Truyen3h.Co

【Vân Băng】Giảm Đau

Chương 2

MyuliLazuliMyu

Có lẽ sức hồi phục của long tộc quả thực phi thường. Chiếc răng gãy của Đức Tam sáng hôm sau đã mọc lại một mẩu nhọn nhỏ, ngắn hơn mấy chiếc khác một đoạn, nhưng trông chỉ vài ngày nữa là sẽ dài lại như cũ. Lý Vân Tường một tay nắm cằm Đức Tam, đầu ngón tay thò vào khoang miệng sờ những chiếc răng nhọn sắc lẻm, cuối cùng đưa ra kết luận: Đức Tam đúng là bền bỉ.

Việc dạy dỗ Đức Tam không phải vì lòng từ bi của Lý Vân Tường bỗng dưng trỗi dậy. Chỉ là hắn thực sự chán ghét vẻ mặt trắng bệch, trống rỗng của gã công tử này. Một Đức Tam chẳng biết gì không thể gánh nổi những mạng người Đông Hải thành đã mất vì y, cũng chẳng thể chịu đựng ngọn lửa căm hận đang thiêu đốt trong lòng Lý Vân Tường. Vì thế, hắn đơn phương quyết định.

Đức Tam đã quên hết mọi thứ? Tốt thôi. Hắn sẽ kéo y từ trên mây cao xuống, lôi vào cõi nhân gian đầy luân chuyển, vấy bẩn y trong hồng trần ô trọc. Hắn muốn gã công tử vốn cao cao tại thượng, chẳng biết khổ đau nhân thế ấy phải học cách cảm nhận hỉ, nộ, ái, ố, tham, sân, si, oán của chúng sinh. Đợi đến khi Đức Tam bị trói buộc bởi ngày ba bữa ăn, bốn mùa đổi thay, bởi những ấm lạnh tình người, rồi nếu y nhớ lại quá khứ, nhớ ra chính mình và nhà họ Đức đã gieo rắc ác nghiệp gì cho hàng vạn người dân Đông Hải thành, lúc ấy mới có thể nảy mầm một viên ngọc hối hận quý giá như kim cương.

"Đức Tam Thiếu gia, chúc mừng ngươi." 

Lý Vân Tường vừa nghĩ vừa bật cười, đôi mắt phượng khẽ nhướn. Hắn vốn sở hữu một gương mặt điển trai, tỏa nắng và phóng khoáng, ngay cả lúc này trông hắn cũng chẳng hề âm hiểm, vẫn giống hệt một "người tốt" theo quy chuẩn của thế gian.

 "Ta sẽ trả thù ngươi thật tử tế."

Gương mặt xinh đẹp bị nắm cằm, bị ép ngẩng lên của Đức Tam chợt co rút đồng tử. Y giãy giụa trong sợ hãi, nhưng lại bị Lý Vân Tường mạnh mẽ đàn áp. Hôm qua đã ăn một bài học, giờ y không dám cắn nữa, đôi mắt trừng to ngân ngấn một lớp sương mù.

"Ta rất thích vẻ mặt này của ngươi." 

Lý Vân Tường buông tay, mái tóc lạnh lẽo của Đức Tam trượt khỏi đầu ngón tay hắn. Y như con thiên nga trắng rơi tự do từ không trung, ngã sấp xuống chiếc giường chật hẹp trong căn phòng thuê u ám.

"Cứ thể hiện thêm cho ta xem đi."

Trước khi dạy dỗ Đức Tam, phải sửa lại long cân của y đã. Một kẻ bại liệt chỉ nghe nói suông thì chẳng thể học được cách làm người. Lý Vân Tường đã xin nghỉ phép, mang về căn phòng thuê cả bộ dụng cụ ngũ kim. Hỗn Thiên Lăng từ cổ tay hắn trườn xuống, như con rắn độc đỏ tươi quấn lấy con bạch long bất lực đang nằm sấp. Thép lạnh lóe lên ánh sáng băng giá, kim loại bám vào da thịt, tạo nên một cỗ máy đầy mê hoặc.

Lý Vân Tường gần như mê mẩn chạm vào cột sống sắt ấy. Bề ngoài trông hoàn hảo, nhưng chẳng rõ chỗ nào trục trặc khiến Đức Tam công tử không thể động đậy. Tuốc-nơ-vít chạm vào chiếc đinh vít đầu tiên sau gáy, nhẹ nhàng xoay, khi đinh vít rơi xuống, máu hồng nhạt của bạch long cũng theo đó chảy ra. Vết thương để lại một lỗ máu, thịt hồng non lộ ra trong không khí, khiến cho người chứng kiến cảnh tượng ấy nảy sinh một thứ ảo giác đau đớn tột cùng. 

Lý Vân Tường ép mình dời mắt sang cột sống của Đức Tam. Thêm nhiều đinh vít được tháo ra, những mảnh sắt rời khỏi cơ thể để lộ các đường dây mảnh mai vụn vỡ. Dưới lớp xương sống nhân tạo tinh xảo, da thịt sau lưng Đức Tam thiếu gia như bị cưỡng ép khâu lại, trông dữ tợn, gắn với vô số cảm biến tí hon. Nhưng tất cả chúng đều không được kết nối hoàn chỉnh, như thể bị một kẻ ngoại đạo chẳng biết gì về máy móc tùy tiện lắp ráp - hỗn loạn và thô kệch.

Trông đau đớn lắm, nhưng Đức Tam không thốt lấy một lời. Y bị Hỗn Thiên Lăng ép nằm sấp, áp mặt vào đầu giường. Bên phải đầu giường là một khung cửa sổ gỗ, dán giấy kính xanh lam quê mùa, cửa sổ hé mở. Đức Tam thiếu chỉ dõi mắt theo mấy con chim sẻ nhảy nhót ngoài kia, để lại cho Lý Vân Tường một góc nghiêng thanh tú

Lý Vân Tường không nhìn y nữa, bắt tay kết nối lại các cảm biến lộ ra sau lưng Đức Tam. Những bộ phận tinh vi ấy đòi hỏi kỹ thuật cao siêu nhất, và may mắn thay, hắn chính là thợ máy tài năng nhất Đông Hải Thành.

Từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán, thấm ướt cả mảng ga giường. Cơ thể lạnh lẽo, mềm mại dưới tay hắn lần đầu tiên run rẩy. Đức Tam gầm lên theo phản xạ, xoay người cắn phập vào cổ tay phải đang cầm tuốc-nơ-vít của Lý Vân Tường. Những giọt nước mắt lạnh buốt rơi xuống mu bàn tay hắn.

Lý Vân Tường không hề phản kháng, cứ mặc cho Đức Tam gặm cắn lòng bàn tay mình. Hơi thở lành lạnh của y làm rối loạn dây thần kinh cảm giác ở tay hắn. Đức Tam muộn màng cảm thấy sợ hãi, răng nhọn đè lên da thịt tạo thành vết lõm. Ngay trước khi da rách, ánh mắt hai người chạm nhau. Bạch long giật mình, vội vàng thả ra, chỉ dùng đầu lưỡi run rẩy liếm nhẹ dấu răng mình vừa để lại.

Đức Tam không biết nói, y chỉ há miệng phát ra những tiếng kêu vô nghĩa. Những giọt lệ trong suốt nối đuôi nhau lăn khỏi hốc mắt, tựa như một chuỗi ngọc trai xa xỉ. Y chưa nhận ra, nhưng Lý Vân Tường đã nhìn thấy: đôi tay của Đức Tam đã cử động được.

Ánh hoàng hôn cuối ngày hắt lên gương mặt trắng như ngọc của Tam thiếu gia. Lý Vân Tường thu dọn đống dụng cụ trên giường, vào nhà tắm rửa tay. Tay hắn dính đầy máu của Đức Tam từ lúc sửa chữa, nhưng kỳ lạ thay, dòng máu ấy không hề dính dớp mà lại trong trẻo, mang theo một mùi hương lạ lùng. Một ngày trôi qua mà hắn chẳng hay, giờ mới thấy bụng đói cồn cào. Rửa tay xong, hắn xuống lầu mua một phần tạp chao gói mang về.

Tạp chao nhà dì Vương dầu mỡ, mặn chát, trông cũng chẳng bắt mắt, nhưng được cái rẻ và nhiều, no căng bụng. Lý Vân Tường thỉnh thoảng bận quên bữa sẽ gọi một phần mang về, lại qua loa thêm một ngày. Hôm nay xách túi nilon bóng nhẫy về nhà, hắn mới nhớ ra trong nhà còn một "sinh vật sống".

Đức Tam mở to đôi mắt ngấn nước nhìn hắn. Lý Vân Tường giơ cao túi đồ ăn trước mặt, giọng trêu chọc, "Thiếu gia có phúc rồi, hôm nay được ăn món bình dân của bọn ta đấy."

Hắn lục tủ lấy cái bát inox do chủ nhà để lại, đổ nửa phần tạp chao vào bát, tìm đôi đũa dùng một lần còn sót lại. Vừa bóc bao bì, hắn chợt nhớ thiếu gia chắc chẳng biết dùng đũa, thế là lật tung đồ đạc, cuối cùng moi ra được cái thìa dùng một lần.

Nửa bát tạp chao đặt trên chiếc bàn gỗ nhỏ trước giường. "Ăn đi, thiếu gia."

Đức Tam vụng về dùng hai tay chống người, lê thân mình đến trước bàn. Y thử cầm chiếc thìa nhựa, cắm vào đống thức ăn dính dớp, xúc một ít sợi mì chín nhũn lên, đưa đến miệng nhưng lại trượt xuống, chỉ húp được chút nước súp đặc. Trong khi đó, Lý Vân Tường đã bưng bát nhựa của mình, ngửa cổ húp ừng ực nửa bát.

Vị mặn chát của thứ gia vị rẻ tiền bùng nổ trong miệng Đức Tam, khiến khóe mắt y lại rỉ ra hai giọt lệ. Cùng với tiếng gầm gừ kìm nén trong cổ họng, chiếc thìa bị ném xuống đất. Đức Tam vung tay loạn xạ, chiếc bát inox đập xuống sàn xi măng, vang lên một tiếng "keng" chói tai.

Lý Vân Tường gần như ngay lập tức bóp chặt cổ Đức Tam, đè y vào tường. Đôi mắt Đức Tam trợn tròn, móng tay sắc nhọn mọc ra, cào mạnh vào cổ tay hắn, để lại vài vết máu.

Bàn tay trên cổ y siết chặt dần, tiếng gầm của Đức Tam bị nghẹn lại dưới bàn tay cứng như gọng kìm. Sau một lúc ngạt thở kéo dài, Đức Tam khó nhọc đặt tay lên cổ tay Lý Vân Tường lần nữa. Lần này, đầu ngón tay y không còn móng vuốt thú dữ, chỉ là những ngón tay trắng hồng, nhẹ nhàng chạm vào cổ tay hắn. Cơn giận dữ bị sự lạnh lẽo dập tắt. Lý Vân Tường ngẩng đầu, thấy khóe mắt Đức Tam vương hai vệt nước.

Tim hắn như bị ai vò nát, ép ra thứ nước chua chát. Lý Vân Tường buông tay, "Không ăn thì thôi, khóc lóc cái gì."

Đức Tam chẳng biết gì cả. Điều đó khiến cuộc trả thù lẽ ra chính đáng của Lý Vân Tường bỗng hóa thành hành động áp bức vô cớ.

Hắn rót một cốc nước lọc, đưa vào tay Đức Tam, rồi nhanh chóng ăn nốt bữa tối của mình, chỉ no được nửa bụng. Nhìn Đức Tam cẩn thận nâng cốc, thè lưỡi liếm nước, hắn thầm nghĩ: Biết thế chẳng chia cho y. Thiếu gia chắc gì đã nuốt nổi đồ ăn của dân đen.

Rồi suy nghĩ của hắn chuyển từ món tạp chao sang việc rồng cần ăn gì. Bạch long uống cạn cốc nước, trông chẳng có vẻ gì là cần ăn uống. Có lẽ cốc nước này khiến y nhạy bén nhận ra chút mềm lòng của Lý Vân Tường. Đức Tam chống hai tay, đổ người vào lòng hắn, nâng tay phải của Lý Vân Tường đặt lên lưng mình, rồi kêu vài tiếng "a... a..." chẳng rõ nghĩa.

Lý Vân Tường chẳng hiểu gì, chỉ thuận theo cột sống bạc trắng ấy mà vuốt vài cái. Hắn cảm nhận Đức Tam thả lỏng, nép sát vào lòng mình. Đôi tay lạnh giá vòng qua eo hắn, ngoan ngoãn như một con thú nhỏ.

"Thiếu gia, ngươi không nghĩ ta là cha ngươi đấy chứ?" Lý Vân Tường cười khẩy, làm lồng ngực rung lên. Đức Tam nhìn gương mặt đang cười của hắn một lúc, rồi ngẩng cao đầu, thè lưỡi liếm lên môi hắn.

Cảm giác mềm lạnh như ngậm một viên thạch hay bánh pudding, ngọt ngào và dịu dàng. Lý Vân Tường giật mình, đẩy mạnh Đức Tam trở lại giường.

"Thiếu gia, ta không phải cha ngươi. Ta là kẻ thù của ngươi."

Đức Tam không hiểu lời hắn, nhưng bản năng khiến y sợ hãi. Y hoảng loạn co người vào góc giường, hai tay ôm chặt lấy mình. Từ khi tỉnh dậy trong hỗn loạn, người đầu tiên y thấy là Lý Vân Tường. Người này đưa y về, cho y nước uống. Dù hắn bẻ gãy răng y, nhưng đó là vì y đã làm đau hắn. Trong cái đầu đơn giản của Đức Tam, Lý Vân Tường đã được xếp vào nhóm người thân cận, đáng tin cậy.

"Đừng nhìn ta như thế." Lý Vân Tường nhìn vào đôi mắt ấy, đôimắt màu xanh xám như pha lê, nhìn hắn không chớp, tràn đầy nỗi sợ hãi và nghi hoặc.

Hắn đưa tay che mắt Đức Tam. "Đức Tam, ngươi rơi vào cảnh này đều do ta ban tặng." Giọng hắn bình thản, biết rõ y chẳng hiểu gì, nhưng vẫn nói tiếp, "Ngươi nên hận ta."

Nhưng lông mi dưới lòng bàn tay hắn khẽ rung. Đầu mi Đức Tam cọ vào đường chỉ tay, cảm giác ngứa ngáy từ lòng bàn tay lan thẳng đến tim. Lý Vân Tường giật tay lại theo phản xạ, nhưng lại bị bạch long nắm chặt. Lưỡi y, hồng nhạt, liếm từ lòng bàn tay lên đầu ngón tay, lướt qua kẽ ngón. Lưỡi y mềm, tay cũng mềm, dịu dàng như muốn nói: Ta sẽ ngoan, đừng bỏ ta.

Nước mắt không kìm được rơi xuống. Mọi thứ đã đổi thay. Ngay cả Đức Tam thiếu cao cao tại thượng cũng chẳng còn như xưa. Trận sóng thần suýt nhấn chìm cả Đông Hải thành không chỉ cướp đi những mạng người vô tội, mà còn khiến cuộc sống của hắn và Đức Tam đảo lộn, không còn nhận ra.

Lý Vân Tường lặng lẽ nhìn con bạch long trước mặt, đầy vẻ ỷ lại và lấy lòng. Thiếu gia ơi, thiếu gia à, khi ngươi biết ta chính là kẻ đã lôi ngươi ra khỏi vòng tay cha mẹ, ngươi sẽ mang vẻ mặt thế nào đây? Ngươi có cảm được nỗi đau trong lòng ta lúc này không?

Hắn nắm tay phải Đức Tam, ép lên yết hầu mình, tay kia đặt lên ngực y. Trên mặt y còn vương vài giọt lệ lấp lánh. "Ngao Bính."

Đức Tam ngơ ngác cảm nhận ngón tay đang run lên, nghe hắn nói tiếp, "Tên của ngươi, Ngao Bính."

Bàn tay trên ngực y trượt lên má. Ngón cái của Lý Vân Tường cạy môi Đức Tam, đè lên lưỡi hồng nhạt, lặp lại tên thiếu gia.

Đức Tam bắt chước khẩu hình của hắn, há miệng, dây thanh quản khẽ rung nhưng không phát ra tiếng. Lý Vân Tường kiên nhẫn, lặp lại lần nữa, dẫn ngón tay y lướt trên mặt bàn gỗ, vẽ ra hai chữ "Ngao Bính".

"Ngao Bính." Cuối cùng, Đức Tam chậm rãi, khó nhọc thốt ra hai chữ ấy.

Lý Vân Tường thưởng cho y bằng cách kéo y vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng y. Rồi hắn nghe Đức Tam vui mừng nói lại, "Ngao Bính." Y thậm chí còn tự suy ra, nói tiếp, "Tên."

"Đúng, tên ngươi, Ngao Bính." Lý Vân Tường khẽ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co