蜚蜚
01/23
Yêu anh, đồng nghĩa với việc sẽ phải đối diện với vô vàn lời đồn đại.
Đêm từ Đông Bắc bay thẳng xuống cực Nam, chênh lệch nhiệt độ quá lớn khiến mặt kính máy bay phủ một lớp sương mỏng.
Lưu Diệu Văn tự mua vé máy bay hôm nay. Hiếm lắm bọn họ mới có dịp tụ họp đông đủ. Quản lý quá bận, anh tự về khách sạn cũng không sao.
Trước giờ cất cánh anh đã gửi thông tin chuyến bay cho một người. Người ấy không trả lời.
Khi máy bay bắt đầu hạ độ cao, chuẩn bị đáp xuống, Lưu Diệu Văn lại không nhịn được mở khung chat WeChat ra. Gõ vài chữ, ngón tay chợt khựng lại, rồi xóa hết.
Nhỡ đâu người đó không đến thì sao? Cảm giác hy vọng rơi vào khoảng trống… thật sự không dễ chịu.
Tính cách anh vốn không phải kiểu quá bao dung. Ở nhà anh là anh trai, nhưng tình yêu của bố mẹ chưa từng vì thế mà vơi đi. Trong nhóm anh lại là em út, mọi người tuy không nói ra nhưng vẫn luôn chiều theo anh. Ở bên cùng mọi người trong nhóm lâu ngày, thỉnh thoảng anh cũng hay nổi chút tính khí. Ở cái tuổi này của con trai vốn mong manh như sợi dây cháy chậm, chỉ một lần chạm nhẹ cũng đủ làm trái tim bùng lên thành pháo hoa.
Ngoại trừ khi đối diện với Chu Chí Hâm.
Các thành viên trong nhóm từng nói rằng, mỗi khi đứng trước Chu Chí Hâm, anh đều trở nên dịu dàng lạ thường như một chú sói đã thôi gầm gừ, lặng lẽ tựa đầu vào chú heo nhỏ mềm mại giữa mùa đông.
02/23
Quen biết nhau đã nhiều năm, mối quan hệ của họ từ lâu không còn gói gọn trong hai chữ “sư huynh - sư đệ”.
Giữa tình bạn và tình yêu chỉ ngăn cách bởi một lớp giấy mỏng như cánh ve, trong veo và mong manh, cả hai đều biết, chỉ cần một cái chạm khẽ thôi là mọi thứ sẽ đổi khác.
Đã nhiều lần, nhìn màn hình điện thoại, anh muốn mở lời. Gọi điện xong cũng chỉ nói thời tiết hôm nay không tệ, hôm nay ghi hình làm gì, trong đầu vừa nảy ra một giai điệu nhưng chưa biết viết tiếp thế nào.
Ở đầu dây bên kia, Chu Chí Hâm lặng lẽ lắng nghe. Tiếng hít thở ngắt quãng rơi xuống lòng anh, nhẹ như những bông tuyết tan chậm trên vai áo.
Lưu Diệu Văn bất chợt nhớ đến Đại hội Thể thao năm 2024. Khi ấy họ đứng rất gần nhau, sợi tóc quấn vào nhau. Chu Chí Hâm nghiêng đầu về phía anh, anh có thể ngửi thấy hương thơm nhè nhẹ trên người cậu.
“Văn ca?”
Lưu Diệu Văn hoàn hồn, cười nói :
“Không có gì”
Rồi hỏi
“Hôm nay em thế nào?”
“Ừm…dạo này cũng ổn, chỉ là hơi mệt…”
Giọng nói nhỏ dần, nhịp thở cũng khẽ lại, hình như ở đầu dây bên kia, Chu Chí Hâm đã ngủ quên từ lúc nào.
Xem chương trình anh mới biết, cái gọi là “hơi mệt” ấy là tập luyện đến bốn giờ sáng rồi lại dậy sớm ghi hình.
03/23
Lưu Diệu Văn chỉ mang theo một chiếc balo nhỏ. Hải Nam quá nóng, anh không mang nhiều quần áo. Chiếc mũ kéo thấp che gần nửa khuôn mặt, anh theo dòng người đi ra ngoài.
Gần đến cửa sân bay, anh mới nhìn thấy Chu Chí Hâm đang vội vã chạy tới. Khách sạn cách sân bay hơn nửa tiếng đi xe, trông cậu như vừa chạy một mạch đến đây.
Nhìn thấy cậu, Lưu Diệu Văn khựng lại một giây. Sau khi điều chỉnh cảm xúc, anh kéo Chu Chí Hâm lên taxi ven đường.
Hai người ngồi ở ghế sau. Lưu Diệu Văn không báo tên khách sạn, mà nói một địa chỉ khác.
Không khí trong xe có chút nặng nề. Lưu Diệu Văn nhìn Chu Chí Hâm, hít sâu hai hơi rồi đưa tay hạ cửa kính.
“Sao em đến đây?”
Chu Chí Hâm quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng bị gió thổi đứt quãng:
“Đến đón anh.”
Lưu Diệu Văn khẽ bật cười, tiếng cười mắc lại nơi cổ họng. Bàn tay anh siết chặt, từng mạch máu âm ỉ căng lên dưới da:
“Đón anh? Một sư huynh đáng để em nửa đêm chạy xa như vậy đến đón sao?”
Anh quay đầu muốn nhìn vào mắt cậu, muốn biết biểu cảm khi nói câu đó là gì.
Nhưng vừa chạm phải đôi mắt cụp xuống xinh đẹp ấy, anh lại lập tức mềm lòng, chỉ có thể bất lực nhếch môi:
“… Thôi vậy.”
04/23
Rõ ràng tháng trước khi gửi quà sinh nhật cho Chu Chí Hâm, đối phương vẫn còn rất vui vẻ.
Đến đúng ngày sinh nhật, Lưu Diệu Văn ngồi trong công ty xem xong livestream, căn giờ gửi lời chúc.
Khung chat hiện lên vài lần dòng chữ “đối phương đang nhập…” rồi Chu Chí Hâm gửi tới hai câu:
“Cảm ơn Văn ca.”
“Dạo này bận quá… chúng ta vẫn nên liên lạc ít lại thì hơn.”
Lần đầu tiên, Lưu Diệu Văn cảm nhận rõ ràng thế nào là máu trong người đông cứng lại chỉ trong một khoảnh khắc.
Lòng bàn tay ướt lạnh, mồ hôi thấm ra tự lúc nào.
Anh kéo lên xem lại lịch sử trò chuyện, xác nhận mình không nhìn nhầm, rồi gọi điện cho cậu.
Điện thoại chỉ đổ chuông một tiếng đã được bắt máy.
“Có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì à? Có ai bắt nạt em không?”
“Không phải…”
Chu Chí Hâm khẽ ngập ngừng, như đang lựa chọn từng chữ để chúng không trở nên quá tàn nhẫn.
“Chỉ là… dạo này chúng ta đều bận. Em…”
Cậu không nói tiếp. Lưu Diệu Văn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ cậu đang cắn môi dưới, khó xử đến mức nào.
Anh cắt lời: “Liên lạc ít lại là ý gì?”
“Chu Chí Hâm, trong mắt em… bây giờ chúng ta là quan hệ gì?”
Bên kia im lặng hai giây.
“… Sư huynh. Muộn rồi, em cúp máy trước.”
Ngày 19 tháng 11 năm 2025 đúng sinh nhật tròn hai mươi tuổi của Chu Chí Hâm cũng là ngày mối quan hệ ấy bị đặt lại về hai chữ “sư huynh”.
Lưu Diệu Văn đứng ở đầu dây bên kia, nghe tiếng tút dài vang lên, mới nhận ra mình đã bị gạt ra khỏi vị trí vốn tưởng thuộc về mình.
Sáng hôm sau hạ cánh xuống Quý Dương, thành viên nhóm trêu anh tối qua không ngủ à, mắt đỏ. Anh chỉ cười, không nói gì.
05/23
Nói chính xác thì cũng không hẳn là bị từ chối. Dù sao họ chưa từng chính thức xác nhận quan hệ. Cùng lắm chỉ là một cuộc chiến tranh lạnh. Hoặc… tuyệt giao như giữa hai người bạn.
Lưu Diệu Văn chưa từng yêu ai. Nhưng điều đó không ngăn được anh tưởng tượng yêu Chu Chí Hâm sẽ như thế nào?
Chu Chí Hâm nói bận không phải nói dối. Sau một năm debut ở vị trí top, bận phát album, bận tham gia show, bận tạo độ nhận diện. Vừa hạ cánh đã phải cất cánh.
Lưu Diệu Văn cố tình không hỏi thăm tin tức của cậu. Chỉ có vài đêm dùng tài khoản phụ lén vào Weibo của cậu, xem những tấm ảnh đăng lúc nửa đêm. So với lần gặp trước, cậu lại gầy đi.
Hóa ra họ đã lâu như vậy không gặp nhau rồi.
Nghe cậu đọc thư trong video, khi ngừng lại cúi đầu nghẹn ngào, cổ họng anh đắng nghét. Nuốt xuống xong mới cảm nhận được tim mình đau từng nhịp nặng nề.
Không biết bao nhiêu đêm anh gõ rất nhiều chữ trong khung chat, rồi lại xóa hết. Cuối cùng chỉ nhắn:
“Nếu có chuyện gì thì nói với anh.”
Bên kia rất lâu sau mới trả lời:
“Được.”
06/23
Lưu Diệu Văn vốn không định nói chuyện này khi hôm sau còn có hoạt động. Nhưng việc Chu Chí Hâm xuất hiện ở sân bay quá bất ngờ. Anh gần như không suy nghĩ đã đưa cậu đến khách sạn mình đặt trước.
Trong tưởng tượng của anh, lời tỏ tình phải thật trang trọng : đêm lái xe cùng cậu đi dạo, ra biển đốt pháo hoa, ngồi trên tảng đá ngân nga cùng một bài hát, tay đan vào nhau, khi bài hát kết thúc, hỏi cậu có muốn ở bên anh không?
Chứ không phải như lúc này, cả hai đứng đối diện nhau trong bốn bức tường im lìm, không khí đặc quánh sự ngột ngạt như một kẻ oán phu đang đi đòi danh phận.
Lần gặp trước là khi nào nhỉ? Hình như đã gần một năm.
Một năm có thể khiến người ta gầy thành thế này sao?
Anh đã tích góp quá nhiều lời muốn nói. Muốn hỏi vì sao, có phải thật sự không có tình cảm. Nhưng nhìn khuôn mặt gầy đến hõm xuống của cậu, anh không mở miệng nổi.
“Sư huynh…”
Chu Chí Hâm hiểu rất rõ. Biết rõ anh ghét nhất hai chữ này mà vẫn cố tình gọi vậy.
“Ngày mai còn tổng duyệt… anh nghỉ sớm đi…”
Lưu Diệu Văn bật cười.
Sư huynh sư đệ cái gì chứ.
Khoảnh khắc anh cúi xuống hôn cậu, đồng tử Chu Chí Hâm chợt co lại, mở to vì kinh ngạc.
Trong ánh mắt ấy, Lưu Diệu Văn vừa có chút đắc ý, vừa nhiều hơn là tức giận.
Khi tách ra, cả hai đều thở gấp.
“Như vậy… em còn muốn coi anh là sư huynh nữa không?”
07/23
Chu Chí Hâm không nhớ rõ mình đã rời khỏi căn phòng đó bằng cách nào.
Sau nụ hôn mang theo cả sự chiếm hữu lẫn phẫn nộ ấy, lý trí cậu hoàn toàn tê liệt. Khi Lưu Diệu Văn khàn giọng hỏi:
"Như vậy, em còn muốn coi anh là sư huynh nữa không?" cậu chỉ biết lắc đầu rồi lại gật đầu như kẻ mất hồn.
Lưu Diệu Văn nhìn cậu rất lâu. Ánh mắt từng rực lửa ấy chậm rãi lắng xuống, chỉ còn lại một tầng xót xa mỏng như sương đêm. Anh không nói thêm lời nào để giữ người lại, cũng không hỏi thêm câu nào khiến cậu khó xử. Chỉ khẽ thở ra một hơi nặng nề.
“Em về khách sạn trước đi. Xe anh đã chờ dưới sảnh rồi. Sáng mai anh qua đón em đi tổng duyệt.”
Giọng anh bình thản đến mức khiến người ta đau lòng.
“…Được.”
Chỉ một chữ rất nhẹ.
Nhẹ đến mức như thể nếu nói thêm, mọi thứ sẽ vỡ vụn mất.
Chu Chí Hâm mở cửa bước ra ngoài. Hành lang dài hun hút, ánh đèn vàng nhạt phủ lên bóng lưng cậu một màu cô độc. Đôi môi vẫn còn vương hơi ấm của anh, nhưng vị còn sót lại lại là đắng nghẹn của áy náy và sợ hãi.
Cậu không dám quay đầu.
Cậu chạy trốn.
Không phải trốn khỏi Lưu Diệu Văn.
Mà là trốn khỏi trái tim mình thứ đang đập loạn lên chỉ vì một người.
Cậu hiểu rõ nụ hôn ấy có nghĩa gì. Lưu Diệu Văn tuyệt đối không phải vì lâu ngày gặp lại mà nhất thời muốn hôn.
Cậu hai mươi tuổi rồi. Phân biệt được đâu là rung động, đâu là thích.
Sau khi debut, Chu Chí Hâm luôn dùng ánh mắt khắt khe để soi xét chính mình. Hát chưa đủ tốt thì học thêm. Nhảy chưa đủ tốt thì tập thêm. Mập lên thì ngày nào cũng ở phòng gym.
Có quá nhiều người chực chờ kéo cậu xuống. Công ty âm thầm chèn ép. Hàng triệu trái tim nặng trĩu nâng cậu đi lên từng bước.
Mỗi bước đi đều phải thật cẩn thận.
Sự thay đổi của mối quan hệ này vừa ngoài dữ liệu, lại vừa là điều sớm muộn.
Tình cảm của Lưu Diệu Văn quá rõ ràng, quá rực rỡ.
Rực rỡ đến mức chỉ cần cậu bước về phía trước một bước, anh sẽ dang tay đón lấy trọn vẹn.
Nhưng ngay khoảnh khắc định bước ra, cậu lại chùn chân.
Nếu bị phát hiện thì sao?
Nếu ảnh hưởng đến sự nghiệp của cả hai thì sao?
Nếu tất cả những cố gắng bấy lâu nay chỉ vì một phút rung động mà sụp đổ thì sao?
Thế nên cậu chọn lùi lại.
Cậu luôn rất giỏi lùi lại đúng lúc.
Giỏi đến mức có thể tự thuyết phục mình rằng, chỉ cần chạy đủ xa… rồi sẽ buông được Lưu Diệu Văn.
08/23
Trốn tránh không giải quyết được vấn đề. Thậm chí còn có thể bị vấn đề nuốt chửng.
Dù đứng cách vài người, Chu Chí Hâm vẫn cảm nhận được áp suất thấp quanh Lưu Diệu Văn.
Lúc tổng duyệt gặp nhau, theo lệ phải chào hỏi các sư huynh. Tay chìa đến trước mặt Lưu Diệu Văn, anh chỉ bắt hờ trong không khí.
Anh giận rồi.
Nhìn bàn tay lơ lửng không được đáp lại, tim cậu khẽ hụt một nhịp.
Hai ngày sau đó Lưu Diệu Văn đều tránh cậu. Chỉ cần cậu xuất hiện, anh liền tìm cớ rời đi.
Đêm cuối cùng. Chỉ cần qua đêm nay, Lưu Diệu Văn sẽ rời đi. Họ sẽ đến nơi khác chuẩn bị sân khấu giao thừa.
Thời gian sẽ mài mòn tình cảm. Họ sẽ dần xa nhau. Không còn giao điểm. Không còn bất ngờ.
Khúc cuối cùng. Cả khán đài đại hợp xướng.
Chu Chí Hâm đi về phía sân khấu phụ, vừa hát vừa tương tác với fan.
Thổi hôn. Xoa đầu. Ôm. Làm ký hiệu 9-2-3.
Làm xong ba con số ấy cậu mới nhận ra mình vừa làm gì.
Trước khi sợ hãi, thứ trào lên trước lại là cảm giác thỏa mãn khi nhắc đến một người khác giữa sân khấu lộng lẫy này.
Sau đó mới là bối rối.
Cậu vô thức nhìn về phía Lưu Diệu Văn. Xuyên qua đám đông, nhìn nghiêng khuôn mặt anh, giống như một nghìn, một vạn lần trước đây.
Những ngày cuối cùng của năm ấy, cậu chợt nhận ra mình hình như không còn nhút nhát như vậy nữa.
Có lẽ… dũng cảm thêm một chút cũng không sao.
09/23
Kết thúc concert là tiệc mừng công.
Lưu Diệu Văn không đi cùng mọi người. Anh muốn về khách sạn tẩy trang trước.
Anh mở cửa chiếc xe đưa đón của đoàn.
Chu Chí Hâm đang ngồi bên trong, chờ anh.
Lưu Diệu Văn tưởng mình hạ đường huyết đến mức xuất hiện ảo giác. Anh đóng cửa lại, nhìn kỹ biển số xe từ đầu đến cuối rồi mới mở lại lần nữa.
“Văn ca.”
Chu Chí Hâm vẫn chưa tẩy trang. Trên mặt có lớp nhũ lấp lánh, trông cực kỳ xinh đẹp.
Quản lý đã bị cậu tìm cớ cho đi chỗ khác.
Trong xe chỉ còn hai người.
Cậu gọi anh thêm lần nữa.
“Em vốn định lái xe đưa anh đi dạo… rồi ra biển đốt pháo hoa. Nhưng giờ đông người quá…”
Lưu Diệu Văn như chợt hiểu ra điều gì. Anh chủ động nắm lấy tay cậu trước một bước.
Chu Chí Hâm nhìn anh.
"Anh có muốn ở bên em không?"
Hoàn Toàn Văn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co