Truyen3h.Co

văn chu ◦ chỗ dựa

anchor 13

mattroibechu

buổi tối, sau bữa cơm tối ấm áp, lưu diệu văn cởi áo khoác ngoài quân phục, đưa cho chu chí hâm khoác lên vai, tay nắm tay dắt cậu đi dạo quanh sân huấn luyện.

ánh đèn đường doanh trại vàng dịu, tiếng côn trùng khe khẽ, không khí mát lành sau cơn mưa.

chu chí hâm bước sát bên cạnh, hai tay giắt túi áo, môi cong cong:

"anh đi chậm lại chút đi, chân em không dài bằng anh."

lưu diệu văn dừng hẳn, cúi đầu nhìn cậu:

"vậy bế nhé?"

chu chí hâm đỏ mặt, khẽ đấm vào ngực anh một cái, nhưng bước chân chậm hẳn, giọng thấp thấp:

"người ta đang nhìn kìa..."

lưu diệu văn lạnh nhạt liếc xung quanh. mấy sĩ quan trẻ đang đi tuần, vừa thấy hai người thì đứng nghiêm như bị điểm danh bất ngờ, ánh mắt nhìn xuống đất, không dám ngẩng lên.

một người nhỏ giọng chào:

"thượng tướng, chủ tịch chu... à không, chu tiên sinh... à..."

lưu diệu văn nhíu mày, đứng lại, tay vẫn nắm chặt tay chu chí hâm:

"gọi phu nhân."

"rõ ạ, phu nhân!!!" – đồng thanh như sấm.

chu chí hâm ngẩng đầu, mắt cong như trăng non, nhỏ giọng trêu:

"anh không sợ lố à?"

lưu diệu văn nhìn cậu một cái, cười nhạt:

"không có gì lố khi nói cho cả thiên hạ biết em là vợ anh."

cả doanh trại tối hôm đó, ai đi ngang cũng thấy một hình ảnh khắc cốt ghi tâm.

thượng tướng lưu mặt lạnh như băng, một tay đút túi, một tay ôm eo phu nhân, đi chậm rãi như đang dạo phố trong công viên, chứ không phải trong doanh trại quân đội.

có người cố tình quay đầu nhìn thêm bị lưu diệu văn liếc qua một cái không nói lời nào, chỉ là một ánh mắt, mà đối phương sáng hôm sau tự nguyện đăng ký trực dọn nhà vệ sinh hai tuần.

về tới phòng khách dành riêng cho khách cấp cao trong doanh trại, chu chí hâm nằm gọn trên ghế sofa, mắt lấp lánh nhìn lưu diệu văn.

"anh đó bá đạo lạnh lùng, ra ngoài chỉ là để dọa người ta."

lưu diệu văn ngồi xuống cạnh, gác tay lên thành ghế, kéo cậu lại gần.

"anh không cần dọa. anh chỉ không cho ai chạm vào em, kể cả bằng mắt."

"...vậy mai em đi chợ doanh trại, nếu có người bán rau mà cười với em thì sao?"

"không sao." – lưu diệu văn gật đầu, "anh mua luôn sạp rau đó. đổi người bán."

chu chí hâm ôm bụng cười, giọng như rắc đường:

"diệu văn, em yêu anh thật rồi."

"...anh yêu em." – anh cúi xuống, chạm môi cậu, "đã yêu em từ rất lâu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co