Truyen3h.Co

Ván Bài

CHƯƠNG 7: THAN THỞ

yunakiller


Khoảnh khắc bị gọi tên. Choi Wooje hơi khựng lại.

Nụ cười lười biếng trên môi hắn chậm rãi nhạt đi. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa làn khói trà mỏng. Một người bình thản đến lạnh lẽo. Một người im lặng khó đoán. Rất lâu sau.

Wooje mới khẽ bật cười.

"...Đại hoàng huynh thật đáng sợ."

Hắn chống cằm nhìn cậu.

"Đệ chỉ tới uống trà thôi."

"Ừ." – Hyeonjoon khẽ cười nhạt.

" Và sau khi biết mẫu phi tới tìm huynh, đệ tới đây để xác nhận huynh vẫn an toàn. Đệ chưa từng có suy nghĩ là giành cái gì của huynh cả."

Không khí trong sân viện khẽ chững lại. Hyeonjoon nhìn Wooje. Ánh mắt Hyeonjoon thoáng dao động. Rất nhẹ. Nhẹ đến mức không ai nhận ra ngoài chính cậu.

Trong khoảnh khắc đó hình ảnh tam hoàng tử trước mặt dường như chồng lên cậu bé năm nào. Một đứa trẻ nhỏ hơn cậu rất nhiều. Mỗi lần thấy cậu đều vui vẻ chạy tới.

Kéo tay áo cậu. Rồi cười rất ngoan.

"Đại ca."

"Đệ thích huynh nhất."

Khi đó Wooje còn rất nhỏ. Nhỏ tới mức mỗi lần bị Hoàng quý phi quản nghiêm liền lén trốn sang Phượng Nghi cung. Mẫu hậu sẽ luôn bật cười dịu dàng. Còn Hyeonjoon sẽ lén đem bánh ngọt cho hắn.

"...Huynh?"

Giọng Wooje kéo cậu trở lại thực tại. Hyeonjoon chớp mắt rất khẽ. Rồi bật cười nhạt.

"...Đệ lớn thật rồi."

Wooje hơi nâng mày.

"Nghe như huynh đang cảm thán gì đó vậy."

"Ta chỉ nhớ."

Ánh mắt Hyeonjoon dừng trên hắn. Dịu đi đôi chút.

"Có một tiểu quỷ ngày trước mỗi lần bị mẫu phi mắng. Đều khóc chạy tới tìm ta."

Khoảnh khắc ấy. Wooje lập tức cứng người.

"...Đại hoàng huynh!"

Seo Rin suýt bật cười thành tiếng rồi vội cúi đầu nhịn lại. Ngay cả Minhyung cũng khẽ cong môi. Mà Wangho lại lần đầu tiên từ đầu buổi tới giờ thật sự bật cười rất nhẹ.

Wooje nhức đầu day trán.

"...Huynh có thể quên mấy chuyện đó đi không?"

"Không thể." – Hyeonjoon chống cằm cười nhạt.

"Đó là ký ức hiếm hoi trong cung này khiến ta thấy thú vị."

Wooje im lặng nhìn cậu vài giây. Rồi cuối cùng cũng bật cười theo. Tiếng cười rất khẽ. Nhưng chân thật hơn lúc trước nhiều.

"...Xem ra. Ít nhất huynh vẫn chưa quên đệ."

Một câu nói nhẹ tênh. Nhưng lại khiến ánh mắt Hyeonjoon hơi trầm xuống.

Quên sao? Cậu chưa từng quên bất kỳ ai. Chỉ là ký ức càng đẹp. Thì lúc nhớ lại càng đau mà thôi.

" Vậy ba người đến đây ngoài uống trà thì muốn gì ở ta đây"

Không khí vừa dịu xuống lại lần nữa khựng lại theo câu hỏi đó. Hyeonjoon vẫn ngồi tựa dưới tán ngân hạnh. Dáng vẻ lười biếng. Nhưng ánh mắt đã trở về sự bình tĩnh khó đoán ban đầu. Rõ ràng cậu đang cười. Nhưng lại khiến người khác không thể thả lỏng. Wooje chống cằm nhìn cậu.

"...Huynh thật sự nghĩ bọn đệ tới đây là có mục đích?"

"Trong hoàng cung này."

Hyeonjoon nhẹ giọng.

"...không ai làm gì mà không có mục đích."

Một câu nói rất bình thản. Nhưng lại khiến cả ba người im lặng.

Bởi không ai có thể phản bác. Minhyung là người lên tiếng trước.

"...Đệ chỉ muốn gặp huynh."

Giọng hắn thấp và thẳng thắn đến mức khiến Wooje cũng liếc sang.

"Sau ngày đại điện. Đệ đã muốn tới rồi. Nhưng..."

Ánh mắt hắn hơi tối xuống.

"...đệ không biết huynh có muốn gặp bọn đệ hay không."

Hyeonjoon khẽ cười.

"Vậy giờ gặp rồi. Đệ thấy sao?"

Minhyung nhìn cậu rất lâu. Rồi thấp giọng.

"...Đệ cảm thấy. Huynh đã thay đổi rồi."

Hyeonjoon khựng lại rất khẽ. Gió lướt qua tán ngân hạnh.

Lá vàng rơi xuống vai áo trắng của cậu.

"...Vậy sao?"

Cậu bật cười nhạt. Giọng nhẹ đến mức khó đoán cảm xúc.

"Có rất nhiều người nói với ta câu đó hôm nay rồi."

Minhyung im lặng nhìn cậu. Ánh mắt hắn rất sâu.

"...Bởi huynh thật sự khác trước. Trước đây huynh sẽ không nói những lời như hôm nay. Cũng sẽ không..."

Hắn dừng lại một nhịp.

"...dùng ánh mắt đó nhìn bọn đệ."

Khoảng sân chậm rãi yên tĩnh.

Hyeonjoon chống cằm. Ý cười nơi khóe môi dần nhạt xuống.

"...Ánh mắt nào?"

Minhyung siết nhẹ tay.

"...Ánh mắt như đang đứng rất xa."

Một câu nói khiến không khí khựng lại. Ngay cả Wangho cũng chậm rãi ngẩng đầu nhìn Hyeonjoon. Mà cậu lại chỉ im lặng vài giây. Rồi bật cười rất khẽ.

"...Minhyung à. Con người nếu bị bỏ lại quá lâu."

Ánh mắt cậu dời ra ngoài sân. Xa xăm.

"...thì sẽ tự học cách đứng xa người khác."

Giọng cậu bình thản đến lạ. Như thể đang kể chuyện của một ai đó.

"Ban đầu ta cũng từng tức giận. Từng muốn hỏi vì sao. Từng nghĩ chỉ cần gặp lại..."

Khóe môi cậu cong lên đầy tự giễu.

"...ta nhất định sẽ trách các đệ thật nhiều."

Một cơn gió khẽ thổi qua. Mà ánh mắt cậu vẫn rất yên tĩnh.

"Nhưng thời gian quá lâu rồi. Lâu tới mức...ngay cả cảm giác đau cũng trở nên bình thường."

Minhyung nhìn cậu. Lần đầu tiên hắn nhận ra người đáng sợ nhất không phải Hyeonjoon lạnh lùng hay sắc bén. Mà là Hyeonjoon đã quen với cô độc.

Bởi khi một người đã quen đau thì sẽ không còn dễ dàng bị giữ lại nữa.

Không ai nói gì thêm. Khoảng sân chỉ còn tiếng lá ngân hạnh rơi rất khẽ. Hyeonjoon vẫn ngồi đó. Dưới ánh nắng chiều nhàn nhạt. Đẹp đến mức khiến người khác có cảm giác người này dường như lúc nào cũng có thể tan biến theo gió.

Wangho nhìn cậu rất lâu. Trong ký ức của hắn. Hyeonjoon năm đó luôn thích cười. Lúc buồn sẽ giận dỗi rất lâu. Lúc đau sẽ đỏ mắt. Lúc bị bắt nạt còn lén trốn sau lưng bọn họ. Nhưng người trước mặt bây giờ lại bình tĩnh đến đáng sợ. Giống như đã tự mình nuốt hết mọi cảm xúc vào trong suốt mười lăm năm qua.

" Có một câu ta thật sự rất muốn hỏi mọi người..." Hyeonjoon cười nhẹ bình thản

" Cái chết của mẫu hậu ta năm đó, ba người dính dáng tới bao nhiêu phần?"

Khoảnh khắc câu hỏi đó vang lên mọi sự dịu xuống trong sân viện lập tức biến mất.

Không khí như bị ai đó siết chặt. Wooje chậm rãi thu lại nụ cười.

Minhyung cứng người. Mà Wangho lại nhìn thẳng Hyeonjoon như không tin cậu sẽ hỏi trực tiếp đến vậy. Nhưng Hyeonjoon vẫn rất bình thản. Cậu chống cằm. Ánh mắt đẹp đến lạnh người. Giống như chỉ đang hỏi một chuyện rất bình thường.

"...Huynh." – Minhyung khàn giọng.

Hyeonjoon khẽ cười.

"Dù sao hôm nay cũng đã nói tới mức này rồi."

Không ai đáp.

Bởi không ai biết phải bắt đầu từ đâu.

Cuối cùng. Wangho là người lên tiếng trước.

"...Không có."

Giọng hắn rất thấp.

"Ít nhất. Ta chưa từng muốn người chết." Ánh mắt Hyeonjoon vẫn không dao động.

"...Vậy nghĩa là huynh biết chuyện gì đó." Một câu nói khiến Wangho cứng lại.

Mà sự im lặng đó đã đủ để trả lời rất nhiều thứ.

"Đệ muốn biết gì?" Wangho đáp lại

Ánh mắt Hyeonjoon dừng trên mặt trà đang gợn sóng. Rất lâu. Cậu mới khẽ bật cười.

"...Ta cũng đang tự hỏi. Rốt cuộc ta muốn biết điều gì."

Giọng nói bình thản đến lạ. Nhưng càng như vậy lại càng khiến người khác bất an.

"Là muốn biết ai đã giết mẫu hậu ta? Hay muốn biết..."

Khóe môi cậu cong lên rất nhạt.

"...trong số những người ta từng tin tưởng. Có ai thật sự sạch sẽ hay không."

Không ai trả lời. Bởi câu hỏi đó quá tàn nhẫn. Wangho siết chặt tay dưới tay áo.

"...Đệ đang nghi ngờ cả bọn ta."

"Sau đêm đó. Ta đã hiểu một chuyện. Trong hoàng cung này...không có ai hoàn toàn vô tội."

Một cơn gió mạnh thổi qua. Làm ngọn nến trên bàn khẽ lay động.

Wooje chậm rãi nhìn cậu. Lần đầu tiên hắn thật sự cảm nhận được người trước mặt đã không còn là đại hoàng huynh năm đó nữa. Mười lăm năm cô độc. Mười lăm năm bị bỏ mặc giữa cung cấm. Đã biến người này thành một kẻ nguy hiểm hơn tất cả những gì bọn họ từng nghĩ.

" Chủ tử, đã mấy canh giờ rồi, người cùng các vị đại nhân dúng chút điểm tâm không ạ?"

Khoảnh khắc Seo Rin lên tiếng không khí căng cứng trong sân viện cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt nhỏ. Cậu bé cúi đầu thật thấp. Rõ ràng đang cố cứu vãn bầu không khí nghẹt thở này. Mà Hyeonjoon lại bật cười rất khẽ.

" Thật đúng lúc Seorin à..." Rồi cậu chậm rãi đặt chén trà xuống. Tiếng sứ chạm bàn rất khẽ. Nhưng cũng giống như đánh tan bầu không khí nặng nề ban nãy.

"...Mang lên đi. Dù sao."

Khóe môi cậu cong lên rất nhạt.

"...hôm nay đúng là hiếm khi đông đủ như vậy."

Seo Rin lập tức thở phào rồi nhanh chóng lui xuống. Một lúc sau. Điểm tâm được mang lên từng món.

Bánh hoa quế.

Cháo hạt sen.

Trà hoa mai nóng.

Đều là những món rất thanh đạm.

Wooje nhìn bàn điểm tâm rồi bật cười. Minhyung cũng nhìn bàn điểm tâm rất lâu.

Rồi đột nhiên thấp giọng.

"...Huynh vẫn còn nhớ khẩu vị của bọn đệ."

Hyeonjoon hơi nâng mắt.

Minhyung khẽ cười.

"Đây đều là món Wooje thích."

"Hạt sen thì Wangho hyung không ăn đường."

"Còn trà hoa mai..."

Ánh mắt hắn dừng trên cậu.

"...là loại huynh thích nhất."

Khoảng sân bỗng yên lặng hẳn. Hyeonjoon không đáp ngay.

Rất lâu sau. Cậu mới khẽ cười nhạt.

"...Chỉ là trùng hợp thôi."

Nhưng lần này không một ai tin lời đó nữa.

Wooje chống cằm nhìn bàn điểm tâm rồi bật cười thành tiếng.

"...Đại hoàng huynh. Huynh nói dối thật không có sức thuyết phục."

Hyeonjoon nhàn nhạt liếc hắn một cái.

"Vậy Tam đệ cảm thấy thế nào mới gọi là có sức thuyết phục?"

"Ít nhất..."

Wooje cầm một miếng bánh hoa quế lên.

"...không phải ngay cả khẩu vị thay đổi của đệ, huynh cũng nhớ."

Hắn cắn một miếng bánh rồi nhướng mày.

"Bánh này ít ngọt hơn trước. Đệ giờ không thích đồ ngọt nhiều."

Một khoảng lặng rất khẽ xuất hiện. Bởi ngay cả chuyện đó Hyeonjoon cũng biết.

Minhyung nhìn cậu. Ánh mắt dần sâu xuống.

"...Huynh vẫn luôn nhớ."

Không phải hỏi. Mà là khẳng định. Hyeonjoon im lặng vài giây. Rồi khẽ bật cười.

"...Ta ở Tĩnh Nguyệt cung nhiều năm như vậy. Không có gì làm. Thỉnh thoảng nhớ lại chuyện cũ thôi."

Giọng cậu rất nhẹ. Nhưng lần này không ai cảm thấy đó là một chuyện nhẹ nhàng nữa.

Bởi người thật sự buông xuống rồi... Sẽ không nhớ rõ đến vậy.

Wangho chậm rãi nhìn chén trà hoa mai trước mặt. Làn khói mỏng phủ lên ánh mắt hắn.

"...Đệ vẫn luôn uống loại trà này."

"Ừ."

Hyeonjoon chống cằm.

"...Mẫu hậu thích."

Một câu nói rất bình thản. Nhưng lại khiến không khí chậm rãi trầm xuống lần nữa.

Mười lăm năm qua. Hyeonjoon vẫn sống như thể Tiên Hoàng Hậu chưa từng rời đi.

Ở trong Tĩnh Nguyệt cung. Đọc những cuốn sách người từng đọc. Uống loại trà người từng thích. Ngồi dưới cây ngân hạnh người từng trồng. Giống như cố chấp giữ lại chút hơi ấm cuối cùng của Phượng Nghi cung năm đó.

Không khí như lắng đọng lại, không còn câu thoại, chỉ còn những tiếng sột soạt cho tới khi một thái giám truyền tin tới.

"Thánh chỉ tới—!"

Tiếng hô vang từ ngoài cung môn phá tan bầu không khí yên tĩnh.

Seo Rin lập tức biến sắc. Seungmin trong bóng tối cũng khẽ nheo mắt.

Mà ba người Wangho, Minhyung và Wooje đồng loạt ngẩng đầu lên.

Tiếng bước chân rất nhanh vang vọng ngoài sân viện. Một đoàn thái giám mặc triều phục tiến vào Tĩnh Nguyệt cung. Dẫn đầu là tổng quản thái giám bên cạnh hoàng đế.

Min công công

Vừa nhìn thấy người tới ánh mắt Wooje lập tức sâu xuống đôi chút.

Bởi nếu chỉ là chuyện bình thường... Hoàng đế sẽ không phái người này tự mình tới.

"...Đại hoàng tử điện hạ." – Min công công cúi người hành lễ.

Ánh mắt lão lướt qua ba người còn lại trong sân. Rất khẽ khựng lại. Rồi nhanh chóng cúi thấp đầu hơn.

"... Thần tham kiến, Tam điện hạ, Han đại nhân, Lee đại nhân..."

"Xem ra hôm nay Tĩnh Nguyệt cung thật náo nhiệt." Hyeonjoon vẫn ngồi yên dưới tán ngân hạnh. Không đứng dậy ngay.

Cậu chỉ chống cằm nhìn đoàn người trước mặt.

"...Min công công đích thân tới đây. Xem ra hoàng thượng có chuyện quan trọng?"

Giọng cậu rất nhẹ. Nhưng Min công công lại vô thức siết chặt phất trần trong tay. Không biết vì sao. Đứng trước đại hoàng tử hôm nay lão lại cảm thấy áp lực hơn rất nhiều so với trước kia.

"...Bệ hạ truyền khẩu dụ."

"Đêm ngày mười tám mở yến tại Trường Minh điện. Các vị hoàng tử cùng công tử thất đại gia tộc đều phải có mặt."

Khoảng sân lập tức yên tĩnh. Wooje hơi nhướng mày. Wangho thì chậm rãi cau mày.

Chỉ có Hyeonjoon vẫn bình thản như cũ.

"...Yến tiệc?"

Cậu khẽ cười nhạt.

"Thật hiếm khi hoàng thượng nhớ tới Tĩnh Nguyệt cung."

Min công công cúi đầu thấp hơn.

"...Bệ hạ còn nói."

Lão hơi dừng lại một nhịp.

"...mong đại hoàng tử điện hạ nhất định phải tới."

Một câu nói vừa dứt.

Ánh mắt những người trong sân đồng loạt thay đổi.

Bởi ai cũng hiểu.

Đây không còn đơn giản là một bữa tiệc nữa rồi.

" Cảm tạ Min công công, truyền lời của ta đến người, ta sẽ tới tùy tâm trạng."

" Được rồi, Seorin tiễn công công, ta hơi mệt..."

Min công công sững lại vài giây. Rõ ràng lão chưa từng nghĩ trong đời mình sẽ nghe được câu trả lời như vậy đối với khẩu dụ của hoàng đế. Nhưng cuối cùng. Lão vẫn cúi đầu thật thấp.

"...Nô tài hiểu rồi." Giọng nói đã không còn giữ được sự bình tĩnh ban đầu.

Seo Rin cũng nhanh chóng bước tới.

"Công công, để nô tài tiễn người."

Min công công khẽ gật đầu. Trước khi rời đi, lão vẫn vô thức nhìn lại Hyeonjoon một lần nữa. Mà người kia đã chậm rãi tựa lưng vào ghế đá dưới tán ngân hạnh.

Ánh mắt khép hờ. Dáng vẻ thật sự giống như đã mệt. Nhưng không ai trong sân dám nghĩ đó chỉ là mệt mỏi đơn thuần.

Khoảng sân cuối cùng cũng trở về yên tĩnh.

Wooje chống cằm bật cười.

"...Đại hoàng huynh."

"Seungmin, ta mệt rồi" Hyeonjoon cắt ngang lời nói Wooje. Wooje khựng lại giữa chừng.

Ánh mắt hắn dừng trên người Hyeonjoon vài giây. Lần đầu tiên kể từ lúc bước vào Tĩnh Nguyệt cung, hắn thật sự nhìn ra vẻ mệt mỏi nơi đáy mắt cậu.

Không phải giả vờ. Cũng không phải né tránh.

Mà là sự kiệt sức sau khi phải kéo từng vết thương cũ ra trước mặt người khác.

Seungmin lập tức bước tới.

"...Thuộc hạ đưa người vào nghỉ."

Hyeonjoon khẽ "ừ" một tiếng. Rồi chậm rãi đứng dậy. Tà áo trắng lướt nhẹ qua nền đá phủ đầy lá vàng. Bóng dáng vẫn thanh nhã như cũ.

Nhưng không hiểu vì sao lại khiến người khác cảm thấy cô độc đến lạ.

Wangho vô thức siết chặt tay.

"...Hyeonjoonie."

Lần này cậu dừng bước. Nhưng không quay đầu lại.

Một khoảng lặng rất khẽ kéo dài giữa sân viện.

Rồi Wangho thấp giọng.

"...Đêm nay. Đừng ở một mình."

Gió khẽ thổi qua. Làm mái tóc dài của Hyeonjoon lay động rất nhẹ.

Rất lâu sau. Khóe môi cậu mới cong lên thành một nụ cười nhạt.

"...Ta đã một mình quen rồi."

Một câu nói nhẹ tênh. Nhưng lại khiến cả khoảng sân yên lặng.

Không ai giữ cậu lại nữa. Chỉ có tiếng bước chân rất khẽ vang lên giữa Tĩnh Nguyệt cung tĩnh lặng. Cho tới khi bóng áo trắng hoàn toàn khuất sau hành lang dài.

Wooje mới chậm rãi dựa lưng vào ghế đá. Ánh mắt vẫn nhìn theo hướng cậu rời đi.

"...Bây giờ đệ hiểu rồi."

Hắn thấp giọng.

"Hiểu vì sao mẫu phi lại bất an như vậy."

Minhyung cau mày.

"Wooje."

Nhưng tam hoàng tử chỉ khẽ cười. Ánh mắt lần đầu tiên hoàn toàn mất đi vẻ lười biếng thường ngày.

"...Người đáng sợ nhất. Hóa ra không phải kẻ có tham vọng."

Một nhịp dừng rất khẽ.

"...mà là người đã chẳng còn gì để mất."

" Về thôi, chuẩn bị cho yến tiệc nào, cho Hyeonjoon thời gian đi..." Wangho lên tiếng.

Khoảng sân im lặng vài giây sau câu nói đó. Minhyung vẫn nhìn về hướng hành lang nơi Hyeonjoon vừa rời đi. Ánh mắt hắn rất sâu. Giống như còn muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi đứng dậy.

Wangho chậm rãi nhìn bàn trà vẫn còn hơi ấm. Chén trà hoa mai trước mặt Hyeonjoon vẫn chưa uống hết. Làn khói mỏng đã gần tan đi. Giống như người kia. Rõ ràng vẫn ở trước mắt. Nhưng lại khiến người khác có cảm giác rất xa.

"...Đi thôi." Giọng hắn thấp hơn bình thường rất nhiều.

Wooje lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Tà áo đen khẽ lay động theo gió.

"...Đệ thật sự bắt đầu mong chờ rồi."

Khóe môi hắn cong lên. Nhưng đáy mắt lại không hề có ý cười.

"...Yến tiệc hôm đấy. Rốt cuộc là phụ hoàng muốn thử đại hoàng huynh."

"Hay là..."

Ánh mắt hắn chậm rãi sâu xuống.

"...đại hoàng huynh muốn thử tất cả mọi người."

Tiếng bước chân dần xa khỏi Tĩnh Nguyệt cung. Khoảng sân cuối cùng trở lại yên tĩnh như cũ. Chỉ còn lá ngân hạnh vẫn chậm rãi rơi xuống từng chiếc một. Giống như mười lăm năm qua nơi này chưa từng thật sự thay đổi.

Ánh nến trong thư phòng lay động rất khẽ. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng giấy mỏng bị gió lật nhẹ. Hyeonjoon vẫn ngồi đó. Một tay chống trán. Tay còn lại chậm rãi xoay bức thư đã mở ra rất nhiều lần. Ánh mắt cậu dừng trên từng hàng chữ.

Bình tĩnh. Nhưng càng bình tĩnh lại càng khiến người khác không đoán được đang nghĩ gì. Seungmin đứng phía sau khẽ cau mày.

"...Chủ tử."

Hắn thấp giọng.

"Người đã nhìn bức thư đó suốt một canh giờ rồi."

Hyeonjoon không đáp ngay. Rất lâu sau. Cậu mới khẽ bật cười.

"...Ta chỉ đang nghĩ. Người viết thư này..."

Ánh mắt cậu chậm rãi sâu xuống.

"...rốt cuộc muốn nhắc nhở ta. Hay là muốn cảnh cáo ta."

Seorin đứng bên cạnh hơi siết tay áo.

"...Là thư từ ai gửi tới ạ?"

Một khoảng lặng kéo dài. Rồi Hyeonjoon chậm rãi đặt bức thư xuống bàn. Ánh nến phản chiếu lên nét chữ đen sắc lạnh. Chỉ có duy nhất một câu.

"Đừng tin bất kỳ ai trong yến tiệc tối nay."

Không ký tên. Không đóng ấn.

Nhưng chính điều đó...lại càng khiến người khác lạnh sống lưng.

Seungmin lập tức trầm mặt.

"...Thuộc hạ sẽ điều tra."

"Không cần."

Hyeonjoon nhàn nhạt đáp.

"Người có thể đưa thư vào tận Tĩnh Nguyệt cung mà không ai phát hiện..."

Khóe môi cậu cong lên rất nhẹ.

"...thì cũng sẽ không dễ dàng để chúng ta tìm ra."

Ánh mắt cậu lần nữa dừng trên bức thư. Một thoáng rất khẽ. Lạnh đến đáng sợ.

Không khí trong thư phòng chậm rãi nặng xuống.

Seorin cắn môi.

"...Điện hạ. Hay là người đừng đi nữa?"

Hyeonjoon khựng lại. Rồi bật cười rất khẽ.

"...Seorin à." Cậu chống cằm nhìn ánh nến lay động trước mặt.

"Bọn họ đã tốn công dựng sân khấu như vậy." Ánh mắt cậu chậm rãi sâu xuống.

"...ta sao có thể không tới xem thử được."

" Chủ tử, vậy chúng ta có cần chuẩn bị gì không ạ?" Seungmin trầm giọng hỏi

Hyeonjoon im lặng nhìn ngọn nến trước mặt. Ánh lửa phản chiếu trong đáy mắt cậu.

Mơ hồ. Và lạnh đến mức khiến người khác không thể nhìn thấu.

"...Chuẩn bị sao?"

Cậu khẽ bật cười. Rồi chậm rãi tựa lưng vào ghế.

"Bọn họ sẽ không ngu ngốc tới mức ra tay trực tiếp trong yến tiệc. Ít nhất..."

Khóe môi cậu cong lên rất nhạt.

"...không phải trước mặt phụ hoàng."

Seungmin cau mày.

"...Nhưng bức thư này..."

"Chính vì có bức thư này." Hyeonjoon nhẹ giọng cắt ngang.

"Ta mới càng phải đi."

Một câu nói khiến cả Seungmin lẫn Seo Rin đều khựng lại.

Cậu chống cằm. Ánh mắt dừng trên tờ giấy mỏng.

"Người gửi nó biết sẽ có chuyện xảy ra. Nhưng lại không ngăn cản. Chỉ nhắc nhở ta."

Một nhịp dừng rất khẽ.

"...Điều đó có nghĩa. Yến tiệc hôm đó. Có người muốn xem ta sẽ phản ứng thế nào."

Không khí trong thư phòng chậm rãi nặng xuống. Seungmin siết nhẹ chuôi kiếm.

"...Vậy thuộc hạ dẫn thêm người theo bảo vệ người."

"Không cần."

Hyeonjoon đáp rất nhanh.

"Chúng ta xưa giờ chỉ là một cung dễ bắt nạt, không có thế lực chống lưng, cũng không có hộ về, nô tài theo ta chỉ có hai ngươi. Không cần thiết phải phô ra."

Seungmin khựng lại. Ngón tay siết trên chuôi kiếm chậm rãi thả lỏng. Hắn nhìn chủ tử của mình. Trong khoảnh khắc đó hắn bỗng nhận ra Hyeonjoon thật sự đã quen với việc bị xem nhẹ đến mức nào. Không phải giả vờ yếu thế. Mà là đã sống như vậy suốt mười lăm năm.

"...Nhưng điện hạ." – Seo Rin cắn môi.

"Hiện giờ đã khác rồi."

Hyeonjoon bật cười rất khẽ.

"...Khác chỗ nào?"

"Bọn họ đã bắt đầu để ý tới người."

Seo Rin thấp giọng.

"Tam hoàng tử."

"Han đại nhân."

"Lee đại nhân."

"Cả Hoàng quý phi cũng tự mình tới Tĩnh Nguyệt cung... và còn rất nhiều người."

Giọng cậu bé càng nói càng nhỏ.

"...Không ai còn xem thường người nữa."

Khoảng lặng kéo dài. Rồi Hyeonjoon chậm rãi chống cằm. Ánh mắt dừng trên ngọn nến còn cháy.

"...Đó mới là điều phiền phức."

Một câu nói khiến cả căn phòng yên hẳn. Khóe môi cậu cong lên đầy tự giễu.

"Trước đây. Bọn họ quên mất sự tồn tại của ta. Ta ít nhất còn được yên tĩnh."

Ánh mắt cậu dần sâu xuống.

"Còn bây giờ...tất cả đều đang nhìn về phía Tĩnh Nguyệt cung."

Một cơn gió đêm khẽ lùa qua. Thổi tóc mai bên gương mặt trắng lạnh kia khẽ lay động.

"Chủ tử."

Seungmin thấp giọng.

"...Người hối hận sao?"

Hyeonjoon im lặng rất lâu. Rồi cuối cùng bật cười nhạt.

"...Không."

Cậu chậm rãi đứng dậy.

Tay cầm lấy bức thư trên bàn. Ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ.

"Ngay từ khoảnh khắc ta bước vào đại điện hôm đó."

"...ta đã không còn đường lui nữa rồi."

Căn phòng lần nữa chìm vào yên lặng. Hyeonjoon chậm rãi bước tới trước bức họa treo nơi sâu nhất thư phòng. Ánh nến lay động. Phản chiếu lên gương mặt người phụ nữ trong tranh.

Tiên Hoàng Hậu vẫn dịu dàng như trong ký ức.

Khóe môi mang theo ý cười rất nhạt. Ánh mắt ôn hòa đến mức khiến người khác chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy an tâm.

Mười lăm năm rồi. Nhưng trong trí nhớ của Hyeonjoon người vẫn chưa từng thay đổi.

Cậu đứng trước bức họa rất lâu. Rất lâu sau. Ngón tay mới khẽ chạm lên góc khung tranh. Động tác rất nhẹ. Như sợ làm kinh động người trong tranh.

"...Mẫu hậu."

Giọng cậu thấp đến gần như tan vào không khí.

"Người xem."

Khóe môi cậu cong lên rất nhạt.

"...Con cuối cùng vẫn trở thành kiểu người mà người không muốn."

Seo Rin cúi đầu thật thấp. Ngay cả Seungmin cũng im lặng lui ra xa hơn một chút.

Không ai dám quấy rầy khoảnh khắc này. Hyeonjoon nhìn ánh mắt trong tranh. Trong ký ức của cậu. Mẫu hậu luôn ôm cậu vào lòng rất nhẹ. Mỗi lần cậu bị bắt nạt. Người sẽ xoa đầu cậu rồi nói.

"Hyeonjoonie của mẫu hậu không cần phải sống vì ánh mắt người khác."

Khi đó cậu còn nhỏ. Vẫn luôn nghĩ chỉ cần ở cạnh mẫu hậu thì cả đời này sẽ không phải sợ gì nữa.

Nhưng cuối cùng. Người lại là người đầu tiên rời bỏ cậu. Ánh mắt Hyeonjoon chậm rãi tối xuống.

"...Con đã từng rất hận. Con hận tất cả bọn họ. Con cũng từng hận cả người..."

Hyeonjoon bật cười rất khẽ. Đầy tự giễu.

"...Bởi vì người bỏ con lại một mình."

Gió đêm lùa qua khe cửa. Thổi ánh nến chập chờn.

Mà bóng lưng người đứng trước bức họa lại cô độc đến mức khiến người khác không dám nhìn lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co