Chương 17: Thổ lộ
Nàng đã nói rõ ràng như vậy, Cung Viễn Chủy làm sao có thể không hiểu.
Nói tóm lại trong lòng nàng hiện tại, hắn cũng chỉ là một người tốt bụng từng đôi lần hỗ trợ giúp đỡ. Nàng thích hắn là vì cảm tạ hắn đối tốt với nàng, còn những cảm xúc như rung động yêu mến giữa nam và nữ bình thường, nàng hoàn toàn không có.
Mặc dù việc Sở Dao thẳng thắn đến chân thành là chuyện tốt hiếm có, nhưng Cung Viễn Chủy cũng không vì vậy mà thấy vui.
Đùa sao, hắn phải vứt hết kiêu ngạo của mình cầu xin ba vị trưởng lão giữ nàng lại làm thê tử chưa qua cửa, vậy mà nàng lại chỉ coi hắn là người tốt. Thử hỏi thân là người mới động lòng xuân lần đầu, có ai lại có thể vui vẻ được.
Nhưng Cung Viễn Chủy còn chưa kịp buồn được một chốc thì Sở Dao đã lại lên tiếng.
"Cung Viễn Chủy, ta có hỏi chàng một chuyện được không?"
Cung Viễn Chủy kiềm nén sự buồn bực trong lòng, nặng nề gật đầu. "Hỏi đi."
Sở Dao trước khoan hỏi, chỉ bắt đầu dẫn dắt bằng một câu trần thuật.
"Ta đã nghĩ rồi, chỉ có hai lý do để chàng chịu chọn ta là tân nương của chàng thôi". Nàng nói. "Một là, chàng đang nghi ngờ ta."
"Chàng nghi ngờ ta là Vô Phong, cho nên thay vì để ta thoát khỏi đây, chàng lại ra quyết định giữ ta lại để kéo dài thời gian nhằm điều tra thân phận của ta."
Cung Viễn Chủy còn chưa kịp phủ nhận, Sở Dao đã lại tự mình nói tiếp. "Nhưng ta nghĩ kỹ rồi, ta cho rằng chàng không phải vì nghi ngờ thân phận của ta nên mới giữ ta lại Cung Môn."
Cung Viễn Chủy phức tạp nhìn nàng. "Vì sao lại chắc chắn như vậy?"
Sở Dao không muốn giấu diếm, nghĩ gì đều nói hết cho hắn nghe. "Nếu chàng cho rằng ta là Vô Phong, chàng sẽ không để ta tự do bước vào y quán của chàng như thế này. Mặc dù đây chỉ là viện phụ nhưng ta đã quan sát rồi, phòng này là phòng nghỉ của chàng khi làm việc phải không? So với mấy việc như hạ độc chàng ở y quán, ở đây sẽ có tỉ lệ thành công cao hơn. Trong trường hợp chàng vẫn chưa xác định ta là kẻ xấu hay người tốt, có võ công hay thủ đoạn cao cường nào hay không, chàng sẽ không bao giờ để xảy ra một khả năng dù chỉ là rất nhỏ để ta có cơ hội tiếp cận sinh mạng của chàng. Ta biết chàng rất cẩn thận, vậy nên điểm này suy đoán của ta hẳn không sai đâu."
Cung Viễn Chủy nghe nàng ăn nói thành thật như vậy, cũng không biết nên cười hay làm gì mà chỉ có thể nhận xét một câu. "Xem ra nàng cũng không quá ngốc."
"Ta biết chàng đang thật lòng khen ta, đa tạ chàng". Sở Dao bình thản tiếp nhận lời khen, nói tiếp. "Cho nên nếu đã không phải khả năng này, vậy thì ta chỉ còn nghĩ đến được một lý do để chàng giữ ta ở lại thôi."
Cung Viễn Chủy. "Lý do gì?"
"Chàng thật lòng thích ta."
Cung Viễn Chủy. "..."
"Cung Viễn Chủy, chàng động lòng với ta rồi."
Sở Dao nghiêm túc nhìn hắn, đôi mắt xinh đẹp đen tuyền phản chiếu lại hình bóng của hắn. Trong một khoảnh khắc, dường như cả thế giới của nàng chỉ còn lại mỗi một bóng hình của hắn mà thôi.
"Ta đã nghe những người ở đây lời qua tiếng lại rồi, tuy đúng là có mấy câu từ không quá đáng tin nhưng nếu chọn lọc kỹ càng thì vẫn có thể biết được thực hư câu chuyện". Sở Dao nói tiếp. "Vốn dĩ Cung Môn hiện tại chỉ có hai người đến tuổi thành thân là Chấp Nhận tân nhiệm và Cung nhị tiên sinh Cung Thượng Giác, việc ta trở thành tân nương thứ ba được chọn là vì chàng đã bỏ hết mặt mũi cầu xin ba vị trưởng lão giữ ta lại chờ chàng thành niên rồi chính thức cưới ta về làm thê tử."
"Ta biết chàng là người có lòng kiêu ngạo rất lớn, thường xuyên mắt cao hơn đầu, người ở đây cũng nói cả Cung Môn người chàng kính trọng chỉ có mỗi Cung nhị tiên sinh". Sở Dao lại bổ sung thêm. "Có thể để chàng hạ mình cầu xin người khác chỉ vì một cô nương như ta, ta thật tình chỉ nghĩ được đến mỗi lý do là chàng đã động lòng với ta rồi thôi."
"Cho nên Cung Viễn Chủy, ta thật sự muốn hỏi chàng, vì sao lại động lòng với ta?"
Trước ánh mắt tò mò của Sở Dao, Cung Viễn Chủy yên lặng. Đôi mắt nàng nhìn hắn vẫn như cũ sáng trong không chút tạp niệm, ngoại trừ tò mò về chuyện hắn tại sao thích mình thì cũng chẳng còn gì khác. Dường như nàng vẫn luôn như vậy, nghĩ gì cũng đều thành thật, không có tâm tư phức tạp gì muốn che giấu.
"Ta nói thật nhé, ta thật sự không biết mình có điểm gì tốt để chàng thích cả". Sở Dao lại nói. "Tuy khuôn mặt này của ta đúng là có khá xinh đẹp, việc ta hay tươi cười cũng có thể coi như là một khuyết điểm đi. Nhưng trong số những tân nương tham gia tuyển chọn lần này, hai ưu điểm này của ta cũng chỉ là phù du thôi. Đã vậy ngày đầu tiên ta tới Cung Môn đã mắng hết người này tới người khác trong nhà chàng vì nhốt ta vào địa lao, chàng đừng quên ngay cả chàng ta cũng từng mắng qua rồi. So với những người khác tri thư đạt lễ, thông tuệ dịu dàng, ta thật sự cảm thấy mình chẳng có cái gì tốt cho chàng thích hết."
"Cho nên Cung Viễn Chủy, rốt cuộc vì sao chàng lại động lòng với ta vậy?"
Sở Dao đơn thuần chỉ là tò mò, giống như một đứa trẻ hiếu kỳ vì sao trời lại có màu xanh mà mây lại có màu trắng, không biết gì thì hỏi cái đấy, hoàn toàn không vì ẩn ý ngầm nào khác nữa. Đối diện với sự đơn thuần của nàng, Cung Viễn Chủy thân là thiên tài trẻ tuổi nhất Cung Môn vậy mà lại không biết phải nói gì.
Hắn cuộn chặt bàn tay mình lại, các ngón tay cứng đờ hết siết rồi lại buông ra. Hiếm khi trên mặt hắn lại hiện lên nét lúng túng, miệng cứ há ra rồi lại đóng vào vì câu từ lộn xộn vừa vất vả soạn ra đã lại cảm thấy không còn phù hợp để bộc bạch lòng mình.
"Nếu chàng cảm thấy khó nói thì không cần nói đâu."
Sở Dao nhận ra hắn đang bối rối, cũng không cắn chặt chuyện này mãi. Cung Viễn Chủy tròn mắt nhìn nàng, các ngón tay đang cuộn chặt vào lòng bàn tay dần thả ra khi thấy nụ cười lần nữa của Sở Dao lần nữa nở rộ trên môi.
"Năm dài tháng rộng, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian."
Giống như cách nàng làm nũng với Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam, các ngón tay thon dài xinh đẹp của Sở Dao dần di chuyển đến tay áo đặt trên bàn của Cung Viễn Chủy và vỗ nhẹ lên lớp vải quý đắt tiền. Cho dù không cọ vào da thịt, vẫn có thể thần kỳ chạm đến tâm can.
Sau một hồi suy nghĩ, quyết tâm cuối cùng cũng đã được hạ xuống. Sở Dao dùng đôi mắt xinh đẹp của mình nhìn Cung Viễn Chủy một cách chân thành, nhẹ nhàng thổ lộ tâm tư ước nguyện mình mong muốn cho hắn nghe.
"Cảm xúc hiện tại của ta tuy vẫn chưa thể sánh được với chàng, nhưng ta sẽ từ từ học cách thích chàng, yêu chàng, từ từ từng chút từng chút một". Sở Dao nói. "Chờ đến khi ta có thể toàn tâm toàn ý thích chàng, yêu chàng như cách chàng động lòng với ta, đến khi đó chàng hãy nói cho ta nghe lý do vì sao cũng không muộn."
Nói xong lại dùng đôi mắt long lanh của mình lấy lòng hắn, hỏi thêm. "Như vậy có được không, Cung Viễn Chủy?"
Đừng nói là được, nàng còn nhìn như vậy thêm một lần nữa, có là gì đi nữa thì hắn cũng sẽ hai tay dâng lên hết cho nàng.
Vì cảm xúc đang không ngừng dao động trong lòng, lông mi Cung Viễn Chủy khe khẽ run rẩy. Sở Dao lúc này mới nhận ra lông mi của hắn cũng rất đẹp, vừa dài vừa cong, còn đẹp hơn cả lông mi của nàng.
Cung Viễn Chủy cố gắng kiềm chế để giọng mình không run lên, hỏi lại. "Nàng thật sự muốn ở lại Cung Môn vì ta sao?"
"Muốn, chỉ cần chàng đối xử tốt với ta thì ta ở đâu cũng được". Sở Dao không nghĩ ngợi nhiều, gật đầu ngay tức thì.
Sở Dao từ nhỏ đã sống không tốt, từ nhỏ tới lớn số lần nàng được người khác đối xử tốt cũng vô cùng hiếm hoi. Vì lẽ đó, nàng cực kỳ trân trọng những chuyện tốt đẹp mà người khác làm cho mình, nhất định sẽ tìm cơ hội đối tốt lại với họ. Nếu như Cung Viễn Chủy đã thật lòng thích nàng, muốn đối xử tốt với nàng, vậy nàng cũng sẽ học cách để mình có được cảm xúc giống như vậy với hắn. Năm năm tháng tháng, ngày dài tháng rộng, từng chút từng chút tích lũy dần, rồi cũng sẽ có ngày nàng thật lòng yêu hắn như cách hắn động lòng với nàng thôi.
Còn về việc đi đâu ở đâu, chỉ cần là nơi có người tốt với mình, có ở đâu thì cũng như nhau.
Sở Dao nói xong lại cười lấy lòng hắn, như trẻ con để ý kẹo ngọt trong tay người lớn, giọng ngọt như mía lùi xin xỏ.
"Nhưng ta vẫn còn hơi nhỏ, tính tình có lẽ vẫn còn bồng bột vô tri". Nàng nói. "Nếu như ta không hiểu chuyện mà lỡ phạm phải quy tắc Cung gia các chàng, chàng hãy niệm tình ta trẻ người non dạ bỏ qua cho ta nhé?"
Trái tim Cung Viễn Chủy lúc này đã hoàn toàn ngâm trong mật ngọt. Rõ ràng chỉ mới đây vẫn còn là một hạt giống vừa chợt nảy mầm, vậy mà giờ đã như được tưới qua thuốc thần, chẳng mấy chốc đã thành cây con với bộ rễ dài đang dần lan rộng khắp tâm can.
Nhìn bàn tay trắng nõn vẫn còn đang đặt cạnh tay áo của mình, Cung Viễn Chủy khẽ hít sâu một lấy can đảm rồi bất thình vươn tay mình ra nắm lấy.
Sở Dao hơi ngỡ ngàng nhìn hắn. Tay của nàng rất lạnh, vì thế Sở Dao không thường trực tiếp dùng nó để chạm vào người mà nàng thích. Nàng không nỡ nhìn họ vì mình mà bị rùng mình.
Tay của Cung Viễn Chủy không giống Sở Dao, thân nhiệt của hắn khá cao, cộng thêm nội lực vững chắc ổn định nên tay của hắn rất ấm áp, giống như một mặt trời thu nhỏ vậy. Cho dù có dùng bao nhiêu thang thuốc hỗ trợ tăng thân nhiệt, Sở Dao cũng chưa từng thấy điều gì ấm áp như thế.
Dùng bàn tay của mình bao bọc lấy tay cô nương đã khiến mình rung động, Cung Viễn Chủy khẽ mỉm cười, trong mắt toàn là xuân ý dịu dàng không thể nào che giấu được.
"Vậy nàng nhanh thích ta chút nhé". Hắn nói. "Ta không thích chờ đợi lâu đâu."
Con ngươi trong mắt Sở Dao khẽ dãn ra, trong vô tình đã ghi trọn hình ảnh Cung Viễn Chủy trước mắt vào lòng. Bởi vì từ nhỏ tới lớn, chưa từng có ai nhìn nàng như vậy.
Một ánh mắt này của Cung Viễn Chủy đã hoàn toàn chạm vào tim của Sở Dao, vô tình được nàng khắc ghi trọn cả một đời. Chỉ là khi đó còn nhỏ, không nghĩ đến bản thân đã nhanh như vậy mà rung động.
Môi mọng khẽ cong lên, dù chỉ là một nụ cười nhẹ, nhưng vẫn xinh đẹp hơn bất cứ điều gì trên đời này.
Co nhẹ các ngón tay để có thể nắm lại tay của Cung Viễn Chủy, Sở Dao mỉm cười gật đầu với hắn. Trong mắt nàng giống như có muôn vàn vì sao, soi sáng cả bầu trời tăm tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co