Truyen3h.Co

【Vân Băng】Thiêu Thân

Chương 1

MyuliLazuliMyu

Ngao Bính khó nhọc mở mắt. Trước mắt chỉ toàn một màu trắng xoá.

Đây là đâu? Vừa dấy lên ý nghĩ ấy, thái dương y liền giật thắt từng hồi, như có chiếc búa cùn chậm rãi nạy tách từng mảnh hộp sọ, đau đến nỗi trước mắt y tối sầm lại, khiến cho cơn đau thấu xương nơi cột sống rồng cũng trở nên lu mờ.

Y thấy lạnh. Lạnh đến mức muốn cuộn mình lại, nhưng thân thể lại nặng trĩu như chì. Trước mắt phủ một tầng sương mờ, từng hơi thở đều đau buốt tựa như hàng ngàn mũi kim đang đâm thẳng vào phổi, từng chút một gặm nhấm chút lý trí cuối cùng của y. Y mơ hồ nghĩ, có lẽ mình đã đi đến cuối đường rồi... nơi này... có khi là địa ngục.

Ý nghĩ cứ vậy lang thang. Y ngước mắt nhìn lên trần nhà trắng tinh trên đầu hồi lâu, cố gắng lục tìm chút ký ức có ích giữa mớ hỗn độn. Nhưng y không nhớ nổi trước khi hôn mê đã xảy ra chuyện gì, càng không biết đây rốt cuộc là nơi nào.

Mang theo một chút hy vọng cuối cùng, y muốn gọi một tiếng daddy, nhưng miệng há ra lại chẳng thể thốt nên lời. Không thể phát âm. Không thể nói. Ngao Bính lập tức đổi ý, y hít sâu một hơi, nén cơn đau như xé toạc sau gáy, cố gắng xoay đầu sang bên. Mới nghiêng được một chút, khoé mắt đã bắt được bóng dáng một người cách mình chừng một thước.

Một người... mà dù có hóa thành tro, y cũng nhận ra.

Lý Vân Tường.

Lý Na Tra.

Khoảnh khắc nhận ra đối phương, sát ý cuộn trào dâng lên từ đáy lòng y, thứ uất hận tựa như rễ cây ăn sâu vào trong tiềm thức. Đầu ngón tay y khẽ run lên; theo sau đó là nỗi sợ hãi bản năng, nỗi sợ đã ngủ quên từ lâu, nay bị bóng người kia đánh thức dữ dội. Cơn đau trên thân xác dường như cũng nương theo sự xuất hiện của kẻ kia mà phóng đại lên gấp trăm lần.

Y mở to mắt, đầu óc ù đặc. Một giọng nói gào thét bảo y hãy tránh xa hắn ra! Mau rời khỏi đây! Một giọng nói khác lại bảo y không thể lùi bước, y phải giết chết Lý Vân Tường.

Ngón tay của Lý Vân Tường khẽ động. Hắn sắp tỉnh.

Ý thức được điều ấy khiến nỗi sợ hãi trong Ngao Bính bùng lên. Và chính nỗi sợ ấy lại kéo theo vài mảnh ký ức hỗn loạn trở về - Lý Vân Tường... tới Long Cung... Y nói với phụ thân rằng họa do y gây ra... thì y sẽ tự mình giải quyết... Rồi sau đó...

Sau đó thì y mở mắt ra ở nơi này.

Có lẽ y đã chết. Nhưng thân thể đau đớn đến vậy thì sao có thể là cái chết? Còn biết đau nghĩa là vẫn còn sống. Tại sao y lại đến đây? Thậm chí cả Lý Vân Tường cũng ở đây? Hai người nằm gần nhau đến thế, nếu Lý Vân Tường tỉnh lại thì hắn sẽ làm gì? Sẽ giết y một lần nữa chăng? Để mọi chuyện đi đến cái kết vốn dĩ phải thế?

Lý Vân Tường cuối cùng cũng mở mắt. Hắn cũng giống y, mờ mịt nhìn chằm chằm trần nhà một lúc, rồi sau đó mới cứng ngắc quay đầu lại, chạm phải ánh mắt của Ngao Bính. Y thấy rõ khoảnh khắc hắn sững lại, rồi rất nhanh, chân mày hắn nhíu chặt, nộ khí khó giấu tụ lại nơi đáy mắt, tựa hồ sắp sửa trào ra.

Ngao Bính có chút khó chịu, y thấy lạnh hơn rồi, lại còn phải phân tâm suy nghĩ xem tại sao Lý Vân Tường lại tức giận. Nhưng nghĩ lại thì cũng chẳng lạ, vì lần nào y gặp Lý Vân Tường, hắn cũng đều đang tức giận. Hắn giống như một bao thuốc nổ dễ cháy, mà xui xẻo thay Ngao Bính lại chính là mồi lửa, trời sinh xung khắc. Trừ vài phút ngắn ngủi trong lần đầu gặp mặt, hắn từng có chút thiện ý... nhưng từ lúc biết y là tam công tử nhà họ Đức, chút thiện ý ấy cũng tan như khói mây.

"A..." Giọng Lý Vân Tường phá vỡ tĩnh lặng. Hắn chậm rãi nhả từng từ, hỏi một câu chẳng hề khách khí: "Ngươi là người hay là quỷ?"

Ngao Bính cũng muốn hỏi câu ấy, nhưng y nói không nổi nữa. Ngay cả chút hơi thở đứt quãng khi nãy cũng không phát ra được. Trước mắt y, thân ảnh của Lý Vân Tường dần nhạt đi, không gian xung quanh cũng tối lại.

Đúng lúc ấy, y thấy máu của chính mình, vệt máu đỏ thẫm lan trên nền đất trắng toát, chầm chậm chảy ra trong lúc y mất đi tri giác. Nó từ từ kéo dài, bò đến sát người Lý Vân Tường.

Đối phương cuối cùng cũng lảo đảo bò dậy, trong lúc cử động, vạt áo Lý Vân Tường quệt phải vũng máu ấy, khi đứng lên mài ra một vệt dài đỏ thẫm trên sàn. Hắn nhìn thấy hết. Và rồi như thể phản ứng bản năng, sắc mặt hắn trắng bệch. Lý Vân Tường cảm thấy mình hình như mắc chứng sợ máu, trước mắt là một mảng đỏ trắng lẫn lộn, hoà vào nhau khiến thân thể hắn run lên. Hắn bước lùi hai bước, bước chân loạng choạng suýt thì ngã sấp xuống.

"Ngươi không phải Ngao Bính." Hắn khẳng định chắc nịch: "Đây là đâu? Ngươi... rốt cuộc là ai?" Tim đập thình thịch liên hồi, hơi thở cũng trở nên dồn dập, Lý Vân Tường như bị ma xui quỷ khiến, từng bước tiến lại gần Ngao Bính.

Không ai trả lời hắn.

Hắn nhìn xuống người nằm trên mặt đất, thân thể sắp chết nhưng vẫn cố giữ tư thế nghiêng đầu sang một bên. Nhưng đó không phải hình ảnh trong ký ức hắn.

Hắn nhớ rõ từng chi tiết lúc hắn thực sự giết Ngao Bính. Khi y hoá rồng, lớp vảy trắng ngọc sáng rực tựa ngọc bích, đẹp đến nao lòng. Cũng bởi vì đẹp đến thế, hắn mới không cảm thấy sợ hãi, không cảm thấy tội lỗi. Giết một con rồng... đối với hắn mà nói chẳng khác gì gã đồ tể giết chết một con cừu non.

Lẽ tự nhiên. Lý đương nhiên. Không cần phải mang theo bất kỳ gánh nặng nào của lương tri.

Nhưng thân thể trước mắt, thân thể của Ngao Bính, nhân dạng con người, đôi sừng rồng đã gãy nát, gương mặt tựa một món đồ sứ vỡ, loang lổ những đường rạn, dưới đó hé ra những mảng xương trắng và thứ huyết nhục đỏ đặc âm ấm. Hơi thở của y mỏng đến mức như tan trong không khí, vào thì nhiều, ra thì chẳng bao nhiêu.

Đó không phải Ngao Bính. Lý Vân Tường tự nhủ, đây chỉ là ảo cảnh thôi, bởi lẽ trong ký ức của hắn, cái chết của Ngao Bính đã trôi qua ba trăm năm rồi.

Ba trăm năm... không dài. Nhưng trong khoảng thời gian ấy, bao người bên cạnh hắn, thân quyến, bạn hữu, đã lần lượt rời bỏ thế gian, để lại hắn độc bước giữa đời. Những mảng ký ức từng đan vào thân phận mang tên "Lý Vân Tường" đã hao hụt đi phần lớn. Ấy vậy mà khoảnh khắc hắn mở mắt, nhìn thấy Ngao Bính, phần bị mất ấy lại đột ngột trở về - một thoáng, chỉ một thoáng thôi, hắn thậm chí còn cảm thấy vui mừng.

Thế nhưng cảm xúc ấy lập tức bị thay thế bởi cơn giận dữ khôn nguôi: là kẻ nào đã biến thành y, lại còn dùng cái bộ dạng đẫm máu ấy xuất hiện trước mặt hắn?

Hắn ép bản thân phải bình tĩnh. Có lẽ Phong Thần bảng xảy ra dị động. Hoặc có kẻ khác mang tâm tư hiểm độc, muốn dụ hắn vào bẫy...

Hắn thu lại ánh mắt dò xét người kia, bước vòng qua y rồi bắt đầu dò xét căn phòng. Cấu trúc nơi này đơn giản, diện tích cũng chẳng lớn. Hắn kiểm tra kỹ càng bốn phía, nơi này quỷ dị như thể mọc ra từ hư không, chẳng có lối vào cũng chẳng có lối ra, mò mẫm một vòng vẫn không thu hoạch được gì.

Sự khó chịu dâng lên. Ở đây hắn không cảm ứng được Hỗn Thiên Lăng hay bất kỳ pháp khí nào. Chỉ có thể triệu hồi Tam Muội Chân Hỏa. Nhưng ngọn lửa vừa chạm vào vách tường đã lập tức tắt ngấm. Hắn không tin, thử đi thử lại mấy lần, kết quả vẫn là thất bại.

Phí công vô ích hồi lâu, cuối cùng hắn lại quay về chỗ Ngao Bính.

Hít sâu vài hơi, Lý Vân Tường rốt cuộc cũng nhận ra vấn đề lớn nhất của căn phòng này chính là người đang nằm đó. Có lẽ là cố nhân trùng phùng, lòng mang e ngại, hoặc có lẽ... hắn không hề thản nhiên như bản thân vẫn tưởng. Người mà hắn tự tay giết chết nay lại xuất hiện ngay trước mắt hắn và hắn không biết phải đối diện với y như thế nào.

Hắn đứng cạnh y. Khuôn mặt y đã xám ngoét, vệt máu lan rộng thành một mảng lớn đến mức trong đó hắn nhìn thấy rõ dáng hình phản chiếu của chính mình.

"Ngao Bính... Ngao Bính..." Hắn khe khẽ gọi tên kẻ từng là tử địch của mình, hai chữ ấy trúc trắc, lạ lẫm đến dị thường, như thể đã mục rữa sau ba trăm năm không chạm đến. Ngao Bính đã chẳng thể cho hắn bất cứ phản ứng nào nữa, y trông như thể đã chết rồi.

Lý Vân Tường chỉ đành ngồi xổm xuống, nâng lấy thân thể lạnh ngắt ấy. Hắn muốn lau đi vết máu trên mặt y để y trông được nguyên vẹn hơn đôi chút, nhưng càng lau, màu đỏ ấy càng như thấm sâu vào da thịt, không thể xoá.

Cuối cùng, bàn tay hắn run lên khi ôm trọn y vào lòng.

Ngay khoảnh khắc hắn hoàn toàn nhấc Ngao Bính lên khỏi mặt đất, Lý Vân Tường kinh ngạc phát hiện vệt máu trên nền đất chậm rãi biến mất, tất cả rút ngược trở lại vào một khoảng không vô hình, biến mất như thể chưa từng tồn tại. Những đường nứt trên gương mặt Ngao Bính cũng biến mất theo. Sắc mặt y cũng dần dần hồng hào trở lại.

Lý Vân Tường không dám cử động mạnh. Dù là ảo cảnh... dù chỉ là một giấc mộng hoang đường... ngay lúc thân thể đã ngừng thở kia cựa mình trở lại trong vòng tay hắn, hắn vẫn không kìm được cảm giác nhẹ nhõm dâng lên từ tận đáy lòng.

Mãi đến khi máu đã hoàn toàn biến mất, và khi nền đất không còn đỏ nữa, hắn mới thấy rõ: ngay chỗ Ngao Bính vừa nằm có một hàng chữ.

【Căn phòng phải giết chết đối phương một trăm lần mới có thể ra ngoài.】

Dòng chữ ấy lóe lên một cái, con số 100 biến thành 99.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co