anchor 19
hôm đó, chu chí hâm nhận được lời mời từ một đối tác khá lớn, tổ chức tiệc riêng tư tại một biệt thự ven hồ.
lời mời danh chính ngôn thuận, bên kia còn nói rõ:
"thị trưởng cũng sẽ đến, chỉ có vài nhân vật cấp cao, chu tiên sinh cứ thoải mái."
lưu diệu văn nhìn thiệp mời, mày khẽ nhíu lại. nhưng anh không cấm, chỉ bình thản nói:
"đi đi, đừng lái xe. phó lâm sẽ đưa em tới. anh có dặn rồi, khu vực đó không an toàn."
chu chí hâm cong môi cười nhẹ, nghiêng đầu hôn má chồng:
"vâng. em nghe anh."
bữa tiệc diễn ra trong không khí nhàn nhạt. chủ nhà mời rượu liên tục, chu chí hâm chỉ nhấp môi, vừa lịch sự vừa giữ chừng mực.
tuy nhiên, cậu tinh ý nhận ra mấy ánh đèn nhỏ gắn dưới góc bàn, loại dùng cho máy quay mini. và trên tầng hai, dường như có người theo dõi.
ngay lúc một ly rượu có mùi lạ được đưa tới, chu chí hâm chỉ khẽ đặt xuống chưa đụng môi.
một giây sau đó, cửa biệt thự bật mở.
trong tiếng ồn ào hỗn loạn, một nhóm người mặc đồ thường phục lao vào, theo sau là quân cảnh. dẫn đầu không ai khác chính là lưu diệu văn, mặc thường phục sơ mi đen, găng tay da, ánh mắt lạnh như băng.
anh đi thẳng tới chỗ chu chí hâm, tháo găng, đỡ lấy cằm vợ, kiểm tra kỹ:
"chạm vào không?"
chu chí hâm lắc đầu: "em chưa kịp."
lưu diệu văn siết tay cậu lại, ánh mắt sắc như dao nhìn chủ nhà:
"thiết bị quay lén. rượu có chất kích thích. dụng ý là gì, phải để tôi báo cáo với tư lệnh không?"
chủ nhà tái mặt: "không có! đây chỉ là hiểu lầm..."
lưu diệu văn liếc phó lâm một cái. phó lâm lập tức đưa ra thiết bị thu âm và video đã ghi lại toàn bộ.
"hiểu lầm? vậy đoạn ghi hình người của ông lén lút chuẩn bị này là gì?"
sự việc được giao cho phía quân đội điều tra.
tuy không phải án hình sự, nhưng quân đội không tha thứ việc xâm phạm an toàn của phu nhân thượng tướng.
công ty của đối thủ bị gỡ khỏi mọi dự án liên kết quân-dân, tin tức lan truyền, cổ phiếu tụt dốc không phanh.
trong một buổi họp báo ba ngày sau, phóng viên run run hỏi chu chí hâm:
"ngài có cảm thấy bị xúc phạm khi bị lôi vào một âm mưu thương trường như vậy không?"
chu chí hâm nhẹ nhàng cười, tay khẽ xoay nhẫn cưới nơi ngón áp út:
"tôi thấy tội nghiệp họ. vì đến giờ mà còn không hiểu rằng, tôi không chỉ là một đối thủ kinh doanh."
"tôi là vợ của thượng tướng lưu diệu văn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co