Truyen3h.Co

(Vân Chi Vũ) Chủy Dao

Chương 39: Bất công

UchihaSashiko

Chuyện thân thế của Cung Tử Vũ dường như đã rất chắc chắn. Buổi sáng Cung Viễn Chủy dẫn Sở Dao đến Giác cung, thái độ đắc ý bảo nàng cứ ở đây chờ hắn mang tin tốt trở về.

Cung Viễn Chủy và Cung Thượng Giác đều đi hết, Sở Dao và Thượng Quan Thiển ở lại Giác cung chờ tin. Vốn dĩ còn tưởng buổi trưa hai người kia sẽ trở về ăn mừng, kết quả không đến một canh giờ, hai huynh đệ nhà họ đã đằng đằng sát khí trở về.

Sở Dao nhìn cánh cửa bị đóng mạnh đến nỗi muốn bung ra, không khỏi lo lắng nhìn Thượng Quan Thiển. "Chuyện này là sao vậy?"

Không phải nói hôm nay sẽ hất Cung Tử Vũ xuống khỏi vị trí Chấp Nhận sao? Sao khi không lại tức giận thành ra như vậy?

Thượng Quan Thiển suy đoán. "Nhìn thái độ của hai người họ, hẳn là không thành công rồi."

Mà có thể tức giận thành như vậy, có khả năng còn bị người ta cắn ngược lại một cú thật đau.

Sở Dao khẽ cau mày. "Ta đến Cung Môn lâu như vậy rồi mà đây mới là lần đầu tiên ta nhìn thấy Cung Viễn Chủy tức giận như vậy đấy."

Thượng Quan Thiển. "Chúng ta qua đó xem thử đi."

Hai người đi qua phòng Cung Thượng Giác nhưng không vào ngay, cứ đắn đo nhìn nhau không biết có nên vào lúc này hay không. Đương lúc cả hai còn chưa quyết định được thì bên trong đã truyền ra tiếng nói của hai huynh đệ.

Là Cung Viễn Chủy nói trước. "Vậy mà ta lại mắc mưu bà già đó. Không thể bỏ qua cho bà ta dễ dàng như vậy được, ta nhất định sẽ khiến bà ta phải biết mặt."

Giọng của thiếu niên vô cùng nóng nảy, rõ ràng là đang rất tức giận. Cũng không biết kế hoạch tỉ mỉ mà hắn ngày đêm lập ra rốt cuộc đã bị phá thành như nào mà có thể tức đến mức này nữa.

Có tiếng Cung Thượng Giác trầm thấp đáp lại. "Lần này bản thân chúng ta chưa đẹp mặt đã coi như may mắn lắm rồi."

Cung Viễn Chủy bất mãn. "Chẳng lẽ cứ bỏ qua như thế sao?"

Cung Thượng Giác. "Chuyện đã thành ra như thế này rồi, đệ còn muốn không bỏ qua như thế nào? Thua chính là thua rồi, không nắm chắc thì đừng hành động lỗ mãng, càng chớ cả tin người khác."

Tiếng hít thở đè nén cảm xúc của Cung Viễn Chủy càng thêm nặng nề. "Nhưng ta không nuốt được cơn giận này."

Cung Thượng Giác thình lình quát lớn. "Hôm nay dù có là dao găm bôi độc, đệ cũng phải nuốt xuống cho ta!"

Nghe tới đây, Sở Dao và Thượng Quan Thiển không khỏi sững sờ. Phải biết bình thường Cung Thượng Giác cưng yêu đệ đệ hắn đến thế nào, ngay cả luật thép của Cung Môn còn có thể nới lỏng vì hắn, vậy mà giờ Cung Viễn Chủy lại bị Cung Thượng Giác mắng, đúng là lạ đời.

Bên trong lại truyền đến âm thanh của Cung Viễn Chủy. "Ca, huynh làm sao thế?"

Giọng Cung Thượng Giác có hơi run nhẹ, có vẻ như hắn đang rất xúc động. "Đệ lui xuống trước đi, ta muốn yên tĩnh một mình."

Tới đây, giọng Cung Viễn Chủy bỗng e dè. "Ca, có phải cuốn bệnh án ấy khiến huynh nhớ đến Linh phu nhân và Lãng đệ đệ không?"

Cung Thượng Giác lại quát. "Đệ lui ra đi!"

Bên trong lúc này không nghe thấy ai nói chuyện nữa, cửa phòng cũng rất nhanh bị Cung Viễn Chủy đẩy ra.

Sở Dao nhìn thấy khóe mắt hắn hơi đỏ lên, bộ dạng rõ ràng là đang ấm ức. Mà Cung Viễn Chủy không vui, nàng cũng sẽ không vui.

Nàng vội vàng tiến đến trước mặt hắn, lo lắng hỏi. "Chàng làm sao vậy? Có phải đã có chuyện gì xảy ra không?"

Cung Viễn Chủy trước không nhìn nàng, chỉ lạnh lùng nhìn Thượng Quan Thiển. "Nếu ta là cô thì bây giờ ta sẽ không vào đó đâu."

Thượng Quan Thiển nhìn hắn rồi lại lo lắng nhìn vào trong phòng, đáp. "Ta thấy Cung nhị tiên sinh từ viện Trưởng Lão về sắc mặt không tốt lắm nên chỉ muốn tới thăm ngài ấy thôi."

Cung Viễn Chủy cố giữ bình tĩnh. "Bây giờ ca ca ta muốn yên tĩnh một mình."

Ý là không muốn nàng tiến vào, nhưng Thượng Quan Thiển không muốn bỏ lỡ thời cơ tốt như vậy, lại nói.

"Ta chỉ vào đó ở bên ngài ấy một lát. Có lẽ có người ở bên trò chuyện, tâm trạng ngài ấy sẽ thấy khá hơn."

Thấy nàng muốn vào, Cung Viễn Chủy lập tức ngăn người lại.

Ánh mắt hắn nhìn Thượng Quan Thiển vô cùng lạnh lùng và tức giận, cứ như là đã có mối thâm thù đại hận gì với nàng vậy.

Cung Viễn Chủy. "Ca ca ta ngay cả ta cũng không muốn gặp, cô lại là cái thá gì?"

Thượng Quan Thiển không sợ ánh mắt dữ dằn của hắn, trực tiếp hỏi lại. "Vậy cậu mau nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi."

Lỗi là do nàng gây ra, Cung Viễn Chủy cũng không tốt bụng tới nổi muốn nàng làm một kẻ vô tri không phải hưởng tội.

Hắn nở nụ cười nhạt. "Bệnh án mà Vân Vi Sam đưa cho cô có vấn đề, cô bị cô ta bẫy rồi. Lần này cô hại ca ca ta thảm lắm đấy."

Thượng Quan Thiển khẽ chau mày, môi mím lại như muốn nói gì đó xong lại không biết bắt đầu từ đâu. Cung Viễn Chủy không muốn nghe nàng bao biện, trực tiếp hất tay áo bỏ đi.

Sở Dao chỉ biết được một nửa nội tình, đối với tình huống này hoàn toàn không hiểu gì hết, đành phải nhìn Thượng Quan Thiển mà hỏi.

"Rốt cuộc chuyện này là sao vậy?"

Thượng Quan Thiển không giấu nàng, kể lại. "Lúc Lan phu nhân cũng tức là mẫu thân của Cung Tử Vũ còn đang mang thai hắn, tất cả quá trình từ lúc bắt đầu mang thai đến sau khi sinh con đều được ghi chép vào một quyển bệnh án. Quyển bệnh án này có thể dùng để vạch trần thân thế của Cung Tử Vũ, Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy vốn là muốn dùng thứ này để chứng minh Cung Tử Vũ không phải sinh non mà là sinh đủ tháng."

Nếu như Cung Tử Vũ thật sự sinh đủ tháng, vậy thì có thể chứng minh Lan phu nhân chưa thành thân đã mang thai. Cũng tức là con trai của bà hoàn toàn không phải con trai của cố Chấp Nhận mà chỉ là một đứa con hoang từ bên ngoài.

"Mấy hôm trước, Cung Viễn Chủy đột nhập Vũ cung đã lấy được nửa cuốn bệnh án của Lan phu nhân, nửa cuốn còn lại là do tên thị vệ bên cạnh Cung Tử Vũ trong lúc giao tranh với hắn đã xé mất". Thượng Quan Thiển nói tiếp. "Hai ngày trước, ta vô tình nghe được chuyện này xong lại bị Cung Thượng Giác phát hiện. Để lấy công chuộc tội, ta đã xin tự mình đi lấy nửa cuốn bệnh án về cho hai người họ. Muội cũng biết với thân phận của ta hiện tại, muốn tiếp cận người của Vũ cung là không thể nào. Cho nên ta đã phải nhờ đến một người quen của chúng ta giúp đỡ, cũng chính là Vân Vi Sam Sam tỷ tỷ của muội đấy."

Mà dựa theo thái độ của hai huynh đệ Giác Chủy hôm nay, xem ra quyển bệnh án kia mười phần là giả rồi.

Sở Dao nghe xong thì hỏi. "Linh phu nhân và Lãng đệ đệ là ai?"

"Ta không biết". Thượng Quan Thiển đáp. "Nhưng Cung Viễn Chủy chỉ vừa nhắc đến hai cái tên này thì Cung Thượng Giác đã tức giận thành ra như vậy, xem ra là có quan hệ mật thiết với hắn."

Sở Dao thầm suy đoán. "Khả năng cao là mẫu thân và đệ đệ của ngài ấy."

Cung Thượng Giác chưa từng thú thê, vậy nên sẽ không có liên quan tới vị phu nhân nào ngoài mẹ của hắn. Còn Lãng đệ đệ thì hẳn phải là một đệ đệ nào đó của hắn, dựa theo thái độ tức giận của Cung Thượng Giác, khả năng rất cao là đệ đệ ruột thịt.

"Ta đi tìm Cung Viễn Chủy cái đã". Sở Dao nói. "Tỷ khoan vào trong, chờ chúng ta tìm hiểu rõ nguyên nhân rồi hãy vào."

"Muội cẩn thận chút". Thượng Quan Thiển nhắc nhở. "Cung Viễn Chủy đang tức giận lắm đấy."

"Yên tâm đi". Sở Dao cười. "Chàng sẽ không làm hại ta đâu."

Sở Dao không giỏi nhận diện đường đi, nhưng nàng biết chắc Cung Viễn Chủy lúc này sẽ không rời khỏi Giác cung. Giác cung tuy đúng là rất lớn, nhưng cũng không rộng bằng cả Cung Môn này. Đi một lát thì cũng sẽ tìm thấy người thôi.

Quả nhiên, rất nhanh Sở Dao đã tìm thấy Cung Viễn Chủy đang đứng bên hồ nước ở sân dưới Giác cung. Giác cung vắng lặng quanh năm, một chỗ rộng lớn như vậy mà chẳng thấy được một bóng người hầu, hình ảnh bóng người đơn côi bên hồ của Cung Viễn Chủy vì thế mà càng toát lên vẻ một vẻ hiu quạnh bi sầu.

Sở Dao không nhanh không chậm đi đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng hỏi. "Chàng có muốn tâm sự với ta không?"

Cung Viễn Chủy không nhìn nàng, buồn bực đáp. "Nàng cũng đâu có biết gì, tâm sự với nàng có ích gì sao?"

"Chàng không nói thì sao biết là không có ích". Sở Dao đáp. "Mà ai nói với chàng ta không biết gì hết, chuyện mấy ngày nay chàng làm bộ ta mù hay sao mà không thấy gì? Là do chàng không chịu nói với ta thôi."

Cung Viễn Chủy không muốn tranh luận với Sở Dao vào lúc này, cố nén giọng giữ bình tĩnh. "Bây giờ ta không muốn cãi nhau với nàng, nàng đi chỗ khác đi."

Sở Dao hiếm khi không cãi nhau vẫn hắn, thái độ Cung Viễn Chủy như vậy mà nàng vẫn bình tĩnh không chút lay động.

Sở Dao. "Ta không hiểu. Vì sao Cung Tử Vũ và Cung Thượng Giác đều là ca ca của chàng mà chàng lại ghét Cung Tử Vũ đến như vậy vậy?"

"Ca ca?". Cung Viễn Chủy hừ lạnh. "Hắn mà cũng xứng làm ca ca của ta sao?"

Sở Dao quan sát thái độ của hắn một lúc rồi mới bày tỏ suy nghĩ của mình. "Thật ra ta cảm thấy con người Cung Tử Vũ rất tốt mà."

Cung Viễn Chủy lập tức trừng mắt nhìn nàng. "Tốt? Thế nào? Có phải nàng cũng giống đám người kia cảm thấy tên đó rất đáng thương nên muốn nói giúp cho hắn hay không?"

"Chàng đừng có quơ đũa cả nắm, nghe ta nói hết đi". Sở Dao nói. "Chàng còn nhớ ngày đầu ta cùng mấy cô nương khác đến Cung Môn không? Ngày đó người nhà chàng ra lệnh giết hết bọn ta, chỉ có Cung Tử vũ là mạo hiểm muốn cứu bọn ta ra ngoài. Lại thêm ngày đó ở điện Chấp Nhận khi ta không kiềm được bản thân mà tức giận, chính ngài ấy cũng đã đứng ra che chở cho ta và Sam tỷ tỷ. Tuy đó giờ số lần ta và ngài ấy gặp mặt không nhiều, nhưng mỗi lần gặp ngài ấy đều lễ độ ôn hòa, ta thấy bản thân Cung Tử Vũ cũng đâu phải rất xấu đâu."

Cung Viễn Chủy càng nghe càng thấy giận. "Vậy mà nàng còn bảo ta đừng quơ đũa cả nắm. Nàng tự nghe lại mình đi, những gì nàng vừa nói chính là đang bênh vực cho cái tên vô dụng đó."

"Các người ai cũng như nhau, đều chỉ biết thương hại cho tên vô dụng đó". Thanh âm Cung Viễn Chủy dần trở nên nghẹn ngào. "Nếu ai cũng như các người chỉ biết lo cho Cung Tử Vũ, vậy thì ai sẽ quan tâm đến ca ca của ta chứ?"

Đã nghe được đến trọng điểm, Sở Dao càng chăm chú nhìn Cung Viễn Chủy hơn.

Cung Viễn Chủy buồn bực nói tiếp. "Ca ca của ta vất vả trăm bề, hy sinh hết cái này đến cái nọ vì Cung Môn, ngay cả bản thân huynh ấy cũng có thể hy sinh vì Cung Môn. Huynh ấy liều mạng bảo vệ Cung Môn này, lại là người đầu tiên hoàn thành thử thách Tam Vực, nhưng cho dù có làm tốt đến đâu thì vậy vị trí Chấp Nhận hay thậm chí là thiếu chủ đều không đến lượt huynh ấy đảm đương. Mà bây giờ lại vì cái chế độ thừa kế khẩn cấp khốn nạn đó mà lại để cho một tên vô năng phế vật như Cung Tử Vũ trở thành Chấp Nhận, hắn còn chưa vượt qua ải nào của thử thách Tam Vực nữa, người như hắn thì lấy tư cách gì mà đòi làm Chấp Nhận bắt ca ca ta phò tá cả đời cho hắn chứ?"

"Các người chỉ biết chỉ nhìn thân phận hắn đáng thương mà thương hại hắn, vậy ca ca của ta thì sao?". Cung Viễn Chủy nói mà hai mắt cũng đỏ hoe. "Bởi vì huynh ấy chưa từng nói với ai khổ sở của mình nên không có tư cách được người khác quan tâm hay sao? Nàng nói như vậy mà là công bằng à?"

Cung Viễn Chủy nói tới đây thì giơ tay lên lau đi nước mắt. Hắn vẫn còn rất trẻ, không giỏi kiềm chế cảm xúc như ca ca hắn. Khi cảm xúc vượt mức bản thân có thể kiểm soát, hắn sẽ không thể kiềm lại nước mắt của mình.

Sở Dao chờ một lúc cho hắn bình tĩnh, thấy Cung Viễn Chủy không còn nói gì nữa thì mới tiến lại gần ôm lấy hắn.

Nàng vỗ về tấm lưng rắn chắc của thiếu niên, giọng an ủi. "Nói hết tâm sự của mình rồi có phải tốt hơn rồi không?"

Trên người Sở Dao luôn có một mùi hương rất dễ chịu, rõ ràng là hương hoa nhưng Cung Viễn Chủy lại không biết là hoa gì. Tuy hắn không biết đây là mùi hoa gì xong mỗi lần được nàng ôm lấy, được hương thơm của Sở Dao bao bọc, Cung Viễn Chủy đều cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Thiếu niên vòng tay ôm lại cô nương của mình, giọng chua xót. "Xin lỗi, ta không nên tức giận với nàng."

"Không sao, ta không giận chàng". Sở Dao tiếp tục vỗ về hắn. "Ai rồi cũng có lúc mất bình tĩnh, thi thoảng ta cũng vậy mà."

Cung Viễn Chủy được nàng an ủi thì càng thấy uất ức, đầu vùi sâu hơn vào hõm vai Sở Dao.

"Cung Viễn Chủy, ta mong chàng hiểu cho ta chuyện này". Sở Dao nói tiếp. "Tuy đúng là ta thấy thương cho Cung Tử Vũ, nhưng điều đó không có nghĩa là ta không thấy thương chàng hay Cung nhị tiên sinh. Thú thật, việc chọn Cung Tử Vũ làm Chấp Nhận, ta cũng thấy rất bất công."

Thấy hơi thở Cung Viễn Chủy đã dần trở nên nhịp nhàng, Sở Dao đoán hắn hẳn là đã bình tĩnh hơn, mới nhẹ nhàng nói tiếp. "Nhưng đối với Cung Tử Vũ, chàng và Cung nhị tiên sinh ở trước mặt mọi người bêu xấu thân phận của hắn như vậy, thật ra cũng rất bất công."

Đối với Sở Dao, Cung Tử Vũ đúng là người tốt. Hắn từng cứu nàng, từng ra mặt che chở cho nàng, nàng vẫn còn mang ân hắn chưa trả xong. Nhưng chuyện nào ra chuyện nấy, không phải cái gì cũng có thể đem chuyện lương thiện của con người ra nói được.

Cung Tử Vũ đúng là tốt thật, nhưng đối với vị trí Chấp Nhận đứng đầu núi trước của Cung Môn, hắn đích thực là có phần không xứng đáng.

Đây là vị trí mà người ngồi lên bắt buộc phải tài giỏi hơn ai khác. Trước khoan bàn đến nhân phẩm, ngày đó lúc hắn và Cung Viễn Chủy đánh nhau, Sở Dao đã thấy rõ ràng võ công của Cung Tử Vũ hoàn toàn không bằng vị thiếu niên còn chưa thành niên này.

Cung Thượng Giác bận bịu bên ngoài, nguồn tài chính phong phú của Cung Môn hơn một nửa là do hắn đích thân kiếm về. Đã vậy, hắn còn phải lo toan thêm chuyện thương thảo bên ngoài lẫn việc bảo vệ người trong cung, có thể nói là gần như một nửa công việc quan trọng của Cung Môn đều do hắn gồng gánh cáng đáng.

Bản thân hắn vất vả như vậy mà lại không có ai thấy, cho dù có thấy thì cũng chỉ xem như là chuyện đương nhiên. Một người vĩ đại như vậy mà lại không thể trở thành Chấp Nhận, đã vậy còn quá đáng hơn khi chọn một kẻ vô năng như Cung Tử Vũ lên đứng đầu. Quả thật dù là ai nhìn vào cũng sẽ thấy chuyện này đúng là rất bất công.

Nhưng Sở Dao đã nói rồi, chuyện nào ra chuyện nấy. Cung Tử Vũ là người vô năng không xứng đáng với vị trí Chấp Nhận, nàng thừa nhận điểm này. Nhưng chỉ vì hắn như vậy mà lại mang chuyện hắn là con hoang do mẫu thân hắn tằng tịu bên ngoài sinh ra công bố trước mặt những người quan trọng ở Cung Môn, đối với hắn như vậy cũng rất là bất công.

Nghe nói hắn mất mẹ từ sớm, vốn dĩ đã là người đáng thương. Đã vậy gần đây còn mất cha mất luôn cả huynh trưởng, trong nhà lại còn có thêm một vị trưởng lão đứng đầu qua đời vì thích khách Vô Phong. Tình hình rối ren như vậy mà hắn lại bất đắc dĩ trở thành người đứng đầu, bản thân hắn cũng đang cáng đáng rất nhiều trách nhiệm mà trước đây hắn chưa từng được dạy cho cách gánh lấy. Bây giờ hắn vừa phải học cách gánh vác những trách nhiệm lớn lao, lại phải đối đầu với hai vị huynh đệ chưa từng xem hắn là người nhà này, đã vậy hôm nay còn phải chịu nỗi nhục bị người ta nghi oan về thân phận và thanh danh của mẫu thân hắn. Về điểm này, Sở Dao không thể nào không thấy thương hại Cung Tử Vũ được.

Cung Viễn Chủy vùi mặt vào hõm vai Sở Dao, im lặng không nói gì. Hắn biết nàng nói đúng, chỉ là hắn không muốn thừa nhận nên mới im lặng thôi.

"Cung Viễn Chủy, ta thấy Cung Môn các chàng thật sự rối rắm phức tạp quá". Sở Dao nói. "Cho nên ta đã quyết định rồi, sau này ta sẽ càng thương chàng nhiều hơn. Ta muốn dùng tình thương của ta bù đắp hết tất cả sự thiếu hụt tình cảm của chàng."

Cung Thượng Giác đáng thương, Cung Tử Vũ đáng thương, tất nhiên Cung Viễn Chủy cũng là người đáng thương.

Hắn mồ côi mẹ từ nhỏ, mới lớn được chút thì đã mồ côi luôn cha. Bao năm nay, một mình hắn gồng gánh trách nhiệm của cả một cung đứng đầu, bản thân hắn cũng phải vất vả trăm bề mà đâu có ai thấy. Người đời ca ngợi hắn là thiên tài hiếm có trăm năm của Cung Môn, vậy nỗi khổ khi làm một thiên tài thì có mấy ai thấy được đây.

Sở Dao cảm thấy thương cho Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ, nhưng người duy nhất nàng muốn bù đắp chỉ có mình Cung Viễn Chủy. Giống như hắn thấy nàng chịu lạnh sẽ lo lắng, nàng cũng sẽ vì thấy hắn chịu uất ức mà đau lòng.

Giọng của Sở Dao vô cùng chân thành, tuy lời nói đơn thuần ngây thơ nhưng lại cất chứa toàn bộ tình cảm cũng như sự quan tâm của nàng dành cho hắn. Cung Viễn Chủy cảm thấy mọi uất ức mình luôn xem nhẹ bấy lâu nay bỗng dưng đều bộc phát, không cách nào rời khỏi cái ôm của nàng được.

"Dao Nhi". Thiếu niên khẽ nói. "Nàng phải thương ta thật nhiều vào đấy."

"Tất nhiên". Sở Dao gật đầu. "Chàng là phu quân của ta mà, ta không thương thì có thể thương ai đây."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co