Truyen3h.Co

Vẫn Chờ Em

CHƯƠNG 18: CHĂM SÓC

tieu_lien_6666

Mỗi tối, trước khi ngủ, Minh bắt ấm nước rồi pha ly sữa Similac Mum.

Mở cửa ra Minh nói: "Thanh uống sữa rồi ngủ".

Nhìn ly sữa Thanh ngại ngùng nói:" Mình tự pha được ...".

" Minh biết Thanh đều tự làm một mình được, nhưng giờ để Minh làm... "

Thấy Minh nghiêm mặt, Thanh bật cười, rồi bưng ly sữa uống hết.

Minh đưa tay nhẹ lau mép môi dính sữa của Thanh, cử chỉ dịu dàng: "được rồi, ngủ ngon nhe".

Minh cầm ly sữa đã trống không, quay người đi vào bếp rửa.

Thanh còn đứng ngây ra đó chưa kịp hồi thần.

Một đêm không mộng, ngủ say đến sáng.

...

Sáng hôm sau, Minh dậy sớm phụ Mẹ làm món cháo cà rốt thịt bò, khi Thanh ra thì thức ăn nóng hổi đã dọn lên bàn.

Thanh nói:" ngại quá, tối qua ngủ say nên dậy muộn"

Minh cười:" Thanh cứ ngủ thoải mái, 2 bé con có Minh chăm rồi"

Minh kéo ghế cho Thanh ngồi, rồi múc chén cháo đưa đến.

Minh dặn dò:" cẩn thận còn nóng".

"Cháo ngon quá Dì ạ!".

"Mẹ nấu là số 1...". Minh giơ ngón cái với Mẹ.

"Ngon thì ăn nhiều một chút". Mẹ cười nói.

"Ba cũng thích nhất món ăn Mẹ làm". Minh lỡ lời, nói rồi im bặt.

Cứ mỗi lần vô tình nhắc lại, Minh vẫn còn ray rức, Ba nuôi khôn lớn, chưa kịp bao hiếu một ngày, trơ mắt nhìn Ba dần hao mòn mất đi, bất lực không làm gì được, nỗi đau đó chỉ có ai trải qua mới hiểu. Nó quá đau đớn đến mức không muốn nhớ lại.

Minh đứng dậy đi vào trong bếp, lúc sau cầm hai ly nước ép.

Minh cười gượng:" uống nước trái cây nhe, sáng mới ép xong"

Thanh nhận ly nước, cũng không dám nói hay hỏi thêm gì.

Trong trí nhớ của Thanh, Ba Mẹ của Minh rất yêu thương nhau, đẹp đôi vô cùng, Ba cao ráo, phong độ, là người rất chu đáo. Mẹ xinh đẹp dịu dàng, tài giỏi, đảm đang, là cặp vợ chồng khiến người người hâm mộ. Gia đình Minh rất hạnh phúc. Nỗi đau đó lớn thế nào mà đã nhiều năm rồi Minh cũng không dám đặt chân vào căn nhà dưới quê nữa.

Ăn nốt phần cháo còn dang dở, Minh nói :" hôm nay  phải đến công ty, Thanh ở nhà có việc gì gọi Minh".

Công ty đặt văn phòng trên đường Lê Văn Sỹ, Minh đến công ty vừa đúng 8h sáng. Nhân viên phòng kinh doanh có 3 em nữ chân dài, nhân viên tư vấn thiết kế 4 nam, chuyên giám sát thi công 4 nam. Ngoài nhân viên văn phòng còn có 3 đội thi công.

Bình thường khi có khách hàng, phòng kinh doanh sẽ tiếp nhận, rồi cần thiết kế như thế nào thì có phòng tư vấn thiết kế, sau thoả thuận giá, thiết kế xong sẽ đặt cọc rồi tiến hành làm. Mọi việc đều thông qua Minh, Minh không làm việc trực tiếp với khách hàng, chỉ đứng sau đều việc.

Đang ngồi ký duyệt bản vẽ, liếc nhìn đồng hồ gần 10h, Minh nhắn tin cho Thanh:" nhớ uống sữa nhe"

Thanh đang cho con bú, thì nhận được tin, mỉm cười trả lời tin nhắn:" đã uống cách đây 5 phút". Có một người luôn quan tâm, dù là việc nhỏ nhặt. Những việc tưởng chừng bản thân sẽ không bao giờ được bỗng nhiên ào ạt đến.

Trong lòng có một vướng bận, có một người để lo lắng, Minh tranh thủ giải quyết công việc, rồi về sớm.

Xe về đến nhà 4h30 chiều, Mẹ và Dì Lan đang nấu ăn, Thanh đang chăm 2 bé con.

Minh vào nhà chào hỏi mọi người rồi lên lầu tắm rửa, thay bộ đồ gọn gàng.

Bước đến nôi bồng Bảo An trên tay:" con ở nhà có ngoan không, có quấy Mẹ không...hửm"

Thanh phì cười:" 2 con rất ngoan, ti sữa xong là ngủ"

Cơm tối xong, Minh phụ Thanh đưa con vào phòng.

"Thanh ở nhà không thoải mái chỗ nào, hay thiếu cái gì, nói Minh nhe".

"Không phải Minh chuẩn bị hết rồi sao, nào còn thiếu gì...". Thanh trả lời

Nôi đôi, giường đôi, xe đẩy đôi, quần đôi, áo đôi, ...tất cả vật dụng đều là 2 cái giống nhau mà chuẩn bị đến tận 2 tuổi. Đồ của Thanh thì mua đầy một tủ. Lúc mới thấy Thanh giật cả mình.

Tính lo xa, Minh cứ luôn thấy thiếu.

Có người chăm sóc quá kỹ, từ miếng ăn giấc ngủ, đến tinh thần, nên Thanh tăng cân một vòng, sắc mặt tươi tắn hẳn, nụ cười thường trực trên môi. Còn 2 bé con cũng sổ sữa bụ bẩm.

Căn nhà tràn ngập tiếng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co