẽ nhíu mày.
Cậu không quay đầu. Nhưng tay đã đặt lên chuôi quạt.
Một nhịp.
Rất khẽ.
Soạt—
Một tiếng động.
Không phải lá.
Không phải gió.
Là bước chân.
Ngay sau lưng cậu.
Vút—!
Một luồng hàn khí xé gió.
Nhanh.
Chuẩn.
Không do dự.
Hyeon-joon nghiêng đầu.
Mũi kiếm lướt qua tai.
Chỉ chậm một nhịp là máu đã bắn ra.
Cậu xoay người. Không hoảng. Không sợ.
Chỉ là... tỉnh táo đến lạnh.
Trước mặt cậu là một bóng đen. Hắn ta đeo mặt nạ, không phát ra tiếng. Chỉ có ánh kiếm lóe lên trong đêm
Không có lời cảnh báo thứ hai.
Xoẹt—!
Đòn thứ hai đánh thẳng vào yết hầu. Hyeon-joon không lùi bởi vì cậu biết.
Keng—!
Kim loại va vào kim loại.
Tia lửa bắn ra.
Khoảng cách giữa hai người... chỉ còn một cánh tay. Cho tới khi một thanh kiếm khác vang lên. Kiếm cũng như người.
Cận vệ ánh trăng. Moon Hyeonjun
" Dám cả gan ám sát Đại Hoàng tử. Ngươi thật to gan" Hyeonjun trầm giọng, một tay cầm kiếm chỉa thẳng, tay còn lại thì kéo Hyeonjoon về phía sau lưng mình hơn để dễ hành động và bảo vệ.
Tên thích khách không nói, mắt đảo liên tục tìm đường thoát, bởi vì hắn biết không thể nào đối đầu người trước mặt là Cấm vệ quân phó thống lĩnh, người thừa kế gia tộc Moon xuất thân từ võ tướng lâu đời vậy nên hắn phải chạy hoặc chết.
Cho tới khi mũi kiếm lại một lần nữa hướng tới mạng đen che mắt của hắn thì hắn bắt buộc phải đấu. Hai bên ...đồng thời động.
Vút—!
Tên thích khách nghiêng người né. Mũi kiếm của Moon Hyeonjun lướt qua, cắt rách một góc áo đen. Không chậm. Không hề dư thừa. Một chiêu chỉ để ép đường lui.
Hyeonjun không truy sát ngay. Ánh mắt hắn hạ thấp bình tĩnh đến lạnh.
"...Muốn chạy?"
Một câu hỏi. Nhưng không cần câu trả lời.
Tên thích khách dẫm mạnh xuống nền đá.
Bịch!
Cát bụi tung lên. Thân ảnh lập tức lùi sâu vào bóng tối hành lang. Tuy nhiên, một dao găm đã phóng tới chuẩn xác ngay ngực của hắn nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng lủi nhanh vào màn đêm. Rõ ràng đã tính toán từ trước hướng đi.
Hyeonjun nhíu mày một nhịp, rồi lấy đà chuẩn bị đuổi theo nhưng một bàn tay đã níu hắn lại, hắn khựng lại nhìn bàn tay trắng mướt gầy gò ấy mà khẽ xót, "người này sao lại ngày càng gầy như vậy"
Hyeon-joon khẽ cười.
"...Không cần phải đuổi theo." Một câu nói rất nhẹ cắt đứt suy nghĩ của người đối diện. Cậu kéo tay áo Hyeonjun lại gần ...kéo hắn dừng hẳn lại phía sau mình.
Khoảng cách giữa hai người... trong chớp mắt bị rút ngắn.
"Đừng đuổi."
Giọng Hyeon-joon vẫn nhẹ.
Nhưng lần này... không phải đề nghị. Là quyết định.
Hyeonjun không giật tay ra. Hắn nhìn xuống cổ tay đang bị nắm, đôi tay gầy đến mức chỉ cần siết mạnh... có thể gãy. Một cảm giác rất khó chịu lại lướt qua.
"...Người bị ám sát." – hắn nói thấp. "Vẫn muốn thả hắn đi?"
Hyeon-joon không đáp ngay.
Cậu buông tay nhưng không lùi chỉ quay đầu nhìn về phía bóng tối nơi thích khách vừa biến mất.
"...Nếu muốn giết ta. Một người... không đủ." Một câu nói rất bình thản. Như đang nói một câu chuyện thời tiết rất bình thường.
Hyeonjun khựng lại ánh mắt hắn trầm xuống. Hắn hiểu. Hoặc có lẽ ngay từ đầu, hắn đã biết nhưng lại không để tâm.
" Ta biết ngay từ lúc được triệu kiến sẽ có một vài người không thể ngồi yên. Và tất nhiên một khi đã bước vào đó phải chấp nhận và buộc phải lựa chọn, không phải ngươi cũng thế sao, phó thống lĩnh." Hyeon-joon đứng đó nhẹ nhàng nhặt lấy quạt trên đất một cách thong dong bước về phái bàn trà.
" Ngay từ đầu ngươi đã đứng đó trên đại điện đó, và chính ngươi cũng biết nên ngươi đã tới đây, ta nói đúng không?" Hyeonjoon ngồi xuống ghế, tay vẫn rót trà ra hiệu Hyeonjun ngồi xuống.
Hyeonjun không lập tức ngồi. Hắn đứng đó.
Dưới ánh trăng.
Hắn một tay vẫn cầm kiếm. Ánh mắt hắn dừng lại trên người trước mặt, người vừa trải qua một trận ám sát... nhưng lại bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"...Điện hạ quá bình tĩnh rồi."
Hắn nói. Giọng trầm. Không phải trách. Cũng không phải khen.
Hyeon-joon khẽ cười.
"Bình tĩnh... là thứ duy nhất ta có thể giữ lại."
Cậu nâng chén trà. Hơi nước từ ly trà bốc lên rất mỏng và nhạt giống hệt cung điện này.
"...Ngồi đi."
Một lần nữa không ép. Nhưng cũng không để người đối diện từ chối là mệnh lệnh.
Hyeonjun nhìn cậu thêm một nhịp. Rồi cuối cùng... thu kiếm. Hắn ngồi xuống đối diện.
Khoảng cách giữa hai người không còn là chủ – tớ nhưng cũng là một gì đó không thể nói rõ.
"Ngay từ lúc ngươi rời đi, ngươi hẳn sẽ biết nó rồi sẽ xảy ra."
Hyeonjoon nói. Giọng cậu nhẹ nhưng từng chữ... đều trúng.
Hyeonjun không phủ nhận cũng không thừa nhận, hắn chỉ nghiêng đầu tay cầm ly trà lên nhấp một ngụm.
" Có rất nhiều người muốn thiêu thân vào chỗ đó." Hyeonjun trả lời thẳng cậu không cần lòng vòng, không cần ẩn ý.
" Vậy ngươi thấy ta như nào?" Hyeonjoon thích thú, cong khóe mắt hỏi
Hyeonjun đặt chén trà xuống. Một tiếng cạch rất khẽ nhưng lại nặng.
Hắn không trả lời ngay. Ánh mắt hắn dừng trên người đối diện không né và cũng không tránh.
"...Người hỏi thật?"
Hyeonjoon chống cằm, khẽ nghiêng đầu.
"Ta có lúc nào hỏi đùa sao?"
Một khoảng lặng.
Gió đêm lướt qua mặt bàn. Hơi trà mỏng dần trong không khí.
Hyeonjun nhìn cậu thêm một nhịp. Rồi hắn nói.
"...Không giống những gì bọn họ nghĩ."
"Ồ?" Hyeon-joon nhướn mày.
"Bọn họ nghĩ gì?"
"Rằng người yếu." – Hyeonjun đáp thẳng. "Rằng người vô hại."
"Rằng người... không có ý tranh."
Hắn dừng lại.
Ánh mắt hắn trầm xuống.
"...Nhưng ta không nghĩ vậy."
Hyeon-joon khẽ cười.
"Ngươi đánh giá ta cao quá rồi."
"Không." Hyeonjun lắc đầu rất nhẹ. "Là người... giấu quá sâu."
Không khí chợt lặng.
Câu nói đó không nặng. Nhưng lại không thể phủ nhận.
Hyeonjoon không phản bác. Chỉ nâng chén trà. Uống một ngụm nhỏ.
"...Vậy trong mắt ngươi. Ta là gì?"
Hyeonjun không đáp ngay. Hắn nhìn thẳng vào cậu. Lần này không còn là quan sát.
Mà là xác nhận.
"...Là người nếu đã bước lên. Thì sẽ không dừng lại."
Một câu.
Rất chắc.
Không có chút do dự.
Hyeonjoon khựng lại một nhịp rất nhỏ. Rồi cậu bật cười.
"Nghe đáng sợ thật."
"Đúng." – Hyeonjun đáp. "Rất đáng sợ."
Gió thổi mạnh hơn một chút.
Tán ngân hạnh rung lên. Lá khẽ rơi.
Không gian như bị kéo căng ra.
"...Vậy đệ thì sao?" – Hyeon-joon hỏi tiếp. Lần này không phải ta – ngươi...
"Đệ đứng ở đâu trong bàn cờ này?"
Hyeonjun nhìn cậu ngạc nhiên nhưng cũng mềm giọng đáp không né tránh.
"...Đệ không đứng trên bàn cờ."
Hắn nói.
"Đệ là người cầm kiếm."
Một câu đơn giản.
Nhưng rõ ràng.
Không thuộc về phe nào.
Không tranh.
Không tính.
Chỉ hành động.
Hyeon-joon khẽ nheo mắt.
"Nghe có vẻ... nguy hiểm."
"Với người khác." – Hyeonjun đáp.
"...Còn với ta thì sao?" – cậu hỏi tiếp.
Một nhịp dừng.
Hyeonjun nhìn cậu.
Ánh mắt lần đầu tiên... không còn hoàn toàn bình tĩnh.
"...Đệ sẽ không chĩa kiếm về phía người."
Không khí lặng đi.
Câu nói đó không phải lời thề.
Nhưng còn nặng hơn cả lời thề.
Hyeonjoon nhìn hắn. Rất lâu.
"...Đệ biết đấy. Chúng ta đã rất lâu rồi mới ngồi lại nói chuyện với nhau sau đêm đó" – cậu nói khẽ.
Hyeonjun không đáp ngay. Ánh mắt hắn khẽ trầm xuống.
"...Sau đêm đó..." – hắn lặp lại rất khẽ.
Gió lướt qua. Lá ngân hạnh rung nhẹ.
Một khoảng lặng kéo dài.
"Có những chuyện... không muốn nhớ cũng không được." Hyeonjoon không nhìn hắn.
Ánh mắt chỉ dừng trên mặt bàn, nơi làn trà đã nguội đi từ lúc nào.
"Đêm đó..." – Hắn nói chậm.
" Không cần phải nhắc lại, đã không cần thiết nữa rồi..." Hyeonjoon đáp nhẹ - " Cả đệ, cả bọn họ và cả ta..."
Một câu nói được thốt ra rất nhẹ nhưng như cắt ngang tất cả. Không truy cứu. Không oán trách. Nhưng cũng không phải là đã quên. Chỉ là vẫn ở đó và không thể cứu vãn.
Hyeonjun khựng lại. Ánh mắt hắn dừng trên người đối diện có nhu tình đó, có đau đớn đó, có một chút gì đó bất kham nhưng...
Hyeonjoon không nói nữa. Cậu chỉ nâng chén trà lên. Nhưng lửng lơ không uống.
"...Huynh luôn như vậy." – Hyeonjun nói với giọng trầm. "Cắt bỏ rất nhanh và không để lại đường lui."
Hyeonjoon khẽ cười.
"Là đang nói ta..."
Cậu nghiêng đầu, ánh mắt chạm thẳng vào hắn.
"...hay đệ đang nói chính mình?"
Gió lướt qua.
Mặt trà khẽ gợn.
Cả hai đều đã biết câu trả lời. Đêm đó là một ký ức tồi với tất cả bọn họ, là nơi ván cờ đã bắt đầu.
Một khoảng lặng.
Lần này, Hyeonjun không né.
"...Cả hai." – hắn đáp.
Ngắn.
Nhưng rất thật.
Ánh mắt hắn không rời khỏi cậu.
Có thứ gì đó... bị giữ lại rất chặt.
Hyeonjoon nhìn hắn.
"...Vậy thì giống nhau rồi." – cậu nói nhẹ.
"Đều không có quyền giữ lại."
Một câu nói như gió. Nhưng lại là lưỡi dao.
Hyeonjun siết tay rất khẽ.
"...Huynh thật sự nghĩ... là 'không có quyền'?" – hắn hỏi.
Giọng thấp xuống.
Hyeonjoon không trả lời ngay. Cậu đưa tay chạm vào chén trà nhưng không nâng lên nữa.
"...Có những thứ." – cậu nói chậm.
"Biết rõ kết cục."
"Thì không nên bắt đầu."
Ánh mắt Hyeonjun dao động.
"...Nhưng đã bắt đầu rồi thì sao?" – hắn hỏi không vòng, không né.
Một câu hỏi... gần như vượt qua giới hạn.
Gió ngừng lại một nhịp.
Không gian như siết chặt.
Hyeonjoon nhìn hắn, cậu nhìn rất lâu như thể đang nghiền ngẫm một bóng hình ngày xưa chồng lên nhau.
Ánh mắt cậu không lạnh nhưng cũng không mềm.
"...Vậy thì phải biết dừng."
Một câu.
Dứt.
Không để lại đường.
Hyeonjun cười.
Một nụ cười rất nhẹ. Nhưng không có ý cười.
"...Huynh đã thay đổi rồi."
"Ai cũng nói ta như này." – Hyeon-joon đáp.
Nhẹ như đùa nhưng không ai cười.
Gió thổi qua.
Một chiếc lá rơi xuống giữa hai người.
Không ai chạm vào.
"...Nhưng đệ không nghĩ vậy." – Hyeonjun nói.
Giọng hắn rất khẽ. Gần như bị gió cuốn đi.
Hyeonjoon hơi khựng lại. Ánh mắt cậu dừng trên chiếc lá rơi giữa hai người.
Hyeonjun không đáp ngay.
Hắn nhìn cậu.
Rất lâu.
Như đang tìm lại thứ gì đó... đã từng rất quen thuộc.
"...Huynh chưa từng thay đổi." – hắn nói.
"Chỉ là... không còn để người khác nhìn thấy nữa."
Không khí chợt lặng. Câu nói đó không phải khen.
Cũng không phải trách. Mà là... hiểu.
Hyeonjoon khẽ cười.
"Nghe như đệ hiểu ta lắm vậy."
"...Đệ từng hiểu." – Hyeonjun đáp.
Một câu.
Rất nhẹ.
Nhưng lại nặng đến mức không thể bỏ qua.
Gió thổi qua.
Lá ngân hạnh lại rung.
Chiếc lá trên bàn khẽ xoay một vòng... rồi dừng.
"...Nhưng bây giờ thì không?" – Hyeonjoon hỏi.
Hyeonjun im lặng.
Một nhịp.
"...Bây giờ." – hắn nói chậm. "Đệ không còn chắc nữa."
Không phải vì không hiểu.
Mà là không dám chắc mình còn quyền hiểu.
Hyeonjoon nhìn hắn. Ánh mắt không còn sắc như trước. Chỉ là... xa.
"...Vậy thì đừng hiểu." – cậu nói. "Cũng không cần phải hiểu."
Một câu.
Nhẹ.
Nhưng là đẩy ra.
Hyeonjun cười. Lần này... thật sự có chút ý cười.
"...Huynh đúng là không để lại đường nào."
"Đệ vừa nói rồi còn gì." – Hyeon-joon đáp. "Ta luôn như vậy."
Không ai phản bác. Không ai phủ nhận.
Chỉ là đã quen.
Gió thổi mạnh hơn một chút.
Tán cây xao động.
Bóng hai người dưới đất khẽ lệch đi.
"...Nếu quay lại được..." – Hyeonjun bất chợt nói.
"Đã không thể quay lại được... Hyeonjun à..." Hyeonjoon ngắt ngang câu nói của hắn. Giọng Hyeonjoon rất nhẹ.
Nhưng dứt.
Không để lại khoảng trống.
Một nhịp im lặng kéo dài.
Hyeonjun không nói gì. Hắn nhìn cậu. Ánh mắt lần này... không còn che giấu hoàn toàn nữa.
"...Đệ biết." Cuối cùng hắn nói. Giọng trầm xuống.
"Chỉ là..."
Hắn dừng lại.
"...có đôi lúc đệ vẫn nghĩ."
Một câu rất khẽ gần như không nên được thốt ra.
Hyeonjoon không đáp.
Cậu không nhìn hắn chỉ nhìn chiếc lá rơi giữa hai người.
"...Đệ không nên nghĩ." – cậu nói.
"Những thứ như vậy... giữ lại chỉ phiền phức."
Lại là "phiền phức".
Như thể tất cả cảm xúc... đều có thể bị gói lại trong hai chữ đó.
Hyeonjun bật cười rất khẽ.
"...Huynh thật sự coi nó là phiền phức?"
Hyeonjoon im lặng.
Một nhịp.
"...Ừ."
Một chữ.
Nhẹ.
Nhưng đủ tàn nhẫn.
Hyeonjun gật đầu không hỏi thêm không ép nữa.
"...Vậy thì bỏ đi." – hắn nói.
"Đệ giữ cũng được. Huynh không cần giữ."
Một câu. Nghe như nhượng bộ. Nhưng thực chất là...tự mình nhận lấy.
Hyeonjoon khẽ siết tay. Rất nhẹ.Nhưng không ai nhìn thấy.
Gió thổi mạnh hơn.
Lá rơi nhiều hơn.
Không gian như bị kéo căng ra.
"...Hyeonjun." – cậu gọi.
Lần này.
Không phải "đệ".
Cũng không phải giọng bình thản.
Hyeonjun khựng lại.
Không quay đầu.
Chỉ dừng bước.
"...Đừng để nó ảnh hưởng đến quyết định của đệ."
Một câu.
Rất rõ.
Rất lạnh.
Như đang nhắc nhở. Cũng như... phủi sạch.
Hyeonjun đứng yên. Rồi hắn khẽ cười.
"...Muộn rồi."
Hắn nói giống hệt câu cậu vừa nói trước đó.
Một vòng lặp. Không ai thoát.
Hyeonjoon không đáp.
Không gian lại rơi vào im lặng.
"...Nhưng huynh yên tâm." – Hyeonjun nói tiếp.
"Đệ vẫn biết mình đang làm gì."
Hắn quay đầu lại. Lần này ánh mắt hắn chạm thẳng vào cậu.
Không né.
Không giấu.
"...Chỉ là..."
Một nhịp dừng.
"...có vài thứ."
"Không phải muốn là bỏ được."
Câu nói giống. Nhưng lần này rõ hơn.
Thẳng hơn. Không còn ẩn ý.
Hyeonjoon nhìn hắn.
Không nói gì.
Không phủ nhận.
Cũng không cho phép.
Chỉ là không cắt ngang nữa.
Hyeonjun thu lại ánh mắt.
Quay người.
Bước đi.
Không dừng lại.
Không ngoảnh đầu.
Dưới tán ngân hạnh. Chỉ còn lại một mình Hyeon-joon.
Gió vẫn thổi. Lá vẫn rơi.
Cậu ngồi đó.
Rất lâu. Rồi đưa tay...chạm vào miếng ngọc bội hình con hổ trên thắt lưng.
Ngọc lạnh. Nhưng không lạnh bằng ký ức. Ngón tay cậu dừng lại trên đường khắc một vết xước rất nhỏ gần như không nhìn thấy nếu không chạm vào.
"...Vẫn còn." – cậu khẽ nói. Giọng rất nhẹ. Như nói với chính mình.
Năm đó... cũng dưới một tán cây như thế này không phải ngân hạnh mà là tùng già nơi hậu sơn.
"Cái này cho huynh." – giọng thiếu niên năm ấy vang lên trong ký ức.
Hyeonjoon lúc đó chỉ nhíu mày.
"Ngọc bội của gia tộc Moon... đệ đưa ta làm gì?"
"...Đệ không đưa." – Hyeonjun đáp, ánh mắt rất thẳng. "Đệ chỉ... để ở chỗ huynh."
Một câu nói kỳ lạ. Nhưng ánh mắt lại quá rõ. Hyeon-joon khi đó không hiểu. Hoặc có lẽ... đã hiểu. Nhưng chọn không hiểu.
"Giữ kỹ." – Hyeonjun nói thêm. "Đừng làm mất."
"...Ta không cần." – Hyeonjoon khi đó đáp rất nhanh.
Một nhịp im lặng.
"...Nhưng đệ cần." Câu nói đó đã khiến cậu không trả lại.
Hiện tại.
Ngón tay Hyeon-joon khẽ siết lại.
Miếng ngọc vẫn ở đó. Chưa từng rời đi. Cũng giống như một vài thứ... chưa từng thật sự biến mất.
"...Phiền phức." – cậu thở ra.
Không rõ là nói ngọc. Hay là nói người. Hay là nói chính mình.
Gió thổi mạnh hơn. Một chiếc lá rơi xuống vai cậu. Hyeonjoon không phủi đi.
Ánh trăng bắt đầu lên.
Mảnh bạc trên tóc khẽ rung nhẹ.
Ánh sáng lạnh.
Phản chiếu lên miếng ngọc bội.
Trăng và hổ.
Hai thứ... không nên đứng cùng một chỗ.
Cậu nhìn xuống.
Một lúc lâu.
"...Ai cũng đang kéo ta vào." – cậu nói rất khẽ.
Không cần ai trả lời.
Cậu cũng biết.
Wooje.
Sanghyeok.
Hyeonjun.
Và cả... những kẻ trong bóng tối chưa lộ diện.
Tất cả đều đã bắt đầu.
Còn cậu, Hyeonjoon khẽ cười.
"...Vậy thì xem thử."
Gió đêm lướt qua.
Tán ngân hạnh rung lên.
Ánh trăng vỡ vụn trên mặt đất.
Và lần đầu tiên mgười vẫn luôn đứng ngoài bàn cờ...khẽ nhấc chân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co