Truyen3h.Co

văn chu ◦ chỗ dựa

anchor 21

mattroibechu

dưới ánh đèn vàng dịu của phòng ngủ, không khí yên tĩnh tới mức gần như có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

lưu diệu văn ngồi dựa vào đầu giường, áo đã cởi, lưng và bả vai đầy những vết xước, vết bầm. có chỗ vừa lành da non, có chỗ vẫn còn dính máu khô.

chu chí hâm mang bồn nước ấm tới, đặt khay thuốc lên bàn. cậu rửa tay sạch sẽ, khử trùng rồi mới cẩn thận mở gạc cũ. nhưng khi vết thương lộ ra, tay cậu bắt đầu run.

chỉ là run nhẹ, nhưng đến khi chạm miếng bông tẩm cồn lên vết bầm tím kia, cậu cắn môi, mắt đỏ ửng:

"anh đau không..."

lưu diệu văn đang định nói "không", thì thấy cậu cắn môi thật chặt đến trắng bệch, ngón tay ướt lạnh, đôi mắt rưng rưng như thể chỉ cần một lời dỗ sai là sẽ khóc òa lên.

anh giơ tay, ôm cậu ngang eo cậu, giọng trầm thấp, dịu dàng:

"không đau. em đau nhiều hơn anh."

chu chí hâm rốt cuộc vẫn khóc.
không phải vì máu, cũng không vì vết thương, mà là vì hai mươi mấy ngày không biết người kia còn sống hay đã...

chu chí hâm rúc mặt vào cổ lưu diệu văn, hơi thở lẫn nước mắt rơi lã chã. vai cậu run lên không ngừng, từng giọt nước nóng hổi lăn dài, chẳng cần cố giấu nữa.

giọng cậu nghèn nghẹn, đứt quãng như gió lùa qua từng vết nứt trong tim:
"em không cần anh làm gì cả. không cần anh mang huân chương, không cần anh lập công... anh mà lại bỏ em như vậy... em thực sự sẽ chết đó, diệu văn..."

lưu diệu văn siết chặt cậu trong lòng, hôn lên trán, rồi má, rồi khóe mắt ướt nhòe. anh khẽ kéo cậu ngồi lên đùi mình, để vòng tay dễ ôm hơn, để trái tim anh gần hơn với tai cậu như một minh chứng an ủi rằng anh còn đây, thật sự còn đây.

"em nghe anh nói..." – lưu diệu văn nói, giọng trầm trầm như từng nhịp tim vang vọng trong lồng ngực, "chỉ cần em còn chờ, anh sẽ không bao giờ chết. dù là chiến trường, hay địa ngục... anh cũng tìm cách trở về với em."

chu chí hâm không trả lời, chỉ dụi đầu vào ngực anh, vòng tay siết chặt như thể chỉ cần lơi một chút... mọi thứ sẽ lại biến mất như một cơn ác mộng.

một lúc sau, cậu thì thầm như nức nở trong hơi thở.

"anh sẽ không đi lâu nữa, đúng không? không đi mà không có tin tức nữa... đúng không?"

lưu diệu văn gật đầu, cúi xuống hôn lên đỉnh tóc rối mềm.

"ừ. anh thề. không đi lâu nữa. không để em lo nữa."

chu chí hâm nghẹn ngào, tay lần xuống vết thương trên hông anh — nơi vừa được băng bó lại chưa đầy tiếng trước. cậu áp bàn tay nhỏ lên đó, nhẹ nhàng, đầy lo lắng, rồi hít sâu một hơi như gom hết can đảm mà nói:

"...lần sau mà anh còn dám đi nữa... em chặt thẻ quân nhân của anh luôn."

lưu diệu văn bật cười khẽ, nhưng trong giọng nói có gì đó đau đến lặng người.

anh nắm tay cậu áp lên tim mình, thì thầm:

"không cần chặt. em giữ nó luôn đi. cùng với trái tim anh."

chu chí hâm cắn môi, nước mắt lại rơi. nhưng lần này, là vì hạnh phúc vẫn còn tồn tại sau tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co