Sự thật
Một buổi chiều Chủ nhật, gió thu mát lạnh thổi qua những dãy nhà. Lá phong đầu mùa rụng lác đác trên lối đi, tạo thành một lớp thảm mỏng màu vàng cam tuyệt đẹp.
Giản Dao và Thẩm Hoài cùng đi đến trung tâm thương mại gần nhà, hôm đó không phải dịp gì đặc biệt, chỉ là cô muốn thay bộ ga giường mới.
Bộ cũ… đã không thể dùng lại được nữa rồi.
Bên quầy ga gối, Giản Dao lật xem từng mẫu một. Cô cúi xuống vuốt nhẹ lớp vải cotton, ánh mắt nghiêm túc, như đang cân nhắc chuyện quan trọng. Thẩm Hoài đứng sau cô nửa bước, không nói gì, chỉ nhìn cô chọn lựa.
Giản Dao quay sang:
"Anh thấy bộ này thế nào?"
Rồi cô tự trả lời:
"Không được, màu sáng quá, dễ bẩn. Còn bộ này thì sao?"
Rồi lại tự ngập ngừng:
"Nhưng mà hoa văn nhiều quá nhìn hơi rối. Em nghĩ đơn giản sẽ hợp hơn."
Anh nhìn cô nghiêm túc như vậy liền bật cười, hai tay đặt trên vai cô từ phía sau:
"Tiểu Dao, em cứ chọn theo sở thích, anh sao cũng được."
Cuối cùng, cô cũng chọn được bộ màu nâu và màu xanh đậm. Sau đó, hai người đi sang khu đồ gia dụng và đồ dùng cá nhân để xem thêm một vài vật dụng nhỏ.
Thẩm Hoài bắt đầu lén bỏ nhiều đồ hơn vào xe đẩy:
Nào là hai chiếc cốc sứ in hình trái tim giống hệt nhau.
Nào là sữa tắm, dầu gội cho nam.
Nào là bàn chải đánh răng.
Một lúc sau, Giản Dao mới để ý. Cô liền hỏi:
"Sao anh lại mua nhiều đồ dùng cá nhân vậy?"
Anh bình tĩnh như không:
"Thì ở nhà em không có đồ của anh còn gì? Tắm bằng sữa tắm của em thì có hơi không ổn."
Cô nheo mắt:
"Anh... là muốn để tất cả những thứ này ở nhà em?"
"Nếu em không muốn... hay là em mang đồ của em sang nhà anh? Cũng như nhau cả."
Cô liền liếc mắt, rồi đưa tay bóp nhẹ cằm anh:
"Thẩm tổng, em không biết là mặt anh cũng dày như vậy đó!"
"Có sao?" Anh mỉm cười đầy đắc ý.
Hai người mua sắm xong, vừa bước ra khỏi siêu thị, đang đứng chờ xe taxi thì nghe tiếng ai đó gọi:
"Dao Dao?!"
Cô quay lại.
Mễ Mễ đang đứng bên cạnh Chu Dực, trên tay ôm một túi lớn.
Mễ Mễ trợn tròn mắt khi thấy hai người đi chung. Ánh mắt cô chú ý vào chiếc xe đẩy, rồi ngay lập tức, cô đưa đồ cho Chu Dực cầm và kéo Giản Dao đi lên trước. Miệng cô nói nhỏ:
"Dao Dao, cậu với Thẩm Hoài đi mua đồ dùng chung như thế này là..."
Giản Dao khẽ mỉm cười, gật đầu.
"Thật sao? Từ bao giờ?"
Mễ Mễ suýt thì hét lên khiến Chu Dực và Thẩm Hoài đi phía sau vài mét cũng giật mình.
Cả bốn người sau đó quyết định cùng nhau đi ăn tối ở một nhà hàng Nhật.
Sau khi gọi món, Mễ Mễ lập tức bắt đầu "tra hỏi".
"Vậy hai người bắt đầu từ khi nào?"
Giản Dao cảm thấy khó trả lời, còn Thẩm Hoài lại đáp rất dứt khoát:
"Không lâu trước đây."
"Ai tỏ tình trước?"
"Là tôi." Anh đáp lại ngay.
Giản Dao nhìn anh, rồi cúi đầu cười.
Mễ Mễ ôm đầu:
"Khoan! Chẳng phải Dao Dao nói anh từ chối cậu ấy trước sao?"
Thẩm Hoài lúc này ánh mắt quay sang nhìn Giản Dao như muốn hối lỗi, hai tay chắp lại:
"Lúc đó... bồng bột, không biết điều!"
Chu Dực thêm vào:
"Giản Dao, cô thực sự bỏ qua cho tên này dễ dàng vậy sao?"
Giản Dao mỉm cười:
"Khuôn mặt này, thì cũng khó mà không bỏ qua cho được."
"Trời ơi, sến quá đi!" Cả Chu Dực và Mễ Mễ như gào lên, bám chặt lấy lấy tay nhau.
Bữa tối diễn ra trong không gian trầm lắng nhưng không ngớt tiếng cười.
---
Ngày Thứ Bảy tuần tiếp theo đó, Thẩm Hoài ghé qua nhà Giản Dao sau khi tăng ca cả sáng.
"Khi nào anh đến, có thể đi ngang chỗ hộp thư rồi lấy thư giúp em được không?" Giản Dao gửi một tin nhắn.
Một lát sau, Thẩm Hoài bước vào nhà, một tay cầm túi đồ vừa mua ở siêu thị, một tay cầm một xấp bao thư.
"Tiểu Dao, chẳng phải em nói thèm món đậu hũ Tứ Xuyên sao? Anh mua đồ nấu cho em nè."
Cô chạy nhanh ra cửa, mặt rạng rỡ:
"Anh mua nhiều đồ vậy sao?"
Rồi lấy xấp thư từ tay Thẩm Hoài. Cô soạn ra vài tờ quảng cáo, hóa đơn, rồi bất ngờ thấy một phong bì lạ. Bên góc người gửi chỉ có một chữ viết tay: "Đỗ".
Thẩm Hoài vào trong bếp chuẩn bị nguyên liệu. Còn Giản Dao bèn mở phong thư không rõ tên kia ra, nhưng mắt cô dừng ngay dòng đầu tiên rồi sững lại.
Thẩm Hoài nhìn thấy nét mặt có phần bàng hoàng đó của cô thì liền bước tới.
"Sao vậy em?"
Cô im lặng vài giây, cổ họng nghẹn lại.
"Là... là thư của cảnh sát Đỗ. Người năm đó phụ trách vụ án của Giản Tâm."
Anh siết nhẹ tay cô, trấn an:
"Được rồi, anh đọc cùng với em."
Hai người ngồi xuống bàn ăn, từng nét chữ viết tay trên bức thư lạ hiện lên rõ mồn một.
"Chào Giản Dao,
Không biết sau nhiều năm, cháu còn nhớ bác không. Bác là Đỗ Kiến, người năm xưa phụ trách điều tra vụ mất tích của Giản Tâm.
Có lẽ lần cuối cùng bác gặp cháu là khi cháu đội mưa đứng đợi trước đồn cảnh sát Tô Lăng mãi không chịu đi. Lúc đó bác đã nghĩ, một cô bé bằng tuổi con trai mình mà phải trải qua những chuyện như vậy, thực sự đáng thương.
Có lẽ cháu sẽ thắc mắc làm sao bác biết được địa chỉ của cháu. Bác sẽ nói chi tiết hơn khi chúng ta gặp nhau. Và bác cũng có một vài chuyện nhất định phải nói cho cháu biết.
Nếu cháu đồng ý thì hãy đến gặp bác ở địa chỉ này nhé.
Đỗ Kiến."
Giản Dao nhìn vào địa chỉ ở dòng cuối cùng, liền nói:
"Địa chỉ này là...?"
"Là ngoại ô Thượng Hải." Thẩm Hoài đáp lại.
Cô cầm phong thư đứng bất động. Một luồng ký ức từ mười ba năm trước chầm chậm ùa về, những đêm mất ngủ, những buổi ngồi chờ trong đồn cảnh sát, những lần tuyệt vọng khóc đến khàn tiếng. Cô nhớ rõ hôm đó, khi trời tối lạnh, cảnh sát Đỗ mua cho cô một phần cơm hộp nóng, rồi chở cô về tận chung cư.
Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt bất an, giọng run run:
"Thẩm Hoài... hình như... đúng là cảnh sát Đỗ mà năm đó em từng gặp. Vậy... chuyện bác ấy muốn nói... có khi nào là liên quan đến Tiểu Tâm không?"
Thẩm Hoài lập tức kéo cô vào lòng, bàn tay vuốt nhẹ sau lưng cô.
"Tiểu Dao, bất kể là gì… chúng ta cũng cùng nhau đối mặt. Anh sẽ không để em một mình."
---
Chiều hôm đó, bầu trời xám nhạt như phủ một lớp bụi mỏng. Hai người quyết định đi tìm cảnh sát Đỗ ngay lập tức. Từ trung tâm thành phố di chuyển ra ngoại ô Thượng Hải mất hơn một giờ, nhưng quãng đường ấy với Giản Dao lại dài hơn rất nhiều.
Trên xe, Giản Dao ngồi bên ghế phụ, tay nắm chặt quai túi, ánh mắt nhìn qua cửa kính xe. Hai hàng cây rậm bên đường lùi dần, nhà cửa cũng thưa thớt hơn. Càng đến gần điểm hẹn, lòng cô càng bất ổn.
Thẩm Hoài cầm lái, liếc nhìn cô vài lần.
"Đừng lo, anh ở đây."
Giọng anh đều và thấp, lại cực kỳ chắc chắn.
Cô quay sang nhìn anh, sự căng thẳng dường như dịu xuống đôi chút.
Địa chỉ cảnh sát Đỗ đưa dẫn họ đến một khu chung cư cũ kỹ ở ngoại ô. Không tồi tàn, nhưng rõ ràng đã hơn hai mươi năm tuổi: tường xám, lan can bạc màu, cầu thang bộ lát gạch đã mòn.
Xung quanh là tiếng trẻ con chơi bóng dưới sân, tiếng xe đạp loẹt xoẹt chạy qua. Một không khí rất khác so với nhịp sống nhanh của nội thành.
Giản Dao bước xuống xe, nhìn lên dãy nhà, lòng bất giác nặng nề.
"Tiểu Dao, là... căn hộ số 502." Thẩm Hoài nói.
Hai người cùng bước lên cầu thang. Tiếng bước chân vang lên trong hành lang yên tĩnh, lẫn vào nhịp tim Giản Dao đang đập mạnh từng nhịp.
Họ dừng trước căn hộ cuối hành lang. Giản Dao hít một hơi sâu, giơ tay bấm chuông.
Cạch.
Cánh cửa mở ra, và một người đàn ông trung niên xuất hiện.
Đó là cảnh sát Đỗ.
Ông khoảng hơn năm mươi tuổi, vóc dáng hơi gầy, vai có chút gù. Tóc đã điểm bạc nhiều hơn đen, gương mặt có nếp hằn sâu của người từng trải qua nhiều áp lực. Ánh mắt ông mệt mỏi nhưng lại sáng, như vẫn giữ sự sắc bén của một cảnh sát lâu năm.
Khi nhìn thấy Giản Dao, ông khựng lại một giây.
"Giản… Tiểu Giản, phải không?" Giọng ông hơi run, như chứa đựng nhiều cảm xúc khó tả.
Cô gật đầu. "Vâng... cháu đã đọc thư của bác."
Cảnh sát Đỗ sau đó mở rộng cửa.
"Mau, hai người mau vào đi."
Căn hộ đơn giản, sạch sẽ nhưng đượm màu thời gian. Trên kệ vẫn còn một vài túi tài liệu, một chiếc cặp công vụ đã sờn.
Cảnh sát Đỗ khẽ nhìn Thẩm Hoài.
"Tiểu Giản, đây là..."
"Cảnh sát Đỗ. Đã lâu không gặp. Cháu là Thẩm Hoài, là... em trai của Thẩm Thanh."
Khi vừa nghe thấy cái tên Thẩm Thanh, cảnh sát Đỗ chợt sững lại. Ngoài cô bé Tiểu Giản năm đó, ông cũng không thể nào quên được bi kịch của Thẩm Thanh.
Ba người ngồi xuống bàn uống trà nhỏ ngoài phòng khách. Không khí thoáng chốc trở nên trầm xuống.
Giản Dao mở lời trước:
"Cảnh sát Đỗ, xin hỏi... làm bác tìm được nhà cháu vậy ạ?"
"Có phải ở đội của cháu có một trợ lý tên Đỗ Bàng không?"
"Dạ đúng ạ."
"Đỗ Bàng là con trai thứ hai của bác. Một lần, nó khoe ảnh chụp cùng các đồng nghiệp trong công ty, bác mới ngờ ngợ nhận ra cháu. Lúc đó bác nghĩ, sự sắp đặt của ông trời đúng là không ngờ được, hóa ra, cháu lại ở gần cha con bác đến thế."
Giản Dao có chút bối rối.
"Nếu cháu không nhầm, Tiểu Đỗ đã vào công ty cũng được nửa năm. Vậy sao đến bây giờ bác lại muốn gặp cháu?"
Cảnh sát Đỗ nhìn xuống tách trà, vẻ mặt thoáng buồn.
"Một lần, khi A Bàng đến nhà cháu ăn liên hoan với các đồng nghiệp khác. Nó nhắn địa chỉ cho bác, để phòng khi nó uống rượu thì nhờ bác đến đón. Từ lúc đó, bác đã băn khoăn, không biết có nên liên hệ với cháu không..."
Rồi ông khẽ thở dài:
"... Mãi cho đến gần đây, bác mới có dũng khí đó."
Căn phòng chìm vào yên lặng.
Giản Dao cảm thấy một dòng cảm xúc khó tả dâng lên, một nỗi lo sợ mơ hồ.
Thẩm Hoài đặt tay lên lưng cô, nhẹ nhàng trấn an.
Cô mở lời.
"Cảnh sát Đỗ, vậy bác muốn nói gì với cháu? Có phải... là liên quan đến vụ án năm đó của em gái cháu không?"
Cảnh sát Đỗ nhìn thẳng vào cô.
Ánh mắt ông sâu và nặng.
"Đúng vậy. Có một điều… bác đã giấu suốt mười ba năm. Không một ngày nào là không nghĩ về nó với sự day dứt."
Giản Dao bất giác nín thở.
Thẩm Hoài ngồi cạnh, ánh mắt trở nên đầy hoang mang.
Cảnh sát Đỗ đặt tách trà trên tay xuống, tay khẽ run, giọng thì nghẹn lại.
---
Mười ba năm trước, một ngày mưa mùa đông, trời gần sáng, sương mù đặc quánh như một tấm rèm màu chì trùm lên cả vùng ngoại ô Tô Lăng. Mưa bụi rơi lách tách, gió bấc thổi ngang khiến những tấm biển hiệu cũ rung lên lạch cạch.
Trong đồn cảnh sát, ánh sáng trắng hắt xuống từ bóng đèn tuýp làm căn phòng càng thêm tĩnh lặng. Mùi cà phê nguội và giấy tờ phảng phất trong không khí.
Chỉ có cảnh sát Đỗ ngồi đó.
Cảnh sát Trần, đồng đội cấp dưới thân cận của ông, vừa trải qua bốn ngày điều tra liên tục, mắt đỏ ngầu. Nên sáng sớm, cảnh sát Đỗ đã bảo anh ta:
"Về nhà ngủ đi. Tôi ở đây được rồi."
Cảnh sát Trần miễn cưỡng gật đầu, khoác áo rồi rời đồn trong trời mưa lất phất.
Đến gần trưa, chuông điện thoại vang lên chói tai trong không gian vắng.
Cảnh sát Đỗ giật mình, cầm máy.
"Alo, cậu Trần? Có chuyện gì thế, sao không gọi thẳng vào điện thoại di động của tôi?"
"Đội trưởng, à, điện thoại tôi hết pin mất rồi. Tôi vừa mới nhận được tin, chiếc xe gây tai nạn liên hoàn mà chúng ta đang điều tra đã từng dừng lại ở một trạm xăng sau khi dừng lại ở một cây xăng cách Tô Lăng 5km về phía Nghi Hưng."
"Vậy sao? Thế giờ cậu đang ở đâu?"
"Tôi vừa đến cây xăng, đang chờ xem camera ghi hình của họ. Hi vọng là sẽ có manh mối về danh tính chủ xe."
"Được, vậy nếu có manh mối thì hãy cho tôi biết ngay."
"Rõ! Tôi sẽ lập tức báo cáo!"
Đó cũng là cuộc gọi cuối cùng của đội trưởng Đỗ và cảnh sát Trần.
Quay trở về hiện tại, căn phòng ở nhà cảnh sát Đỗ trở nên im phăng phắc khi ông dừng lời. Giản Dao co chặt tay áo, còn Thẩm Hoài siết chặt nắm đấm đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
Cảnh sát Đỗ tiếp tục, giọng trầm thấp:
"Tối hôm đó, chúng tôi nhận được tin, khi đang trên đường từ cây xăng trở về, cảnh sát Trần đã qua đời sau khi xe mất lái do trời mưa và đâm qua thành cầu, trực tiếp lao xuống sông."
"Khi lực lượng cứu hộ đến, chiếc xe đã chìm một nửa dưới sông.
Không có dấu hiệu phanh.
Không có bằng chứng xe bị lỗi kỹ thuật.
Vụ việc bị kết luận là tai nạn trượt bánh do trời mưa."
"Mẹ của cảnh sát Trần khóc đến ngất, kiên quyết không cho khám nghiệm vì muốn giữ lại nguyên vẹn di thể của con trai."
"Và chính quyết định ấy khiến tất cả manh mối bị chôn vùi vĩnh viễn."
Cảnh sát Đỗ nghẹn nghào:
"Bác vẫn luôn tin rằng, sự ra đi của cảnh sát Trần không chỉ đơn thuần là tai nạn."
"Tại sao bác lại nghĩ như vậy?" Thẩm Hoài hỏi
Cảnh sát Đỗ quay sang nhìn anh, đôi mắt chứa đầy sự day dứt.
"Thực ra, tối ngày anh trai cháu xảy ra chuyện, bác cũng nhận được một cuộc gọi tương tự như của cảnh sát Trần. Lúc đó, Thẩm Thanh cũng nói qua điện thoại là đã tìm được bằng chứng. Nhưng chỉ chừng hơn 10 phút sau, cậu ấy liền gặp nạn."
Rồi cảnh sát Đỗ ngập ngừng, "Việc này giống như..."
"Là có ai đó... muốn ngăn hai người họ đưa chứng cứ đến cho bác." Thẩm Hoài tiếp nối.
Lúc này, Giản Dao cảm thấy như có một cơn giông lạnh tạt vào người cô, cảm giác run rẩy không ngừng đến.
"Vậy có nghĩa là... người đã đâm cháu và Thẩm Thanh... rất có thể cũng là người đã hại cảnh sát Trần?" Cô nói.
Cảnh sát Đỗ đáp lại, hai vai trùng xuống:
"Và... cũng có thể là... người liên quan trực tiếp đến vụ việc của Giản Tâm."
Ba người nhìn nhau, Thẩm Hoài thấy rõ Giản Dao đang cố gắng kìm nén nỗi lo sợ trong mắt cô. Còn anh, ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng anh cũng dần dần nổi sóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co