Chương 5
Giờ đây, con đã chín tuổi rồi.
Cha vẫn có những lúc tâm trạng chùng xuống, nhưng người không còn tìm cách tự làm tổn thương mình nữa. Người bắt đầu chủ động uống thuốc, bắt đầu cùng ba đưa con đến trường, và bắt đầu mỉm cười với ba trước mặt con – dẫu nụ cười ấy rất nhạt, nhưng nó là thật.
Sự lo âu của ba cũng vơi đi rất nhiều. Ba không còn thức trắng đêm để canh chừng cha nữa, mà cả hai đã có thể ôm nhau ngủ say. Đôi khi con thức giấc đi vệ sinh lúc nửa đêm, vẫn thấy ánh đèn ấm áp hắt ra từ khe cửa phòng hai người, nghe thấy tiếng ba khe khẽ đọc truyện cho cha nghe – không phải truyện cổ tích, mà là những câu chuyện ba tự bịa ra về máy móc và rồng, vừa kỳ cục vừa đáng yêu.
Cô Kasha vẫn ghé chơi mỗi tuần. Giờ đây cô đã sử dụng chiếc chân kim loại vô cùng thành thạo, cô có thể chạy nhảy, đôi khi còn biểu diễn vài điệu nhảy đơn giản cho nhà con xem. Cha nhìn cô khiêu vũ, trong mắt đã thấp thoáng ý cười chân thật.
"Tôi định mở một lớp dạy nhảy." Cô Kasha gần đây đã thông báo như thế. "Dạy cho những đứa trẻ khuyết tật học khiêu vũ. Ngao Bính, anh có muốn đến giúp một tay không? Anh có thể dạy các cháu về âm nhạc, những giai điệu Long tộc mà anh hay ngân nga ấy, chúng đẹp lắm."
Cha có chút do dự: "Tôi... có thể sao?"
"Dĩ nhiên là được chứ." Ba lập tức hưởng ứng. "Tài năng âm nhạc của em không nên bị vùi lấp như vậy."
Cha nhìn ba, rồi lại nhìn con, cuối cùng gật đầu: "Để tôi thử xem."
Tuần trước, cha lần đầu tiên đến lớp khiêu vũ của cô Kasha. Người ngồi bên cây đàn dương cầm, tấu lên một bản cổ điệu Long tộc do chính mình cải biên. Những đứa trẻ quây quần bên người, đôi mắt sáng rực rỡ. Có một cô bé bị mất một cánh tay đã khẽ khàng hỏi: "Chú ơi, sao mắt của chú thỉnh thoảng lại có màu xanh thế ạ? Đẹp quá chừng luôn."
Cha ngẩn người một lát, rồi mỉm cười, một nụ cười thực sự, ấm áp khôn nguôi: "Bởi vì ta là một người đặc biệt, cũng giống như các con vậy."
Ngày hôm đó trở về nhà, tâm trạng của cha rõ ràng là rất tốt. Người đã chủ động vào bếp nấu bữa tối. Dẫu chỉ là những bát mì đơn giản, nhưng ba ăn ngon lành cứ như thể đang được thưởng thức sơn hào hải vị vậy.
Sau bữa tối, cha gọi con lại: "Niệm Niệm, lại đây."
Con bước tới, người bế con ngồi trên đùi mình. Bây giờ con đã chín tuổi rồi, thực sự đã quá lớn, nhưng cha bảo rằng trong mắt người con mãi mãi là đứa trẻ sơ sinh bé bỏng năm ấy.
"Niệm Niệm, daddy muốn kể cho con nghe một số chuyện." Giọng người rất đỗi dịu dàng, "Về quá khứ của daddy và ba con."
Con nhìn người đầy nghiêm túc.
"Chúng ta từng là kẻ thù." Cha bình thản kể, "Cha của daddy đã làm rất nhiều việc sai trái, làm tổn thương rất nhiều người, bao gồm cả cô Kasha của con. Để ngăn chặn ông ấy, ba con buộc lòng phải... giết ông ấy. Và cũng đã rút đi gân rồng của daddy, khiến ta gần như không thể sống sót."
Con siết chặt lấy tay cha.
"Ta từng hận ba con, hận rất lâu, rất lâu." Cha tiếp tục nói, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, "Nhưng hận một người mệt mỏi lắm con ạ, nó sẽ gặm nhấm hết thảy niềm vui của con. Và... giữa những kẽ hở của nỗi hận ấy, ta nhận ra mình thực ra đã yêu ba con. Yêu chàng trai trẻ tuổi, bồng bột, cố chấp, luôn vì ta mà rơi lệ ấy, yêu một Lý Vân Tường bốc đồng và đầy thiếu sót của ta."
Ba đứng ở cửa bếp, lặng lẽ lắng nghe tất cả.
"Nhưng ta lại không thể yêu ba con, bởi vì điều đó đồng nghĩa với việc phản bội daddy ta, phản bội lại quá khứ của chính ta." Giọng cha có chút run rẩy, "Ta đã tự giam mình trong những kẽ hở giữa yêu và hận ấy, đến mức tưởng như ngạt thở. Cho đến khi con chào đời, Niệm Niệm."
Cha cúi xuống nhìn con, đôi mắt rưng rưng lệ: "Con giống như một tia sáng, chiếu rọi vào nơi tăm tối nhất trong tâm hồn ta. Con nhỏ bé như thế, mềm mại như thế, vậy mà lại có sức mạnh lớn lao đến vậy. Con yêu thương chúng ta vô điều kiện, tin tưởng chúng ta vô điều kiện. Con khiến ta hiểu ra rằng, có lẽ ta có thể lựa chọn tha thứ, lựa chọn bắt đầu lại từ đầu."
Con ôm chầm lấy cha: "Con yêu daddy, cũng yêu cả ba nữa."
"Ta biết." Cha hôn lên trán con, "Nhờ có tình yêu của con, daddy và ba con mới có thể từ từ bước về phía nhau. Giờ đây daddy muốn nói với con, Niệm Niệm à, câu cuối cùng trong bài văn của con là đúng đấy – chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc. Có lẽ cuộc đời sẽ không thiếu đi giông bão, nhưng chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt."
"Cảm ơn con, Niệm Niệm. Cảm ơn con vì đã trở thành con gái của daddy, trở thành con gái của chúng ta."
Ba bước tới, quỳ xuống trước mặt cha, nắm lấy bàn tay người: "Ngao Bính..."
Cha nhìn ba, cuối cùng cũng thốt ra câu nói đã chôn giấu bao năm: "Lý Vân Tường, em cũng yêu anh. Một tình yêu đầy đau đớn, đầy giằng xé, nhưng là yêu thật lòng."
Nước mắt ba tức khắc tuôn rơi. Ông đứng dậy, cúi người hôn lên môi cha. Đó là một nụ hôn dịu dàng và sâu nặng, chứa đựng biết bao năm tháng chờ đợi và khát khao mòn mỏi.
Con lặng lẽ trượt xuống khỏi đùi cha, lẻn về phòng mình, để lại không gian riêng cho hai người.
Trước khi khép cửa, con ngoái đầu nhìn lại một lần cuối. Ba và cha đang ôm chặt lấy nhau trên ghế sofa, ánh trăng rải xuống thân họ, tựa như khoác lên một lớp lụa bạc mỏng manh. Mái tóc dài của cha đan xen cùng mái tóc của ba, sắc đen hòa quyện vào sắc đen, chẳng còn phân định được đâu là của ai nữa.
Con trèo lên giường, ôm lấy con rồng nhỏ bằng vải. Đó là quà cha tự tay may cho con từ những mảnh quần áo cũ theo video hướng dẫn trên mạng, tuy đường kim mũi chỉ còn méo mó vụng về nhưng con vô cùng yêu thích.
Ngoài cửa sổ, bầu trời đêm trong vắt, lấp lánh muôn vàn ánh sao. Con nhắm mắt lại, hít hà mùi hương ấm áp của ngôi nhà. Mùi đất ẩm sau mưa của ba, mùi muối biển trong lành của cha, và cả hương thơm quật cường của đóa cúc dại nhỏ bé ấy. Chúng hòa quyện vào nhau, trở thành mùi vị an toàn nhất trong ký ức của con.
Con nghĩ, hạnh phúc chính là thế này đây.
Có những vết sẹo, có những giọt nước mắt, có cả những đêm dài đen tối, nhưng cuối cùng, tình yêu sẽ tựa như hơi thở của rồng, xuyên qua đáy biển sâu thẳm, vươn lên vút tận mây ngàn, hóa thành khúc ca trường cửu miên man.
Và con sẽ mãi ghi nhớ rằng, con là Lý Tuyền, cũng là Ngao Tuyền, là con gái của Lý Vân Tường và Ngao Bính, là chữ "Niệm" trong thương nhớ khôn nguôi.
Con tin rằng câu chuyện của ba và cha vẫn sẽ còn tiếp diễn. Con tin rằng lần này, cha cuối cùng đã có thể buông bỏ tất cả để toàn tâm toàn ý yêu ba, bởi vì con đã cảm nhận được rồi, hơi ấm trên người cha cũng hệt như hơi ấm mà ba dành cho người vậy.
Trên người họ, cuối cùng đã mang chung một mùi hương.
Mùi của vị ngọt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co