Lời từ biệt
Trong lòng Ngao Bính, sự cô đơn và trống rỗng bao trùm, như một màn đêm đen kịt không có ánh sao. Từ sau tai nạn, y trở thành một phế nhân, bị giam cầm trong chính cơ thể mình, bị gia đình xa lánh, bị xã hội ruồng bỏ. Cha y, người từng đặt quá nhiều kỳ vọng vào y, người đã từng xem y là niềm tự hào của gia tộc, giờ đây lại xem y như không khí, như một gánh nặng vô hình, một sự thất bại ê chề.
Y ghen tị với sự tự do và nhiệt huyết của Lý Vân Tường, y ghen tị với cái cách hắn sống hết mình với đam mê, không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì, không để quá khứ ngáng đường như y. Ngao Bính cũng hiểu rõ nỗi đau róc thịt lột da khi mất đi người thân mà Lý Vân Tường phải chịu đựng, bởi chính y cũng đang trải qua những cơn đau tương tự, thậm chí còn tồi tệ hơn, những cơn đau thể xác và tinh thần giày vò y không ngừng nghỉ. Chỉ là, y không bao giờ nói ra, y luôn giữ kín mọi thứ trong lòng, gặm nhấm nỗi đau một mình.
Từ nay, y sẽ không còn cảm thấy nỗi đau nào nữa.
Không còn cơn đau xé da thịt mỗi khi thuốc mê và thuốc tê hết tác dụng.
Không còn cơn đau của ác mộng giày vò tâm trí mỗi đêm.
Không còn nỗi sợ hãi, khao khát muốn yêu nhưng không được phép chạm vào.
Tam thiếu gia nằm trên giường, mỉm cười nhẹ nhõm. Trong khoảnh khắc cuối cùng, tâm trí Ngao Bính chỉ còn lại hình ảnh Lý Vân Tường, thầm nghĩ:
"Phải chi lúc đó, mình có thể tự tiện hôn hắn một cái..."
Thật ra, cả hai người, chẳng ai hiểu rõ ái tình, chẳng ai biết cách yêu và được yêu, họ chỉ biết trao cho nhau những cảm xúc vụng về và những hành động dại dột.
Ngao Bính nhắm mắt lại, hồi tưởng lại thứ cảm xúc vừa yêu vừa ghét cái cảm giác đau âm ỉ mỗi khi Lý Vân Tường kiểm tra và bảo dưỡng cho gân thép, cái cảm giác mà y vừa mong chờ vừa sợ hãi.
Đau thì đương nhiên ai mà chẳng ghét, huống hồ y sống từ nhỏ đến lớn là Tam thiếu gia của một gia tộc lớn, được nuông chiều và bảo bọc, ngay cả số lần chịu khổ cũng đếm trên đầu ngón tay.
Nhưng vì sao y yêu cảm giác ấy à? Vì mỗi lần cảm nhận được cơn đau đó, Ngao Bính biết mình vẫn còn sống, vẫn có khả năng hoạt động và đi lại, vẫn có thể cảm nhận được thế giới xung quanh. Mà cũng có thể là y yêu thích cảm giác khi được Lý Vân Tường dành hết sự chú tâm vào mặt lưng, nâng niu trân quý, dù cho thứ mà hắn thực sự trân trọng lại chỉ là cái gân thép lạnh ngắt kia mà thôi, dù cho y chỉ là một vật thí nghiệm trong mắt hắn.
Đôi khi mơ mộng chút cũng không sao.
Y nhắm mắt, cảm thấy cả người nhẹ bẫng. Cảm giác y hệt lần đầu tiên được Lý Vân Tường bế trong tay, hơi thở nóng ấm của hắn ở thật gần, phảng phất chỉ cần cúi xuống một chút là chạm vào môi.
Thật thoải mái!
Một đêm mưa tầm tã, những giọt mưa nặng hạt trút xuống thành phố, xóa nhòa mọi dấu vết và âm thanh. Điện thoại Lý Vân Tường rung lên, phá tan sự tĩnh lặng trong căn phòng. Giọng người bạn điều tra viên vang lên, đầy nghiêm trọng và xót xa:
"Tôi vừa phát hiện tài liệu mới...Tam thiếu gia của Đức gia không phải bỗng nhiên lại lái xe ẩu gây tai nạn. Hôm đó, y bị ép uống thuốc kích thích trước khi lái xe, khiến y mất kiểm soát và gây ra tai nạn."
"Lý Vân Tường, cậu biết Đức gia có thế lực như thế nào trong thành phố này mà. Đương nhiên cũng biết có rất nhiều người muốn hãm hại Ngao Bính, muốn y biến mất khỏi thế giới này."
Một giọt nước mắt lăn xuống gương mặt lạnh giá.
Hắn nhớ, Ngao Bính đã từng cố gắng giải thích với hắn.
"Chiếc xe mất lái...Tôi đã cố đâm trúng bánh xe để họ chỉ bị thương."
Ngao Bính thở một hơi nặng nhọc, tiếp tục:
"Nhưng hôm ấy mưa nặng hạt quá. Đường trơn..."
"..."
"Nhưng tôi vẫn đáng chết. Vì đã... không bảo vệ được người anh yêu quý."
Lý Vân Tường không nghe rõ nữa.
Vài ngày đầu sau khi phát hiện ra sự thật, hắn vùi đầu vào xem đi xem lại những video ca phẫu thuật cũ để bắt trí não phải tập trung trở lại. Bất ngờ, Lý Vân Tường dừng khung hình lúc một bệnh nhân có mái tóc vàng óng đang nằm trên giường mổ.
Mi mắt y giật nhẹ dù đã gây mê. Ngón tay co quắp nắm chặt vạt áo choàng của bác sĩ, đôi môi nhợt nhạt mấp máy như muốn nói điều gì.
Hắn phóng to từng pixel, tim đập thình thịch khi giải mã được câu nói câm lặng ấy, câu nói mà y đã không thể nói ra khi còn tỉnh táo:
"Đừng bỏ tôi."
Lý Vân Tường chạm tay vào góc màn hình lạnh ngắt, đáp:
"Được. Tôi sẽ không bao giờ bỏ cậu lại một mình nữa."
***
Mùi rượu nồng nàn, mùi thuốc lá ngọt ngào vị vani và mùi kim loại lạnh lẽo. Những mùi hương đã từng ám ảnh hắn, giờ đây lại trở thành những thứ mà hắn khao khát nhất, những thứ mang hắn đến gần hơn với người đó.
Lý Vân Tường nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương quen thuộc lan tỏa trong lồng ngực. Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi hắn, một nụ cười không còn chút đau khổ hay hối hận.
Rồi hắn mở mắt ra, nhìn về phía bầu trời đêm, nơi những vì sao đang tỏa sáng rực rỡ. Và hắn thấy, ở đó, Ngao Bính đang đứng, mỉm cười với hắn, vẫy tay chào đón hắn đến với thế giới của y.
Hắn đứng dậy, bước về phía y, không chút do dự, không chút sợ hãi. Hai người gặp nhau ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, giữa thực tại và giấc mơ.
Lý Vân Tường ngồi xuống cạnh y, và cả hai cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đêm. Bầu trời trong thành phố này không còn là một tấm màn nhung màu xám tro, bị xé toạc bởi những tia sáng chói lóa của đèn neon và những tòa nhà chọc trời nữa. Hắn nhớ trước đây, những ngôi sao hiếm hoi còn sót lại chỉ là những đốm sáng mờ nhạt, cố gắng len lỏi qua lớp sương mù ô nhiễm dày đặc. Giờ đây, bọn họ ngồi dưới một khoảng đen vô tận với những vì sao lấp lánh.
Bầu không khí này, ngay cả không khí cũng thấm đẫm mùi vị của Ngao Bính.
"Cuối cùng cũng đến rồi à, chậm chân quá đấy, bác sĩ Lý."
Ngao Bính trêu chọc, nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết, ánh mắt lấp lánh như những vì sao trên bầu trời.
"Đợi tôi lâu lắm sao, Tam thiếu gia?"
Lý Vân Tường đáp lại, giọng nhẹ nhàng và đầy yêu thương, như thể họ chưa từng phải trải qua những đau khổ và mất mát nào cả.
"Cũng không lâu lắm, chỉ khoảng... một đời người thôi."
Ngao Bính nhún vai, vẻ mặt tinh nghịch, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên một tia buồn man mác.
"Vậy thì tôi sẽ cố gắng bù đắp cho cậu trong những kiếp sau."
Lý Vân Tường nói, tiến lại gần Ngao Bính, đưa tay ra nắm lấy tay y.
"Thật không đấy? Hồi trước anh cũng nói thế, rồi cũng bỏ đi ngay đấy thôi."
Ngao Bính dường như chẳng còn biết ngại ngùng, cũng chẳng còn giấu diếm suy nghĩ của bản thân nữa. Y tỏ vẻ hờn dỗi, nhưng bàn tay lại siết chặt lấy tay Lý Vân Tường, không muốn rời xa.
"Sẽ không có lần sau đâu, tôi hứa đấy."
Lý Vân Tường nói, kéo Ngao Bính vào lòng, ôm chặt y như thể sợ y sẽ biến mất.
Ngao Bính im lặng một lát, khẽ nói:
"Vậy thì...đền bù trước bằng một nụ hôn được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co