Truyen3h.Co

[Vân Băng] Hệ Số Zero (OE/BE)

Vụ Tai Nạn

Ciciruby

Trong thành phố neon sáng rực rỡ, nơi công nghệ và tội lỗi đi đôi, những chiếc xe điện lướt qua trên đường cao tốc như những con rồng thép. Thành phố Burst, nơi mà giấc mơ và cơn ác mộng gắn liền với nhau như những chiếc ốc vít trên động cơ máy.

Lý Vân Tường lúc đó mới 22 tuổi, đang trên đường về từ một ngày làm việc căng thẳng tại bệnh viện cơ khí. Trong chiếc xe cũ kỹ của gia đình, hắn ngồi cạnh cha mẹ và em gái ruột. Mưa axit nhẹ rỉ rả rơi trên những tấm kính chắn của những tòa nhà chọc trời, hắt lên thứ ánh sáng neon nhợt nhạt, lạnh lẽo. Thành phố về đêm, đặc quánh những âm thanh hỗn tạp, tiếng động cơ gầm rú, tiếng nhạc xập xình từ những quán bar tăm tối, tiếng rao hàng của những gánh hàng rong cố bám trụ giữa dòng chảy của công nghệ.

Lý Vân Tường siết chặt vô lăng, đôi mắt hằn lên những tia máu mệt mỏi sau ca phụ phẫu kéo dài. Hắn liếc nhìn sang hàng ghế sau, nơi cha mẹ hắn đang say giấc, còn cô em gái nhỏ thì dụi đầu vào vai mẹ, miệng lẩm bẩm những câu hát ru không thành lời. Một cảm giác bình yên hiếm hoi len lỏi vào trái tim hắn, xoa dịu đi phần nào những áp lực của cuộc sống.

Mọi thứ dường như đều bình thường, cho đến khi một chiếc xe thể thao màu đỏ đột ngột lấn làn đường.

"Khẩn cấp! Khẩn cấp!"

Hệ thống an toàn của xe hét lên, nhưng đã quá muộn. Khoảnh khắc ấy đột ngột vỡ tan như bọt xà phòng.

Một tiếng nổ chát chúa xé toạc màn đêm, hất tung chiếc xe của gia đình hắn lên không trung. Lý Vân Tường chỉ kịp cảm nhận một cơn đau nhói buốt óc, rồi tất cả chìm vào bóng tối.

Va chạm kinh hoàng xảy ra, chiếc xe chở gia đình Lý Vân Tường bị tông trúng. Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt: tiếng kim loại gãy vụn, mùi cháy xăng, và những tiếng thét đau đớn vang vọng khắp phố phường.

Khi hắn tỉnh lại, xung quanh là một mớ hỗn độn của kim loại vặn vẹo, kính vỡ và máu. Mùi xăng dầu khét lẹt xộc vào mũi hòa lẫn với mùi tanh tưởi của máu. Hắn cố gắng gượng dậy, nhưng cơ thể rã rời không nghe theo ý muốn.

"Cha... Mẹ... Linh Nhi..."

Lý Vân Tường gào lên, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến rợn người hoà cùng tiếng lửa cháy tí tách.

Sau vụ tai nạn kinh hoàng kia, Lý Vân Tường là người duy nhất sống sót. Hắn nằm trên giường bệnh của bệnh viện, chăm chăm nhìn những kỹ thuật viên đang rút các ống truyền dịch khỏi người mình. Trong trí nhớ, hắn chỉ còn nhớ hình ảnh cha mẹ và em gái mình bê bết máu, thi thể bị đè nát đến mức không thể nhận dạng. Tiếng kính vỡ và tiếng kim loại cong vênh vang vọng trong đầu Lý Vân Tường như một cơn ác mộng không hồi kết.

Thông tin về chiếc xe thể thao màu đỏ gây tai nạn cuối cùng lại không được công bố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co