fic 15
Trôi qua năm năm, thời gian không làm nỗi đau biến mất, nhưng nó khiến con người học được cách sống chung với những khoảng trống. Ami giờ đã hai mươi lăm tuổi, không còn là cô gái lúc nào cũng lặng lẽ cúi đầu giấu nước mắt. Cô cười nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, đôi khi còn biết trêu lại người khác, như thể đã thật sự học được cách sống thay phần của những người đã chọn ở lại phía sau.
Jimin là người thay đổi nhiều nhất. Anh không còn khép mình như trước, cũng không còn im lặng đến đáng sợ. Mỗi ngày, anh đều bám lấy Ami, vừa là anh trai, vừa là người giám hộ, vừa là kẻ hay càm ràm nhất trần đời.
“Em hai mươi lăm rồi đó.”
Jimin vừa nói vừa nhìn cô từ đầu đến chân.
“Không tính lấy chồng thật hả?”
Ami nhướng mày, nhét muỗng vào miệng anh.
“Anh lo công ty của anh đi. Em còn trẻ.”
“Trẻ cái gì mà trẻ. Bằng tuổi em, người ta con hai đứa rồi.”
Ami bật cười.
“Vậy chắc tại em xui.”
Jimin lắc đầu, thở dài nhưng khóe môi vẫn cong lên. Anh biết Ami đang ổn hơn, dù sâu trong lòng, cả hai đều hiểu, có những vết thương chỉ là không còn chảy máu, chứ chưa bao giờ lành hẳn.
Hôm đó, hai anh em cùng đến nghĩa trang. Trời trong, gió nhẹ, nắng trải đều lên những hàng bia mộ yên tĩnh. Ami ôm bó hoa nhỏ trong tay, là những loại hoa Taehyung từng thích, từng trồng, từng chăm sóc rất kỹ.
Cô đặt hoa xuống trước bia mộ, ngồi xổm xuống, nhìn tấm ảnh quen thuộc.
“Anh thấy chưa, tụi em đến thăm anh nè.”
Jimin đứng cạnh, khoanh tay, giọng nửa đùa nửa thật.
“Ê, mày yên tâm đi. Con bé này giờ dữ lắm, không ai bắt nạt được đâu.”
Ami liếc anh trai.
“Anh nói như em là trẻ con không bằng.”
Rồi cô quay lại nhìn bia mộ, mỉm cười nhẹ.
“Anh à, em sống ổn. Anh đừng lo.”
Jimin cúi xuống, đặt tay lên bia mộ, giọng trầm lại.
“Tụi tôi vẫn nhớ anh. Nhưng cũng sống tiếp rồi.”
Gió khẽ thổi qua, lá cây xào xạc như một lời đáp rất khẽ. Ami đứng dậy, phủi tay, quay sang Jimin.
“Thôi, anh mà nghe nữa chắc lại khóc.”
Jimin hừ một tiếng.
“Anh khóc hồi nào.”
Cả hai cùng cười, rồi quay lưng rời đi, để lại phía sau một bó hoa và rất nhiều điều chưa nói hết.
Jimin trở về công ty, cuộc sống vẫn tiếp diễn như thường ngày. Ami thì được Jungkook đón về tiệm A&J. Chiếc bảng hiệu cũ vẫn treo đó, sáng lên giữa con phố quen thuộc.
Vừa bước vào, Jungkook đã nhìn lên bảng tên, khóe môi nhếch lên.
“A&J.”
Anh quay sang cô.
“Chữ J đó… là tên anh hả?”
Ami khựng lại, tai đỏ lên.
“Không phải.”
“Vậy là ai?”
“Là… Jimin.”
Jungkook nhướng mày.
“Anh không tin.”
Ami quay mặt đi, giả vờ sắp xếp vải vóc.
“Tin hay không tùy anh.”
Jungkook bật cười, giọng dịu lại.
“Dù là ai thì anh cũng thấy mình có phần trong đó.”
Ami im lặng một lúc rồi khẽ nói:
“Giờ thì… em không sợ người khác hiểu lầm nữa.”
Jungkook nhìn cô rất lâu, ánh mắt không còn gấp gáp hay dè chừng như trước.
“Anh cũng vậy.”
Giữa tiệm A&J yên tĩnh, hai người đứng cạnh nhau, không cần lời hứa, không cần quá khứ phải được xóa bỏ, chỉ cần biết rằng họ đang mở lòng, chậm rãi, chân thành, và đủ dũng cảm để bước tiếp cùng nhau.
Nhà hàng nằm trên tầng cao nhất, rộng đến mức khi Ami bước vào, cô khẽ chững lại. Không một bóng người, không tiếng dao nĩa va chạm, chỉ có ánh đèn vàng dịu và những ô cửa kính lớn mở ra thành phố đang lên đèn. Jungkook kéo ghế cho cô, mỉm cười rất tự nhiên, như thể đây chỉ là một bữa tối bình thường.
Ami ngồi xuống, chiếc váy cô mặc hôm nay khiến chính cô cũng thấy lạ. Phom dáng gọn gàng, đường cắt mạnh mẽ nhưng mềm mại, gợi nhớ đến bộ vest năm xưa cô từng may riêng cho Jungkook. Anh nhìn cô rất lâu, ánh mắt không giấu được sự rung động.
“Em mặc bộ này…”
Jungkook cười khẽ.
“Làm anh nhớ đến chính mình ngày đó.”
Ami bật cười, nâng ly nước.
“Vậy coi như hòa, anh mặc vest của em, em mặc váy mang dáng dấp của anh.”
Bữa ăn diễn ra chậm rãi. Hai người nói với nhau những câu chuyện rất nhỏ, về tiệm A&J, về những buổi sáng bận rộn, về Jimin hay càm ràm, về những điều tưởng chừng vụn vặt nhưng lại khiến lòng người ấm lên. Không ai nhắc đến nỗi đau cũ, nhưng cả hai đều hiểu, họ đã đi qua rất nhiều để có thể ngồi ở đây, bình yên như thế này.
Bất chợt, đèn trong nhà hàng vụt tắt.
Ami khẽ giật mình, tay vô thức nắm lấy tay Jungkook.
“Gì vậy? Mất điện hả?”
Không có tiếng trả lời.
“Jungkook?”
Giọng cô bắt đầu có chút lo lắng.
“Anh đừng trêu nữa.”
Ngay khoảnh khắc đó, ánh đèn dịu nhẹ bật sáng trở lại. Ami còn chưa kịp định thần thì Jungkook đã đứng trước mặt cô. Anh không nói gì, chỉ từ từ quỳ xuống. Trong tay anh là một chiếc nhẫn, đơn giản nhưng tinh tế, lấp lánh dưới ánh đèn.
Ami sững người.
Jungkook ngước lên, giọng trầm nhưng rất vững.
“Ami, anh không hứa sẽ cho em một cuộc đời hoàn hảo.”
Anh khẽ cười.
“Nhưng anh hứa, từ hôm nay về sau, mọi ngày bình thường của anh đều có em ở bên.”
Anh dừng lại một nhịp, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
“Em làm vợ anh nha.”
Nước mắt Ami trào ra lúc nào không hay. Cô gật đầu liên tục, giọng run run nhưng rõ ràng.
“Em đồng ý.”
Jungkook đứng dậy, đeo chiếc nhẫn vào tay cô. Khoảnh khắc ấy, mọi khoảng trống trong tim họ dường như được lấp đầy. Ami vòng tay ôm lấy anh, còn Jungkook cúi xuống, trao cho cô một nụ hôn nhẹ nhàng, ấm áp, như một lời hứa không cần nói thành lời.
Ngoài kia, thành phố vẫn sáng đèn, còn trong nhà hàng vắng lặng ấy, hai người cuối cùng cũng tìm được nhau, không còn sợ hãi, không còn lạc lối, chỉ còn lại sự bình yên rất thật.
Jimin đứng trước phòng thăm gặp, bức tường kính lạnh lẽo phản chiếu gương mặt anh trầm xuống. Người đàn ông ngồi đối diện, mái tóc đã bạc đi quá nửa, không còn là cái bóng uy quyền năm xưa nữa. Chỉ là một kẻ già nua mang theo quá nhiều sai lầm.
“Con đến đây không phải để nghe giải thích.”
Giọng Jimin bình thản đến lạ.
“Con chỉ muốn nghe một lời xin lỗi. Cho mẹ con. Cho Ami. Và cho chính con.”
Người đàn ông cúi đầu rất lâu. Khi ông ngẩng lên, mắt đã đỏ.
“…Ba xin lỗi.”
Chỉ hai chữ, muộn màng và yếu ớt. Nhưng Jimin gật đầu, như thể đã chờ câu nói ấy suốt cả cuộc đời. Anh đứng dậy, không ngoái lại.
“Từ hôm nay, con không còn gì để quay lại nữa.”
Cánh cửa khép lại. Jimin bước ra ngoài, hít một hơi thật sâu, cảm giác như vừa đặt xuống vai mình một gánh nặng đã mang quá lâu.
Buổi chiều, anh ghé tiệm A&J. Không gian quen thuộc tràn ngập ánh nắng, vải vóc treo gọn gàng, mùi hoa khô phảng phất. Ami đang ngồi đối diện một người phụ nữ thanh lịch, gương mặt dịu dàng nhưng ánh mắt lại chất chứa rất nhiều yêu thương.
Ami cười rất tươi, giọng nói nhẹ nhàng:
“Mẹ biết không, con từng nghĩ trên đời này chẳng có gì gọi là bù đắp được. Nhưng rồi con nhận ra, chỉ cần còn sống, còn có thể thương, thì mọi thứ đều có thể bắt đầu lại.”
Bà Kim nhìn con gái, khóe mắt ươn ướt.
“Là mẹ nợ con quá nhiều. Nhưng mẹ cảm ơn con… vì vẫn cho mẹ cơ hội được ở bên con, dù chỉ là bây giờ.”
Ami khẽ lắc đầu, nắm lấy tay bà.
“Con không cần gì nhiều đâu mẹ. Chỉ cần mẹ ở đây, nghe con nói mấy chuyện vặt vãnh này, là đủ rồi.”
Jimin đứng ở cửa từ lúc nào. Anh ho nhẹ một tiếng.
“Hai người đang nói chuyện vui quá, anh vào có làm phiền không?”
Ami quay lại, ánh mắt sáng lên.
“Anh Jimin!”
Bà Kim đứng dậy, mỉm cười rất đỗi hiền hậu.
“Chào con. Lâu rồi mới gặp.”
Jimin cúi đầu lễ phép.
“Con chào bác.” Rồi anh nhìn sang Ami, giọng nhẹ hẳn đi.
“Anh nghe nói rồi. Chúc mừng hai mẹ con… cuối cùng cũng tìm lại được nhau.”
Ami bỗng thấy sống mũi cay cay.
“Cảm ơn anh. Nếu không có anh… chắc em đã không đủ mạnh mẽ để đi tới ngày hôm nay.”
Jimin cười, xoa đầu cô như thói quen cũ.
“Em gái anh mà. Mạnh mẽ là điều hiển nhiên.”
Bà Kim nhìn hai anh em, khẽ nói, giọng run run nhưng ấm áp:
“Mẹ thật sự cảm ơn con, Jimin. Vì đã thay mẹ bảo vệ con bé trong những ngày mẹ không ở bên.”
Jimin lắc đầu.
“Bác đừng nói vậy. Ami bảo vệ con nhiều hơn con bảo vệ em ấy.”
Ami bật cười, nước mắt cũng theo đó rơi xuống. Trong tiệm A&J, giữa những cuộn vải và ánh nắng dịu dàng, ba con người đứng cạnh nhau, không cần nói thêm điều gì lớn lao. Chỉ cần biết rằng, sau tất cả mất mát, họ vẫn còn có nhau — như một phép màu đến muộn nhưng đủ đầy.
Tối xuống rất nhanh. Khi thành phố vừa lên đèn, Ami nằm co người trên sofa, cầm điện thoại do dự vài giây rồi bấm gọi. Đầu dây bên kia bắt máy gần như ngay lập tức.
“Anh đây.”
Chỉ hai chữ thôi mà tim Ami mềm ra. Cô hít sâu, giọng nhỏ nhưng rất thật.
“Em nhớ anh.”
Jungkook không hỏi thêm câu nào. Anh chỉ nói một câu ngắn gọn:
“Ở yên đó. Anh tới liền.”
Chưa đầy hai mươi phút sau, tiếng xe dừng trước cửa. Ami vừa mở cửa đã bị kéo vào một cái ôm thật chặt. Jungkook ôm cô như sợ buông ra là cô lại biến mất, cằm tựa lên mái tóc quen thuộc.
“Anh nhớ em.”
“Em cũng vậy.”
Không ai nói gì thêm, chỉ ôm nhau rất lâu, đủ để nghe rõ nhịp tim của đối phương. Ami ngẩng lên, đặt một nụ hôn rất khẽ lên môi anh, kiểu hôn không vội vã, không cuồng nhiệt, chỉ là xác nhận rằng họ đang ở đây, bên nhau, thật sự.
Cả hai lên xe. Ami ngồi ghế phụ, chân đung đưa, miệng kể đủ thứ chuyện không đầu không cuối — hôm nay tiệm có khách kỳ lạ ra sao, một nhân viên mới vụng về thế nào, bà Kim đã cười vì chuyện gì. Những câu chuyện vô tri mà trước kia Jungkook từng nghĩ là phiền, giờ anh lại nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng “ừ”, thỉnh thoảng bật cười, tay đặt trên vô lăng mà lòng thì đầy lên một cảm giác yên ổn hiếm hoi.
Anh chợt nhận ra, thứ anh yêu nhất lúc này không phải là những khoảnh khắc lớn lao, mà là việc được nghe Ami nói, được thấy cô bình yên.
Xe dừng trước căn nhà cũ — nơi từng là nỗi sợ của Ami, nơi chất đầy ký ức đau đớn. Jungkook còn chưa kịp mở cửa thì Ami đã nhảy xuống trước, chạy thẳng vào trong như một cơn gió.
“Ê— đợi anh với chứ.” Anh bật cười, vội theo sau.
Ami chạy lên cầu thang, mở cửa phòng mình. Căn phòng vẫn y nguyên như năm xưa. Chiếc giường, chiếc tủ, cả rèm cửa màu nhạt… tất cả đều không đổi. Cô lao lên giường, nằm dang tay ra, vùi mặt vào gối.
“Anh coi nè…” Ami nói vọng ra, giọng muffled. “Anh vẫn giữ nguyên hết.”
Jungkook đứng ở cửa, nhìn cảnh đó mà cổ họng nghẹn lại. Anh bước vào, đóng cửa phòng lại thật nhẹ, như sợ làm vỡ khoảnh khắc này.
“Anh không dám thay đổi.”
Giọng anh trầm xuống.
“Anh sợ… nếu đổi rồi, em sẽ không còn chỗ để quay về.”
Ami xoay người, chống tay nhìn anh. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt cô, dịu dàng và bình thản hơn rất nhiều so với những năm tháng cũ.
“Giờ thì em về rồi mà.”
Jungkook tiến lại gần, ngồi xuống mép giường. Anh vuốt nhẹ tóc cô, bàn tay run rất khẽ.
“Ừ. Lần này… anh không để em đi nữa.”
Ami kéo tay anh nằm xuống bên cạnh mình, đầu tựa lên ngực anh. Nhịp tim quen thuộc đập đều đều dưới tai khiến cô thấy an toàn đến lạ.
“Nhà này… không còn đáng sợ nữa.”
Cô nói nhỏ.
“Vì trong này có anh.”
Jungkook vòng tay ôm lấy cô, cúi xuống hôn lên trán Ami, thật chậm, thật lâu.
“Chỉ cần em ở đây… chỗ nào cũng là nhà.”
Bên ngoài, thành phố vẫn ồn ào. Nhưng trong căn phòng cũ ấy, giữa hai con người từng lạc mất nhau rất lâu, mọi thứ cuối cùng cũng trở về đúng chỗ của nó.
Jungkook đè ami xuống giường , anh ôm hôn ami ngấu nghiếng
Ami không phản kháng choàng tay kình qua cổ anh
Jungkook cởi từng nút áo vướng víu trên người Ami
Hiện ra trước mắt anh là 1 bầu ngực trắng nõn anh lấy tay bóp nó nhẹ nhàng như sợ đau Ami
Anh chòm xuống hôn ami 1 tay bóp 1 tay mò xuống dưới váy ami
Anh cởi phăng chiếc váy ami ra lộ ra 1 chiếc quần nhỏ của cô anh chà sát nó
Bên dưới đã ướt đẫm
"A~~"
Ami rên lên 1 câu nhẹ nhàng
Jungkook không kìm được cởi luôn áo thun anh đang mặc rồi cởi cả quần vướng víu của anh
Anh cọ sát cậu bé đến nơi ướt át kia
Ami không chịu được rên lên
"A~~ jung~ kook~"
Ami không ngờ đã làm anh mất kiểm soát
Anh vội luồng tay vào đưa 2 ngón đâm sau vào cô bé của ami
Ami báu chắt lấy vai anh
Anh càng làm mạnh hơn
Rồi anh xe luôn chiếc quần nhỏ của ami
Rồi anh kéo lộ ra cậu bé của mình rồi đâm thẳng vào đó
"A~~sâu quá~~"
Jungkook càng dùng lực mạnh hơn
"A~ A~" jungkook rên lên vì anh đã ra sau hơn 20p
Anh nhìn vết máu trên giường
Ami đã giữ trinh tiết của mình suốt ngần ấy năm
Ami mệt mỏi tính lấy chăn đắp liền bị jungkook dựt trăn khỏi tay cô và anh đâm liên tục vào cô bé khiến ami chịu không nổi nửa
"A~ em sắp không chịu được~"
Jungkook:
"~ em ra chưa?"
Ami vội báu vào bã vai anh và cùng anh ra những chất dịch trắng pha loãng cùng nhau
Cứ như thế đến sáng ami kiểu ôi thoi chếckk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co