Truyen3h.Co

vân băng ; bread crumbs

mộng

_hanabira_

Khoảnh khắc Ngao Bính tỉnh lại, y thấy mình nằm trên một chiếc giường trải mền lụa, phía trên có màn giăng trướng rủ. Y gạt bỏ tấm chăn đang đắp trên người, nhìn xuống bộ trường bào màu xanh lục đang mặc, y không khỏi nhíu mày lại vì băn khoăn. Thế rồi y chống tay xuống giường, toan dồn sức để trở dậy, nhưng không ngờ bản thân có thể làm được điều đó một cách dễ dàng quá đỗi, không hề đau đớn hay gắng gượng. Y hoảng hốt với tay ra sau lưng, trên cột sống của y không hề mang gân sắt nữa. Chuyện lạ lùng này là sao, y thật sự không hiểu.

"Tinh Quân, ngài tỉnh lại rồi đó ư?"

Một giọng nói đầy hoan hỉ cất lên. Ngao Bính đưa mắt về phía đối phương, nhất thời chưa thể nhớ ra cậu ta là ai, nhưng xét từ y phục cậu ta mặc và chậu nước đang bưng trên tay, có lẽ cậu ta là người hầu.

"Cậu gọi ta là gì? Mà cậu là ai?" – Ngao Bính hỏi bằng một giọng bồn chồn.

"Hoa Cái Tinh Quân, ngài đi đã lâu, không còn nhớ tại hạ nữa rồi. Tại hạ là Tiểu Tứ."

Lông mày Ngao Bính vẫn chưa thể giãn ra, y suy nghĩ hồi lâu vẫn chẳng hồi tưởng lại được bất cứ chuyện gì, trong lòng chỉ ngập tràn cảm giác hoang mang không biết bản thân đang ở đâu, tại sao chỗ này không hề giống với thành phố Đông Hải.

"Thiên giới có luật: thần tiên nào cũng phải xuống trần trải kiếp một lần. Ngài đã đi và vừa trở về cách đây ba hôm." – Tiểu Tứ vừa giúp y lau mặt lau tay vừa kể.

"Ngài đã ngất đi ngay trước Nam Thiên Môn, rồi được đưa về phủ, ngài cứ thế mê man suốt, ngay cả Dược Vương cũng chẳng có phương thuốc nào để giúp ngài tỉnh lại."

"Là ai đã đưa ta về thế?"

Tiểu Tứ chưa kịp đáp thì đã bị ngắt lời bởi tiếng nói của một kẻ nào đó, vừa gấp gáp, lại vừa hồ hởi:

"Hoa Cái Tinh Quân, ngài tỉnh lại rồi!"

Kẻ ấy lúc này đứng ngay trước Ngao Bính, hắn mặc chiến giáp đúc từ đồng đen, phía trước ngực khảm một đóa sen bằng vàng, mái tóc không quá dài cột túm sau gáy, quanh hai bắp tay vạm vỡ vấn vít một dải lụa đỏ đến chói mắt. Nét mặt trẻ măng mang một vẻ bướng bỉnh ngược ngạo quen thuộc quá đỗi, dù đang trong trạng thái u u minh minh của hiện tại, trong tâm trí Ngao Bính vẫn nảy ra một cái tên.

"Lý Vân Tường?" – Y ngỡ ngàng cất tiếng gọi.

Kẻ nọ không có phản ứng gì trước lời y nói, vẻ mặt điềm nhiên, lông mày dường như có hơi nhướn lên một chút.

Ngao Bính cẩn thận quan sát hắn từ đầu đến chân thêm một lần, rồi suy nghĩ thật mông lung. Mang gương mặt giống với Lý Vân Tường, nhưng lại chẳng phải là Lý Vân Tường. Vậy có lẽ nào...

"Na... Tra?" – Y không dám tin vào chính những lời mình nói.

Đến lúc này, hắn hơi mặt đanh lại rồi cười nhạt một tiếng, còn Tiểu Tứ thì luống cuống giật giật vạt áo y, như để ra hiệu cho y cùng cậu ta quỳ xuống.

"Tinh Quân, ngài gọi như vậy là mạo phạm đến Trung Đàn Nguyên Soái."

Hắn quả thực không phải Lý Vân Tường. Y cứ ngỡ Lý Vân Tường xuất hiện ở cái chốn lạ lùng quái đản này, Lý Vân Tường sẽ là chút gì để y bấu víu, để y cảm thấy thân quen, nhưng hóa ra kẻ đứng ngay trước mặt y lại chẳng phải là hắn, mà là kẻ y coi như kẻ thù.

"Bỏ đi Tiểu Tứ, bổn tọa không chấp đâu." Na Tra khoát tay. "Hay tin Tinh Quân tỉnh lại, ta lập tức từ chiến trường trở về, vì muốn cảm ơn một câu. Cảm ơn Tinh Quân đã cùng ta trải qua lần độ kiếp này."

Nghe câu cảm ơn nói ra từ miệng kẻ đã rút gân đoạt mạng mình hai lần, Ngao Bính bỗng cảm thấy có chút xây xẩm buồn nôn, vội vàng quay mặt đi, đưa tay áo lên che miệng lại.

"Mong Tinh Quân sẽ suy nghĩ thông suốt, không chấp nhặt những ân oán trước đây."

Hắn nói như đang thỉnh cầu, nhưng lại ngạo mạn như thể đang ra lệnh.

"Không làm phiền Tinh Quân tĩnh dưỡng nữa, bổn tọa cáo lui."

Na Tra quay lưng rời đi, Ngao Bính cũng chẳng buồn hành lễ, y nằm vật ra giường, trăn trở hồi lâu.

---

Y thật sự muốn biết chuyện "trải kiếp" kia là như thế nào, nhưng lại chẳng thể tự mình cắt nghĩa. Tất cả những gì y nhớ được, là y có quen biết với Lý Vân Tường, là y rất thích chiếc xe Hồng Liên của hắn, là y thật tâm muốn giải quyết những lỗi lầm khúc mắc đã gây ra với hắn.

Thấy y như đang giằng xé với những suy nghĩ trong lòng, Tiểu Tứ khuyên y đến tìm Ti Mệnh – kẻ nắm giữ sổ mệnh của toàn thể tam giới, để hiểu rõ hơn về mọi chuyện đã qua.

Cầm trên tay cuốn sổ ghi chép về vận mệnh của bản thân, vận mệnh đã được định sẵn và dường như chẳng có cách nào xoay chuyển, y không khỏi run rẩy từng cơn, y quá đỗi bàng hoàng.

Kiếp đầu tiên, chính là trở thành Đức Tam thiếu gia, mang trên mình bộ gân sắt đầy đau đớn.

Kiếp thứ hai, là gặp gỡ Lý Vân Tường, có những rung động chẳng nên có với Lý Vân Tường, nhưng tâm can y chẳng dám thừa nhận.

Kiếp thứ ba, là giao đấu và mất mạng dưới tay Na Tra.

Chuyện chính là như vậy.

Chuyện đã xảy ra như vậy.

Thành công trải qua ba kiếp, y về lại thiên giới, về lại với chức danh Hoa Cái Tinh Quân – một thần tiên bé nhỏ cai quản mưa gió.

Không còn là tam thiếu gia đầy kiêu hãnh của Đức Hưng.

Không còn là đứa con suốt ngày bị ông chủ Đức mắng nhiếc.

Không còn là kẻ gây ra bao rắc rối cho Lý Vân Tường.

Cũng không còn là Ngao Bính nữa.

"Nhiều vị sau khi trải kiếp trở về đều sẽ cảm thấy không thể thích nghi, cảm thấy nhớ nhung nuối tiếc cuộc đời nơi hạ giới."

Ti Mệnh nói với y bằng một giọng an ủi.

Qua lăng kính trong Ti Mệnh điện, y một lần nữa được thấy Lý Vân Tường, cuộc đời hắn vẫn tuân theo guồng quay của thường nhật, mải miết vật lộn với mưu sinh, tất bật giao hàng khắp những đường ngang ngõ dọc của thành phố Đông Hải.

Y trầm mặc quan sát cảnh hắn đỗ Hồng Liên bên ngoài một miếu thờ, rồi tiến vào bên trong, thành kính chắp tay vái lạy trước một pho tượng lớn.

Hắn lẩm nhẩm, nhưng lời hắn nói lại vang vọng bên tai y, y có thể nghe rõ mồn một từng câu từng chữ.

'Đông Hải đang kiệt quệ vì hạn hán, cầu xin Hoa Cái Tinh Quân rủ lòng thương ban xuống một trận mưa.'

Ti Mệnh nhìn y, nói một câu như có ý thăm dò:

"Ngài chỉ cần chấp nhận thỉnh cầu của tín đồ, rồi ngài sẽ hoàn toàn trở về làm Hoa Cái Tinh Quân, cũng không còn vướng bận những chuyện trước kia nữa."

Ông ta xua tay, mọi hình ảnh trên lăng kính đều biến mất.

Bên tai Ngao Bính, giọng nói của Lý Vân Tường vẫn đang cất lên.

'Yên sau xe của tôi đang đợi người.

Mèo của tôi đang đợi người.

Tôi cũng đang đợi người.

Mong người hóa thành những giọt mưa mát lành quay về bên tôi.'

---

Trên thiên giới có một nơi ban ngày vầng dương không chiếu đến, ban đêm minh nguyệt soi vằng vặc, là một hồ nước sâu thăm thẳm, nước trong hồ lạnh ngắt – tên là Hồ Tẩy Tiên.

Những thần tiên phạm tội lớn đều sẽ bị đẩy xuống đó, cốt tiên bị tẩy bỏ, tu vi bị rút sạch, sẽ trở thành một phàm nhân tầm thường nhỏ bé, vĩnh viễn không thể trở lại.

Ai nấy đều cố gắng giữ gìn khuôn phép, hành xử đúng mực, để không bị thiên đế trách tội, không bị thiên binh thiên tướng ép xuống nhân gian.

Còn Ngao Bính, y hóa hình về lại bản dạng vốn có – chân thân rồng với cặp sừng màu xanh ngọc và lớp lớp vảy bạc sáng lóa dưới ánh trăng, rồi tự nguyện lao xuống nơi mà bao kẻ luôn cố gắng tránh xa ấy.

Giây phút y đằm mình trong làn nước buốt giá, cơ thể chìm dần như thể sẽ chết đuối, tất cả những gì còn hiện hữu trong tâm thức chính là một cái tên.

---

Mồ hôi lạnh vã ra khiến áo Ngao Bính ướt đầm, những khớp nối mới được gắn lại cũng nhói lên đầy đau đớn. Y thở hắt không nên hơi, bấu víu vào thân thể rắn chắc mà bản thân đang nằm nép vào.

"Ngao Bính, sao thế, gặp ác mộng à?"

Lý Vân Tường cũng giật mình tỉnh giấc, bàn tay hắn theo thói quen đưa đến vỗ về tấm lưng y, nhẹ nhàng vuốt ve như để truyền cho y một chút thân nhiệt.

"Hức, Tường Tử ơi..." – Giọng y nghẹn ngào.

Đôi môi hắn tìm đến vầng trán Ngao Bính, chầm chậm đặt lên một nụ hôn, thay cho câu đáp Tôi ở đây, tôi đang ở bên anh mà, đừng sợ gì nhé.

Tiếng khóc thút thít nhỏ đi rồi im bặt, chỉ còn lại nhịp thở ổn định dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co