Chương 12 • End
"Vì yêu mà đau khổ, vì yêu lòng sinh sợ. Nếu đoạn tuyệt được tình yêu, chẳng đau khổ, cũng chẳng sợ hãi."
Hôm nay y vẫn chưa tỉnh lại.
Lý Vân Tường bò lên giường, vòng tay ôm lấy bờ vai gầy guộc của y. Người trong lòng lạnh toát như một khối băng, có ôm bao lâu cũng không ấm lên được. Đức Tam quả thật là một kẻ tàn nhẫn đến tận cùng, muốn ngủ là ngủ, dứt khoát như thể muốn từ bỏ cõi đời này chẳng cần để lại một chút lưu tình.
Y nằm đó, yên tĩnh như một khối ngọc bị vùi trong băng tuyết. Má vẫn còn chút thịt mềm, mềm mại phồng lên khiến người ta không khỏi liên tưởng đến công chúa Aurora trong truyện cổ tích, chỉ có nụ hôn của tình yêu đích thực mới có thể đánh thức nàng khỏi giấc ngủ say. Khóe môi y khô khốc, cong lên một mảng da chết, khiến người đối diện chỉ muốn liếm ướt, dịu nhẹ chở che. Lý Vân Tường không thể khống chế bản thân, ghé sát môi y, hơi thở khẽ phả lên gương mặt y, lay động mấy sợi tóc vàng óng mềm mại, rồi môi răng chạm nhau. Hắn nhẹ nhàng liếm lấy lớp da nứt nẻ, khiến đôi môi kia trở nên ướt át, như một cánh hoa hé mở trong cơn mưa phùn.
"Nụ hôn của tình yêu đích thực." Hắn khẽ nói, "Thiếu gia à, người mau tỉnh lại đi..."
Khi một lần nữa được thấy khuôn mặt này, y chỉ cảm thấy một nỗi mệt mỏi khôn cùng, tựa như thể hắn mới chính là vong hồn bất tán cứ bám riết lấy y. Hắn quả nhiên là Na Tra chuyển thế, thần thông quảng đại, đến cả kẻ đã bước một chân vào Quỷ Môn Quan cũng có thể lôi về.
Quả nhiên, Lý Vân Tường sinh ra chính là để khắc y. Kẻ đã giết chết y hai lần, nhưng đến cuối cùng khi cái chết của y thực sự đến, hắn lại chẳng thể buông tay.
Đức Tam nhớ như in ngày đầu tiên khi y đến nơi này, Lý Vân Tường lúc nào cũng mang bộ mặt không chút thiện cảm với y. Hắn rõ ràng là căm hận, thế mà lại là một kẻ tốt bụng đến ngu ngốc. Chỉ cần đối phương lộ ra chút dáng vẻ đáng thương, hắn sẽ chẳng thể thốt ra bất cứ lời độc địa nào, mắt cũng tự nhiên dịu xuống, rồi dần dần sa chân vào vũng lầy mang tên tình yêu, càng lún càng sâu, đến nỗi không thể vãn hồi như hiện tại.
Đức Tam thật sự có chút hận hắn rồi. Hận hắn tại sao lại khiến mối quan hệ vốn đơn giản chỉ là ngươi chết ta sống giữa họ trở thành đau khổ dây dưa đến thế này. Hận cả việc hắn giờ đây lại mang dáng vẻ đáng thương yếu đuối như một con chó nhỏ bị bỏ rơi.
Thời gian đã trôi qua bao lâu mà Lý Vân Tường lại thành ra thế này?
Đức Tam nhìn vào đôi mắt đen trắng phân minh kia, đầu ngón tay vô thức cào vào lòng bàn tay, khẽ bật cười lạnh: "Lý Vân Tường, ngươi đúng là âm hồn bất tán."
Mái tóc trước giờ luôn buộc cao gọn gàng nay rối tung xõa xuống, cứng cáp, khô ráp, đâm vào xương quai xanh. Gương mặt hốc hác trũng sâu, mắt thâm quầng, môi tái nhợt, cả người như thể sắp tắt thở. Hắn cắn chặt môi dưới, chiếc răng nanh cắm sâu vào thịt, rịn ra một giọt máu đỏ. Đôi mắt phượng mở to, trong chớp mắt như phủ sương mù, chưa kịp nói lời nào, nước mắt đã trào ra trước.
"Ghét ta đến vậy sao?" Giọng hắn khản đặc, nghẹn ngào như gió lùa qua vết nứt.
"Ta không được ghét ngươi sao?"
Lý Vân Tường tránh né ánh mắt ấy, cúi đầu vùi mặt vào hõm cổ y, nức nở thật lâu, cuối cùng mới khẽ thì thầm:
"Thiếu gia... xuân tới rồi."
Đức Tam nghe vậy thì nhìn ra ngoài cửa sổ. Nắng vàng rực rỡ, ve kêu râm ran. Xuân đến thật rồi... Nhưng bọn họ đã bỏ lỡ. Thật đáng tiếc, y vẫn chưa thể cưỡi Hồng Liên. Tại sao tình yêu và hận thù lại có thể cùng tồn tại? Khiến con người trở thành một con quái vật méo mó đến như vậy?
Lý Vân Tường không thể tiếp tục thuyết phục bản thân hận y nữa. Hắn chỉ còn lại nỗi hận dành cho chính mình. Ba nghìn năm trước, Na Tra bắt đầu một mối nghiệt duyên. Ba nghìn năm sau, Lý Vân Tường lại tiếp tục bước lên con đường ấy. Tất cả — Long tộc, Đông Hải thị, nguồn nước ngọt, Khải Sa, Lão Lý, và cả Đức Tam, cả Ngao Quảng — cuối cùng, đều là vì hắn mà tồn tại.
Nếu bây giờ, có ai dám một lần nữa xé toạc cột sống của Đức Tam trước mặt hắn thì e rằng chính bản thân hắn cũng chẳng còn có thể làm người tốt.
Hắn từng ghét y kiêu căng, cộc cằn, tàn nhẫn. Nhưng một người chỉ cần sống thôi đã phải gắng hết sức, thì có chút hoan hỉ, chút buông thả, có gì là không thể tha thứ? Trước kia, khi căm ghét y đến tận xương, hắn thấy y làm điều ác là ác, làm điều thiện cũng là ác, bởi trong mắt hắn y chính là như vậy, mọi hành động đều từ ác nhân sinh ác quả.
Giờ đây, khi tình yêu đã đốt cháy hận thù, hắn lại thấy y làm việc thiện là bản tính tốt lành đáng quý, làm điều ác cũng chỉ là bị vận mệnh ép buộc. Mọi hành động đều có nguyên do, tốt là y, xấu là do thế gian đẩy y vào đường cùng. Tất cả là nhân quả, mà nhân quả định mệnh, sao có thể trách được người?
Nhưng những món nợ máu chất chồng kia... rốt cuộc là ai sẽ gánh?
Không thể đổ lên đầu y, thì chỉ có thể là hận chính mình. Vậy là oán hận qua bao kiếp chồng chất như núi đè xuống, dù là xương sắt thịt thép, cũng sẽ bị nghiền nát thành gai, đâm vào thân mình, khiến chính hắn trở thành một con nhím đẫm máu.
Lý Vân Tường không phải bị ép gãy. Hắn là tự nguyện nhảy vào mười tám tầng địa ngục, cam tâm tình nguyện để thịt nát xương tan, để rồi trở thành một pho tượng nhuốm đầy máu tanh.
Hắn không hề mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Cái vỏ bọc bên ngoài còn nguyên, nhưng bên trong đã mục rữa, tỏa ra một mùi đắng ngắt đến ghê người. Thứ mùi ấy khiến Đức Tam buồn nôn. Nhưng y không đẩy hắn ra, cứ để người ấy thở gấp trong hốc cổ mình, cứ để nước mắt nóng như lửa của kẻ sở hữu Tam Muội Chân Hỏa rơi xuống làn da y, từng giọt từng giọt bỏng rát.
Tốt quá. Y nghĩ. Giờ thì ngươi cũng đau như ta rồi. Nếu phụ thân nhìn thấy cảnh này... hẳn sẽ tự hào vì ta lắm.
"Ngao Bính... ta xin lỗi."
Khi thốt ra câu ấy, khối đá lởm chởm nơi lồng ngực hắn cuối cùng cũng rơi xuống, Những vết thương đã lành nay lại vỡ tan, máu tuôn trào như suối, đau đến nỗi không thở nổi, nhưng lại nhẹ nhõm vô cùng.
Cuối cùng, Lý Vân Tường cũng đã hiểu. Hiểu vì sao ba nghìn năm trước, tất cả mọi người... đều nói: Là lỗi của hắn.
Có muôn vàn cách để giải quyết một vấn đề, vậy mà hắn lại luôn chọn phương án tệ hại nhất. Và rồi khi mọi chuyện ập đến, hắn mới phát hiện bản thân chẳng thể nào gánh nổi hậu quả.
Ba ngàn năm trước, Na Tra vẫn chỉ là một đứa trẻ, chưa hiểu gì về nhân quả hay số mệnh, trên vai chất đầy nợ nghiệt, ngây thơ nghĩ mình thân mang thiên mệnh, cao quý ngàn vàng, có thể chống đỡ tất cả. Ba ngàn năm sau, Lý Vân Tường đã trưởng thành buộc phải thừa nhận: cái chết không đổi được mạng sống. Cũng chính vì vậy, mới có thể cất lên câu xin lỗi muộn màng này.
Lý Vân Tường bật cười khe khẽ: "Thiếu gia, Ngao Bính... ta thả ngươi tự do. Hãy về nhà đi. Nhưng... đừng chết, được không? Ta chỉ có một khẩn cầu cuối cùng, chỉ cần ngươi còn sống... thì tất cả vẫn còn hy vọng."
Hắn ôm lấy y thật chặt, hít thật sâu hương thơm còn lưu lại nơi gáy người kia: "Ngươi sẽ không còn đau đớn nữa. Ngươi sẽ là tiểu long xinh đẹp nhất, tự do nhất, đáng yêu nhất trên thế gian này. Ngươi sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc."
Sống mũi cay xè, cổ họng tắc nghẹn như có ai bóp lấy, cuối cùng, hắn run rẩy nói:
"Ta... ta rất yêu ngươi, thiếu gia." Tạ ơn trời đất, cuối cùng hắn cũng nói ra được câu ấy.
Ngày Ngao Bính rời đi, Lý Vân Tường đưa y đến bờ Đông Hải. Chiếc xương sống kim loại đã hành hạ y suốt bao năm đã biến mất. Tấm lưng kia nay sạch sẽ đến tinh khôi, xương bả vai khẽ nhô như đôi cánh sắp sửa cất bay. Y không hỏi Lý Vân Tường đã làm gì. Hồi sinh y từ cõi chết vốn đã là điều chẳng dễ dàng, người ấy có làm thêm bao nhiêu điều đi nữa... cũng chẳng khiến y thấy nhẹ lòng. Bởi rốt cuộc, y vẫn không thể nào cảm ơn kẻ thù.
Vả lại, cho đến giờ phút này, y vẫn không thể tin Lý Vân Tường thực sự sẽ buông tay để y đi. Y biết hắn cố chấp đến mức nào. Thế nhưng, khi hóa thành long thân, tung mình lao xuống biển, làn nước lạnh bao bọc lấy thân thể, đưa y trở về quê hương trong mộng. Y đã bơi đi rất xa, rất xa... mà Lý Vân Tường vẫn không đuổi theo.
Y nhìn thấy hắn ngồi nơi bờ cát suốt hai ngày, bất động như một pho tượng đá. Ngày thứ ba, tượng đá đứng dậy, quay về căn nhà thuê nhỏ nơi họ từng sống rất lâu. Hắn cầm giẻ lau và chổi quét nhà, dọn dẹp từng ngóc ngách, cẩn thận xếp từng quyển sách học chữ trẻ em lộn xộn vào trong tủ.
Lý Vân Tường lại cưỡi mô-tô đi giao hàng. Trên đường vẫn cứu người như cũ, vẫn ra tay nghĩa hiệp. Đông Hải thị vẫn hỗn loạn không thôi, mãi đến khi thế lực mới vào tiếp quản, hắn đến thăm kẻ đứng đầu, chẳng rõ nói gì, chỉ biết khi bước ra từ cổng lớn xa hoa kia, vẫn bình an vô sự, không có đổ máu, cũng chẳng có ầm ĩ.
Hắn lần đầu tiên quay về nhà cũ, về nhà họ Lý.
Khải Sa gào khóc đuổi hắn đi, hét lớn: "Anh không phải muốn theo con rồng đó bỏ nhà bỏ cửa đi sao? Vậy thì đi đi! Cút đi!"
Lý Vân Tường đặt món quà xuống, lặng lẽ xoay người rời khỏi.
Hắn thật ngốc. Đã chia xa rồi, sao còn không mở miệng biện bạch? Cứ thế để mặc cho người ta mắng chửi. Ngao Bính nghĩ thầm.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Năm thứ ba, lúc Lý Vân Tường mang quà sinh nhật đến, Khải Sa kéo góc áo hắn lại. Cô bé giờ đã lớn, việc Ngao Bính rời đi giờ đây đã không còn là bí mật nữa. Cô đã đợi Lý Vân Tường quay về suốt ba năm nhưng hắn chưa từng trở lại.
Cuối cùng, không kìm nổi nữa, cô hỏi: "Đức Tam đi rồi, sao anh vẫn chưa về nhà?"
Lý Vân Tường xoa đầu em gái: "Xin lỗi, anh không thể lừa em. Anh vẫn... yêu cậu ấy."
Hắn nghĩ Khải Sa sẽ khóc, sẽ đập phá như xưa. Nhưng cô bé chỉ ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng mà không chịu rơi.
"Vậy... khi nào thì anh ta quay về?"
Tim Lý Vân Tường thắt lại, bàn tay trên mái tóc dừng lại giữa chừng.
"Anh không biết... Có lẽ là... mãi mãi cũng không trở lại."
"Vậy... anh kể cho em nghe về anh ấy đi." Khải Sa rốt cuộc cũng để nước mắt trào ra.
Hai người ngồi trên bậc cửa nhà cũ, giống hệt như ngày xưa.
Lý Vân Tường vốn nghĩ mình sẽ rất khó mở lời. Tưởng rằng sẽ phải tổ chức câu chữ thật lâu, ngẫm nghĩ từng hồi mới có thể nói ra. Nhưng không, hắn bắt đầu kể.
Nói y rất đẹp, mắt giống em gái mình, nhưng màu xanh còn trong hơn. Nói y rất ngốc, dạy y viết chữ còn khó hơn Kim Tường dạy hắn thuở nhỏ. Nói y rất kén ăn, chẳng chịu ăn gì hết. Cũng may là rồng không ăn cơm cũng không chết đói, Chứ không, hắn sớm đã "nuôi chết" y rồi.
Khải Sa chống cằm, nghịch ngợm nói: "Tốt ghê, giá như em cũng không cần ăn thì hay quá, khỏi lo mập."
Lý Vân Tường bật cười: "Cậu ấy đâu phải vì sợ béo, cậu ấy... cậu ấy quý giá lắm, không chịu được gia vị kém chất của loài người."
Họ trò chuyện rất lâu. Chủ yếu là Lý Vân Tường nói, nói mãi đến tận lúc trời nhuộm ánh hoàng hôn đỏ rực.
Khải Sa bỗng lên tiếng: "Anh à... anh nhớ anh ấy lắm đúng không?"
Lý Vân Tường khựng lại, ngẩn người một lúc, rồi khẽ khàng, đáp: "...Ừm."
Khải Sa khẽ cười: "Nếu sau này anh ấy trở về, thì dẫn anh ấy về nhà chơi đi. Hai người ở bên nhau rồi thì cũng nên để anh ấy thắp nén hương cho cha."
Lý Vân Tường biết, e là Ngao Bính sẽ chẳng chịu đâu. Con rồng ấy nhìn con người chẳng khác gì những con cá ngoài biển, bảo y quỳ xuống khấn lạy một người phàm... có lẽ chỉ còn cách cầu xin. Nhưng liệu cầu xin thì y có chịu không?
Khải Sa liếc mắt nhìn hắn: "Thôi kệ, dù gì cha cũng chẳng để tâm mấy chuyện đó." Cô bĩu môi, lẩm bẩm: "Anh ta vẫn đáng ghét như ngày nào."
Lý Vân Tường gãi đầu, xấu hổ: "Xin lỗi em, Khải Sa..."
Khải Sa cười khì: "Thấy có lỗi thì từ nay năm nào cũng phải về ăn sinh nhật với em đấy!"
Thời gian vốn chẳng đợi ai, mà Ngao Bính vẫn mãi chẳng quay lại.
Lý Vân Tường, một chàng trai siêng năng, chịu khó như vậy, đặt lên thị trường hôn nhân quả thực là hàng cực phẩm. Các dì, các mợ thi nhau mai mối, đuổi không xuể.
Cuối cùng, Khải Sa nghĩ ra một chiêu độc: "Anh cứ bảo là mình bất lực đi." Quả nhiên, đám người ấy liền tản đi như chim bị đuổi.
Năm tháng dần trôi, Kim Tường và Khải Sa đều đã thành gia lập thất. Chị dâu mới thấy Lý Vân Tường lủi thủi một mình, cũng sốt ruột muốn se duyên, Khải Sa liền khoác tay chị, cười ranh mãnh: "Chị ơi đừng để ý anh ấy, vợ ảnh chê ảnh bất lực nên bỏ đi rồi."
Chị dâu tròn mắt che miệng, không tin nổi. Thân hình ấy, vai rộng eo thon, cơ bắp cuồn cuộn mà bất lực sao?
Nhưng Khải Sa vẫn nói chắc như đinh đóng cột: "Không tin thì hỏi ảnh đi."
Lý Vân Tường rất chi là phối hợp, nghiêm túc gật đầu. Chị dâu cười gượng hai tiếng, ánh mắt nhìn hắn bỗng lẫn chút thương cảm khó nói thành lời.
Nhiều năm nữa lại trôi qua. Lý Vân Tường đã bắt đầu có tóc bạc. Hắn vẫn ở trong căn nhà nhỏ nơi bờ biển ấy. Hễ nghỉ lễ là lại ra Đông Hải câu cá. Mắt hắn vẫn còn rất tốt, thỉnh thoảng còn thấy một chiếc đuôi rồng xanh biếc tung mình giữa tầng mây. Chỉ một lần như thế cũng đủ khiến hắn vui suốt cả tuần.
Xem ra... Ngao Bính sống rất ổn.
Bao năm nay, Ngao Bính đã chu du khắp đáy biển, chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm cha mình. Y nghĩ, với thực lực của daddy, sao có thể vô cớ mà chết?
Cuối cùng, vào một năm nọ, y thật sự tìm thấy một mảnh hồn phách còn sót lại, luồng sáng dịu dàng ấy như bàn tay thân quen phụ thân y. Thật tốt quá... nếu như vậy, sẽ có một ngày mình có thể giúp daddy tụ hồn, khiến daddy sống lại. Y mừng đến mức chẳng biết tâm sự cùng ai. Cuối cùng chẳng hiểu sao lại tìm về căn nhà nhỏ của Lý Vân Tường.
...Lý Vân Tường giờ đã già. Thật kỳ lạ. Rõ ràng hắn đã thức tỉnh nguyên thần Na Tra, vốn nên là bất tử bất diệt, sao giờ lại như ngọn đèn trước gió, sinh mệnh mong manh đến thế?
Đông Hải thị, chỉ có một người có thể cho Ngao Bính đáp án.
Xưởng xe của Đấu Chiến Thắng Phật vẫn tấp nập như cũ. Tôn Ngộ Không nằm vật trên ghế, say mềm, cười nói:
"Tiểu long ngươi đúng là độc ác... Khổ thân đồ đệ ta một tấm si tình, đến cả xương thánh cũng chặt xuống tặng ngươi rồi."
Lý Vân Tường nắm lấy cổ tay Ngao Bính, đôi mắt như thiêu đốt, nhìn y không chớp mắt, như thể muốn khắc sâu từng đường nét trên gương mặt kiều diễm ấy vào sâu trong tim.
Thật tốt quá... Con rồng này... cuối cùng má cũng hồng lên đôi chút, còn đẹp hơn cả ba mươi năm trước.
"Thiếu gia..." – hắn gọi.
Thực ra, khi rời khỏi xưởng xe, Ngao Bính đã bay đi rất xa. Y tự nhủ không cần bận tâm đến Lý Vân Tường nữa. Y không nợ gì hắn cả. Thế nhưng đôi chân lại như bị đeo chì, nặng nề kéo y chìm sâu xuống biển. Long hồn của Ngao Quảng trong ngực đột nhiên chớp sáng bất thường.
Cuối cùng, y vẫn quay lại. Bước từng bước trở về căn nhà nhỏ quen thuộc ấy. Nơi này... chẳng có gì thay đổi. Tấm bảng học chữ ngày trước vẫn được lau sạch sẽ để ở góc phòng. Giấy luyện viết cũng xếp ngay ngắn trên bàn.
Lý Vân Tường ôm lấy mấy món đồ ấy, ngủ rất yên.
Ngao Bính vốn chỉ định nhìn một cái rồi đi. Nào ngờ Lý Vân Tường bỗng tỉnh giấc, bắt lấy tay y như thể sợ y sẽ biến mất lần nữa. Đôi mắt hắn sáng rực như một con chó già.
"Lý Vân Tường..."
Nước mắt bỗng rơi như mưa. Hắn nâng tay y lên, áp vào má mình, thì thầm: "Thiếu gia... ta nhớ ngươi."
Giờ mà rời đi thì không khỏi bất nhẫn, Lý Vân Tường thế này trông chẳng khác gì y đang bắt nạt người già. Ngao Bính ngồi xuống. Chợt nhận ra chiếc ghế đã được thay mới, nhưng vẫn dựa theo mẫu cũ mà đóng, bề ngoài không khác là bao.
Y sắp xếp lại lời định nói, cuối cùng quyết định vẫn nên nói ra điều mình muốn:
"Ta... đã tìm thấy mảnh tàn hồn của daddy rồi."
"Tốt quá rồi, chúc mừng ngươi. Cha ngươi..." Lý Vân Tường nói, giọng chân thành. Nét mặt hắn hiện rõ niềm vui, dường như từ tận đáy lòng mà mừng cho Ngao Bính. Hắn ngừng một lát, dè dặt hỏi: "Ông ấy... có thể sống lại không?"
Vừa nghĩ tới đó, tim Ngao Bính đã nôn nao: "Được chứ, bước khó nhất đã qua rồi. Ta nhất định sẽ tìm đủ toàn bộ hồn phách của daddy. Nhất định sẽ đưa ông ấy về nhà!"
Lý Vân Tường mỉm cười: "Tốt thật. Tốt thật đấy..."
Những nếp nhăn chen chúc trên mặt hắn, khi cười lên lại có phần hơi đáng sợ. Hắn sắp chết rồi.
Chẳng ai hiểu rõ cái chết như Ngao Bính. Lý Vân Tường... rồi cũng sẽ giống như y đã từng vậy, vĩnh viễn nhắm mắt, để dòng đời tiếp tục xoay vần như chưa từng có hắn tồn tại.
Không công bằng chút nào.
Y sẽ còn nhớ hắn rất, rất lâu... Thế mà hắn, hắn lại phải quên y đi.
Nghĩ tới đó, lòng Ngao Bính nhói lên. Y khẽ hỏi: "Lý Vân Tường, ngươi... còn yêu ta không?"
Lý Vân Tường cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong, rạng rỡ như năm nào. Vẫn là ánh mắt của một chú chó con đáng thương. Dù đã già đến bạc tóc, hắn vẫn còn đủ sức nắm lấy tay y, siết đến đau:
"Thiếu gia... Ta từng nghe người ta nói, con người luôn dùng nỗi đau sau chia ly để đo lường tình yêu. Nhưng ngươi còn chưa rời đi, mà ta... ta đã thấy đau đến mức không thể chịu nổi rồi."
Ngao Bính lặng lẽ nhìn hắn, cuối cùng cũng hạ quyết tâm:
"Chờ ngươi chết rồi... Ta sẽ không hận ngươi nữa. Nếu kiếp sau ngươi chưa quên ta, vậy thì... hãy đến tìm ta. Lúc ấy... ta sẽ cho ngươi một đáp án."
Lý Vân Tường gần như không thể chờ thêm một giây nào nữa, lập tức gật đầu lia lịa:
"Được! Nhất định ta sẽ đến tìm ngươi! Ngươi không được hối hận đấy!"
Ngao Bính cũng không ở lại lâu. Trước khi đi, y đứng trước cửa phòng, ánh nắng từ ngoài ùa vào sau lưng, bao phủ y bằng một vòng sáng mơ hồ tựa như giấc mộng.
Trên trán, cặp sừng băng lam lặng lẽ trồi lên, sắc nhọn, cao quý, mỹ lệ. Y khẽ nói:
"Đừng quên ta."
Tốt quá... Nỗi đau ngàn năm cuối cùng cũng chấm dứt rồi. Họ... cũng sắp được bắt đầu lại. Lý Vân Tường chỉ mong mình có thể chết ngay giây tiếp theo. Tất nhiên, trước khi chết, hắn còn phải hỏi con khỉ một chuyện: Làm sao để lúc qua cầu Nại Hà không phải uống canh Mạnh Bà?
Kiếp sau nhất định phải gặp lại y thật sớm. Sớm hơn một chút. Để không còn một khởi đầu nhuốm máu và tàn nhẫn như thế nữa.
Lý Vân Tường nghĩ: "Lần sau gặp lại... Ta nhất định phải khen mái tóc vàng của em thật đẹp."
-------------------------------------------------
Notes:
Muốn nói rất nhiều, nhưng "Giảm đau" thực sự đã giày vò tôi suốt một khoảng thời gian dài. Thật lòng cảm ơn mọi người đã luôn động viên tôi. Từ lúc gõ xuống những chữ đầu tiên cho đến khi viết ra chữ "End", tôi từng rất nhiều lần muốn bỏ cuộc.
Từ trước đến nay, tôi chưa từng có trải nghiệm viết truyện dài kỳ mà phải cập nhật mỗi tuần, thậm chí cách tuần như lần này. May mắn là cuối cùng, tôi vẫn hoàn thành được. Tôi lại có thể viết xong một câu chuyện trọn vẹn dành cho Vân Vân và Băng Băng.
Câu chuyện này vốn bắt nguồn từ một đoạn phiên ngoại của "Trường Hận", sau đó tôi không ngừng trau chuốt, định viết thành một truyện ngắn tầm 1 vạn chữ. Thế nhưng một câu chuyện sinh ra từ đau đớn mà nảy sinh tình yêu như vậy, thực sự quá đẫm máu. Cuối cùng, tôi đã viết ra bốn vạn chữ mới có thể đánh xuống dòng End.
Ngay từ đầu, tôi đã xác định đây sẽ là một cái kết HE. Tôi không muốn làm nhẹ đi nỗi đau và hận thù giữa họ, vì thế mới khiến tình yêu của họ trở nên đau đớn đến nhường ấy, khó khăn đến nhường ấy.
Nhưng may mắn là... Tình yêu là một điều rất kỳ diệu. Ngay cả hận thù cũng chẳng thể nào hóa giải được nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co