Truyen3h.Co

Vạn Cổ Ô Nha (萬古烏鴉)

Mở đầu

tvlclctv

MỞ ĐẦU

Thiên hạ có thất đại thế gia, uy danh chấn động cửu châu. Trong số ấy, gia tộc họ Lâm danh liệt tiền tam, nội tình thâm hậu, truyền thừa ngàn năm bất tuyệt.

Lâm gia gia chủ — Lâm Dạ Hàn ( 林夜寒《Lín Yè Hán》) — chính là cường giả đứng trong hàng thập đại chí tôn của đại lục. Một lời xuất khẩu có thể định sinh tử, một kiếm xuất phong đủ khiến phong vân biến sắc.

Dưới gối ngài vốn có hai vị thiếu gia thiên tư tuyệt thế.

Trưởng tử Lâm Chư Ngụ ( 林諸梧《Lín Zhū Wú》), kinh tài tuyệt diễm, thiếu niên thành danh.

Thứ tử Lâm Hiểu Ngạn ( 林曉彥《Lín Xiǎo Yàn》), kiếm tâm thông minh, thiên phú kinh thế.

Ai ai cũng cho rằng huyết mạch Lâm gia đời này tất sẽ rực rỡ hơn cả tiền nhân.

Thế nhưng...

Năm ấy, khi đích nữ thứ ba chào đời, thiên tượng dị biến.

Ô vân che nguyệt, quạ đen tụ đỉnh.

Đứa trẻ ấy được đặt tên là Lâm Cát Tiên ( 林吉仙《Lín Jí Xiān》).

Nàng sinh ra đã mang trong mình Ô Nha Chi Ách (烏鴉之厄) — một loại tuyệt chứng bị thế nhân gọi là thiên khiển.

Kinh mạch bế tắc.

Đan điền vô dụng.

Không thể tu luyện.

Không thể tập võ.

Thậm chí thọ nguyên cũng bị định đoạt, khó vượt quá mười tám xuân thu.

Đối với võ đạo vi tôn của thế gian này, đó chẳng khác nào một phế nhân được tuyên án tử từ lúc lọt lòng.

Từ đó, cái tên Lâm Cát Tiên dần trở thành đề tài chế nhạo trong những cuộc trà dư tửu hậu.

Người đời gọi nàng là nghiệt chủng.

Là phế vật.

Là vết nhơ của Lâm gia.

Nhưng điều khiến nàng đau đớn nhất, chưa bao giờ là lời đàm tiếu ngoài kia.

Mà là ánh mắt của phụ thân.

Lâm Dạ Hàn chưa từng xem nàng là nữ nhi của mình.

Trong mắt ngài, nàng giống một sai lầm hơn là cốt nhục.

Một tồn tại khiến ngài thất vọng.

Một vết rạn nứt trên thanh danh hiển hách của Lâm gia.

Bởi vậy, từ thuở hiểu chuyện, nàng đã bị giam trong biệt uyển sâu nhất phủ đệ.

Không được bước chân ra ngoài.

Không được tiếp xúc với ngoại nhân.

Ngay cả những thứ vốn thuộc về thân phận đích tiểu thư cũng bị cắt giảm đến cực hạn.

Tựa như một cánh chim bị nhốt trong lồng son lạnh lẽo.

Tựa như một đóa hoa chưa kịp nở đã bị phủ lên tầng tầng bụi mờ.

May thay...

Giữa nhân gian bạc bẽo ấy vẫn còn một người dành cho nàng toàn bộ ôn nhu.

Chính là mẫu thân.

Người phụ nhân ấy yêu thương nàng hơn cả sinh mệnh.

Bà dùng hết thảy dịu dàng để bù đắp những khoảng trống mà phụ thân để lại.

Dùng vòng tay của mình che chắn cho nàng khỏi những phong đao tuyết kiếm của thế tục.

Chỉ tiếc rằng...

Càng nhìn thấy tình thương ấy, Lâm Dạ Hàn càng cảm thấy chướng mắt.

Năm Cát Tiên lên bốn.

Ngài lấy danh nghĩa an ủi cặp tam phu thê của Tiêu gia vừa mất trưởng tử duy nhất mà đem nàng đưa sang làm dưỡng nữ.

Người ngoài đều hiểu.

Đó không phải ban ân.

Mà là vứt bỏ.

Là từ bỏ một nữ nhi mà ngài chưa từng muốn thừa nhận.

Từ ngày ấy, tam tiểu thư Lâm gia chẳng còn là tam tiểu thư Lâm gia nữa.

Nhưng Cát Tiên cũng chưa từng xem Tiêu phủ là nhà.

Không chịu nổi những lời mỉa mai cùng ánh mắt thương hại, nàng lựa chọn rời xa phồn hoa thế tục.

Một mình đến sống cùng vị lão đại phu ẩn cư nơi thâm sơn cách Tiêu gia không xa.

Ở đó, nàng gặp được người bạn thanh mai trúc mã duy nhất của mình.

Trịnh Linh Lệ ( 鄭靈莉《Zhèng Líng Lì》).

Ái nữ duy nhất của chưởng môn phái Trịnh thị.

Một người như ánh mặt trời mùa xuân.

Ấm áp.

Rực rỡ.

Cũng là bằng hữu đầu tiên thật lòng đối đãi với nàng.

Hai thiếu nữ lớn lên giữa núi rừng thanh tịch.

Ngày ngày học y, đọc sách, hái dược.

Thời gian trôi qua tựa nước chảy mây trôi.

Yên bình đến mức khiến người ta quên mất rằng vận mệnh từ lâu đã giương nanh vuốt chờ đợi.

Cho đến năm nàng bảy tuổi.

Hung tin truyền đến.

Mẫu thân qua đời.

Khoảnh khắc ấy, bầu trời trong lòng nàng sụp đổ.

Tất cả ánh sáng đều tan biến.

Nàng khóc đến cạn nước mắt.

Khóc đến khản giọng.

Khóc đến mức tưởng như linh hồn cũng bị xé thành từng mảnh.

Không chấp nhận sự thật ấy, nàng nhốt mình trong dược thất suốt nhiều tháng trời.

Ngày đêm tra cứu cổ tịch.

Lật tìm những bí thuật đã bị bụi thời gian chôn vùi.

Chỉ để luyện thành một viên đan dược trong truyền thuyết.

Hoàn Hồn Tục Mệnh Đan (還魂續命丹).

Một viên đan có thể đoạt người từ Quỷ Môn Quan trở về.

Một hy vọng mong manh giữa biển khổ vô biên.

Nhưng thiên đạo vô tình.

Sinh tử hữu mệnh.

Ngay thời khắc luyện đan đến hồi cuối cùng, dị biến phát sinh.

Dược lực phản phệ.

Linh hỏa bạo loạn.

Một tiếng nổ kinh thiên vang vọng giữa núi sâu.

Dược thất hóa thành tro bụi.

Mà thân ảnh nhỏ bé ấy cũng chìm vào hôn mê vô tận.

Không ai biết...

Khi nàng mở mắt lần nữa.

Thứ thức tỉnh sẽ là một thiếu nữ bất hạnh bị vận mệnh ruồng bỏ.

Hay là một tồn tại đủ sức làm rung chuyển cả thiên địa sau này...

- tvlc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co