Truyen3h.Co

Ván cờ gia tộc

2

vojuhoon

Sau tất cả mọi sự gặp gỡ "tinh cờ" và cuộc hôn nhân này đều đã nằm trong kế hoạch của anh từ trước. Bạn đứng chết lặng trước cửa phòng, bàn tay run run siết chặt tập tài liệu vừa tìm thấy trong ngăn kéo bí mật. Từng tấm ảnh, từng bản ghi chú, từng mốc thời gian... tất cả đều chứng minh rằng anh đã xuất hiện trong cuộc đời bạn không phải ngẫu nhiên.
Từ lần chạm mặt đầu tiên, đến những lần anh "vô tình" cứu bạn khỏi vụ rắc rối, thậm chí cả cuộc hôn nhân mà bạn từng nghĩ là định mệnh hóa ra chỉ là từng bước trong kế hoạch anh dày công sắp đặt.
Cánh cửa phía sau khẽ mở.
Anh bước ra, ánh mắt bình thản đến đáng sợ khi nhìn thấy tập tài liệu trên tay bạn. Không một chút hoảng loạn, cũng không có ý định giải thích.
"Em biết rồi sao?" - giọng anh trầm thấp.
Bạn ngẩng đầu nhìn người đàn ông mình từng yêu hơn tất cả, khóe mắt đỏ hoe.
"Vậy tình cảm của anh dành cho em..." cô nghẹn giọng, "cũng là giả sao?"
Anh đứng đó không trả lời.Sự im lặng của anh giống như lưỡi dao cuối cùng đâm thẳng vào trái tim bạn.
Bạn bật cười, nhưng nụ cười méo mó đến đáng thương. Đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt như muốn tìm một tia phủ nhận cuối cùng.
"Anh nói đi..." giọng bạn run rẩy, "chỉ cần anh nói tất cả không phải sự thật... em sẽ tin anh."
Bàn tay anh siết chặt rồi lại buông lỏng.
Rất lâu sau, anh mới khàn giọng:
"Anh đã tiếp cận em có mục đích."
Khoảnh khắc ấy, cả thế giới trong cô như sụp đổ.
Tập tài liệu rơi xuống sàn, giấy tờ tung tóe khắp nơi. Những bức ảnh chụp vụ tai nạn năm xưa trải dài dưới chân họ như đang chế giễu tình yêu mà bạn từng tin tưởng.
"Vậy nên..." bạn lùi lại từng bước, nước mắt không ngừng rơi, "mọi thứ đều là giả."
"Không."
Anh bước tới, lần đầu tiên vẻ bình tĩnh trên gương mặt anh hoàn toàn vỡ vụn.
"Chỉ có việc tiếp cận em là kế hoạch."
"Còn yêu em..." anh nhắm mắt, giọng trầm xuống đầy mệt mỏi, "là điều anh chưa từng tính đến."
Bạn nhìn anh, trái tim đau đến mức không thể thở nổi.
Người đàn ông này từng là ánh sáng kéo bạn ra khỏi những tháng ngày tăm tối nhất. Anh bảo vệ bạn, ở bên bạn, cho bạn cảm giác được yêu thương. Nhưng cũng chính anh là người đã tự tay dựng nên tất cả.
"Tai nạn của gia đình em..." cô nghẹn lại, "anh biết đúng không?"
Ánh mắt anh khẽ dao động.
Chỉ một thoáng im lặng ấy cũng đủ cho cô có được đáp án.
Bạn chết lặng.
"Anh biết..." bạn thì thào, "anh biết từ đầu."
"Anh không làm." Anh lập tức phủ nhận, giọng nói lần đầu mang theo sự hoảng loạn. "Anh thề với em, anh chưa từng muốn hại em hay gia đình em."
"Nhưng anh che giấu."
Một câu nói nhẹ đến mức gần như tan biến trong không khí, lại khiến anh không thể phản bác.
Bạn nhìn anh rất lâu, ánh mắt từ đau đớn dần chuyển thành thất vọng.
"Em từng nghĩ gặp anh là điều may mắn nhất đời mình."
Nước mắt rơi xuống gò má tái nhợt của cô.
"Bây giờ em mới biết... đó chỉ là cái bẫy đẹp nhất mà anh từng tạo ra."
Bạn xoay người bỏ đi, nhưng khi lướt qua anh, cổ tay bất ngờ bị giữ lại.
Bàn tay anh run đến mức cô có thể cảm nhận rõ.
"Đừng đi..."
Đó là lần đầu tiên cô nghe thấy anh cầu xin.
Người đàn ông luôn cao ngạo, luôn kiểm soát mọi thứ trong tay, giờ phút này lại cúi đầu trước cô trong tuyệt vọng.
Nhưng cô chỉ nhẹ nhàng gỡ tay anh ra.
"Em không biết nên tin anh thế nào nữa."
Hôm sau,bạn vào bệnh viện thăm chú bị mất trí nhớ do vụ tai nạn năm xưa.
Ông chỉ lặp đi lặp lại một câu:
"Đừng tin...đừng tin vào căn nhà đó."
Khi bạn hỏi về năm đó ông đột nhiên hoảng loạn,như thế ký ức vẫn còn nhưng bị chặn lại.
Rời đi,bạn ghé phòng người chú bị liệt ông không nói được nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo,bạn đưa chú 1 tấm ảnh cũ,tay ông run lên,cố chỉ vào mặt một người nào trong đó.Nhưng khi bạn nhìn lại,người đó đã bị che khuất.
Năm đó bản di chúc đã bị đánh tráo,1 cuộc họp bí mật được diễn ra để xem ai sẽ bị loại khỏi gia tộc.Hệ thống camera bị tắt đúng vào thời điểm xảy ra chuyện.Một số tiền khổng lồ đã được chuyển đi để bị miệng nhân chứng.Bạn nắm trong tay rất nhiều manh mối cũng như bằng chứng,bạn quyết định mang đi nộp vạch trần toàn bộ sự thật.
Trên đường đi bạn bị bắt lại,có người đã phát hiện chuyện bạn đang làm trước khi ngất đi bạn thấy người bắt bạn lại là người anh cùng cha khác mẹ.May sao không lâu sâu đó chồng bạn đã kịp thời xuất hiện để cứu bạn.Cả 2 cùng nhau chạy thoát nhưng bị anh hai bạn phát hiện,anh đã ở lại giữ chân cho bạn chạy,bằng chứng đã bị anh hai bạn đốt đi nhưng may mắn nó đã được in thành nhiều bản.Mọi thứ bị phanh phui,những kẻ hại gia đình bạn bị tống vào tù.Bạn đến thăm mộ ông bà và mẹ.
Cơn mưa cuối thu rơi lặng lẽ trên nghĩa trang rộng lớn.
Bạn đứng trước ba bia mộ nằm cạnh nhau - ông ngoại, bà ngoại và mẹ. Những giọt nước mưa đọng trên bó bạch cúc trắng trong tay, lạnh buốt như chính trái tim bạn lúc này.
Sau tất cả những năm tháng bị chôn vùi trong dối trá... cuối cùng sự thật cũng được phơi bày.
Bố bạn bị bắt vì hàng loạt tội danh liên quan đến biển thủ, cố ý gây tai nạn và thao túng di chúc. Những kẻ đứng sau cuộc họp bí mật năm đó lần lượt bị đưa ra ánh sáng.
Gia tộc từng cao cao tại thượng giờ chỉ còn lại đống scandal phủ kín truyền thông.
Nhưng kỳ lạ thay...
Bạn không cảm thấy vui.
Bởi những người đã mất sẽ không thể quay lại nữa.
Bạn cúi xuống đặt bó hoa trước mộ mẹ, đầu ngón tay khẽ chạm vào tấm ảnh cũ trên bia đá.
"Mẹ..."
Giọng bạn nghẹn lại.
"Con làm được rồi."
Gió lạnh khẽ thổi qua làm vành mắt bạn đỏ lên.
Phía sau vang lên tiếng bước chân quen thuộc.
Bạn không quay đầu cũng biết là ai.
Kim JuHoon đứng cách bạn vài bước, chiếc ô đen nghiêng về phía bạn theo thói quen cũ. Anh im lặng rất lâu mới lên tiếng:
"Anh đã định không tới."
Bạn khẽ cười nhạt: "Nhưng anh vẫn tới."
Ánh mắt anh dừng lại trên bia mộ người mẹ đã mất của bạn, đáy mắt thoáng hiện sự day dứt không thể che giấu.
Từ sau ngày mọi chuyện kết thúc, hai người gần như không gặp nhau nữa.
Dù anh đã giúp bạn đưa sự thật ra ánh sáng.
Dù cuối cùng anh lại là người đứng về phía bạn.
Nhưng giữa hai người vẫn tồn tại một vết nứt không thể dễ dàng lành lại.
"Anh hai em..." JuHoon lên tiếng khàn khàn, "vẫn chưa chịu khai hết."
Bàn tay bạn khẽ siết lại.
Chao YuFan sau đêm đó đã tự mình nhận gần hết tội danh liên quan đến vụ đánh tráo di chúc và che giấu chứng cứ.
Nhưng bạn biết...
Anh ấy đang bảo vệ ai đó.
"Em biết." Bạn khẽ đáp.
JuHoon nhìn bạn rất lâu rồi lấy từ túi áo ra một chiếc phong bì cũ.
"Có thứ này... anh nghĩ em nên xem."
Bạn chậm rãi mở phong bì.
Bên trong là một tấm ảnh đã úa màu.
Trong ảnh là mẹ bạn đứng cạnh một người phụ nữ lạ mặt. Hai người đều còn rất trẻ, ánh mắt thân thiết như chị em.
Mặt sau bức ảnh có dòng chữ viết tay đã nhòe mực:
"Dù sau này xảy ra chuyện gì... xin hãy bảo vệ hai đứa trẻ."
Tim bạn chợt đập mạnh.
"Người phụ nữ này là ai?"
JuHoon im lặng vài giây.
"Là mẹ ruột của YuFan."
Bạn chết lặng.
"Mẹ anh ấy... và mẹ em quen nhau?"
"Không chỉ quen." JuHoon nhìn bạn, ánh mắt phức tạp. "Họ từng cùng điều tra bí mật của gia tộc Chao."
Tiếng sấm vang lên giữa bầu trời xám xịt.
Một suy nghĩ đáng sợ chợt lóe lên trong đầu bạn.
"Nếu vậy..." bạn ngẩng phắt lên, "tai nạn năm đó không phải nhằm vào riêng gia tộc bên ngoại của em."
JuHoon không trả lời.
Mà sự im lặng ấy... chính là đáp án.
Có người đã muốn xóa sạch tất cả những ai biết bí mật năm đó.
Bao gồm cả mẹ bạn.
Bao gồm cả mẹ của YuFan.
Và có thể...
Mọi chuyện vẫn chưa thực sự kết thúc.
Đúng lúc ấy điện thoại trong túi áo bạn rung lên.
Là một số lạ.
Bạn vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói méo mó qua thiết bị biến âm:
"Cô nghĩ mình thắng rồi sao?"
Toàn thân bạn cứng lại.
Giọng nói tiếp tục vang lên chậm rãi:
"Chiếc két thật vẫn chưa được mở đâu... tiểu thư."
Cuộc gọi bị ngắt.
Chỉ còn lại tiếng mưa rơi nặng hạt giữa nghĩa trang im lặng đến rợn người.
Bàn tay cầm điện thoại của bạn siết chặt đến trắng bệch. JuHoon lập tức bước tới: "Ai gọi?"
Bạn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đã không còn sự hoang mang như trước nữa.
"Họ nói... chiếc két thật vẫn chưa được mở."
Sắc mặt JuHoon lập tức thay đổi.
"Không thể nào." Anh cau mày. "Chiếc chìa khóa duy nhất đang ở chỗ YuFan."
Nhắc đến cái tên ấy, lòng bạn chợt trĩu xuống.
Từ ngày bị bắt, Chao YuFan chưa từng gặp bất kỳ ai. Kể cả bạn.
Anh giống như đang cố chôn vùi toàn bộ bí mật cùng mình.
Nhưng hiện tại...
Có lẽ anh là người duy nhất biết chuyện gì đang xảy ra.
-
Đêm đó, bạn quay lại dinh thự lần đầu tiên sau khi vụ việc kết thúc.
Tòa biệt thự rộng lớn từng xa hoa nay tối om và lạnh lẽo. Những người hầu đã bị thay gần hết, hành lang dài im ắng đến mức chỉ nghe thấy tiếng giày vang vọng.
Bạn đứng trước căn phòng cũ của mẹ.
Căn phòng từng bị niêm phong suốt nhiều năm.
JuHoon mở cửa giúp bạn, ánh mắt vẫn đầy cảnh giác: "Nếu thật sự còn chiếc két khác... nó phải nằm ở nơi chỉ mẹ em biết."
Bạn chậm rãi bước vào.
Mọi thứ bên trong vẫn gần như nguyên vẹn.
Mùi nước hoa nhàn nhạt quen thuộc khiến tim bạn đau nhói.
Bỗng...
Bạn khựng lại trước bức tranh treo cạnh giá sách.
Là bức tranh gia đình được vẽ khi bạn còn nhỏ.
Ngày bé, mẹ từng rất thích bức tranh này.
Ánh mắt bạn dừng trên chiếc vòng cổ trong tranh của mẹ.
Một mặt dây hình bướm.
Đồng tử bạn co lại.

"Mặt dây..."
JuHoon nhìn theo:
"Sao vậy? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co