Truyen3h.Co

【Vân Băng】Thiêu Thân

Chương 3

MyuliLazuliMyu


Dù cho tâm lý Ngao Bính có vững vàng đến đâu, khi quay đầu nhìn thấy một cái xác cháy đen ở góc tường, da thịt co quắp đến mức chẳng còn nhận ra hình người, thì y vẫn phải giật mình hoảng hốt.

Người chết nằm cách y một khoảng, bị thiêu đến mức không nhận ra mặt mũi, nhưng vẫn có thể phân biệt được là nó đang quay mặt về phía y.

Tim Ngao Bính đập thình thịch, quên bẵng cả vết thương trên tay, y chống tay xuống đất định ngồi dậy. Cơn đau kịch liệt khiến y thoáng chốc mất đi ý thức trong vài chục giây, đến khi tầm nhìn khôi phục trở lại, mồ hôi lạnh đã thấm ướt sống lưng.

Ngao Bính đau đến mức muốn khóc. Y hít hít mũi, cẩn thận thu tay về, khó khăn lắm mới ngồi dậy được một chút để quan sát xung quanh. Y vẫn chưa hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Lần đầu tiên tỉnh lại trong căn phòng này, y thấy mình nằm trong vòng tay của một kẻ trông hơi quen mắt, gã đó ôm y chặt đến mức như muốn khảm y vào máu thịt hắn vậy. Ngao Bính nhìn chằm chằm mặt hắn, nghĩ ngợi hồi lâu mới nhớ ra đây là tên tiểu tử không chịu bán xe mô tô cho y, lại còn làm bỏng cánh tay y nữa. Lúc đó y chỉ mải ngắm cái xe thôi, không có ấn tượng sâu sắc với chủ xe cũng là điều dễ hiểu.

Vừa nhớ ra, y lập tức bực mình. Tình huống này không khỏi khiến y nghi ngờ bản thân bị bắt cóc tới đây, nên phản ứng đầu tiên chính là phải ra tay trước. Nhưng không biết tên mô-tô kia da dày thịt béo thế nào, y chưa giết được hắn, mà trái lại còn bóp cổ làm hắn tỉnh.

Sau đó đối phương như phát cuồng, phun lửa thẳng vào y, thiêu xuyên cánh tay rồi tiện thể đánh cho y ngất. Ngao Bính cứ nghĩ mình lần này tiêu rồi, kết quả mở mắt lần nữa, bên cạnh đã có một xác chết, cháy khét lẹt, hình như đúng là Lý Vân Tường chết không nhắm mắt.

Ngay tầm với có một chai nước. Y đau tay nên không lấy, chỉ dựa khuỷu tay vào tường rồi từ từ đứng dậy, bắt đầu quan sát xung quanh. Phòng không lớn, trên sàn có vài hàng chữ đỏ, không đọc hiểu được. Đi một vòng, cuối cùng y ngồi xổm xuống bên cạnh cái xác, chậm rãi nhận ra người này dường như hơi khác với lúc đầu.

Y tưởng mình hoa mắt, nhắm mắt lại rồi mở ra. Và trước mặt y, những mảng da bị thiêu rụi đang phục hồi với tốc độ đáng sợ. Da thịt từng mảng từng mảng phủ lại lên lớp cơ thịt đỏ hỏn, chỉ trong chớp mắt từ than củi hóa thành xác tươi, dọa con rồng nhỏ sợ chết khiếp. Cảnh tượng khiến y dựng cả sống lưng, trong đầu vụt qua vài đoạn phim Resident Evil mà chị em Ngư nữ từng ép y xem cùng, y loạng choạng lùi lại một bước, chỉ một bước ấy thôi, người nằm đó đã bắt đầu thở, lồng ngực phập phồng tuy biên độ nhỏ nhưng rất rõ ràng.

Ngao Bính gần như thất kinh, tay chân luống cuống lùi về góc tường, trong lòng gào thét: Daddy cứu con! Thiên linh linh địa linh linh, Bồ Tát phù hộ, Chúa Jesus hiển linh, Phật Tổ trên cao, Đông Tây Nam Bắc vị thần nào cũng được, ai đó làm ơn xuống siêu độ cho cái gã mô tô đang hóa thành xác sống này với!

Y chưa đợi được thần tiên hiển linh, đã đợi được Lý Vân Tường mở mắt.

Lý Vân Tường từ cõi chết trở về, có chút mệt mỏi, nhất thời chưa kịp thích ứng với thực tại. Hắn nhìn quanh, còn tưởng mình vẫn chưa thoát hẳn khỏi cảm giác bị tam muội chân hỏa thiêu đốt nên mới thấy cảnh vật nhạt nhòa. Hắn chớp chớp mắt, lại thấy Ngao Bính đang co rúm trong góc tường, bàn tay bị thương nắm chặt lấy áo đến mức máu tụ rỉ xuống nền đất mà y chẳng hay. Hắn vô thức mỉm cười với y một cái, muốn trấn an y đừng sợ.

Ngay lúc ấy, cảnh vật bỗng chốc mờ đi và những hàng chữ máu méo mó lại hiện ra trước mắt hắn.

【Căn phòng phải giết chết đối phương 99 lần mới có thể ra ngoài.】

Trong lòng hắn đã rõ, quả nhiên tự sát không được tính vào quy tắc "giết đối phương". Nghỉ ngơi được một lúc, Lý Vân Tường đứng dậy, phớt lờ việc Ngao Bính vẫn đang run như cầy sấy ở góc phòng. Quần áo hắn bị lửa thiêu sạch, đành để trần mà đi lại trong phòng. Tứ chi không sao, những vết thương trước đó cũng biến mất không dấu vết. Chỉ đáng tiếc nơi này chẳng có lấy một cái đồng hồ, hắn không biết mình đã chết bao lâu. Nhiều điểm mơ hồ chỉ có thể chờ đến khi "giết đối phương" thật sự rồi mới có thể kiểm chứng, Nhưng trước mắt có thể chắc chắn một điều: sau khi "bị giết", bọn họ quả thực có thể "làm lại từ đầu" về mặt thể xác.

Lý Vân Tường ho khan một tiếng, đột nhiên quay đầu hỏi Ngao Bính: "Sợ à?"

Ngao Bính giật nảy, gật đầu rồi lại lắc đầu. Y run run hỏi:

"Ngươi... ngươi là người hay là quỷ?"

Thứ không biết là người hay quỷ ấy bật cười. Câu hỏi này, lúc vừa đến căn phòng, hắn cũng đã hỏi Ngao Bính y chang. Xem ra bọn họ quả thật "tâm linh tương thông", trời định có duyên.

Hắn chậm rãi bước đến gần. Ngao Bính không lùi được nữa, chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn Lý Vân Tường cúi sát xuống trước mặt mình. Y nín thở. Mãi lúc này mới giật mình nhớ ra mình là rồng, đối mặt với xác sống thì cũng phải có tí sức phản kháng chứ. Y thầm tính toán: nếu hắn có động tác gì kỳ lạ, y sẽ lập tức hóa rồng cắn đứt đầu đối phương. Sừng rồng đã nhô ra một chút, thế mà tên mô-tô này lại chỉ nắm lấy tay y.

"Thật là đáng thương." Lý Vân Tường nói, "Rõ ràng đánh không lại ta, vậy mà còn cố giết ta."

Ngao Bính ngẩn người, cảm thấy bị xúc phạm, lập tức có chút tức giận. Nhưng Lý Vân Tường chẳng buồn đợi y phản bác, chỉ nói tiếp: "Không sao đâu. Sắp hết đau rồi."

...Nói vậy là sao?

Ngao Bính tròn mắt. Lý Vân Tường cũng nhìn y. Hai người lúc này ở trong một tư thế kỳ quặc đến mức khó tả. Hắn ở rất gần, một tay giữ chặt hai tay Ngao Bính, tay còn lại thì chẳng yên phận: bóp mặt y, chọc chọc vào gốc sừng đang nhú, rồi lại vòng ra sau gáy siết nhẹ lấy cổ y.

Ngao Bính thấy hơi nhột, lại còn rất ngượng, vì Lý Vân Tường hiện giờ trên người không mảnh vải che thân, khiến y nhìn đâu cũng thấy không ổn. Y ấp úng hỏi hắn: "Mặc... mặc cái áo vào trước được không...? Ngươi bắt cóc ta, muốn tiền hay muốn cái gì khác? Ta từng gặp ngươi rồi -"

Lý Vân Tường nhíu mày cắt lời: "Quan hệ của chúng ta đâu chỉ dừng ở mức từng gặp."

Còn có quan hệ gì khác ư? Ngao Bính đột nhiên nghĩ linh tinh: Có khi nào tên này từng nộp CV vào tập đoàn Đức Hưng, nhưng trượt ngay vòng sơ loại nên giờ đến trả thù?

Y vẫn ngại lửa của hắn, không dám tùy tiện lao vào đánh nhau với hắn, bèn cố nói cái gì đó để dọa hắn bỏ mình ra. Nhưng Lý Vân Tường lại đăm chiêu nhìn y một lúc, rồi hỏi ngược một câu vô cùng quái lạ:

"Ngươi thật sự không biết ta?"

"Làm sao mà biết được?" Ngao Bính buột miệng phủ nhận. "Cơ mà xe của ngươi cũng được đấy, chiếc mô tô đó ra giá đi ta mua, rồi thả ta ra. Chuyện ngươi bắt cóc ta, ta sẽ không nói cho Daddy biết đâu."

Vừa dứt lời, y mới nhận ra hoàn cảnh hiện tại đã khác xưa. Tên này chẳng biết là cái giống gì, cháy thành than còn sống lại được, nói chuyện ngạo mạn thế này khéo lại bị đánh. Y có chút hối hận, nhưng lại không muốn mất mặt, đành ngồi chờ hắn đáp.

Vậy mà Lý Vân Tường chỉ nhìn chằm chằm vào y. Ánh mắt phức tạp đến khó đoán. Ngao Bính đâm lao phải theo lao, đành chống chế thêm:

"Ờ... với lại kỹ thuật độ xe của ngươi cũng không tệ. Nếu ngươi thực sự muốn làm quen với ta, ta có thể miễn cưỡng kết bạn với ngươi. Ngươi tên gì?"

Không ai trả lời. Sự im lặng đặc quánh làm y lạnh sống lưng. Ngao Bính nuốt nước bọt, tiếp tục tự tìm lối thoát cho mình: "Ta thề ta sẽ không nói gì với daddy... ngươi bây giờ đưa ta về, ...không đưa về cũng được, ta tự đi..."

"Ngươi muốn cướp xe của ta." Lý Vân Tường bất thình lình cắt ngang, nói những lời lạ lùng chẳng ăn nhập gì với câu chuyện: "Ta không bán, ngươi liền lái xe chặn ta, giết chết con mèo của ta, hại Kasha gãy chân, còn muốn ta phải chết. Hóa ra ngươi vẫn chưa trải qua tất cả những chuyện sau này."

Hắn nói câu đó với một vẻ sung sướng lạ lùng, như đang tuyên án từng tội trạng của Ngao Bính. Lẽ ra phải là giọng căm giận, vậy mà Ngao Bính lại nghe ra sự kích động trong đó:

"Tốt quá rồi. Ta không trách ngươi, ta không trách ngươi nữa. Trước kia là họ dạy ngươi không tốt. Ta cũng sai, biết rõ ngươi chỉ là một con rồng, lại cứ muốn ngươi sống như một con người..."

"Nhưng bọn họ chết hết rồi. Còn ngươi vẫn sống. Ngươi lại sống rồi. Tốt quá..."

Hắn lẩm bẩm như mất trí:

"Ta không bắt cóc ngươi. Ta giống ngươi, cũng bị ném vào đây. Có vẻ chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ mới ra được... Tay ngươi có đau không? Ngao Bính, tay ngươi có đau không?"

Đau? Không chỉ đau mà lời hắn nói còn như mê sảng, còn bàn tay bóp lấy tay Ngao Bính càng lúc càng mạnh, ấn thẳng vào vết thương. Cơn đau làm y vã mồ hôi lạnh. Bản năng cảnh báo nguy hiểm. Từ những câu nói đứt đoạn kia, y lờ mờ bắt được vài manh mối. Vài hình ảnh rời rạc vụt qua trong tâm trí. Y định đẩy hắn ra, nhưng bị Lý Vân Tường giữ chặt.

Giọng hắn rất dịu dàng, hoàn toàn trái ngược với động tác điên dại của hắn, chỉ "rắc" một tiếng, Ngao Bính thậm chí không kịp hét lên, chỉ kịp đảo mắt nhìn Lý Vân Tường lần nữa.

Đôi mắt hắn đỏ ngầu, ghé sát tai y thì thầm: "Không đau lâu đâu. Ngủ một lát là hết. Nhớ kỹ tên ta, ta là Lý Vân Tường."

Hắn bẻ gãy cổ Ngao Bính.

Chỉ trong tích tắc, Ngao Bính mất đi quyền kiểm soát cơ thể, ngã vào lòng Lý Vân Tường. Kẻ hại y ra nông nỗi này, giờ khắc này lại như một đấng cứu thế, ôm lấy y không ngừng vỗ về, dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con khuyên y sẽ ổn nhanh thôi. Âm thanh mơ hồ nghe không rõ, cơ thể Ngao Bính vô thức co giật vài cái. Không cần đoán cũng biết y đang đối mặt với nỗi sợ hãi và tuyệt vọng lớn đến nhường nào. Hõm vai nơi Lý Vân Tường để y tựa vào ướt đẫm một mảng. Chẳng bao lâu sau, người trong lòng tắt thở, cơ thể dần lạnh đi.

Lý Vân Tường ôm y thêm một lúc, điều chỉnh lại hơi thở. Hắn thầm tính toán thời gian trong đầu rồi đỡ cổ đối phương đặt người nằm xuống. Ngao Bính lần này chết không nhắm mắt, tròng mắt đã chuyển thành màu lam, có lẽ là dấu hiệu mất kiểm soát nhân dạng, nhưng y không còn cơ hội hóa rồng. Cái chết đến quá đột ngột khiến nước mắt y trào ra không tự chủ, một giọt còn đọng nơi khóe mắt, theo động tác đặt nằm của Lý Vân Tường mà lăn dài xuống gò má.

Hắn đưa tay vuốt đi giọt lệ ấy, khẽ vuốt mái tóc y, rồi giúp y nhắm mắt lại. Xong xuôi, hắn đứng dậy, ngẩng lên nhìn quanh. Hàng chữ máu lại biến đổi:

【Căn phòng phải giết chết đối phương 98 lần mới có thể ra ngoài.】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co