Chương 8 [H]
THỊTTTTT CUỐI CÙNG CŨNG CÓ THỊT ĐỂ ĂN RỒI CẢ NHÀ 😭😭🤲🥵🥵
------------------------------
Lý Vân Tường vẫn luôn chăm chú nhìn thiếu gia của hắn, ánh mắt không rời lấy một lần. Trong cái nhìn đó có lo âu, có hối hận, cũng có một nỗi dịu dàng nặng trĩu. Nói ra thì buồn cười, hắn chỉ đang xem Đức Tam có đau hay không mà thôi. Người ta thường nói con người chẳng thể hiểu nổi chính mình của ngày trước. Giờ đây hắn cũng vậy, không hiểu nổi bản thân thuở trước sao có thể không nhận ra, việc rút long cân khỏi một con rồng là một điều khủng khiếp đến nhường nào. Tựa như khi ấy, đôi mắt của hắn bị che mờ bởi lớp sương mù mang tên thành kiến, để rồi đến tận bây giờ mới bàng hoàng nhận ra sự thật tàn nhẫn ấy.
Hắn nhìn từ trái sang phải, như thể ánh mắt cũng muốn bám chặt lấy thân thể kia, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể dựa vào mấy lần ngón tay Đức Tam khẽ co giật để lờ mờ đoán được nỗi đau đang âm ỉ bào mòn người yêu. Nhưng đau thì sao? Không đau thì sao? Trên đời này vốn dĩ không có cái gọi là đồng cảm tuyệt đối, nhưng có những cơn đau lạ lùng lại cứ như từ xương tủy mà dội ngược lên tâm trí, cào rách từng suy nghĩ, từng chút một, như muốn nhấn chìm hắn.
Lý Vân Tường biết, cái gọi là "sẽ ổn thôi" chẳng qua chỉ là một lời dối trá. Từ lúc Đức Tam sống lại, bất kể thân thể có thể động hay không, nỗi đau ấy vẫn luôn bám lấy y, chưa một lần mờ nhạt.
Thiếu gia của hắn đang lặng lẽ nằm trên giường viết chữ. Giấy nháp đã bị viết chằng chịt đủ màu mực, những nét ngang dọc xiêu vẹo chẳng thể phân biệt là gì, chỉ thấp thoáng thấy một chữ "Tường" vụng về xấu xí.
Lý Vân Tường nắm lấy tay y, dừng cây bút chì đang múa loạn, rồi đổi sang một tờ giấy mới tinh, từ tốn dẫn dắt y viết lại từng nét chữ tên hắn. Tay Đức Tam run rẩy chẳng theo ý muốn, cho dù có người cầm tay cũng không thể viết đẹp hơn, những nét cong nghiêng nghiêng lệch lệch ấy trông chẳng khác nào những vết sẹo chưa lành khắc lên da thịt.
"Tại sao lại viết tên ta?" - Hắn hỏi.
Đức Tam ngẩng lên, cười toe một cái, rồi sau đó lại vẽ thêm một cái đầu heo nguệch ngoạc phía sau tên.
"Lại mắng ta." Lý Vân Tường lẩm bẩm, "Đồ vô ơn." Hắn làm bộ tức giận, giật lấy cả giấy lẫn bút, rồi cúi người bế Đức Tam lên, "Không viết nữa, đi ngủ!"
Đức Tam không vui, mắng lại: "Đồ chó nghèo!"
"Đừng mắng nữa, ta giúp ngươi chỉnh lại long cân." Lý Vân Tường đặt y nằm sấp trên giường, ngón tay dọc theo sống lưng thiếu gia mà điều chỉnh lại đoạn long cân bị tổn hại. Đường long cân ấy như dãy núi mềm mại nằm rạp trên tấm lưng trắng mảnh, phập phồng theo từng cái vuốt ve của hắn, đôi bả vai khẽ run lên, để lộ ra vẻ yếu ớt đến đáng thương.
Đau là điều không thể tránh khỏi. Vừa điều chỉnh long cân, hắn vừa hỏi cảm giác của Đức Tam. Y nói chân trái tê, vai phải không còn sức. Hắn cầm lấy công cụ sửa chữa, dọc theo long cân mà từ từ điều chỉnh, những cơn đau cũng dần dịu lại. Sau khi xử lý xong xuôi, hắn đỡ y lật người lại, để y nằm ngửa trên giường, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt lệ sinh lý còn vương bên gò má. Hắn cúi đầu hỏi: "Còn đau không?"
Lúc ấy là bảy giờ rưỡi tối, radio của Đức Tam đang phát một khúc nhạc buồn: "Khi tận thế đến, gió tuyết lạnh buốt, ánh sáng cũng hóa thành lưỡi dao, ôi thì ra chỉ có tình yêu mới có thể xoa dịu nỗi đau này."
Đức Tam nghiêng đầu lặng lẽ nhìn chiếc radio, ánh mắt trầm lắng. Tâm trí đơn giản của y vẫn chưa thể hiểu rõ những ngôn từ quá đỗi phức tạp ấy. Gió là gì, tuyết là chi, và tại sao ánh sáng lại có thể hóa thành lưỡi dao cơ chứ? Tình yêu rốt cuộc là thứ gì mà lại có thể cầm được những cơn đau? Tình yêu? Tình dục? A! Hình như tình dục của nhân loại chính là giao phối! Đầu óc y chợt lóe lên một tia sáng: Giao phối có thể giảm đau!
Y không nói, chỉ khẽ cụp mắt lắc đầu, đầu ngón tay níu chặt lấy vạt áo hắn, rồi lại duỗi thẳng cánh tay ra, siết chặt bờ vai hắn mà kéo xuống. Y không muốn thế, nhưng cơ bắp sau lưng cứ giật liên hồi, đau đến không chịu nổi. Y chỉ cảm thấy - hình như chỉ cần áp sát thân thể này thì cơn đau ấy sẽ vơi đi một chút, như thể chỉ có da thịt của Lý Vân Tường mới có thể áp chế được cơn đau đang dày vò tận trong xương tủy.
Lý Vân Tường ngồi nghiêng bên giường, vặn eo chống tay giữ lấy thành giường: "Thiếu gia, ta đè lên người ngươi mất."
Khoảng cách giữa hai người quá gần, đến mức hơi thở như sắp hòa vào nhau. Lý Vân Tường nhíu mày, khẽ hít lấy một mùi thơm nhàn nhạt - là từ nước mắt nơi gò má Đức Tam, hay từ vết thương nơi gân rồng tiếp xúc với máu thịt? Phải chăng đó chính là long diên hương trong truyền thuyết?
Đức Tam mở mắt, đôi con ngươi vẫn còn đẫm ánh lệ, ngẩng đầu khẽ dụi vào môi hắn, đầu lưỡi lạnh như băng luồn vào trong miệng hắn. Một mùi thơm nồng đậm hơn lập tức lan ra - mùi của thân thể, của nỗi đau, của cả khao khát lặng lẽ.
Mỗi cái hôn như làn sương tan trong nắng sớm, nhẹ tênh, khiến cả hai như đang trôi bồng bềnh giữa mây. Cảm giác như tất cả nhận thức đều tụ lại nơi đầu lưỡi, những cơn ngứa tê dại lướt qua như tấm lụa mỏng phủ lên mọi giác quan. Eo thì nhức, mông thì ngứa, Đức Tam vô thức rướn người lên, thân thể mềm mại bám chặt lấy hắn, từ môi truyền xuống tim, rồi từ tim dồn về bụng dưới. Cảm giác vừa ngứa vừa mềm lan tỏa khắp thân thể, tựa như làn khói sương bao phủ lấy nhận thức, khiến những kẻ đang đắm chìm trong nó không cách nào phân rõ là đau đớn hay là đê mê.
Tâm trí đột ngột trở nên hỗn loạn, Lý Vân Tường thầm nghĩ: "Xong rồi". Hắn cắn lấy đầu lưỡi tinh quái kia, ra sức liếm mút, trao cho đối phương một nụ hôn nồng nhiệt. Cảm giác tê dại lan từ miệng đến đại não. Hai tay chống giường vô thức ôm lấy vòng eo thon thả mà rắn chắc của thiếu gia rồi chẳng biết từ khi nào bản thân đã đè hẳn lên y.
Chẳng còn ai bận tâm chiếc radio đang phát thứ gì, tiếng nói cười ồn ã của những nam thanh nữ tú tựa như bị ngăn cách bởi một mặt nước mênh mông, hòa vào khoảng không tĩnh lặng.
Hai người vẫn còn môi kề môi. Đức Tam chớp mắt nhìn hắn, sống mũi nhăn lại, má cũng đỏ lên vì thiếu dưỡng khí, hai tay đẩy ngực hắn. Lý Vân Tường giật mình rút lui một chút, nụ hôn rời ra liền kéo theo hơi thở dồn dập như sóng tràn.
Khóe môi Đức Tam bị nứt, máu rịn ra từ vết thương
Lý Vân Tường phập phồng ngực, gắng điều chỉnh lại nhịp thở, rồi cúi đầu hỏi khẽ: "Có đau không, thiếu gia?"
"Ngươi hôn ta." Giọng nói của Đức Tam vẫn chưa tròn trịa, "Không đau."
Thế là hắn lại cúi xuống, một nụ hôn nóng hổi rơi lên trán thiếu gia, rồi đến mắt y. Lưỡi hắn khẽ lướt qua vệt lệ còn vương bên khóe mắt, nếm ra vị mặn chát, rồi lại đặt một nụ hôn đầy nhẫn nại lên đôi môi mềm mại kia - dịu dàng và ngọt ngào.
Thân thể Đức Tam bắt đầu nóng dần lên, y vẫn không ngừng tiến lại gần hắn, như một con thú nhỏ rúc vào chỗ duy nhất khiến nó cảm thấy an toàn. Trong khi Lý Vân Tường - một thanh niên huyết khí phương cương, đã sớm không thể giấu nổi dục vọng nơi hạ thân. Thế mà thiếu gia vẫn cứ ngây thơ dán sát lại như không biết gì.
Lý Vân Tường giữ lấy bàn tay y đang lần mò xuống dưới, vô thức vuốt ve cổ tay nhỏ gầy: "Ngươi có biết mình đang làm gì không?" Hắn cố giữ chút lý trí cuối cùng còn sót lại.
Đức Tam chỉ khẽ chớp mắt, nước mắt long lanh tựa châu sa lăn dài trên má. Bản năng mách bảo y rằng còn có một thứ dễ chịu hơn nữa đang chờ đợi. Y hé miệng, giọng mang tiếng khóc:
"Hôn ta... không đau... giao phối... dễ chịu..."
Cả thế giới bỗng nhiên im lặng. Lý Vân Tường đột ngột bừng tỉnh giữa cơn mê, nhưng trái tim thì vẫn như bốc cháy. Hắn nghẹn họng. Cảm xúc vừa thương vừa xót trào lên như thủy triều. Hắn ôm lấy thiếu gia thật chặt, hôn như muốn đốt cháy cả nỗi đau cũ kỹ, chẳng hay nỗi xót xa trong mắt đã hóa thành thực thể, lệ rơi xuống má Đức Tam, hòa với giọt lệ của y, lăn vào gối.
Hắn lặng lẽ thì thầm, chẳng rõ là đang an ủi chính mình hay Đức Tam:
"Không đau đâu, thiếu gia... Không đau nữa đâu..."
Bàn tay Lý Vân Tường lần theo bên hông Đức Tam mà trượt xuống, lướt qua hai hõm eo xinh đẹp, bóp nhẹ cặp mông trắng mềm. Đầu ngón tay đầy vết chai mỏng khẽ miết khiến toàn thân Đức Tam run lên nhè nhẹ, hơi thở dần dần nặng nề, tiếng rên kìm nén bấy lâu cũng bắt đầu trào ra.
Đức Tam nức nở siết chặt lấy hắn, một tay mò xuống cởi cúc quần, lấy ra thứ nặng trịch, nóng rẫy đè lên lòng bàn tay. Hơi nóng từ người Lý Vân Tường truyền sang khiến cả thân mình y cũng bừng bừng theo. Lần đầu tiên, Lý Vân Tường cảm nhận được nhiệt độ từ thân thể Đức Tam.
Da thịt của Đức Tam như mang theo một thứ ma lực kỳ lạ, khiến người ta vừa chạm vào là không muốn buông tay. Cặp mông trắng mịn dần nhuốm sắc đỏ hồng. Lý Vân Tường bắt đầu không khống chế được sức lực. Hắn nỗ lực đè nén bản năng, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn khe hẹp.
Đức Tam khó nhọc vặn vẹo hông mình, dường như cảm thấy không thoải mái. Lý Vân Tường liền ôm y nhấc lên trên. Hắn thở dốc, hai tay bám trụ lấy hõm eo y, gân xanh nơi thái dương giật liên hồi: "Ngươi... đừng làm thế."
"Hôn ta đi, Lý Vân Tường." Đức Tam nhíu mày, đôi má ửng hồng như đào chín, đẹp đến mê hoặc, như yêu quái trong truyện Liêu Trai chuyên hút tinh khí người ta, khẽ rên một tiếng, "Đau..."
Lý Vân Tường ngẩng đầu cắn lấy môi y, Đức Tam đáp lại đầy nồng nhiệt, đầu lưỡi không ngừng luồn vào miệng hắn, cặp mông ngồi trên eo hông hắn uốn éo như rắn, nơi sâu thẳm đã rịn ra một tầng ẩm ướt, dâm mỹ đến kinh tâm động phách.
Lòng bàn tay Lý Vân Tường suýt chút nữa bị chính mình bấu rách, nhưng vẫn cắn răng kiên trì làm công tác chuẩn bị: "Đừng vội, đừng vội, bảo bối à."
Hàng mi Đức Tam run rẩy, ánh mắt long lanh như mặt hồ gợn sóng. Y dùng cặp mông trắng mềm mài lên vật cứng nơi hạ thân hắn từng nhịp từng nhịp. Dâm dịch ướt át rịn ra từ kẽ tay Lý Vân Tường, nóng bỏng mà tha thiết, như đang khát cầu một thứ lớn hơn, sâu hơn. Y không biết phải diễn tả thế nào, đành không ngừng gọi tên Lý Vân Tường, xen lẫn những tiếng thở dồn dập không thể kiểm soát.
Toàn thân y ướt đẫm như một miếng bọt biển. Cuối cùng Lý Vân Tường cũng cảm thấy đủ, giữ lấy cặp mông đang không ngừng vặn vẹo mà đẩy dương vật mình vào bên trong.
Đức Tam khẽ rên rỉ hai tiếng, vô thức ngửa đầu về phía sau, thân mình cong lại như lưỡi đao bạc. Khoái cảm khi bị xâm nhập mãnh liệt đến mức khiến y gần như nghẹt thở, đôi tay vô thức cào cấu lên vai lưng Lý Vân Tường, móng vuốt rồng bị ép lộ ra rạch lên người Na Tra chuyển thế những vệt máu đỏ tươi.
Cảm giác bị bao bọc chặt chẽ khiến Lý Vân Tường gần như phát điên, hắn vừa siết chặt cơ bụng, vừa đưa tay xoa lên sống lưng Đức Tam, dịu giọng hỏi: "Đau không?"
Yêu tộc vốn chẳng có khái niệm về thứ gọi là liêm sỉ giống như con người, nghĩ gì nói nấy. Trước mắt Đức Tam như nổ tung thành từng mảnh tuyết trắng, mất một lúc lâu mới nói thành lời: "Sướng..."
Thật tốt quá, không đau chút nào. Một luồng khoái cảm không thể gọi tên chảy tràn khắp tứ chi, y như thể đang bay giữa những tầng mây, đầu óc lơ mơ, tay chân bủn rủn, linh hồn đã sớm bay vút lên tận trời cao. Thì ra giao phối là chuyện dễ chịu đến vậy.
Lý Vân Tường bắt đầu chuyển động eo hông, dương vật căng cứng cắm sâu vào lỗ nhỏ mềm mại mà ra vào liên hồi. Cảm giác khoái lạc như sóng triều cuồn cuộn dâng trào, nhấn chìm cả hai trong biển sâu dục vọng. Vui sướng, hạnh phúc, thỏa mãn - tất cả những mỹ từ tốt đẹp nhất dường như đều dồn cả vào một đêm này, còn khổ đau, bi thương, thống khổ đều hóa thành mồ hôi mà chảy ra khỏi cơ thể.
Đêm dài đằng đẵng, lần đầu tiên Đức Tam thấy thích một đêm dài như vậy, nỗi đau từng khiến tiểu long mất ngủ triền miên giờ đã tiêu tán. Y lại một lần nữa trở thành con rồng tự do.
Đức Tam không biết đã thiếp đi từ lúc nào. Lý Vân Tường đã bắn hai lần, lần thứ ba vẫn còn chưa kết thúc, hắn rút vật kia ra, kẹp giữa hai đùi Đức Tam mà nhẹ nhàng ma sát, kết thúc rồi thì cẩn thận tách hai chân y, dùng khăn ấm lau sạch nơi hạ thân hỗn loạn. Những vết hằn lộn xộn in trên cặp mông trắng như tuyết, trông có phần đáng sợ, Lý Vân Tường cau mày nhìn chúng, không kìm được cảm thấy hối hận vì bản thân vẫn không thể kiềm chế được.
Dọn dẹp xong, hắn quay về giường, ôm Đức Tam vào lòng. Dưới ánh trăng mênh mang ngoài cửa sổ, hắn thấy gương mặt Đức Tam khi ngủ: môi hơi hé, hơi thở nhẹ như lông vũ phả lên xương quai xanh của hắn. Chân mày giãn ra, má ửng hồng vì say ngủ, bình yên, tĩnh tại, lặng lẽ thiếp đi trong vòng tay hắn. Thật tốt quá, nếu có thể mãi mãi như vậy thì tốt biết bao. Lý Vân Tường bất giác nghĩ, không biết các vị thần trên trời có nghe được mong ước của Na Tra hay không, nếu đều là đồng nghiệp, có thể đặc cách cho hắn một chút không?
Lạ thật đấy, tại sao Na Tra lại ước cho Ngao Bính được bình an chứ? Lý Vân Tường không thể tiếp tục tự lừa mình dối người rằng mình căm hận Ngao Bính nữa. Lão Tôn từng nói, với kẻ thù không thể như thế này được - vậy thì, hắn đang đối xử với ai thế này? Cuối cùng, Lý Vân Tường phải thừa nhận, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, ánh mắt hắn đã bị con rồng hư hỏng, vô lễ và đáng ghét này cuốn lấy rồi.
Đức Tam tỉnh dậy liền bắt gặp ánh mắt Lý Vân Tường đang nhìn mình chăm chú, ánh mắt ấy ngập tràn dịu dàng và vui sướng, cái đầu ngốc nghếch của y không biết đang nghĩ gì, bèn rướn người tới, liếm hôn lên khóe môi hắn, nhẹ giọng gọi: "Lý Vân Tường."
Lý Vân Tường liền há miệng đón lấy đầu lưỡi lạnh mềm của y, nụ hôn nồng nàn khiến cả hai đều nóng bừng, đôi mắt mơ màng của Đức Tam mờ mịt dâng trào, chủ động dâng hiến chính mình. Lý Vân Tường khẽ bật cười: "Dậy thôi, thiếu gia."
Đức Tam hừ một tiếng, không vui mà đẩy hắn ra, tự mặc chiếc áo thun rộng thùng thình của Lý Vân Tường treo ở mép giường. Nhưng vì tối qua ngủ quá ngon, y lại không nhịn được mà ngáp một cái, rồi như không có xương ngả người xuống lưng hắn.
Ánh nắng ban mai rọi lên mép giường qua ô cửa kính. Nếu có thể lựa chọn, có lẽ Lý Vân Tường sẽ muốn thời gian ngưng đọng mãi mãi ở khoảnh khắc này. Hắn từng muốn Đức Tam nhớ lại những tháng ngày đau đớn dây dưa trong quá khứ, nhưng chẳng bao lâu sau đã nhận ra-ngay cả bản thân hắn cũng đã hối hận từ khi nào.
----------------------------------------------------------------
Notes:
Viết một chương H không ngon lắm, lâu rồi chưa viết cảnh xôi thịt, hy vọng mọi người thích.
Chương này bí văn lâu lắm, đến khi viết ra thì đã khác xa ý tưởng ban đầu, có lẽ phần sau cũng không dài đâu...
Mỗi bình luận của mọi người tui đều đọc kỹ, đặc biệt lúc bí văn thì lật đi lật lại đọc cả trăm lần, rồi cuối cùng cũng khó nhọc đẻ ra được 1 chương 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co