CHƯƠNG 5: THANH VÂN QUÁN
Cánh cửa lớn của Thanh Vân quán chậm rãi mở ra.
Một tiểu đồng áo xanh bước ra.
Tuổi không lớn. Nhưng ánh mắt lại rất ổn định. Hắn cúi người hành lễ.
"...Đại công tử nhà nô tài đã chờ người từ lâu rồi."
Seungmin lập tức siết chặt tay.
Ánh mắt lạnh đi.
"...Hắn biết chúng ta sẽ tới?"
Tiểu đồng không đáp. Chỉ nghiêng người sang một bên. Ra hiệu mời vào.
Không khí trong khoảnh khắc trở nên yên tĩnh lạ thường. Người qua lại ngoài phố dường như cũng vô thức tránh xa nơi này.
Hyeonjoon nhìn cánh cửa mở rộng trước mặt rất lâu.
Rồi khẽ cười.
"...Quả nhiên. Vẫn là đệ ấy."
Cậu bước lên bậc thềm đầu tiên.
Mà ở tầng cao nhất của Thanh Vân quán. Sau lớp rèm trúc mỏng.
Một người đang lặng lẽ nhìn xuống. Áo trắng như tuyết.
Mái tóc đen buộc hờ phía sau. Ngón tay hắn chậm rãi xoay chén trà nóng.
" Đã rất lâu rồi" Giọng nói nhẹ vang lên.
Hyeonjoon dừng bước. Chỉ một nhịp rất khẽ.
Gió lùa qua hành lang gỗ. Rèm trúc trước mặt lay động.
Ánh mắt cậu chậm rãi nâng lên. Xuyên qua những khe rèm mỏng. Bắt gặp người đang ngồi phía sau.
Áo trắng.
Thanh nhã.
Vẫn giống hệt ký ức năm nào.
Chỉ là đôi mắt kia...đã không còn sạch sẽ như trước nữa.
"...Ừ." – Hyeonjoon khẽ cười.
"Đã rất lâu rồi."
Không ai nói thêm. Nhưng bầu không khí giữa hai người lại như đã chất đầy những năm tháng không gặp.
Cho tới khi Ryu Minseok chậm rãi đứng dậy. Hắn đặt chén trà xuống bàn.
"...Huynh vẫn thích để người khác chờ." – hắn nói nhẹ.
Giọng nói vẫn ôn hòa như trước. Nhưng đã trầm hơn rất nhiều.
Hyeonjoon bật cười nhàn nhạt.
"...Là đệ tự chờ."
Một câu nói rất quen. Quen đến mức ánh mắt Minseok thoáng khựng lại.
Bởi năm xưa... Hyeonjoon cũng từng nói như vậy.
Khi hắn ngồi ngoài Phượng Nghi cung suốt một buổi chiều chỉ để đợi cậu tỉnh ngủ.
Rèm trúc được vén lên.
Minseok bước ra ngoài hành lang.
Ánh sáng rơi xuống gương mặt hắn.
Thanh tú.
Nhưng tái nhợt.
Mùi thuốc trên người rất nhạt.
Giống như đã ngấm vào tận xương.
"...Hyeonjoonie Hyung." – hắn gọi rất khẽ.
Lần này không còn là "điện hạ". Cũng không phải khách sáo xa lạ. Chỉ đơn giản là một tiếng gọi cũ. Một tiếng gọi đã rất nhiều năm không còn xuất hiện.
Ánh mắt Hyeonjoon hơi động.
Seungmin đứng phía sau theo bản năng siết nhẹ tay.
Hắn cảm nhận được.
Không khí giữa hai người này... không giống người ngoài lâu ngày gặp lại. Mà giống những người từng rất thân thiết. Thân đến mức... chỉ cần một ánh mắt cũng đủ hiểu đối phương đang nghĩ gì.
"...Không mời ta vào sao?" – Hyeonjoon lên tiếng trước.
Minseok im lặng một nhịp. Rồi rất khẽ cong môi.
"...Nếu là người khác. Ta sẽ bảo ném ra ngoài."
Hắn nghiêng người sang bên. Để lộ cầu thang dẫn lên tầng trên.
"...Nhưng nếu là huynh. Thanh Vân quán lúc nào cũng mở cửa."
Hyeonjoon khẽ cười. Rồi bước lên cầu thang gỗ. Tiếng bước chân vang rất khẽ giữa không gian đầy mùi thuốc thanh lạnh. Seungmin theo sát phía sau.
Nhưng càng lên cao...ánh mắt hắn càng cảnh giác hơn.
Tầng ba của Thanh Vân quán yên tĩnh đến kỳ lạ. Không có người hầu. Không có tiếng nói. Chỉ có tiếng nước sôi lách tách đâu đó sau bức bình phong.
Minseok đứng chờ ở cuối hành lang.
Cho tới khi Hyeonjoon bước tới trước mặt hắn. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại một cánh tay.
Rất gần. Nhưng lại xa hơn rất nhiều so với năm đó.
"...Huynh gầy đi rồi." – Minseok nói rất khẽ.
Ánh mắt hắn lướt qua gương mặt cậu. Rồi dừng lại nơi cổ tay mảnh khảnh đang cầm quạt. Giống như đang xác nhận điều gì đó.
Hyeonjoon bật cười nhàn nhạt.
"...Ai gặp ta cũng nói câu này."
"Bởi vì đó là sự thật."
Minseok đáp ngay. Không vòng vo. Không né tránh.
Ánh mắt hắn vẫn nhìn cậu rất lâu. Lâu đến mức Seungmin vô thức nhíu mày.
Một cảm giác rất lạ. Như thể người trước mặt...đã nhìn chủ tử hắn quá lâu rồi.
"...Đệ thì khác." – Hyeonjoon lên tiếng.
"Trông giống một bệnh nhân hơn là thần y."
Một câu nói nửa đùa nửa thật. Nhưng Minseok lại im lặng.
Rồi khẽ cười.
"...Bệnh của đệ khó chữa lắm."
"Ồ?" – Hyeonjoon nghiêng đầu.
"Thần y của Đại Hàn mà cũng có bệnh không chữa được sao?"
"Có."
Minseok đáp rất nhẹ. Ánh mắt hắn chạm thẳng vào mắt cậu.
"...Tương tư."
Không khí thoáng chững lại. Ngay cả gió ngoài hành lang cũng như lặng đi trong một nhịp ngắn.
Seungmin lập tức ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt lạnh hẳn xuống.
Nhưng Minseok vẫn bình thản. Như thể câu vừa rồi chỉ là một câu nói rất bình thường.
Hyeonjoon nhìn hắn vài giây. Rồi bật cười thành tiếng. Tiếng cười rất nhẹ.
"...Đệ vẫn thích nói mấy lời kỳ quái như ngày xưa."
"Nhưng lần này là thật."
Minseok đáp. Không hề né tránh. Ánh mắt hắn vẫn yên lặng nhìn cậu.
Không nóng bỏng. Không dữ dội. Mà là thứ tình cảm đã bị chôn quá lâu... đến mức trở nên bình tĩnh.
Chính vì vậy mới nguy hiểm.
Một khoảng lặng kéo dài.
Cuối cùng.
Hyeonjoon là người dời mắt trước.
"...Ta tới đây không phải để nghe đệ trêu chọc."
"Đệ biết."
Minseok nhẹ giọng. Rồi hắn quay người. Tay vén rèm bước vào trong.
"...Vào đi...Có vài chuyện. Hẳn là huynh cũng đã muốn hỏi đệ từ rất lâu rồi."
Hyeonjoon nhìn bóng lưng hắn một lúc. Rồi mới bước theo vào trong.
Căn phòng phía sau rèm trúc rộng hơn tưởng tượng.
Không xa hoa. Nhưng rất sạch sẽ.
Mùi thuốc thoảng khắp nơi. Trên giá gỗ là vô số hộp thuốc cùng sách y thuật xếp kín. Một lư hương nhỏ đặt cạnh cửa sổ đang tỏa khói trắng nhàn nhạt.
Ánh sáng ngoài trời xuyên qua lớp rèm mỏng. Mọi thứ đều yên tĩnh đến mức khiến người ta vô thức hạ giọng.
Minseok ngồi xuống bên bàn trà. Động tác chậm rãi.
Thanh nhã. Giống hệt năm đó.
"...Ngồi đi." – hắn nhẹ giọng.
Hyeonjoon ngồi xuống đối diện.
Seungmin theo bản năng muốn đứng phía sau. Nhưng,
" Seungmin, ngươi ra ngoài đứng canh giúp ta"
Seungmin khựng lại một nhịp.
"...Chủ tử."
Ánh mắt hắn lướt qua Minseok. Mang theo đề phòng rất rõ ràng.
Ryu Minseok vẫn bình thản rót trà. Không ngẩng đầu. Cũng không để tâm đến ánh nhìn ấy.
"...Không sao." – Hyeonjoon nhẹ giọng.
Seungmin im lặng rất lâu. Cuối cùng vẫn cúi đầu.
"...Thuộc hạ tuân lệnh."
Hắn lui ra ngoài. Nhưng trước khi kéo rèm xuống, ánh mắt vẫn dừng trên Minseok thêm một thoáng rất ngắn.
Căn phòng lần nữa yên tĩnh. Chỉ còn tiếng nước trà chảy rất khẽ.
Minseok đẩy chén trà sang trước mặt cậu.
"...Huynh vẫn thích Bạch Mai trà." – hắn nói.
Hyeonjoon nhìn làn khói trắng mỏng bốc lên.
"...Đệ vẫn nhớ?"
Minseok khẽ cười nhạt.
"Có vài chuyện... muốn quên cũng không quên được."
Một câu nói rất nhẹ. Nhưng ánh mắt hắn lúc nhìn Hyeonjoon lại quá sâu.
Nhiều năm như vậy. Người trước mặt đã thay đổi rất nhiều.
Đôi mắt không còn sáng như xưa nữa. Nụ cười cũng khác rồi.
Nhưng kỳ lạ thay... Hắn vẫn nhận ra ngay từ khoảnh khắc người ấy bước vào Thanh Vân quán.
" Huynh biết bọn đệ đã về, biết mọi người đã về nhưng lại bất động cho tới khi ngày đại điện đó, huynh mới tới tìm đệ, còn không chắc hẳn huynh vẫn sẽ giống như trước làm một chú sóc ngủ đông nhỉ?" Minseok cười nhẹ nói
Hyeonjoon khẽ nhướn mày.
"...Sóc ngủ đông?"
"Không đúng sao?" – Minseok cười nhạt. Hắn tựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn cậu đầy quen thuộc.
"Trước kia mỗi lần trời lạnh, huynh đều trốn trong Phượng Nghi cung không chịu ra ngoài."
"Muốn gặp người còn phải mang điểm tâm tới dụ."
Hyeonjoon bật cười thành tiếng. Một tiếng cười rất khẽ. Nhưng là lần đầu tiên từ khi bước vào Thanh Vân quán... ý cười thật sự chạm tới đáy mắt.
"...Đệ vẫn nhớ mấy chuyện đó?"
"Ta nhớ rất rõ."
Minseok đáp không nhanh không chậm.
"Có người từng ôm chăn chạy sang Thái Y Viện giữa đêm chỉ vì sợ uống thuốc đắng."
"...Rồi còn nấp sau lưng Viện chính đại nhân khiến cả đám thái giám tìm tới phát hoảng."
"Ryu Minseok." – Hyeonjoon chống trán cười.
"Đệ đang trả thù ta à?"
"Không." – hắn cong môi rất nhẹ.
"...Chỉ là cảm thấy."
Một nhịp dừng.
"...Đã rất lâu rồi huynh không cười như vậy."
Không khí chợt chùng xuống. Nụ cười nơi khóe môi Hyeonjoon cũng nhạt dần.
Minseok nhìn cậu rất lâu.
Rồi hắn thấp giọng.
"...Huynh biết bọn đệ, các huynh khác đã trở về."
"Biết Hyeonjun đã vào Cấm vệ quân."
"Biết Sanghyeok huynh trở thành Tả Nghị Chính."
"Biết Jihoon huynh vẫn còn ở kinh thành."
"...Nhưng huynh lại chưa từng tìm ai."
Hắn dừng lại. Ánh mắt sâu hơn.
"...Nếu không phải ngày hôm đó bước vào đại điện."
"Có lẽ huynh vẫn sẽ tiếp tục giả vờ ngủ yên trong Tĩnh Nguyệt cung."
Khóe môi hắn hơi cong lên.
"...Giống một con sóc ngủ đông vậy."
Gió khẽ lay rèm trúc.
Hyeonjoon im lặng rất lâu.
Rồi cậu bật cười nhạt.
"...Ta vốn định sống như vậy cả đời."
Một câu nói rất nhẹ. Nhưng Minseok lại siết chặt tay.
"...Huynh thật sự nghĩ mình có thể sao?"
Hyeonjoon không đáp.
Bởi cả hai đều biết. Ngay từ khi sinh ra. Người là con trai của Tiên Hoàng Hậu... Thì đã không còn quyền lựa chọn sống yên ổn nữa rồi.
"...Ta chỉ thấy mệt." – cuối cùng cậu nói.
Giọng rất khẽ.
"Mệt vì phải nhìn. Mệt vì phải đoán. Mệt vì biết rõ có người muốn mình chết... nhưng lại không biết là ai."
Ánh mắt Minseok thoáng run nhẹ.
"...Hyeonjoonie hyung."
Lần này giọng hắn thấp hơn rất nhiều.
"...Những năm qua."
"Huynh đã sống một mình thế nào vậy?"
" Không phải mọi người đều biết sao?" Hyeonjoon cười nhẹ
Minseok khựng lại. Ngón tay hắn siết nhẹ quanh chén trà nóng.
"...Biết?"
Hyeonjoon chống cằm. Ánh mắt lười biếng nhìn làn khói trà mỏng bay lên.
"Ta sống ở Tĩnh Nguyệt cung."
"Ngày ngày đọc sách, trồng cây, uống trà."
"Không tranh. Không hỏi. Không bước ra ngoài."
"...Một đại hoàng tử vô dụng."
Cậu cười nhẹ.
"Đó chẳng phải là điều mọi người đều thấy sao?"
"Đừng nói như vậy." – Minseok cắt ngang gần như lập tức.
Giọng hắn thấp xuống. Rõ ràng hơn bình thường. Hyeonjoon hơi nhướn mày nhìn hắn.
Minseok im lặng vài giây rồi mới chậm rãi buông lỏng tay.
"...Xin lỗi."
"Ta chỉ là..."
Hắn dừng lại. Ánh mắt rơi xuống mặt bàn cờ cũ bên cạnh cửa sổ.
"...Nghe không quen."
"Không quen chuyện gì?"
"...Huynh tự nói mình vô dụng."
Không khí lặng đi.
Hyeonjoon nhìn hắn một lúc lâu. Rồi khẽ cười.
"...Đệ thật sự vẫn không thay đổi."
"Vậy còn huynh?" – Minseok hỏi lại rất nhanh.
Một câu hỏi khiến Hyeonjoon thoáng khựng. Ánh mắt hai người chạm nhau.
Không còn tiếng cười nữa. Chỉ còn sự yên tĩnh kéo dài giữa những người đã quá hiểu nhau.
"...Ta à." – Hyeonjoon cuối cùng cũng lên tiếng.
"Ta đã từng nghĩ..."
Cậu hơi nghiêng đầu nhìn ánh nắng ngoài hiên.
"...Nếu cứ im lặng đủ lâu. Có lẽ tất cả rồi sẽ quên mất sự tồn tại của ta."
Giọng nói nhẹ như gió.
Nhưng Minseok lại cảm thấy rất nặng.
"Nhưng hình như..."
Khóe môi Hyeonjoon cong lên rất nhạt.
"...Ta thất bại rồi."
Minseok nhìn cậu. Rất lâu. Rồi hắn bật cười khẽ. Một nụ cười bất lực.
"...Huynh thật sự nghĩ có người quên được huynh sao?"
"Ít nhất thì cũng có vài người."
"Không." – Minseok lắc đầu.
Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào cậu.
"...Một người cũng không có."
Căn phòng chợt yên tĩnh. Gió lùa qua lớp rèm trúc. Ánh nắng nghiêng xuống vai áo trắng của Minseok.
"...Hyeonjoonie hyung." – hắn gọi khẽ.
"Bọn đệ..."
Một nhịp dừng.
"...Chưa từng bỏ quên huynh."
Hyeonjoon nhìn người trước mặt, lần đầu tiên sau đêm đó, ánh mắt cậu ánh lên một sự chế giễu ngay đầu mắt một thoáng qua nhưng lại thay thế bằng nụ cười nhạt.
" Có lẽ đệ đã quên là tất cả các người đều đã bỏ rơi ta..."
Không khí trong phòng khựng lại. Nụ cười trên môi Minseok chậm rãi biến mất.
Hắn nhìn cậu. Rất lâu. Nhưng không thể phản bác. Bởi vì đó là sự thật.
Ít nhất... trong mắt Hyeonjoon năm đó, đúng là như vậy.
"...Huynh."
Minseok khẽ gọi.
Nhưng Hyeonjoon chỉ cười nhạt, ánh mắt dời khỏi hắn.
"Sau đêm đó. Ta đã từng nghĩ rằng hóa ra những năm tháng ấy đều là sự dối trá và điều đó đổi lại bằng cái chết của người yêu thương ta nhất." Một sự thật kinh hoàng được hé lộ như một điều hiển nhiên.
Minseok chết lặng. Chén trà trong tay hắn khẽ va xuống mặt bàn.
Một âm thanh rất nhỏ. Nhưng đủ khiến căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ.
Hyeonjoon vẫn cười.
Nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi.
Như thể người vừa nói ra chuyện đó... không phải chính mình.
"Huynh..." – Minseok thấp giọng.
Nhưng hắn không biết phải nói gì tiếp theo.
Bởi vì hắn nhớ. Nhớ rất rõ đêm đó.
Người thiếu niên mặc tang phục trắng đứng dưới trời mưa. Không khóc.
Không náo loạn. Chỉ đứng im trước linh cữu của Tiên Hoàng Hậu đến tận sáng. Giống như linh hồn cũng đã chết theo.
"...Ta đã từng nghĩ."
Hyeonjoon chậm rãi lên tiếng.
"Mẫu hậu chết. Là vì bệnh. Là vì số mệnh. Là vì trời muốn lấy người đi."
Cậu hơi nghiêng đầu. Ánh mắt trống rỗng nhìn ánh nắng ngoài hiên.
"...Cho tới khi ta nhận ra. Ngay sau cái chết của người. Tất cả mọi thứ quanh ta đều biến mất. Người từng thân thiết rời bỏ ta. Người từng yêu thương ta cúi đầu im lặng. Và trong suốt thời gian đó, ta tự hỏi chính mình rằng ta đã làm gì sai để nhận lấy sự phản bội từ mọi người như vậy."
Giọng cậu vẫn rất nhẹ. Không run. Không nghẹn. Nhưng chính sự bình thản đó lại khiến Minseok cảm thấy cổ họng đau đến không thể thở nổi.
Hyeonjoon khẽ cười.
"Mỗi ngày ở Tĩnh Nguyệt cung. Ta đều nghĩ."
"Hôm nay... có ai tới không?"
"Một người thôi cũng được."
"Một lời giải thích cũng được."
Cậu cúi mắt nhìn mặt trà đã nguội.
"...Nhưng không có."
"Ngày này qua ngày khác. Cuối cùng ta mới hiểu."
Khóe môi cong lên rất nhạt.
"...Thì ra bị bỏ lại là cảm giác như vậy."
Minseok siết mạnh tay đến mức khớp ngón trắng bệch.
"...Không phải."
Hắn gần như bật ra ngay lập tức.
"Bọn ta chưa từng muốn bỏ lại huynh."
"Nhưng các người vẫn làm." – Hyeonjoon cắt ngang.
Một câu nói rất nhẹ. Nhưng khiến căn phòng hoàn toàn im lặng.
Gió lướt qua rèm trúc. Ánh sáng dao động trên nền nhà. Hyeonjoon ngẩng đầu nhìn hắn.
Ánh mắt cậu không còn trách móc nữa. Mà là mệt mỏi. Một loại mệt mỏi đã tích tụ quá lâu.
"...Minseok."
"Đệ biết điều đáng sợ nhất là gì không?"
Minseok khựng lại.
"...Là gì?"
Hyeonjoon cười.
"Một ngày nọ."
"Ta phát hiện bản thân không còn dám tin bất kỳ ai nữa."
Không khí như đông cứng.
"Ngay cả khi Hyeonjun xuất hiện."
"Ngay cả khi Sanghyeok hyung đứng ra nói giúp ta giữa đại điện."
"Ngay cả khi đệ gọi ta là hyung như trước."
Cậu khẽ cụp mắt.
"...Ta vẫn nghĩ. Liệu các người có rời đi lần nữa không?"
Một câu nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí. Nhưng Minseok lại nghe rất rõ. Rõ đến đau lòng. Hắn nhìn người trước mặt. Người mà năm đó luôn được tất cả bọn họ nâng niu bảo vệ. Vậy mà cuối cùng... Lại bị bỏ lại một mình giữa hoàng cung lạnh nhất thế gian.
"...Xin lỗi." – Minseok khàn giọng.
Lần này không còn là khách sáo nữa. Mà là thật sự đau đớn.
"...Bọn đệ tới quá muộn."
Hyeonjoon im lặng. Rất lâu sau.
Cậu mới khẽ cười.
"...Không."
Ánh mắt cậu nhìn ra ngoài trời.
Xa xăm.
"...Là ta đã chờ quá lâu rồi."
"Lâu tới mức mới biết rằng hóa ra cuối cùng ta chỉ là một quân cờ trong tay mọi người".
Minseok khựng lại.
"...Huynh."
"Không phải sao?" – Hyeonjoon cười nhạt.
" Thất đại gia tộc và cả Hoàng gia..."
"Tất cả đều đang nhìn ta."
Cậu nghiêng đầu chống cằm. Giọng nói nhẹ đến mức tưởng như đang kể một câu chuyện không liên quan đến mình.
"Ta từng nghĩ bản thân bị bỏ quên."
"Nhưng bây giờ xem ra..."
"Không phải."
Ánh mắt cậu chậm rãi chuyển sang Minseok.
"...Là tất cả đều đang chờ."
"Chờ ta bước vào bàn cờ."
Minseok nhìn cậu. Rất lâu.
Ánh mắt hắn thoáng dao động, như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng.
Bởi hắn biết. Hyeonjoon nói không sai. Từ ngày vị đại hoàng tử bước vào đại điện ấy. Mọi thế lực đang ngủ yên đều bắt đầu thức tỉnh.
Thất đại gia tộc.
Hoàng thất.
Những kẻ ẩn mình sau màn đêm. Và cả những người chưa từng lộ mặt.
Tất cả đều đang dõi theo cậu.
"...Huynh biết không." – cuối cùng Minseok lên tiếng.
"Điều đáng sợ nhất của bàn cờ này..."
"...Không phải là có quá nhiều người muốn lợi dụng huynh."
Hắn hạ mắt nhìn làn trà đã nguội.
"Mà là có quá nhiều người thật lòng với huynh."
Không khí chợt lặng xuống. Hyeonjoon khẽ nhướn mày. Minseok bật cười nhạt. Một lúc lâu sau hắn mới ngẩng đầu. Ánh mắt lần đầu tiên không né tránh cậu nữa.
"...Đệ đã từng nghĩ. Nếu huynh cứ sống yên ổn trong Tĩnh Nguyệt cung cả đời...Thì cũng tốt. Ít nhất huynh sẽ còn sống."
Gió khẽ thổi qua lớp rèm trúc.
"...Nhưng bây giờ." – hắn thấp giọng.
"Huynh đã bước ra rồi. Và một khi đã bước vào bàn cờ này..."
Ánh mắt Minseok tối xuống.
"...Sẽ không ai còn cho huynh quay lại nữa."
Hyeonjoon khẽ cười.
Nụ cười rất nhạt.
"...Ta biết."
"Cho nên ta mới tới gặp đệ."
Một câu nói khiến Minseok khựng lại.
"...Ta?"
"Ừ."
Hyeonjoon chống cằm nhìn hắn.
"Trong số tất cả mọi người...Đệ là người duy nhất năm đó học y."
Ánh mắt cậu dần sâu hơn.
"Vậy nên ta muốn hỏi."
Căn phòng lập tức yên tĩnh.
"...Mẫu hậu ta. Đệ có nằm trong số đó không?"
Không khí trong phòng như ngưng lại. Minseok sững người. Ánh mắt hắn dao động mạnh lần đầu tiên kể từ lúc gặp lại.
"...Huynh nghi ngờ ta?" – giọng hắn rất thấp.
Hyeonjoon không đáp ngay. Cậu chỉ nhìn hắn. Ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ.
"...Ta không biết."
Một câu trả lời rất thật.
"Ta đã từng tin các người hơn bất kỳ ai."
"Nhưng cuối cùng..."
Khóe môi cậu cong lên rất nhạt.
"...Ta mới nhận ra người chết là mẫu hậu ta. Và thật trùng hợp, khi đó chỉ sau vài ngày các ngươi lại rời bỏ ta mà đi xa không một lý do."
Minseok chết lặng.
Hắn nhìn cậu rất lâu. Như thể muốn tìm xem trong ánh mắt kia còn lại bao nhiêu tin tưởng dành cho mình. Nhưng không có. Chỉ còn sự bình tĩnh đến lạnh người.
"...Huynh thật sự nghĩ bọn ta cố ý sao?" – giọng hắn khàn đi.
Hyeonjoon khẽ cười.
"Ta đã từng nghĩ không phải. Ta đã từng tự tìm lý do thay các người. Và ta cũng từng nghĩ rằng Wangho hyung sẽ vì chút tình huynh đệ mà có thể hóa giải."
Minseok khựng lại rất rõ.
"...Wangho hyung?" – hắn lặp lại khẽ.
Hyeonjoon chống cằm. Ánh mắt dời ra ngoài hiên.
"Han gia luôn biết nhiều chuyện hơn vẻ ngoài của họ. Bởi vì tham vọng của họ ở đó, và mẹ con ta là cái gai trong mắt họ."
"Ta từng nghĩ..."
Khóe môi cậu cong lên rất nhạt.
"...nếu là huynh ấy, ít nhất cũng sẽ tìm cách giữ mọi thứ lại."
Minseok im lặng. Hắn không phủ nhận. Cũng không biện minh thay Han gia. Bởi vì cả hai đều biết những lời Hyeonjoon nói... không sai.
"Han gia chưa từng là một gia tộc đơn giản." – Minseok thấp giọng.
"Bọn họ đứng giữa triều đình quá lâu. Quá hiểu cách vận hành của quyền lực."
Hyeonjoon bật cười nhạt.
"Cho nên mới biết lúc nào nên cúi đầu. Lúc nào nên đứng ngoài."
"Và lúc nào..."
Ánh mắt cậu chậm rãi tối xuống.
"...nên bỏ mặc một người."
Không khí yên tĩnh đến đáng sợ.
Ngoài hiên. Tiếng chim hót xa xa vang lên rồi biến mất.
Minseok nhìn cậu.
"...Wangho hyung không phải người như vậy."
"Vậy người như vậy là ai?" – Hyeonjoon hỏi lại ngay.
Một câu hỏi rất nhẹ. Nhưng Minseok không trả lời được. Bởi vì ngay cả hắn cũng biết. Năm đó không ai thật sự đứng về phía Hyeonjoon.
Có lẽ đã từng muốn. Nhưng cuối cùng... Tất cả đều lựa chọn sống sót.
Hyeonjoon nhìn phản ứng của hắn rồi khẽ cười.
"Đệ xem. Ngay cả đệ cũng không thể phản bác."
Cậu nâng chén trà lên. Nhưng không uống.
"Ta từng rất hận. Mỗi lần nghe tên các người. Mỗi lần nghe kinh thành nhắc tới thất đại gia tộc."
"Ta đều tự hỏi..."
Ánh mắt cậu hạ xuống mặt trà tĩnh lặng.
"...rốt cuộc mẫu hậu đã chết để đổi lấy điều gì."
Minseok siết chặt tay.
"...Huynh."
"Nhưng rồi ta nhận ra."
Hyeonjoon cắt ngang. Giọng cậu rất nhẹ.
"Trong cung này. Không ai thật sự có quyền lựa chọn."
Một khoảng lặng kéo dài.
"...Bao gồm cả Wangho hyung."
Ánh mắt Minseok hơi động.
Lần đầu tiên từ đầu cuộc trò chuyện hắn nhìn thấy trong mắt cậu không còn hoàn toàn là oán trách nữa. Mà là một thứ gì đó còn mệt mỏi hơn. Thấu hiểu. Và chính điều đó... Lại khiến người ta đau hơn cả căm hận.
" Nếu đệ đã vào ván cờ này thì ta không còn gì để nói, chuyện hôm đó hay đêm đó có lẽ tất cả chúng ta đều đã có câu trả lời."
Minseok lặng người.
Hắn nhìn cậu rất lâu. Rồi khẽ cười. Một nụ cười đầy mỏi mệt.
"...Phải. Có lẽ ngay từ khoảnh khắc Tiên Hoàng Hậu mất...ván cờ đã bắt đầu rồi."
Ánh mắt Hyeonjoon dời ra ngoài hiên. Nắng vẫn rất đẹp.
Đẹp đến mức khiến những chuyện trong căn phòng này trở nên càng lạnh lẽo hơn.
"Từ giờ trở đi..."
Ánh mắt Hyeonjoon chậm rãi sâu xuống.
"...Ta sẽ không còn đứng yên nữa."
Không khí lập tức trầm hẳn. Minseok nhìn cậu. Trong một thoáng hắn nhìn thấy cái bóng của Tiên Hoàng Hậu năm đó. Không phải sự dịu dàng. Mà là ánh mắt ấy.
Bình tĩnh.
Đẹp đẽ.
Và nguy hiểm đến mức khiến người khác không thể đoán được đang nghĩ gì.
Minseok im lặng rất lâu. Ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi người trước mặt. Giống như đang cố xác nhận người đang ngồi ở đây rốt cuộc là Hyeonjoonie hyung năm đó... Hay là một ai khác được tạo ra từ mười lăm năm cô độc trong Tĩnh Nguyệt cung.
"...Huynh thật sự thay đổi rồi." – hắn thấp giọng.
Hyeonjoon khẽ cười.
"Đệ là người thứ ba nói với ta câu đó hôm nay."
"Vậy xem ra..." – cậu nâng mắt nhìn hắn.
"...ta thay đổi thật rồi."
Minseok không đáp.
"Minseok à, có những chuyện mọi người muốn giấu ta nhưng có lẽ cũng không cần thiết, sao đệ không suy nghĩ rằng có lẽ ta đã biết một vài chuyện rồi..."
Minseok khựng lại. Ánh mắt hắn lập tức thay đổi.
"...Ý huynh là gì?" – giọng hắn trầm xuống.
Hyeonjoon không đáp ngay. Cậu chỉ cúi đầu nhìn chén trà đã nguội. Rồi rất khẽ xoay nó trong tay.
"Ta ở Tĩnh Nguyệt cung mười lăm năm. Không có nghĩa..."
Khóe môi cậu cong lên nhạt nhẽo.
"...ta thật sự cái gì cũng không biết."
Gió khẽ lùa qua lớp rèm trúc. Không khí trong phòng dần nặng xuống.
Hyeonjoon bật cười rất khẽ.
"...Minseok à. Ta ghét phiền phức. Nếu không có lý do...Ta sẽ tiếp tục làm một kẻ vô dụng trong mắt bọn họ."
Ánh mắt Minseok dần trầm xuống. Hắn tính mở miệng nói nhưng một tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang ý định đó.
" Chủ tử... đã trễ rồi, phải về thôi." Seungmin gõ cửa nói vọng vào trong.
Không khí trong phòng khựng lại.
Minseok im lặng.
Ánh mắt hắn vẫn dừng trên người Hyeonjoon như còn muốn nói gì đó.
Nhưng cuối cùng... Hắn không mở miệng.
"...Xem ra huynh nuôi được một thuộc hạ rất trung thành." – Minseok thấp giọng.
Hyeonjoon khẽ cười.
"Ít nhất vẫn tốt hơn vài người."
Một câu nói nhẹ tênh. Nhưng khiến Minseok cứng người.
Ngoài cửa. Seungmin vẫn đứng yên. Không thúc giục thêm. Nhưng hắn biết nếu còn ở lại lâu hơn nữa. Sẽ có người bắt đầu chú ý. Hyeonjoon chậm rãi đứng dậy. Tà áo trắng khẽ lướt qua mép ghế.
"...Hôm nay tới đây thôi." – cậu nói.
Minseok nhìn cậu. Hyeonjoon chỉ bước ngang qua hắn. Rất gần. Cho tới khi bước chân chợt dừng lại.
"...Minseok à." – cậu gọi khẽ.
Minseok quay đầu. Hyeonjoon vẫn không nhìn hắn. Chỉ là ánh mắt dừng ngoài rèm trúc lay động.
"...Nếu một ngày."
"Ta thật sự đứng ở phía đối lập với tất cả các người."
Giọng cậu rất nhẹ.
"...Đệ sẽ đứng ở đâu?"
Không gian lập tức im phăng phắc. Ngay cả tiếng gió cũng như chậm lại. Minseok nhìn bóng lưng cậu. Rất lâu. Rồi hắn khẽ cười. Một nụ cười rất nhạt.
"...Huynh vẫn tàn nhẫn như vậy."
"Ừ." – Hyeonjoon đáp.
"Ta luôn như vậy mà."
Một khoảng lặng kéo dài. Cuối cùng. Minseok chậm rãi cúi mắt.
"...Nếu thật sự có ngày đó."
"Ít nhất..."
Giọng hắn thấp xuống.
"...ta sẽ không để ai chạm được vào huynh trước mặt ta."
Bước chân Hyeonjoon khựng lại rất khẽ. Chỉ một thoáng. Rồi cậu bật cười.
"...Nghe giống lời của Hyeonjun thật đấy."
Minseok không đáp. Bởi chính hắn cũng nhận ra bọn họ đều đã thay đổi.
Nhưng có vài thứ... vẫn chưa từng thay đổi.
Cửa phòng khẽ mở.
Ánh nắng bên ngoài lập tức tràn vào.
Sau khoảng thời gian ở trong căn phòng yên tĩnh ấy, ánh sáng khiến người ta có cảm giác chói mắt trong thoáng chốc.
Seungmin lập tức bước tới. Ánh mắt hắn lướt nhanh qua người Hyeonjoon.
Xác nhận cậu không bị thương. Cũng xác nhận... Tâm trạng chủ tử mình hiện tại không tốt.
"...Chủ tử." – hắn thấp giọng.
Hyeonjoon chỉ khẽ "ừ" một tiếng. Rồi bước xuống cầu thang.
Tầng dưới của Thanh Vân quán vẫn đông người. Mùi thuốc thoang thoảng trong không khí. Tiếng người nói chuyện khe khẽ. Tiếng bốc thuốc. Tiếng trẻ con khóc.
Một nơi cứu người. Nhưng cũng là nơi cất giấu vô số bí mật.
Hyeonjoon chậm rãi bước qua đại sảnh. Rất nhiều người vô thức nhìn cậu.
Có lẽ vì khí chất quá sạch sẽ. Cũng có lẽ vì đôi mắt ấy... không giống người bình thường.
Cho tới khi,
"...Hyeonjoonie hyung."
Một giọng nói vang lên phía trên. Hyeonjoon dừng bước.
Cậu không quay đầu ngay. Chỉ hơi nâng mắt.
Trên hành lang tầng hai. Minseok đang đứng đó. Áo trắng lay nhẹ theo gió. Ánh mắt hắn nhìn xuống cậu.
Rất lâu.
"...Cẩn thận." – hắn nói khẽ.
Một câu rất nhẹ. Nhưng Hyeonjoon biết. Đó không chỉ là lời nhắc bình thường.
Cậu khẽ cười.
"Đệ cũng vậy."
Rồi không nói thêm nữa. Cậu xoay người rời khỏi Thanh Vân quán. Seungmin theo sát phía sau. Cửa quán mở ra. Tiếng ồn ào của kinh thành lập tức ùa tới. Xe ngựa lăn bánh. Tiếng rao hàng. Tiếng người qua lại. Mọi thứ vẫn náo nhiệt như thường.
Không ai biết. Chỉ trong một buổi sáng. Có những chuyện đã bắt đầu thay đổi.
"...Chủ tử." – Seungmin lên tiếng khi cả hai đã đi xa khỏi Thanh Vân quán.
"Ừ?"
"...Người tin họ sao?"
Bước chân Hyeonjoon không dừng. Cậu nhìn dòng người qua lại trước mặt.
Rất lâu sau mới khẽ cười.
"...Ta không biết. Nhưng ít nhất..."
Ánh mắt cậu chậm rãi sâu xuống.
"...bọn họ vẫn còn nhớ ta."
Một câu nói nhẹ tênh. Nhưng Seungmin lại nghe ra thứ cô độc kéo dài suốt mười lăm năm trong đó. Gió lướt qua đầu phố. Tà áo trắng khẽ lay động.
Seungmin nhìn bóng lưng cậu. Rồi rất khẽ cúi đầu.
Hắn không biết phải nói gì. Bởi hắn hiểu hơn ai hết mười lăm năm qua, người trước mặt đã sống cô độc đến mức nào.
Giữa hoàng cung rộng lớn ấy. Không ai nhắc tới Đại Hoàng tử. Không ai quan tâm Tĩnh Nguyệt cung. Như thể chỉ cần thời gian đủ lâu... Thì sự tồn tại của Hyeonjoon cũng sẽ tự biến mất.
Nhưng bây giờ những người từng biến mất lại lần lượt xuất hiện.
Từng người một. Như bị thứ gì đó kéo trở về.
"...Chủ tử." – Seungmin thấp giọng. "Nếu bọn họ thật sự có nỗi khổ riêng thì sao?"
Bước chân Hyeonjoon hơi chậm lại. Chỉ một chút.
Rồi cậu khẽ cười.
"Nỗi khổ?"
Ánh mắt cậu nhìn dòng người đông đúc trước mặt.
"Trên đời này ai mà không có nỗi khổ."
"Nhưng Seungmin à..."
Giọng cậu nhẹ xuống.
"...không phải cứ có nỗi khổ thì mọi chuyện đều có thể được tha thứ."
Gió thổi qua. Một dải lụa bên mái hiên khẽ bay lên.
"Ta hiểu bọn họ. Không có nghĩa..."
Ánh mắt cậu chậm rãi lạnh đi.
"...ta không đau."
Seungmin im lặng.
Bàn tay hắn vô thức siết chặt chuôi kiếm.
Ngay lúc ấy,
Một chiếc xe ngựa lướt ngang qua hai người.
Rèm xe bị gió thổi tung lên trong thoáng chốc. Chỉ một thoáng rất ngắn.
Nhưng Hyeonjoon vẫn nhìn thấy người bên trong.
Áo đỏ sẫm.
Ngọc bội hình phượng.
Cùng đôi mắt lạnh lẽo đang nhìn thẳng về phía mình.
Chiếc rèm nhanh chóng hạ xuống.
Xe ngựa tiếp tục lăn bánh.
Như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Seungmin lập tức quay đầu.
"...Chủ tử?"
Hyeonjoon đứng yên nhìn theo hướng chiếc xe rời đi.
Rất lâu sau.
Khóe môi cậu mới cong lên rất nhạt.
"...Xem ra."
"Người ngồi không yên..."
"...không chỉ có một."
" Chủ tử chúng ta phải về thôi, bà ta đã thấy rồi..." Seungmin thấp giọng nói nhỏ
" Ngoài ra, chúng ta đang bị theo dõi"
"Ta biết."
Cậu đáp bình thản đến mức khiến người khác bất an.
" Về cung thôi, hôm nay đã đủ" Hyeonjoon quay người bước vào một hẻm nhỏ và Seungmin đi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co