Truyen3h.Co

Vân Băng

思凡

NaLampo

Tác giả: Anonymous

Link: tui để dưới bình luận nhé

Một quả fic vửa hài hước lại vừa hỏny

01

No cơm ấm bụng, nghĩ ngay đến sắc dục—câu này là do cha của Đức Tam nói, và bây giờ, cậu cảm thấy nó đúng không thể chối cãi.

Mấy hôm trước, cậu chơi bời đến khuya, về nhà thì bị bắt gặp ngay tại trận. Ngao Quảng vốn đã bận tâm đủ chuyện nhức đầu, nhìn đứa con trai ăn chơi trác táng lại càng tức đến không chịu nổi. Roi quất xuống không quá mạnh, chủ yếu là để cảnh cáo. Đức Tam biết điều, không dám hó hé gì, mấy ngày liền cũng không dám liên lạc với đám bạn ăn chơi.

Không có chỗ đi quậy ban đêm, Đức Tam lăn qua lộn lại trên chiếc giường rộng 2m2. Đúng lúc đó, điện thoại bỗng hiện lên một tin nhắn quảng cáo đen tối. Bình thường, cậu thiếu gia Đức Tam sẽ chặn và xóa ngay lập tức. Nếu tâm trạng không tốt, cậu thậm chí còn sai quản gia tra xem là đơn vị nào dám gửi tin rác đến số của mình. Nói trắng ra, trong cả Đông Hải này, cái thể loại trang web kia là thứ mà cậu thiếu gia không bao giờ cần tới.

Thế nhưng, hôm nay lại khác. Đức Tam chán đến phát điên, mà lời cha cậu nói lại chẳng sai chút nào. Như có ma xui quỷ khiến, lần đầu tiên trong đời, cậu thiếu gia lại bấm vào một trang web đầy cảnh báo rủi ro.

Vừa vào, màn hình liền tràn ngập đủ loại quảng cáo lòe loẹt khiến Đức Tam suýt buột miệng chửi thề. Nhưng đã lỡ vào rồi, cậu đành cắn răng tắt từng cửa sổ một.

Ai ngờ, đám quảng cáo cứng đầu này đúng là bám dính như đỉa. Rõ ràng cậu nhấn vào dấu "×", thế mà cửa sổ lại cứ bật ra liên tục. Cậu sốt ruột bấm loạn cả lên, nhưng trang web cứ nhảy từ chỗ này sang chỗ khác, làm Đức Tam tức đến mức muốn gọi ngay quản gia đến xử lý đám quảng cáo chết tiệt này.

Tất nhiên, đó chỉ là lời nói đùa. Đức Tam dù có mười lá gan cũng không dám để lộ chuyện mình xem mấy thứ này. Nếu cha cậu mà biết, thế nào cũng lại mắng cậu ăn chơi lêu lổng.

Ngay khi cậu sắp mất hết kiên nhẫn, một video trên trang chủ bỗng tự động phát.

Nội dung vô cùng đơn giản, không có tí mở đầu nào—màn hình hiện ngay một cây hàng đang được chính chủ tự xử.

Đức Tam sững sờ, không ngờ mấy cái video này giờ lại vào thẳng vấn đề thế này, không hề cho người ta chút thời gian làm quen. Cậu lại liếc nhìn màn hình, định tắt đi nhưng vẫn chưa bấm ngay, trên mặt thậm chí còn ửng lên hai vệt đỏ khả nghi.

Người đàn ông trong video có kỹ thuật cực kém, thao tác chẳng khác nào đang khoan gỗ lấy lửa. Đức Tam thầm nghĩ, may mà trước đó hắn còn nhớ dùng chút gel bôi trơn, nếu không, với thời lượng video dài thế này, có khi thật sự nhìn thấy chỗ kia bốc cháy luôn cũng nên.

Ý nghĩ đó làm cậu buồn cười, nhưng chưa kịp bật ra tiếng cười thì ánh mắt lại dán chặt vào màn hình. Lần này, cậu vô thức nuốt nước bọt—không phải vì kỹ thuật tệ hại kia, mà là vì thứ đó quả thật rất có tư cách lên trang chủ.

Thẳng tắp, to lớn, hình dạng hoàn hảo đến mức không chê vào đâu được. Màu sắc còn là một tông hồng nhạt sạch sẽ, nhìn thì có vẻ vô hại, nhưng khi dựng lên lại trông cực kỳ áp đảo. Nếu không phải vì kích thước nó quá xuất sắc, với cái góc quay tệ hại cùng kỹ thuật chán đời kia, đúng là có quỷ mới đưa nó lên trang đề xuất!

Đức Tam đỏ bừng từ mặt đến tận vành tai, vậy mà vẫn không rời mắt dù chỉ một giây. Giữa biển quảng cáo lộn xộn, cậu đã xem hết đoạn video dài tận nửa tiếng.

Đến khi màn hình tự động tắt, cậu mới nhận ra -

Cả người cậu đều dính dấp hỗn độn.

Không chỉ quần lót, ngay cả quần lụa cũng ướt nhẹp.

-----

07

Người ta nói "ngày nghĩ gì, đêm mơ nấy", câu này đúng y như hoàn cảnh của Đức Tam bây giờ.

Đêm đó, cậu mơ một giấc mơ kỳ lạ—cậu đứng giữa một khu rừng, xung quanh toàn là chim.

Không phải một hai con, mà cả một bầy, vây quanh cậu không ngừng líu ríu.

Cậu giơ tay xua đuổi, nhưng càng đuổi, chúng nó càng nhiều hơn.

Cuối cùng, một luồng ánh sáng vàng chói lóa xuất hiện, cả bầy chim hợp thể lại thành một con chim khổng lồ.

Và con chim đó chính là—

"Chim của Yun."

...

Đức Tam giật mình tỉnh dậy, trên trán ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Buổi sáng, Ngao Quảng hiếm hoi có thời gian ngồi ăn sáng với con trai.

Thế nhưng, ông nhận ra thằng con trai ăn hại này hôm nay có vẻ hơi khác.

Ngồi trước bàn ăn, nhưng cả buổi cứ thẫn thờ nhìn vào không trung, mất hồn mất vía.

Đức lão gia gõ nhẹ ngón tay xuống bàn, giọng nói trầm ổn nghiêm nghị.

"Đang nghĩ gì thế?"

Đức Tam vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, không nghĩ gì đã buột miệng trả lời ngay.

"Chim."

...

Cả bàn ăn rơi vào trầm mặc.

Một giây sau, Đức Tam hoảng hồn nhận ra mình vừa nói cái quái gì, mặt lập tức biến sắc.

Cậu cắn chặt môi, trong lòng thầm chửi rủa Yun không biết bao nhiêu lần, đồng thời cầu nguyện ông già không để ý đến sự bất thường này.

Ngao Quảng không mảy may nghi ngờ, chỉ nhíu mày, giọng điệu lạnh nhạt.

"Thích thì mua."

...

Chiều hôm đó, quản gia bước vào phòng Đức Tam, trên tay cầm theo một chiếc lồng chim khổng lồ.

Bên trong là một con vẹt xanh cực lớn, gần như cao đến nửa người.

Quản gia cung kính cúi đầu.

"Đức lão gia đích thân chọn cho thiếu gia. Ngài gần đây rất ngoan, coi như phần thưởng."

...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co