Truyen3h.Co

Vân Chi Vũ-All Chủy

Chương 11

ngothuythuyngan

Tuyết cung chủ và Nguyệt trưởng lão( Nguyệt công tử) cứ lâu lâu lại lén vào Chủy cung nhưng đều bị thị vệ phát hiện mà bị đuổi ra ngoài.

Cung Viễn Chủy này cũng thật không biết trên dưới đi. Đuổi người vô tình như vậy!

Cứ như vậy bốn tháng nữa nhanh chóng trôi qua. Cung Viễn Chủy cũng sắp 17 tuổi. Vào một ngày đẹp trời Tuyết đầu mùa lại rơi, những bông Tuyết đầu mùa không tới nổi lạnh nhưng lại rất đẹp.

Phía trước núi là thế nhưng sau núi thì lúc nào cũng có Tuyết rơi, chuyện này Tuyết Trùng Tử và Nguyệt trưởng lão cũng đã quá quen thuộc. Cả hai đang ngồi thưởng trà cùng nhau thì bỗng một bóng dáng quen thuộc làm cả hai khựng lại. Bóng dáng người thiếu niên  trặc tuổi Chấp Nhẫn đại nhân trên mặt mỉm cười nhìn về phía hai người đang ngồi nơi mái hiên.

Tuyết Trùng Tử xúc động vội chạy tới gần xem xét đối phương.

' Là ngươi thật sao?'

' Ngài còn nghĩ là ai? Ai lại có dáng vẻ tuấn tú này được chứ?'

' Vẫn cái thói tự tin ấy!' Tuyết Trùng Tử gõ nhẹ trán Tuyết thư đồng. Nếu là y của trước đây chắc có lẽ sẽ không với tới nhưng bây giờ thì lại khác.

'Sao ngài lạ phá bỏ Tuyết Táng Tâm Kinh?' Thiếu niên trước mặt lại hỏi.

'Ta không muốn trường sinh mà nhìn từng người thân cận của mình mất đi!'

Nói tới đây Tuyết thư đồng cũng đã hiểu được phần nào khiến Tuyết cung chủ lại phế bỏ công pháp.

' Bây giờ ta đã trở về, ngài có thể luyện lại! Ta sẽ tiếp tục ở cạnh ngài như trước đây! Ngài bây giờ già lắm đấy!' Nhưng suy cho cùng vừa tỉnh dậy sau chần ấy ngày thì Tuyết thư đồng không kìm người mà lại chọc chủ nhân của mình tiếp.

'Ngươi...Xem ra thời gian ngủ ấy ngươi công pháp có chút hao hụt rồi! Ta sẽ bổ túc cho ngươi vậy!'

' Ta không muốn đâu!' Tuyết thư đồng vừa tỉnh lại không muốn phải chịu cực hình bèn dùng ánh mắt như nói lên lời nhìn Nguyệt Tôn đang đứng phía sau. Nguyệt trưởng lão ngươi mau giúp ta đi!

'Khụ...Chủy công tử không đi cùng ngươi à! Cậu ấy đang ở đâu? Cậu ấy đã giúp ngươi theo lí chúng ta nên cảm ơn cậu ấy!' Nguyệt tôn dành giúp hắn một lần vậy, coi như hắn nợ người một ân tình. Sau này tất phải trả cho mình.

'Chủy công tử cậu ấy chỉ bảo ta về Tuyết cung trước còn bản thân thì lại ở Dược phòng tiếp rồi!' Tuyết thư đồng vẻ mặt buồn bã nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co