Chap 4: Chạm mắt
Trong lúc cuộc trò chuyện vẫn tiếp diễn, ánh mắt Nguyên Bách vô tình lướt về phía hành lang tầng một.
Ở đó có một thiếu niên đang đứng.
Chiếc áo sơ mi trắng còn nguyên nếp gấp, quần đồng phục màu sẫm, trên tay ôm vài quyển sách dày. Dáng người mảnh khảnh, gương mặt còn mang nét non trẻ của một học sinh.
Cậu đứng tách biệt khỏi phòng khách.
Không chen vào câu chuyện của những người lớn.
Không tò mò ngoái nhìn.
Cũng không cố ý lắng nghe.
Chỉ lặng lẽ đứng đó, như thể sự náo nhiệt trong căn biệt thự chẳng hề liên quan đến mình.
Nguyên Bách chỉ định liếc qua rồi thôi.
Nhưng đúng lúc ấy...
Thiếu niên bất ngờ ngẩng đầu.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Chỉ vỏn vẹn một giây.
Không lời chào.
Không biểu cảm.
Không một cái gật đầu xã giao.
Rồi cậu bình thản cụp mắt, ôm chặt những quyển sách trong tay và tiếp tục bước lên cầu thang, như thể vị khách vừa xuất hiện chưa từng tồn tại trong tầm mắt mình.
Nguyên Bách cũng lặng lẽ thu hồi ánh nhìn.
Nhưng trong đầu hắn đã ghi nhớ gương mặt ấy.
---
Hà Huyên Bảo khẽ dừng bước.
Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy người đàn ông ấy. Nhưng không hiểu sao cậu có cảm giác mình đã biết hắn từ rất lâu. Không phải vì từng gặp mặt. Mà là trực giác. Thứ trực giác hiếm khi khiến cậu nhầm lẫn.
Người đàn ông kia quá khác biệt.
Huyên Bảo đã gặp không ít doanh nhân, đối tác và những người mang danh nhà đầu tư. Họ đều có điểm chung: hoặc cố tỏ ra quyền lực, hoặc cố tỏ ra thân thiện.
Còn người trước mặt...
Thì không.
Hắn chỉ đơn giản ngồi đó.
Bình tĩnh.
Điềm đạm.
Nhưng lại vô tình tạo ra một cảm giác áp lực khó diễn tả. Đó không phải khí chất của một thương nhân. Ít nhất...
Không phải kiểu thương nhân mà Huyên Bảo từng biết.
Ánh mắt ấy quá tỉnh táo.
Quá sắc bén.
Mỗi lần lướt qua một người hay một góc nhỏ trong căn phòng đều giống như đang âm thầm ghi nhớ tất cả.
Không bỏ sót bất cứ chi tiết nào.
Kể cả...
Cậu.
Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, Huyên Bảo có cảm giác như mình vừa bị nhìn thấu. Không phải ánh nhìn tò mò. Cũng chẳng mang theo ý dò xét. Mà là ánh mắt của một người đã quen với việc quan sát, phân tích và ghi nhớ. Một ánh mắt khiến người khác rất khó quên.
Và ngay lúc ấy, Huyên Bảo chợt hiểu.
Người đàn ông này...
Tuyệt đối không đơn giản.
---
Nguyên Bách cũng nhận ra điều bất thường ở thiếu niên ấy.
Hà Huyên Bảo không giống một cậu ấm được nuôi lớn trong nhung lụa.
Nguyên Bách từng gặp rất nhiều người sinh ra trong những gia đình giàu có. Phần lớn đều mang một trong hai dáng vẻ: hoặc kiêu ngạo vì từ nhỏ đã quen với việc mọi thứ thuộc về mình, hoặc ngây thơ vì được bảo vệ quá kỹ, chưa từng thật sự phải đối diện với mặt tối của cuộc sống.
Nhưng Huyên Bảo không thuộc về bên nào.
Cậu quá im lặng.
Không phải kiểu im lặng vì nhút nhát, càng không phải cố tình tỏ ra lạnh lùng để gây chú ý. Đó là sự im lặng của một người đã quen đứng ngoài mọi chuyện, quen quan sát mà không lên tiếng, quen giữ tất cả suy nghĩ ở một nơi không ai có thể chạm tới.
Ngay cả ánh mắt cũng vậy.
Bình thản đến mức gần như chẳng để lộ bất kỳ cảm xúc nào.
Nguyên Bách khẽ nheo mắt.
Một học sinh lớp 12, đáng lẽ vẫn còn ở cái tuổi mà vui buồn đều dễ dàng hiện rõ trên gương mặt...
Lại sở hữu đôi mắt của một người đã sớm học được cách che giấu chính mình.
Không hẳn lạnh lùng.
Cũng chẳng phải vô cảm.
Mà giống như...
Đã từng mất đi một thứ gì đó quan trọng đến mức sau lần ấy, cậu không còn cho phép bất kỳ ai nhìn thấy mình đang nghĩ gì nữa.
"Đó là Huyên Bảo."
Giọng Hà Quốc Vinh đều đều vang lên.
"Con trai của Minh Thành."
Nguyên Bách thu hồi ánh mắt, quay sang nhìn ông.
"Con trai thứ hai của ông?"
"Đúng."
Hà Quốc Vinh khẽ gật đầu.
"Thằng bé ít nói."
Chỉ bốn chữ.
Không hơn.
Không kém.
Không một lời giải thích.
Không một lời khen.
Cũng chẳng hề nhắc đến việc cậu đang học ở đâu, tính cách ra sao hay vai trò của cậu trong Hà gia. Một lời giới thiệu ngắn gọn đến mức lạnh nhạt.
Nguyên Bách im lặng nhấp một ngụm trà.
Hắn hiểu rất rõ.
Những người như Hà Quốc Vinh chưa bao giờ nói thừa. Mỗi câu chữ đều đã được cân nhắc.
Vì thế...
Điều ông không nói thường đáng để lưu tâm hơn điều ông đã nói. Và khoảng trống trong lời giới thiệu về Hà Huyên Bảo...
Lại khiến Nguyên Bách chú ý hơn bất kỳ thông tin nào anh vừa nghe.
---
Buổi gặp mặt kết thúc sau hơn một giờ.
Bùi Nguyên Bách đứng dậy, lịch sự bắt tay từng người trước khi rời khỏi phòng khách. Chiếc Mercedes màu đen chờ sẵn trước sảnh. Người giúp việc mở cửa xe.
Nhưng ngay trước khi bước vào, anh chợt dừng lại.
Nguyên Bách khẽ quay đầu.
Ánh mắt lặng lẽ lướt qua toàn bộ căn biệt thự. Từ khu vườn được cắt tỉa hoàn hảo đến những ô cửa kính phản chiếu ánh nắng ban mai.
Mọi thứ đều quá ngăn nắp.
Quá yên tĩnh.
Quá hoàn hảo.
Một sự yên bình được xây dựng cẩn thận đến mức khiến người ta khó tin là thật. Hắn đã từng bước vào không ít sào huyệt của các tổ chức tội phạm. Phần lớn đều mang vẻ ngoài bình thường.
Càng yên tĩnh...
Thì càng nguy hiểm.
Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi áo khẽ rung.
Màn hình hiện lên một tin nhắn.
"Có phát hiện gì không?"
Nguyên Bách không trả lời ngay.
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tầng hai của biệt thự. Sau lớp rèm cửa khẽ lay động, thấp thoáng một bóng người đang đứng bên khung cửa sổ.
Hà Huyên Bảo.
Thiếu niên vẫn lặng lẽ nhìn xuống khoảng sân.
Không vẫy tay.
Không biểu lộ cảm xúc.
Chỉ đứng đó, bình thản quan sát chiếc xe chuẩn bị rời đi. Ánh mắt hai người lại vô tình chạm nhau thêm một lần nữa.
Chỉ một thoáng.
Rồi tấm rèm khẽ lay.
Bóng dáng ấy cũng biến mất.
Nguyên Bách cúi xuống màn hình điện thoại. Ngón tay chậm rãi gõ từng chữ.
"Hà gia có vấn đề."
dừng lại vài giây.
Như đang cân nhắc điều gì.
Sau đó viết thêm một dòng.
"Đứa con của Hà Minh Thành cũng vậy."
---
Cùng lúc đó.
Trong căn phòng nằm ở cuối hành lang tầng hai. Hà Huyên Bảo khẽ khép cánh cửa lại sau lưng. Căn phòng yên tĩnh đến lạ. Chỉ còn tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp và ánh nắng cuối buổi sáng len qua khung cửa sổ.
Cậu đặt chồng sách lên bàn. Rồi chậm rãi mở lòng bàn tay. Một tấm danh thiếp màu đen nằm gọn giữa những ngón tay thon dài.
Bùi Nguyên Bách.
Một cái tên xa lạ.
Trong lúc người giúp việc thu dọn tách trà, tấm danh thiếp vô tình bị bỏ quên trên mặt bàn. Không hiểu vì tò mò hay vì một linh cảm khó gọi thành tên, cậu đã tiện tay cầm lấy. Đến chính cậu cũng không lý giải được hành động ấy.
Cậu ngồi xuống trước bàn học. Màn hình máy tính sáng lên. Những ngón tay nhanh chóng gõ cái tên Bùi Nguyên Bách vào ô tìm kiếm. Từng trang kết quả lần lượt hiện ra. Một vài bài báo về đầu tư. Một số thông tin doanh nghiệp. Vài thương vụ kinh doanh thành công.
Tất cả đều hợp lý.
Hợp lý đến mức...
Không có lấy một chi tiết thừa. Huyên Bảo tiếp tục tìm sâu hơn. Nhưng càng tìm, thông tin lại càng ít. Như thể có ai đó đã cẩn thận dọn sạch mọi dấu vết về con người này khỏi Internet.
Cậu khẽ dựa lưng vào ghế. Đôi mày từ từ nhíu lại.
Quá sạch.
Mà những người quá sạch...
Thường là những người có nhiều thứ phải che giấu nhất.
Huyên Bảo đưa mắt nhìn tấm danh thiếp thêm một lần.
Giọng nói rất khẽ vang lên trong căn phòng vắng.
"Rốt cuộc..."
"Anh là ai?"
Bên ngoài khung cửa sổ, Sài Gòn bắt đầu lên đèn. Dòng xe vẫn nối đuôi nhau trên những đại lộ đông đúc.
Không ai biết.
Ở hai nơi khác nhau của thành phố.
Có hai con người cùng đang nghĩ về đối phương.
Một người bước vào Hà gia để tìm chứng cứ, lật mở bí mật đã bị chôn giấu nhiều năm.
Một người sinh ra trong chính Hà gia, lại âm thầm đi tìm sự thật về gia tộc của mình.
Hai mục đích khác nhau. Nhưng lại cùng hướng về một điểm. Không ai biết rằng...
Ngay từ lần đầu gặp mặt. Hai người đã bước lên cùng một bàn cờ.
---
iam_banhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co