Truyen3h.Co

Vạn Bản Thể

Vô trần (3)

qoanhiuu

Trong các luận sớ của đạo Phật thường nhắc đến khái niệm "Chướng"- tức những vách ngăn vô hình cản trở con người tìm về sự giải thoát. Có Bản chướng, Nghiệp chướng, và đáng sợ nhất chính là Tình chướng. Người ta có thể dùng định lực để vượt qua những cám dỗ vật chất, dùng lòng từ bi để hóa giải những oán hận nghìn đời, nhưng lại thường bất lực trước một sợi tơ tình mỏng manh. Bởi vì sợi tơ ấy không buộc từ bên ngoài, nó nảy sinh từ chính mảnh đất tâm tư, tự bện chặt vào từng huyết mạch, khiến người càng vùng vẫy lại càng đớn đau.

Sau buổi chiều ở hành lang lộng gió ấy, tôi và Thẩm Ngự An chính thức trở thành hai người xa lạ đúng nghĩa.

Chúng tôi vẫn chạm mặt nhau ở những ngã rẽ của sân trường, vẫn ngồi chung một phòng hội đồng khi có cuộc họp ban cán sự khối. Anh vẫn là một Thẩm Ngự An chuẩn mực, dịu dàng và lễ độ với thế gian.

Cái tính mặc kệ sự đời của tôi lúc này lại phát huy tác dụng như một liều thuốc tê. Tôi lao vào việc học cho kỳ thi giữa học kỳ như một cách trốn chạy lý tưởng. Trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình tổng tài tôi hay lén đọc mỗi tối, khi nữ chính quyết định rời xa nam chính, cô ấy sẽ khóc lóc thảm thiết, dầm mưa đến đổ bệnh để chứng minh tình yêu sâu sắc.

Tôi chọn cách ăn thật no món cá kho tương của mẹ, ngủ thật đủ giấc và ép bản thân phải đứng top đầu của lớp 11A1. Thực tế đã dạy tôi rằng, trái tim có thể đau, nhưng bụng không được đói và bảng điểm thì không được phép thụt lùi.

"Đông Giao, dạo này nhìn cậu cứ như người máy sinh học ấy." - Lục Gia Huy đứng chắn trước bàn tôi, tay cầm một chai sữa ướp lạnh, áp thẳng vào má tôi.

Cái lạnh đột ngột khiến tôi giật nảy mình, ngước lên lườm cậu ta một cái sắc lẹm. Nhưng ngay sau đó, nhìn thấy gương mặt rám nắng đầy mồ hôi và ánh mắt lo lắng thực sự của cậu bạn thanh mai trúc mã, lòng tôi bỗng chùng xuống.

Tôi đón lấy chai nước.

"Tớ đang tích lũy công đức." - Tôi buông giọng dửng dưng, tự bật nắp chai sữa.

"Cậu lo mà tập ném rổ đi, nghe An Nhiên nói trận tới trường mình gặp đối thủ mạnh lắm đấy."

"Xì, ba cái đội đó chấp nửa mắt." Gia Huy gãi quả đầu đinh, ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh, hạ thấp giọng: "Dạo này tớ thấy Thẩm Ngự An có gì đó lạ lắm. Trên sân bóng hay trong lớp, nhìn cậu ta cứ như một cái xác không hồn. Chuỗi hạt trầm hương trên tay cậu ta... dạo này tớ thấy cậu ta không còn đeo nữa, mà cứ nắm chặt trong lòng bàn tay, đến mức các đầu ngón tay trắng bệch ra."

Tay tôi đang cầm chai sữa bỗng khựng lại một nhịp.

"Chuyện của người ta, để tâm làm gì." Ánh mắt nhìn ra cửa sổ, nơi những lưới lá xanh của cây xà cừ đang khẽ chuyển động trong một buổi chiều không gió.

"Tớ chỉ thấy..." - Gia Huy nhìn tôi chăm chú, ánh mắt sắc bén của một người đội trưởng bóng rổ thoáng qua một nét trầm tư hiếm hoi. "Tớ cảm giác cái lạ của cậu ta có liên quan đến cậu. Đông Giao, cậu thực sự không có gì giấu tớ đấy chứ?"

"Không có." - Tôi kiên quyết cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu ấy. "Học bài đi, sắp trống vào tiết rồi."

Sự thật là, tôi biết mình không thể giấu mãi được. Bởi vì thế gian này vốn dĩ là một vòng tròn Nhân Quả, những gì bạn gieo xuống, dù muốn dù không, bạn đều phải tự mình chứng kiến ngày nó đơm hoa kết trái.

Sáng thứ Bảy tuần đó, tôi đến trường từ rất sớm để phụ An Nhiên sắp xếp lại phòng truyền thống của trường cho chuyến viếng thăm của đoàn thanh tra.

Thành phố buổi sớm mai mang một vẻ tĩnh mịch đến lạ lùng, sương mù bảng lảng chưa kịp tan hết trên những mái ngói rêu phong của dãy nhà.

Sau khi hoàn thành công việc, tôi đi ngang qua phòng đọc sách mở của thư viện tầng hai. Cửa phòng không khóa, chỉ khép hờ. Từ khe cửa hẹp, một mùi hương trầm hương quen thuộc, mộc mạc và thanh khiết thoảng ra, đánh thẳng vào khứu giác của tôi.

Tôi bước chân vô thức dừng lại. Qua khe cửa kính, tôi nhìn thấy Thẩm Ngự An đang ngồi đó, một mình giữa căn phòng trống huếch trống hoác.

Ánh bình minh yếu ớt hắt qua khung cửa sổ, chiếu lên bờ vai rộng nhưng có phần gầy đi của anh. Trên bàn gỗ trước mặt anh không phải là sách giáo khoa, mà là một cuốn kinh Phật bằng chữ Phạn cổ - cuốn sách mà ông nội anh đã tặng. Thế nhưng, anh không đọc.

Hai tay anh đan vào nhau, giữ chặt chuỗi tràng hạt gỗ trầm hương đã lên nước. Gương mặt thanh tú, sắc sảo vốn dĩ luôn giữ một nụ cười nhàn nhạt, lễ độ của anh lúc này lại hằn lên một vẻ đau đớn, giằng xé đến tận cùng. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh nhắm chặt, đôi môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng, quai hàm bạnh lại như thể anh đang phải dùng toàn bộ định lực của một đời học Phật để đè nén một con quái vật đang lồng lộn bên trong tâm thức.

Anh đang đọc chú. Tôi có thể nhìn thấy mấp máy môi anh chuyển động theo nhịp của bài kinh trì tụng.

"Ái dục sinh ưu, ái dục sinh bố; ly ái dục vô ưu, hà xứ khả bố?"* Kinh Pháp Cú dạy rằng từ ái dục mới sinh ra lo âu, từ ái dục mới sinh ra sợ hãi; rời bỏ được ái dục thì không còn lo âu, làm sao còn sợ hãi được nữa? Ngự An thuộc làu câu kinh này, anh hiểu rõ nó hơn bất cứ ai trên đời. Nhưng lúc này đây, chính cái sự thấu suốt ấy lại đang biến thành một chiếc lồng giam, tra tấn linh hồn anh giữa hai bờ chiến tuyến.

Một bên là Đức tin, là gia phong, là con đường giác ngộ thanh tịnh; một bên là hình bóng của một đứa con gái làng Vãnh với nụ cười răng thỏ và đôi mắt dửng dưng với thế sự.

Một giọt mồ hôi lạnh lăn dài từ thái dương anh, rơi xuống trang kinh cổ.

Tôi đứng ngoài cửa, hai tay siết chặt quai cặp, nước mắt suýt chút nữa đã trào ra khỏi mi. Một cảm giác tội lỗi và đau lòng dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng. Một người sinh ra đã ở đỉnh cao của sự hoàn hảo như anh, đáng lẽ phải có một đời an yên, tự tại trên đài sen của danh vọng và đạo lý. Vậy mà giờ đây, chỉ vì một câu nói, một sự xuất hiện của tôi, mà anh phải rơi vào cảnh ngộ trầm luân thế này.

Tôi khẽ lùi lại một bước, rồi hai bước, kiên quyết quay lưng đi thẳng xuống cầu thang, không dám để tiếng bước chân làm kinh động. Tôi biết, tôi không thể giúp anh, càng không thể bước vào để an ủi. Con đường này, anh phải tự mình bước qua. Hoặc là vượt qua Tình chướng để trở thành một Ngự An thoát tục bất phàm, hoặc là rơi xuống sông mê của nhân gian.

Bước ra sân trường ngập nắng sớm, tôi ngước nhìn lên bầu trời xanh bạt ngàn.

Trong lòng tôi chợt vang lên một câu hỏi, một câu hỏi cay đắng, thâm sâu mà có lẽ, chính bản thân anh lúc này cũng đang dùng cả mạng sống để tìm lời giải đáp. Một câu hỏi mà mỗi người lữ khách đi ngang qua cuộc đời này, khi đứng trước ranh giới của lý trí và con tim, đều phải tự mình nghiền ngẫm:

Ngự An, rốt cuộc anh yêu Phật, hay yêu nàng?

Kinh Pháp Hoa thuộc hệ đại thừa có một phẩm rất hay mang tên "Dược Thảo Dụ". Kinh ví giáo pháp của Đức Phật như một trận mưa lớn, bình đẳng thấm nhuần xuống vạn vật không phân biệt tư tâm. Thế nhưng, cây cỏ trên mặt đất, tùy theo tầm vóc đại thụ hay cỏ họ lau, tùy theo dung tích của gốc rễ mà hấp thụ lượng nước khác nhau để tự mình trưởng thành.

Nhân duyên và thế sự ở đời có lẽ cũng mang một tự tánh tương tự. Cùng đứng dưới một vòm trời thanh xuân, cùng chứng kiến những xao động đầu đời, nhưng cách mỗi đứa trẻ mười bảy tuổi tiếp nhận và chuyển hóa nó lại hoàn toàn khác biệt.

Giữa tuần lễ tiếp theo, chiến dịch Tuần lễ Thiện nguyện đi vào giai đoạn cuối: bốc xếp toàn bộ số sách vở đã phân loại lên xe tải để chuyển về các điểm trường vùng cao.

Phía sau sân trường, chiếc xe tải chở hàng màu xanh thẫm đã nổ máy sực nức mùi dầu diesel. Sân trường sau cơn mưa rào bất chợt của mùa hạ hầm hập bốc lên cái nóng oi nồng, trộn lẫn với mùi đất ẩm và mùi giấy cũ.

"Này, bê cái này cẩn thận, toàn sách bài tập toán đấy."

Tôi đứng bên cạnh thùng xe, tay cầm cuốn sổ bìa da vừa đối chiếu số lượng, vừa nhắc nhở mấy nam sinh khóa dưới.

Cái nắng quái chiều hôm chiếu thẳng vào một bên mặt khiến tôi phải nheo mắt, chiếc áo đồng phục thấm đẫm mồ hôi dính bết vào lưng. Tôi không muốn thừa nhận, nhưng việc cố tình chọn ca làm việc nặng nhọc nhất vào giờ muộn nhất này là để tránh việc phải chạm mặt ban điều phối của Thẩm Ngự An.

"Cậu định làm siêu nhân gánh vác cả thiên hạ đấy à?"

Một giọng nói trầm khàn, mang theo chút giễu cợt quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu.

Tôi ngước lên. Trình Dịch Phong đang đứng trên thùng xe tải, hai tay chống vào hông, từ trên cao nhìn xuống tôi. Cậu ta đã cởi bỏ chiếc áo khoác đồng phục, chỉ mặc độc chiếc áo phông trắng bên trong, để lộ những đường cơ bắp săn chắc. Mái tóc đen nhánh hơi ẩm ướt vì mồ hôi rũ trước trán, ánh mắt hẹp xếch dưới tia nắng chiều trông bớt đi vài phần hung bạo, nhưng nét bất cần thì vẫn vẹn nguyên.

Cậu ta không đợi tôi trả lời, cúi người xuống giật lấy xấp thùng carton nặng trịch từ tay tôi, ném gọn vào góc thùng xe.

"Thầy giám thị vẫn chưa tha cho cậu sao?" - Tôi nhướng mày, lùi lại một bước, chất giọng sắc sảo thường ngày quay trở lại.

"Hết án phạt từ hôm qua rồi." - Dịch Phong thản nhiên đáp, cậu ta nhảy từ trên thùng xe xuống đất một cách nhẹ nhàng, đứng đối diện tôi, khoảng cách một lần nữa tạo ra vùng áp lực vô hình. "Là tôi tự nguyện ở lại làm tăng ca đấy. Sao, thấy cảm động không?"

"Tôi chỉ thấy rỗi việc." - Tôi bĩu môi, vô thức để lộ răng thỏ to. "Người ta trốn lao động không được, cậu lại đâm đầu vào."

Dịch Phong không cười, cậu ta nhìn chăm chằm vào nụ cười răng thỏ vừa xuất hiện rồi biến mất của tôi, ánh mắt bỗng chốc trở nên sâu hoắm. Cậu ta đút hai tay vào túi quần, tựa lưng vào thành xe tải, hạ thấp giọng:

"Tôi không rỗi việc. Tôi chỉ muốn xem cái người suốt ngày mở mồm ra là giảng đạo lý như bà cụ non, rốt cuộc sẽ chịu đựng được đến bao giờ thôi."

Tôi khựng lại, tay siết chặt cuốn sổ bìa da. "Cậu nói thế là có ý gì?"

"Lộ Đông Giao, cậu tưởng cậu giấu được ai à?" - Dịch Phong nhếch môi, nụ cười mang theo sự thấu suốt sắc lạnh của một kẻ luôn đứng ngoài lề hệ thống.

"Dạo này nhìn cậu chẳng khác gì một cái xác biết đi. Xếp sách thì xếp sai mã, đi đứng thì suýt vấp vào bậc cửa, ánh mắt thì lúc nào cũng nhìn mông lung ra cửa sổ."

Tôi mím môi, quai hàm bạnh lại, cảm giác phòng bị dâng cao:

"Trình Dịch Phong, cậu không biết gì về tôi cả, đừng tự tiện đưa ra phán xét."

"Tôi đúng là không biết gì về thế giới của những học sinh ngoan hiền các người." - Dịch Phong tiến lại gần một bước, đôi mắt xếch nhìn thẳng vào tâm tư tôi. "Nhưng tôi biết thế nào là kẻ đang chạy trốn. Ở trường cũ, khi tôi đánh người, họ nhìn tôi như một con quái vật và tôi chọn cách im lặng, chọn cách xù lông nhím để mặc kệ họ. Cậu bây giờ cũng thế."

Tôi đứng chôn chân tại chỗ. Chiều muộn, tiếng động cơ xe tải nổ sình sịch bên tai bỗng trở nên xa xăm.

Thiền tông có một câu chuyện ngụ ngôn về hai nhà sư đi qua sông. Gặp một cô gái đẹp không qua được, vị sư huynh đã cõng cô gái qua bờ bên kia rồi buông xuống. Đi được mười dặm, vị sư đệ ấm ức hỏi:"Sư huynh, chúng ta là người tu hành, sao huynh lại cõng một nữ nhân?"

Vị sư huynh mỉm cười đáp: "Huynh đã bỏ cô gái ấy lại bên bờ suối từ lâu rồi, sao Đệ vẫn còn cõng cô ta về đến đây vậy ?"

Tôi sợ tổn thương, sợ sự bất toàn, sợ quy luật thành bại của thế gian nên mới chọn cách làm một hòn đá cuội vô tri.

"Cư trần bất nhiễm trần..." - Tôi lẩm bẩm một mình, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười tự giễu.

"Cậu lại lảm nhảm cái gì đấy?" Dịch Phong nhíu mày, nhìn tôi với vẻ khó hiểu.

"Không có gì." Tôi ngước lên, ánh mắt quay trở lại, nhìn thẳng vào cậu con trai mang đầy vết xước trước mặt. "Cảm ơn cậu, Trình Dịch Phong. Cậu nói đúng, tôi đúng là một kẻ hèn nhát."

Dịch Phong hẳn đã chuẩn bị tâm lý để nghe tôi dùng những lời văn uyên bác, sắc sảo để bật lại, chứ không ngờ tôi lại chấp nhận nó một cách như thế. Sự xù xì của cậu ta một lần nữa bị sự chân thành của tôi làm cho tan chảy.

Cậu ta quay mặt đi chỗ khác, tai hơi ửng hồng dưới ánh hoàng hôn, lầm bầm:

"Biết thế là tốt. Lần sau có muốn trốn thì bảo tôi, tôi chỉ cho mấy chỗ kín hơn cái hành lang thoát hiểm kia."

Tôi cười nhẹ, không đáp. Nếu cuộc đời này là một cõi ta bà đầy rẫy những khảo nghiệm, thì cách duy nhất để đạt được sự thanh tịnh không phải là trốn chạy vào rừng sâu, mà là phải đứng vững giữa bùn lầy nhân gian mà vẫn giữ cho mình một tâm hồn nguyên vẹn.

Cổ đức có câu: "Ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng ba." Sông tình sóng cao ngàn thước, biển khổ sóng dậy muôn trùng. Người đi trong giáo pháp của Phật thường coi tình ái như một dòng sông mê đầy cạm bẫy, bước chân vào đó là chấp nhận trầm luân. Thế nhưng, nếu chưa từng trầm luân, làm sao thấu hiểu được giá trị của bờ giác? Nếu chưa từng nếm trải vị đắng của sự chấp niệm, thì cái gọi là "buông bỏ" chẳng qua cũng chỉ là một lời nói suông của kẻ đứng trên bờ nhìn người chết đuối.

Trận mưa rào cuối hạ đổ xuống thành phố vào một chiều thứ Sáu, biến không gian trường học thành một bức tranh nhòe nhoẹt nước. Tiếng mưa đập vào mái tôn, xối xả vào những lưới lá xanh của cây xà cừ cổ thụ, át đi mọi âm thanh của nhân gian.

Tôi đứng ở sảnh sau của dãy nhà hiệu bộ, ôm chiếc cặp trước ngực, nhìn màn mưa dày đặc mà lòng đầy ngán ngẩm. Chuyến xe buýt cuối cùng sắp chạy, nhưng với sức gió và lượng mưa thế này, việc lao ra ngoài đồng nghĩa với việc tôi sẽ biến thành một con chuột lột trước khi kịp về đến nhà để ăn bữa cơm chiều với mẹ.

Tiếng bước chân vang lên đều đặn từ phía sau hành lang vắng. Tôi không quay đầu, nhưng mùi hương trầm mộc mạc, thanh khiết hòa lẫn trong cái không khí ẩm ướt của màn mưa đã lập tức vạch trần danh tính của người vừa đến.

Thẩm Ngự An.

Anh đứng cách tôi ba bước chân, cũng nhìn ra màn mưa. Chiếc áo sơ mi trắng đồng phục của anh bị nước mưa làm ẩm một mảng lớn nơi bờ vai, mái tóc đen thường ngày được chải chuốt gọn gàng giờ đây có vài lọn rũ xuống trán, mang theo những giọt nước mưa lấp lánh. Chuỗi hạt trầm hương vốn dĩ là vật bất ly thân của anh, lúc này không đeo trên cổ tay nữa.

Bầu không khí giữa hai chúng tôi im lặng đến nghẹt thở, chỉ có tiếng mưa rơi như trút nước ngoài kia làm nhạc nền. Tôi mím môi, cố dịch bước chân sang bên cạnh một chút để giữ khoảng cách an toàn, tiếp tục duy trì chiến thuật "trốn chạy" của mình.

Nhưng lần này, Thẩm Ngự An không để tôi làm điều đó. Anh tiến thêm một bước.

Khoảng cách ba bước chân rút ngắn xuống còn hai. Rồi anh lại tiến thêm một bước nữa, đứng ngay sát cạnh tôi, chắn giữa tôi và hướng gió đang hắt những giọt mưa lạnh buốt vào sảnh. Sự hiện diện của anh, từ chiều cao vượt trội cho đến luồng từ trường mạnh mẽ dưới lớp vỏ bọc thanh tịnh, hoàn toàn bao vây lấy tôi.

"Cậu định trốn tôi đến bao giờ, Đông Giao?" Giọng Ngự An vang lên, trầm thấp, khàn đặc, hoàn toàn đánh mất sự từ tốn, chuẩn mực thường ngày.

Tôi ép bản thân phải ngước lên nhìn anh. Nụ cười răng thỏ lười biếng hay vẻ sắc sảo dửng dưng của tôi bỗng chốc bay biến dưới ánh nhìn rực lửa và đau đớn của Ngự An.

"Tôi không trốn cậu, Ngự An." Tôi cố giữ cho giọng mình không run rẩy, dùng lý trí thực dụng để đối đáp. "Tôi đã nói rồi, chúng ta đi hai con đường khác nhau. Cậu là người của Phật môn, của đạo lý Thẩm gia. Tôi chỉ là một đứa con gái muốn một đời bình yên. Việc giữ khoảng cách là tốt cho cả hai."

Ngự An nhìn chằm chằm vào mắt tôi, khóe môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười. Anh giơ bàn tay đang siết chặt chuỗi hạt trầm hương lên trước mặt tôi.

"Tốt cho cả hai sao?" Giọng anh run lên bần bật. "Em có biết những ngày qua, mỗi khi anh nhắm mắt trì chú, trong tâm trí anh chỉ toàn là hình bóng của em không? Mỗi lần ngước nhìn tôn tượng trang nghiêm, anh lại tự hỏi tại sao giáo pháp dạy anh phải lòng từ bi với chúng sinh, nhưng lại tàn nhẫn bắt anh từ bỏ người con gái anh yêu? Đông Giao, em dựng lên bức tường này, nhưng em có biết chính em đang là người tàn nhẫn nhất với anh?"

Tôi đứng chôn chân tại chỗ, lồng ngực phập phồng. Lời của Ngự An giống như một trận đại địa chấn, đánh sập hoàn toàn hệ thống phòng thủ mà tôi dày công xây dựng. Người con trai hoàn hảo, đóa hoa trên núi cao ấy, giờ đây đang tự tay bóc trần vết thương rớm máu của mình trước mặt tôi, chấp nhận hạ mình khỏi đài sen để làm một kẻ phàm trần biết đau khổ vì tình yêu.

"Ngự An..." - Tôi run giọng, bàn tay vô thức bấu chặt vào quai cặp. "Cậu điên rồi. Nếu ông nội cậu biết, nếu gia tộc cậu biết..."

"Tôi không quan tâm nữa." Ngự An lại tiến thêm một bước cuối cùng, khoảng cách gần đến mức tôi có thể ngửi thấy hương trầm trộn lẫn vị mưa trên da thịt anh. Anh cúi xuống, đôi mắt đen sâu thẳm khóa chặt lấy ánh nhìn của tôi, chất chứa một thứ chấp niệm thâm sâu, kiên định đến đáng sợ. "Họ nói tôi phải làm người thừa kế, làm một cư sĩ uyên bác lỗi lạc. Phật độ chúng sinh. Còn tôi, chỉ độ mình em."

Mưa ngoài kia vẫn rơi, như muốn gột rửa cả thế gian, hoặc giả là muốn nhấn chìm hai linh hồn đang đứng giữa ranh giới của lý trí và bản năng. Ngự An đứng đó, không lùi bước, ánh mắt chờ đợi một câu trả lời, hoặc một sự phán xét từ tôi.

Con đường phía trước của anh, của tôi, rốt cuộc sẽ về đâu khi chấp niệm đã thành hình?

Trong kinh Bát Nhã có một câu tâm chú cốt tủy: "Viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết Bàn." Con người ta ở đời, sở dĩ trầm luân trong đau khổ là bởi tâm trí luôn bị che mờ bởi những ảo ảnh điên đảo. Kẻ nghèo mơ phú quý, người cô độc mộng thâm tình.

Cái nóng hầm hập của sảnh sau hòa lẫn với hơi nước mưa lạnh buốt tạt vào da thịt. Khoảng cách gần đến mức tôi có thể nhìn thấy từng sợi tóc ẩm ướt bết vào vầng trán thanh tú của anh, nhìn thấy cả ảnh ngược của chính mình trong đôi mắt đen sâu thẳm đang cuộn sóng kia.

Tôi hít một hơi thật sâu, ép lồng ngực đang phập phồng phải bình định trở lại.

Cái tính thực tế tàn nhẫn và sắc sảo của một đứa con gái nếm trải đủ dư vị bấp bênh của cuộc sống trỗi dậy. Tôi chỉ đứng thẳng lưng, khẽ cắn môi dưới, hai chiếc răng thỏ vô tình lộ ra dưới ánh sáng mờ đục của buổi chiều dông bão, mang theo một vẻ kiên định đến bướng bỉnh.

"Thẩm Ngự An, anh tỉnh lại đi. Hãy thực tế một xíu đi, đừng nói những chuyện trên trời như vậy."

Giọng tôi vang lên, không lớn, nhưng từng chữ đều rõ ràng, gãy gọn như tiếng thước kẻ gõ xuống mặt bàn phẳng lặng.

"Cậu nói cậu sẵn sàng từ bỏ gia tộc, đạo lý vì tôi?" - Tôi khẽ nhếch môi, nụ cười tự giễu hiện rõ trên khuôn mặt trái xoan. "Đó không phải là tình yêu, Ngự An ạ. Đó là sự phản nghịch muộn màng của đứa trẻ ngoan hiền bị ép lớn lên trong khuôn mẫu mà thôi."

"Không phải như thế!" - Ngự An định lên tiếng cắt lời, giọng anh khàn đặc đi vì uất nghẹn.

"Nghe tôi nói hết đã!" - Tôi nhướng mày, thanh âm đanh lại, chặn đứng lời anh. "Cậu nghĩ khói bếp nhân gian này đẹp đẽ lắm sao? Cậu sinh ra ở đỉnh cao, tay cầm chuỗi trầm hương nghìn năm, miệng đọc kinh Phạn, xung quanh toàn là người cung kính. Cậu chưa từng biết thế nào là cái khổ của một gia đình phải tính toán từng đồng tiền, chưa từng biết cái ngột ngạt của những kỳ vọng đè nặng đến mức muốn buông bỏ tất cả. Khói bếp nhân gian dính đầy dầu mỡ, bụi bặm và sự vụn vặt, nó không thanh khiết gì đâu."

"Nếu cậu bỏ Thẩm gia, bỏ Phật môn để đi theo tôi, thì chỉ ba tháng sau, khi đối mặt với những lo toan thực tế của cuộc sống, khi cậu không còn là một Thẩm Ngự An đứng trên vạn người, cậu sẽ bắt đầu hận tôi. Cậu sẽ hận vì tôi đã kéo xuống vũng bùn này. Và tôi, tôi cũng sẽ hận bản thân mình vì đã phá hủy một đóa bồ đề trên núi cao."

Bên ngoài, tiếng sấm rạch ngang trời, ánh chớp xanh loé lên chiếu sáng dung nhan hai chúng tôi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Ngón tay anh đang siết chặt chuỗi tràng hạt bỗng chốc buông lỏng. Chuỗi hạt trầm hương rơi khỏi lòng bàn tay anh, buông thõng xuống bên hông, đung đưa theo nhịp gió.

Anh thông suốt vạn pháp, anh hiểu rõ giáo lý "Duyên sinh vô tánh" - vạn vật do duyên mà thành, cũng do duyên mà diệt, vốn dĩ không có cái gì là vĩnh hằng. Vậy mà cái lý thuyết thâm sâu ấy, khi đặt vào thực tế cuộc sống mười mảy tuổi, lại bóc tách một cách tàn nhẫn đến thế.

"Đông Giao..." - Ngự An gọi, giọng anh nhỏ lại. "Hóa ra chỉ có tôi là kẻ lầm đường."

"Anh không lầm đường" Tôi dịu giọng lại, lấy từ trong cặp ra chiếc ô gấp màu xanh lá cây."Mưa sắp ngớt rồi. Xe buýt của tôi cũng sắp tới. Anh nên nhặt chuỗi hạt lên, đeo lại vào cổ tay đi."

Tôi bấm nút, chiếc ô xòe ra với một tiếng *bật* dứt khoát. Tôi bước ra khỏi sảnh, lao vào màn mưa đã bắt đầu thưa hạt.

Lần này, Thẩm Ngự An không đuổi theo nữa. Anh đứng im dưới mái hiên, bóng dáng cao gầy, cô độc lùi dần vào bóng tối của hành lang hiệu bộ.

Tôi đi nhanh về phía cổng trường, nước mưa bắn lên ống quần đồng phục lạnh ngắt, nhưng lòng tôi lại nhẹ nhõm một cách kỳ lạ.

Tôi nhìn ra trạm xe buýt phía xa, nơi có một bóng dáng cao lớn quen thuộc đang đứng đội mưa, một tay đút túi quần, một tay cầm chiếc ô đen bản lớn che nửa mặt. Trình Dịch Phong. Cậu ta không nói không rằng, chỉ đứng đó như một cột, chờ đợi để đón tôi.

Tôi mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co