anchor 33
trời dịu nhẹ, lưu gia rộn ràng tiếng cười từ sáng sớm. hôm nay vừa hay trùng dịp cả nhà tụ họp đủ mặt — hiếm có vô cùng. ba mẹ lưu bảo hai người ở lại thêm hai ngày rồi hãy về.
"không phải em có hẹn với giám đốc điều hành bên nhật rồi sao?"
"em xin hoãn rồi." - chu chí hâm cười, bước tới đá cái vali vào tủ, giọng tinh nghịch, "về nhà phải ưu tiên cho gia đình trước, em họp lại sau cũng được mờ."
bữa sáng trong nhà hôm đó rôm rả như một buổi tiệc nhỏ. các anh trai của lưu diệu văn – ai cũng cao lớn, chững chạc, dáng vẻ đầy uy quyền. đều là nhân vật hiển hách.
hạ tuấn lâm là luật sư, gắp thức ăn cho cậu:
"em dâu, văn có ăn hiếp em không? nếu cần cứ nói, anh kiện nó."
tống á hiên là kiến trúc sư thuộc phòng thiết kế vũ khí chiến lược quân đội, cười híp mắt:
"nếu em trai anh mà làm em buồn, cứ báo cho anh, anh thiết kế cho nó cái nhà không có cửa ra."
đinh trình hâm cũng xoa đầu cậu:
"em dâu này, nếu có ai dám bắt nạt em, cứ báo anh. có anh cả xử, em kiểu gì cũng thắng!"
trương chân nguyên chen vào:
"còn nếu anh cả không rảnh thì đưa qua cho anh mổ. à nhầm... xử lý nhẹ nhàng bằng y đức."
lúc mọi người đang vừa ăn vừa kể chuyện, chu chí hâm cười nói cám ơn các anh rồi đột nhiên hướng về phía mã gia kỳ, nói bằng giọng chân thành:
"anh hai, em vẫn chưa cảm ơn anh chuyện lần trước. chuyện ở hạng mục phía nam, cảm ơn anh đã giúp em xử lý kịp thời."
cả nhà hơi sững lại, rồi lần lượt gật gù hiểu ý.
hạng mục phía nam, vốn là một dự án bị rửa tiền đội lốt đầu tư bất động sản, đối thủ lén tung người vào phá rối chu thị. khi ấy, lưu diệu văn đang làm nhiệm vụ bí mật ở khu vực biên giới, không tiện ra mặt. người của anh chưa kịp động thủ, đã bị đội hình sự của nhị thiếu gia – mã tư lệnh mã gia kỳ, "tình cờ" bao vây kiểm tra.
kết quả, cả nhóm người liên quan bị tóm gọn vì tội danh rửa tiền, hối lộ, giả mạo hồ sơ. dự án được trả lại cho chu thị, không tốn một viên đạn nào. chu chí hâm khi ấy chỉ là người tạm thời xử lý giấy tờ, nhưng nếu sơ suất, rất có thể sẽ bị kéo vào. may mà có mã gia kỳ âm thầm ra tay trước.
mã gia kỳ chỉ nhướng mày, giọng thản nhiên: "ừ. em là người nhà mà."
nghiêm hạo tường thì ngồi vắt chân, tay cầm ly nước trà, liếc một vòng:
"mà nếu em dâu muốn khai phá thị trường, hoặc có đối thủ nào ngáng chân, cứ bảo anh. cần ép giá, cần hủy họp báo, hay lật kèo đàm phán, anh và á hiên sẵn lòng phụ em dâu."
chu chí hâm suýt sặc nước. tống á hiên từ nãy vẫn bám lấy trương chân nguyên, bá vai chu chí hâm chọc ghẹo:
"mã ca xử được người, lão nghiêm và tống ca của em xử được tiền. em chỉ cần quản thằng nhóc văn thôi, cả nhà sẽ lo cho em."
đinh trình hâm huýt sáo trêu:
"rồi, nhà có văn là út, nhưng lại cưới sớm nhất sau anh cả. chứng tỏ... biết nắm thời cơ!"
lưu diệu văn lúc này đang ngồi cạnh chu chí hâm, tay vắt hờ lên lưng ghế phía sau cậu, mặt không cảm xúc nhưng ánh mắt thì dịu dàng lạ thường. chu chí hâm cười ngại ngùng, hơi đỏ mặt, cúi đầu mân mê ly nước cam.
tống á hiên sắp cưới cũng cười ha hả: "cưới sớm vậy thì sinh sớm đi! còn chờ gì nữa? bây giờ cả nhà đủ mặt, tuyên bố luôn đi, năm sau thêm một đứa nhỏ nữa là đủ mâm! anh nói có đúng không nguyên nhi?" nói rồi rúc vào lòng trương chân nguyên chờ được khen.
"đúng rồi chu nhi, phải sinh một đứa dễ thương giống em á, đừng giống văn."
"đúng đúng, nhìn mặt nó từ lúc đẻ ra anh đã muốn đánh cho rồi."
mọi người cười vang, còn chu chí hâm thì đã đỏ bừng từ tai xuống cổ. cậu nũng nịu trừng mắt liếc lưu diệu văn:
"anh ngồi yên vậy là sao, không nói gì giúp em!"
lưu diệu văn cười khẽ, đặt tay lên vai vợ, cúi sát tai nói nhỏ nhưng cả phòng lại nghe thấy:
"ừ, được. vậy tối nay mình cố gắng."
một giây im lặng, sau đó là một tràng hét lên hỗn loạn từ sáu người anh trai và chu chí hâm:
"thằng này—!!"
"văn—!!"
"có cần nói thẳng vậy không hả?!"
tiếng cười rộn ràng khắp phòng khách. bên ngoài, trời nắng đã lên cao. trong nhà không khí không chỉ ấm — mà còn ngập tràn yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co