Truyen3h.Co

[Văn Chu]

Chia tay

odaychicovanchu

"Chu Chí Hâm"

"Dạ"

"Anh...mình chia tay đi"

"Thôi, đừng đùa nữa, chán ngắt"

"Anh nói thật, anh đang rất nghiêm túc"

Lưu Diệu Văn nói xong, ngón tay đang chuyển động trên bàn phím của Chu Chí Hâm cũng dừng lại. Cậu đờ người ra một lúc rồi mới dám quay sang nhìn Lưu Diệu Văn.

"Em có được biết lí do không?". Chỉ như vậy...Chu Chí Hâm chỉ muốn được biết lí do.

"Anh xin lỗi, anh hết yêu em rồi"

Câu nói được thốt nhẹ nhàng như vậy, chắc hẳn anh đã chuẩn bị rất lâu mới nói được như thế.

Cổ họng Chu Chí Hâm ứ nghẹn, cậu không biết nên làm gì, bàn tay cũng không biết nên đặt vào đâu cho đúng.

"Anh hối hận rồi?Em không đủ tốt?"

"Anh xin lỗi. Anh cảm thấy bản thân mình không còn cảm giác gì với em nữa, giữa hai chúng ta có quá nhiều điểm khác biệt, căn bản không thể hoà hợp được"

"Được rồi, Lưu Diệu Văn. Quá đủ rồi, em không muốn nghe nữa. Anh có còn nhớ cái ngày tỏ tình em anh đã nói gì không?"

Lưu Diệu Văn toàn thân cả kinh, ngày tỏ tình cậu anh đã nói gì? Lưu Diệu Văn bây giờ một chữ cũng không thể nhớ.

Nhìn sắc mặt anh như thế, phỏng chừng Chu Chí Hâm cũng đã đoán được kết quả.

"Không nhớ? Vậy để em nói lại cho anh nghe. Lúc đó anh đã hứa rằng sẽ mãi ở bên em, mãi yêu thương em, mãi nhường nhịn em, vĩnh viễn không thay đổi. Anh còn nói rằng cho dù như thế nào đi nữa cũng sẽ không bỏ rơi em, không bao giờ nói lời chia tay trước. Sao nữa nhỉ? Anh còn bảo rằng em mãi mãi có thể tin tưởng anh. Bây giờ anh lại như vậy..."

Từng câu nói của Chu Chí Hâm như từng thước phim chạy qua trước mắt hai người, hoá ra...hoá ra anh đã từng nói như vậy.

"Anh xin lỗi". Lời xin lỗi của Lưu Diệu Văn có lẽ là câu nói vô dụng nhất ngay lúc này, nhưng đó chính là câu nói duy nhất anh có thể nói.

Phải làm sao đây? Thực sự còn có thể cứu vãng không?

"Được rồi. Em từ bỏ, em buông tha cho anh rồi, đừng buồn nữa. Không có em bên cạnh anh nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, bệnh đau dạ dày của anh ngày càng nặng rồi đấy, hạn chế ăn ngoài thôi. Đừng có vì tăng ca mà nhịn bữa, không tốt chút nào, đôi khi anh cũng cần nghỉ ngơi. Nhớ chưa?"

"Ừm". Lưu Diệu Văn khẽ ngúc đầu, đến lúc này rồi mà Chu Chí Hâm vẫn dịu dàng như vậy, vẫn yêu anh như thế. Lưu Diệu Văn hiện giờ đang đấu tranh tư tưởng, anh tự chôn mình vào mớ suy nghĩ hỗn độn, liệu anh có thể rút lại lời nói ban nãy...

"Anh..."

"Được rồi, em vào sắp xếp đồ đạc, chút nữa sẽ dọn đi ngay". Chu Chí Hâm trực tiếp chặn miệng Lưu Diệu Văn, cậu sợ rằng nếu nghe anh nói thêm câu nào nữa cậu sẽ khóc ngay tại chỗ đó mất.

Chu Chí Hâm thật sự yêu anh, rất yêu anh. Cậu đã từng mường tượng đến hình ảnh cậu và Lưu Diệu Văn về sống chung một nhà, hạnh phúc biết bao. Vậy mà giấc mơ còn chưa kịp bắt đầu thì đã kết thúc rồi. Cho dù cậu có níu kéo thì anh cũng không còn yêu cậu nữa. Từ bỏ chính là lựa chọn tốt nhất cho cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co