Chương 6
Lý Vân Tường hôm nay ra ngoài mua đồ, xách cái túi nhựa đi lùng sục ở chợ, nhặt nhạnh mấy củ cải trắng còn sót lại. Hắn còn mặt dày xin người ta cho thêm hai cọng hành.
Bà cô bán hàng lải nhải, "Thời buổi loạn lạc, mà trai trẻ khỏe mạnh thế này, chẳng lẽ không kiếm nổi tiền mua rau? Đến mấy cọng hành của bà già này cũng muốn xin hả?"
Lý Vân Tường nắm chặt cọng hành không buông, miệng ngọt như mía lùi, "Cháu biết cô là người tốt mà."
Bà cô liếc thấy cổ áo ngắn tay dưới chiếc áo da của hắn đã sờn chỉ, mấy chỗ rách tả tơi. Gã trai trẻ đẹp mã mà sa sút thế này, nhìn cũng thấy xót. Cuối cùng, bà đành thả tay. Lý Vân Tường vội nhét hành vào túi, vừa quay đầu đã thấy Lý Kim Tường trong bộ đồng phục nhân viên của cục phòng chống buôn lậu. Hắn bước tới hai bước, khẽ gọi, "Anh."
Lý Kim Tường tháo mũ đồng phục, ngón tay khẽ miết vành mũ bóng loáng vì mồ hôi, "Anh đến khu nhà ống tìm chú, họ bảo chú dọn đi rồi. Sao không nói gì với gia đình?"
Lý Vân Tường né tránh ánh mắt, đi theo Lý Kim Tường ra ngoài, gượng gạo đổi đề tài, "Anh đang trực à?"
Lý Kim Tường vốn là nhân viên văn phòng, đáng ra chỉ ngồi bàn giấy, không tham gia công tác thực địa. Anh thở dài, "Ừ, thời buổi rối ren. Ba công ty tranh giành địa bàn, lãnh đạo cấp cao thay đổi liên tục, hỗn loạn như mớ bòng bong. Nhưng ai cũng siết chặt chuyện buôn lậu. Anh định nói với chú từ lâu, chuyện buôn lậu của chú gần đây tốt nhất nên dừng lại."
Lý Vân Tường mấy ngày nay bận chăm Đức Tam, vô tình đã ngưng chuyện buôn lậu từ lâu, nên không biết tin này. Nhưng buôn lậu thì bao giờ chẳng bị soi?
"Biết rồi."
Lý Kim Tường liếc hắn, "Đừng xem nhẹ. Cái gã tên Sáng gì đó chú quen, bị tóm rồi, cải tạo hai mươi năm."
"Nặng thế sao?"
Lý Kim Tường lắc đầu, "Bên trên siết gắt lắm. Nhưng chú cũng đừng lo, đám bạn chú tai mắt lanh lẹ, trốn hết rồi."
"Cảm ơn anh." Lý Vân Tường khẽ nói. Bao năm làm buôn lậu, Lý Kim Tường không ít lần báo tin nội bộ cho hắn. Hồi trẻ, hắn tự cao, luôn thấy anh lải nhải phiền phức. Giờ nghĩ lại, anh hắn chỉ là một công chức quèn, vậy mà vẫn giúp hắn dọn dẹp bao nhiêu rắc rối, đâu dễ dàng.
Lý Kim Tường xoa đầu hắn, "Cũng ra dáng người lớn rồi." đoạn hỏi thêm, "Chừng nào chú định về nhà?"
Lý Vân Tường dừng bước, im lặng. Lý Kim Tường đi được vài bước, thấy hắn không theo, quay lại nhìn, "Vân Tường, chú không thể cả đời không gặp Khải Sa được."
(Nhớ hồi đầu xem phim 4 năm trước, thấy có chỗ người ta dịch tên của Kasha là Khải Sa nên tui dịch vậy, Dù sao để tên Việt hóa hết nghe vẫn hay hơn, tui thấy vậy)
Lý Vân Tường cười khổ, "Khải Sa ổn chứ?"
"Chạy nhảy được, khỏe lắm. Nó nhớ chú nhiều lắm."
Nghĩ đến cái chân máy của Khải Sa, rồi đến đoạn gân rồng trên lưng Đức Tam, Lý Vân Tường lại nhớ tới hình ảnh y đang ngâm mình trong bồn nước. Hắn không thể không suy tư, "Anh, em có một người bạn..."
"Hử?"
Hắn ngập ngừng, mãi mới nói tiếp, "Người bạn đó, gần đây gặp một người. Anh ta tưởng người kia là kẻ xấu, hại chết cha và bạn mình, nên đã báo thù, tưởng đã giết được người đó." Lý Vân Tường liếm môi, giọng run run, "Nhưng người đó không chết. Bạn em phát hiện người đó cũng đáng thương, và chính anh ta cũng gây họa, giết cha người kia. Anh ta không thể tha thứ cho người đó, nhưng..."
Ánh mắt Lý Kim Tường như nhìn xuyên thấu hắn, cắt lời, "Hắn có lỗi với chú, chú cũng có lỗi với hắn, đúng không?"
Lý Vân Tường đảo mắt, không dám nhìn anh. Hắn thấy mình nói ra những lời này đã là tội lỗi. Hắn có lỗi với Khải Sa, với lão Lý, với Lý Kim Tường, thậm chí với cả Đức Tam. Nhưng làm sao hắn lại có thể thương hại Đức Tam đến thế?
Hắn lí nhí, cuối cùng chỉ thốt được một chữ, "Vâng." thậm chí còn không nhận ra Lý Kim Tường dùng đại từ "chú" để nói về hắn.
Quai túi nhựa trong tay bị hắn siết chặt. Lưỡi dao phán xét treo lơ lửng. Hắn nghe Lý Kim Tường nói, "Vậy coi như hai người không ai nợ ai, bắt đầu lại từ đầu."
Gió mát thổi qua, lá cây xào xạc, mang theo hơi thu. Lý Kim Tường bước tới, vươn tay ôm vai Lý Vân Tường. Hơi ấm từ chỗ tiếp xúc lan tỏa, "Chú lúc nào cũng tự làm khó mình. Chú không thể thay người khác tha thứ, cũng không thể thay họ không tha thứ. Chú là chú, Vân Tường. Nếu chú muốn tha thứ cho ai, cứ tha thứ. Còn người khác, đó là chuyện của họ."
Cổ họng Lý Vân Tường như bị nhét đầy đá sắc, cào xé thanh quản, nếm ra vị máu. Hắn nghẹn ngào:
"Cảm ơn anh."
Hắn vẫn thấy mình tội lỗi, nhưng nguyên cáo Lý Kim Tường tuyên bố rút đơn, gánh nặng trên vai hắn vơi đi phần nào. Lý Kim Tường luôn là người tha thứ cho hắn, từ lúc hắn đánh nhau ở trường, đến khi trưởng thành làm buôn lậu, và giờ đây, khi hắn ích kỷ tha thứ cho kẻ thù chung của họ. Hai anh em kề vai sát cánh, Lý Kim Tường vẫn lẩm bẩm, "Chú từ nhỏ đã chịu nhiều gánh nặng, lại bướng bỉnh, tuổi còn trẻ mà lúc nào cũng mang bộ mặt khổ sở, không mệt à..."
Họ khoác vai nhau bước qua khung cửa sắt của chợ. Đồng nghiệp của Lý Kim Tường từ bên kia đường vẫy tay.
Lý Kim Tường nhét một xấp tiền vào túi áo Lý Vân Tường, "Anh phải đi đây. Đừng gửi nhiều tiền về nhà làm gì, chúng ta không quan tâm chú kiếm bao nhiêu, chỉ mong chú sớm về thăm, hiểu chưa?"
"Anh!" Lý Vân Tường móc xấp tiền định trả lại, nhưng không đuổi kịp. Chỉ thấy Lý Kim Tường vẫy tay qua đường, lên xe công của cục chống buôn lậu, rồi lớn tiếng đáp, "Biết rồi!"
Lý Kim Tường vẫy tay trong xe. Xe rung lên, để lại một đám khói xăng đen. Lý Vân Tường xách túi đồ, hôm nay hắn nhặt được kha khá rau củ giá rẻ, thêm ít mì sợi. Hầu hết là mua trái cây cho Đức Tam, loại thường thôi, nhưng tươi, to, mọng nước. Hắn chạy vài bước, leo lên Hồng Liên, gió mát mang theo vài giọt mưa táp vào mặt, đột nhiên rất muốn gặp Đức Tam.
Tam thiếu gia lần này tỉnh dậy đặc biệt khó chiều. Nhìn thấy hắn thì hậm hực. Nút "Lý Vân Tường" yêu thích nhất cũng không nhấn, cả ba nút còn lại cũng bị y cho vào lãnh cung. Mỗi lần Lý Vân Tường đến, y dều bơi ra góc đối diện bồn, giơ bảng đen lên đối diện hắn, trên đó vẽ một cái đầu lợn xấu xí, chẳng biết học từ đâu ra.
Lý Vân Tường lội vào bồn nước, từng bước tiến đến trước mặt Đức Tam. Con rồng này vẫn còn bại liệt nửa thân, nhưng vài đêm trước đã có thể thu hồi đuôi rồng, hóa thành đôi chân thon dài. Hắn nâng đống trái cây mới mua đến trước mặt y, "Thiếu gia, đừng giận nữa. Ta đưa ngươi đi xem biển, được không?"
Ý định xem biển là Lý Vân Tường chợt nảy ra. Hồi Đông Hải thành thiếu nước, mỗi dịp nhà có tin vui là đêm đó lão Lý đều lén dẫn cả nhà bốn người ra bờ biển. Lý Kim Tường dắt em trai, em gái nghịch nước, còn lão Lý dành cả nửa ngày lọc chút nước ngọt cho lũ trẻ uống. Đó là những khoảnh khắc hiếm hoi khiến người ta vui vẻ. Đáng tiếc, thời ấy Đức Hưng kiểm soát bờ biển gắt gao, họ không dám đi nhiều.
Giờ nước ngọt đã đủ, nhưng Lý Vân Tường vẫn yêu biển. Đại dương bao la, nước biển xanh thẳm tựa viên ngọc đẹp nhất thế gian, sóng ánh lấp lánh như bầu trời sao. Chỉ ngắm thôi cũng đủ khiến lòng người say mê.
Đức Tam trừng mắt nhìn hắn, hậm hực ngoảnh mặt đi. Nhưng sự từ chối câm lặng ấy bị coi như đồng ý. Lý Vân Tường nắm tay y, kéo vào lòng, bế ngang người lên.
Ra khỏi nước, làn da trắng nhợt của Đức Tam lộ ra không chút che đậy. Đuôi rồng biến thành đôi chân, hạ thân trần trụi phô bày trước mắt. Lý Vân Tường đột nhiên nhận ra có điều gì đó không ổn. Làn da mát lạnh, mềm mại dưới tay hắn bị những ngón tay thợ sửa chữa bấu thành vài vết lõm. Đầu óc hắn nổ tung, tay buông lỏng, khiến Tam thiếu gia ngã nhào xuống bồn.
Tiếng nước bắn tung tóe đánh thức lý trí. Lý Vân Tường vội lao xuống vớt thiếu gia lên, sợ bồn nông làm tổn thương cột sống mong manh của y. Nhưng đáp lại là một cái tát mạnh mẽ, nhanh gọn, chẳng hề có dấu hiệu tổn thương xương cốt. Lý Vân Tường mang dấu tay đỏ rực trên mặt, lại ôm Tam thiếu gia vào lòng, mắt không dám nhìn xuống, bế y vào phòng mình, vội khoác lên người y một chiếc áo thun cổ tròn và chiếc quần chun ngắn. Hắn định tìm quần dài, nhưng đổi mấy cái đều trễ xuống vì vòng eo y quá nhỏ, đành phải dùng chiếc quần ngắn này.
Tam thiếu gia bị ăn mặc chẳng ra sao, khuôn mặt đẹp tựa tiên nữ giờ cũng như rơi xuống trần tục, trở nên gần gũi hơn. Lý Vân Tường nhìn mà bật cười, "Ngươi mặc thế này trông hợp đấy." Nụ cười hả hê của hắn khiến Đức Tam tức tối giật mất vài sợi tóc.
Trời mưa nặng hạt, họ chẳng chuẩn bị gì, cứ thế đối mặt gió mưa. Lý Vân Tường đặt Tam thiếu gia ngồi trước, dùng áo da quấn quanh y, hai tay luồn qua nách y nắm chặt tay lái Hồng Liên. Động cơ gầm vang. Ban đầu Đức Tam không chịu hợp tác, gào rú chẳng rõ mắng gì. Nhưng khi hơi muối mặn của biển thoảng qua, y dần im lặng, đôi mắt xanh như đại dương bắt đầu lấp lánh.
Lý Vân Tường bế Đức Tam xuống khỏi Hồng Liên, dẫn y ra bờ biển. Trong màn mưa giăng kín, sóng trắng xóa vỗ lên mu bàn chân. Vài giọt nước bắn lên mặt Đức Tam, lẫn lộn giữa sóng biển và mưa. Y dùng ngón tay quệt lấy, đưa lên mắt ngắm nghía.
"Ta nói ngươi sẽ thích mà, đúng không?" Lý Vân Tường cười, cúi người nhìn Đức Tam. Nhưng Tam thiếu gia bỗng ngẩn ra, rồi đột ngột giãy giụa dữ dội. Hai tay y đẩy ngực hắn, eo vặn vẹo, miệng há to gào thét. Đã lâu lắm Lý Vân Tường không thấy y cuồng loạn thế này.
Hắn siết chặt tay, nhưng tư thế bế ngang khó kiềm chế một Đức Tam đang phát điên. Cuối cùng, y vùng vẫy rơi xuống cát, hai tay chống đất, bò về phía biển. Đuôi rồng lại hiện ra, kéo theo một vệt ngoằn ngoèo trên cát mịn.
Lý Vân Tường nắm lấy vai y, hét lên, "Ngao Bính! Ngươi làm gì?"
Nhưng con rồng mất trí trong nước biển trơn tuột như lươn. Trong cơn hoảng loạn, Lý Vân Tường đành ngồi xổm, dùng Hỗn Thiên Lăng trói chặt y, ôm trọn Đức Tam vào lòng.
Đức Tam run rẩy kịch liệt, toàn thân ướt sũng, vươn tay với ra ngoài. Nước biển Đông Hải chảy qua kẽ tay y, mang theo hơi thở thân quen. Từ tiếng gào rú, y cố ghép thành lời không trọn, "Nhà, về nhà... Ta muốn về nhà..."
Lý Vân Tường sững sờ, cúi nhìn khuôn mặt Đức Tam. Môi y cắn đến trắng bệch, cặp sừng xanh lam dựng đứng trên trán, lông mi ngọc ướt át dính bết, vài lọn tóc dài bám vào cằm nhọn, vảy nhỏ lấp lánh trên má. Y mong manh, tái nhợt, khiến Lý Vân Tường liên tưởng đến nàng tiên cá hóa bọt biển trong truyện cổ tích. Nhưng Đức Tam không phải Ariel khao khát đất liền, và hắn chẳng phải hoàng tử khiến tiên cá cam lòng từ bỏ đại dương.
Hóa ra Đức Tam muốn về nhà. Lý Vân Tường quên mất, Đức Tam không phải thú cưng hắn nuôi dưỡng, mà là một con rồng có ý thức riêng. Một con rồng từ đại dương khao khát trở về biển, có gì sai? Đức Tam đã quá đau khổ, hắn không thể để y mất đi cả một ước nguyện giản đơn như thế.
Hỗn Thiên Lăng chẳng biết từ lúc nào đã buông lơi, vòng tay ôm chặt cũng mất sức. Đức Tam cố sức bò thêm vài mét, cuối cùng kiệt sức ngã xuống cát, thân rồng dài lênh láng mắc cạn trên bờ biển triều rút.
Lý Vân Tường không biết Thủy Tinh Cung nằm dưới dòng hải lưu nào của Đông Hải. Hắn đau đớn nhìn con rồng thê thảm, lại ôm y vào lòng, từng chút vuốt ve lưng bạch long, mặc kệ răng nanh sắc nhọn của Đức Tam cắm vào cánh tay mình. Vị đắng chát trào lên đầu lưỡi, hắn chẳng rõ là nước mưa hay nước biển bắn lên từ cuộc vùng vẫy của Đức Tam, "Đợi ngươi nói được, đi được, ta sẽ để ngươi về nhà, được không?"
_______________________________________________________________________________
Notes:
Cảm ơn mọi người đã bình luận, mình viết truyện cứ hay tự phủ định bản thân, luôn cảm thấy viết chưa được như ý. Rồi cứ phủ định mãi, cuối cùng tự nhủ "Thôi kệ cha nó, cứ thế đi". Dù sao cũng hy vọng phần sau sẽ không làm mọi người thất vọng.
Bình luận:
Q: Vốn định đi ngủ, nhưng không kìm được, mở ra đọc một hơi hết luôn. Viết hay quá, thật sự muốn khóc😭Tác giả viết đỉnh thật sự😭Đức Tam của chúng ta đúng là một con rồng nhỏ đáng thương, đọc hồ sơ y tế của ẻm đau lòng muốn chết😭Tác giả đúng là thần tiên, văn phong mượt mà, ba câu hai lời đã khiến tim tui chua xót, cốt truyện liền mạch, nhân vật thì được khắc họa chắc tay. Lý ca của chúng ta đúng là một người tốt, thiện ác rõ ràng. Việc anh ấy thương xót Đức Tam là hoàn toàn hợp lý. Quá trình từ hận thù chuyển sang thương cảm được tác giả xử lý rất khéo. Thực ra, giữa hai người cách cả đống mạng người, nếu Lý ca dễ dàng tha thứ cho y thì đúng là chẳng ra gì. Nhưng anh Lý lại bị y thu hút một cách vô vọng, tui thấy giống như kiểu nhất kiến chung tình ấy. Nếu không, anh ấy đã chẳng thấy Đức Tam trong ngõ nhỏ rồi nhặt y về. Tui nghĩ anh ấy sớm đã có một thứ rung động nguyên sơ, không kiểm soát nổi, mơ hồ với Đức Tam, chỉ là nó đến quá nhanh, quá nhẹ, chưa kịp nhận ra thì hai người đã đến mức người chết kẻ sống. Nhưng chính chút rung động ấy đã mở ra khả năng cho câu chuyện sau này. Dựa trên chút rung động đó, anh Lý vốn là người tốt, không thể ác miệng hay ngược đãi một Đức Tam chẳng nhớ gì. Anh ấy không làm được chuyện đó, vì anh ấy thực sự là người tốt. Đức Tam mất trí nhớ lúc này là vô tội. Việc ban đầu bẻ gãy răng để dạy dỗ cũng hợp lý, vì lúc đó chủ yếu là hận Đức Tam. Nhưng dần dần tiếp xúc, nói thật, rồng con mất trí nhớ đáng yêu thế ai mà không thích, nên anh Lý càng ngày càng tốt với y cũng là lẽ thường, đúng không? Rồi đến hồ sơ y tế, đúng là một chi tiết thần thánh, ở đây anh Lý mới thấy nỗi đau phía sau Đức Tam. Mà anh ấy lại gắn bó với Na Tra, nên không thể coi nỗi đau ấy hoàn toàn không liên quan đến mình. Anh ấy là người rất lương thiện, lại có chút rung động với Đức Tam, nên cảm giác áy náy là điều tự nhiên. Mà cái áy náy này càng khiến anh đau đớn, vì áy náy với Đức Tam, ở một mức nào đó, như thể phản bội Khải Sa và lão Lý đã chết, nên anh ấy sẽ rất giằng xé. Lúc này, anh Kim Tường đúng là thần trợ công, sự tha thứ của anh ấy đã xoa dịu rất nhiều cảm giác tội lỗi của anh Lý.
Thật sự rất thích chi tiết nút bấm mà tác giả viết, vừa ấm áp vừa đáng yêu. Một Đức Tam ngây ngô, hơi láu lỉnh, mang chút bản năng thú tính, đúng là giống cún con đáng yêu thật. Anh Lý ở đây thật sự tuyệt vời, vừa kiên nhẫn vừa thương yêu. Tui không biết diễn đạt thế nào, nhưng cái sự quan tâm lặng lẽ, thấm đẫm ấy, tui thấy thật dịu dàng và khiến tim rung động
Chương mới nhất, Đức Tam muốn về nhà, tim tui tan nát luôn. Rồng con của chúng ta quá đáng thương, cả đời bị số phận đùa giỡn, sống chẳng có ngày nào không đau đớn. Chết đi có khi còn là giải thoát. Vì muốn được cha công nhận mà liều mình đến chết, cuối cùng chẳng chết được, lại bị anh Lý sửa chữa đau đớn. Anh Lý có lẽ cho y chút an ủi, nhưng rồng con của chúng ta sống khổ quá. Khi thấy Đông Hải, y chỉ muốn về nhà
Lải nhải nhiều quá, tóm lại một câu: Cảm ơn Vân Băng có tác giả! Thật sự viết quá đỉnh, khiến tui cảm nhận đủ vị chua ngọt đắng cay. Văn phong sống động, chân thực, những khoảnh khắc tình cảm dịu dàng thật sự khiến người ta rung động và đồng cảm. Nhân vật, cốt truyện, chuyển biến, tâm lý nhân vật đều xuất sắc. Tác giả đừng nghi ngờ bản thân nhé! Bạn chính là thần! Tác giả cố lên, viết nhiều cơm chiên nữa nha, tui siêu mong chờ phần sau!
A: Trời ơi, tui chắc phải pha nước mắt uống ba năm thật rồi. Bà nói đúng, Tường tử là người tốt, nên mới giằng xé đau đớn thế. Anh ấy thấy dân Đông Hải khổ, nên đi giết cha con Đức Tam – kẻ đứng sau mọi tội lỗi. Nhưng giờ anh ấy phát hiện cha con Đức Tam còn khổ hơn, và sau khi họ chết, đời sống dân chúng vẫn chẳng thay đổi, chỉ là núi này sụp thì đổi sang núi khác.
Ban đầu chỉ định viết về nỗi đau của Đức Tam, nhưng khi hoàn thiện dàn ý, mới thấy Tường tử cũng đau. Thật ra họ đáng lẽ không phải đau đớn đến thế. Đau thể xác dù nhiều thế nào cũng chẳng sánh bằng đau lòng. Chính vì họ gặp nhau, hiểu nhau, rung động với nhau, những vết thương trên thân thể lại trở thành nỗi đau khắc sâu vào tim đối phương. Tình yêu không xoa dịu được đau đớn, chỉ khiến họ đau hơn. Nhưng tình yêu là kiếp nạn, chẳng theo lý lẽ, đau đớn cũng không ngăn được nó xảy ra. Có lẽ liều thuốc giải tốt nhất là thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co