Truyen3h.Co

"Ván Cờ"

Chương 1 "Gặp Mặt"

ParkEunseo10

Em, Park Ji-young một thiếu nữ vừa tròn hai mươi tuổi thanh xuân, sinh ra trong thành phố Seoul tấp nập. Vốn em xuất thân từ gia đình khá giả nhưng em lại chẳng nhận được tình thương của bố mẹ...vì sao ư? Họ đã ly hôn từ vào sinh nhật lần chứ mười ba trong đời của em, họ cãi nhau, đánh nhau khiến em chỉ biết bất lực mà trốn trong căn phòng lạnh lẽo, sau những ngày ấy, em dường như đã rơi vào vực thẫm.
________________________________
Sau khi bố mẹ em ly hôn, em chọn quyết định theo mẹ nhưng mẹ em lại cưới một người đàn ông khác. Ban đầu có vẻ em không nghi ngờ gì về ông ta thậm chí ông ta còn chăm sóc em như con ruột, khiến em lầm tưởng ông ta là người tốt...cho đến khi sau này ông ta bắt đầu có dấu hiệu bạo hành em lẫn mẹ...
Vào một ngày...ông ta nhậu đến tận đêm mới về, men say đã khiến ông ta trút giận lên mẹ...từ lúc mẹ vào phòng em hỏi bà:

"Mẹ...mẹ có hối hận khi mẹ cưới dượng không...?"

Bà chỉ khẽ lắc đầu và chẳng nói gì thêm...có lẽ bà đã quá mệt mỏi vì đã chọn cưới sai người lần nữa...
_______________________________
Vài năm sau thì em ra ở riêng, vào sinh nhật lần thứ hai mươi của em...chính là hôm nay, em chỉ đón sinh nhật một mình ở căn chung cư nơi mình ở. Quá buồn chán, em quyết định đi ra cửa hàng tiện lợi gần đó và mua một chiếc bánh kem nhỏ. Lúc tính tiền cô nhân viên cất giọng hỏi:

"Hôm nay sinh nhật em sao?"

Câu nói đó vừa thoát ra khỏi miệng cô nhân viên thì em bối rối...lắp bắp trả lời:

"V-vâng ạ"

Cô ấy không hỏi gì thêm, chỉ cười nhẹ một cái. Vào lúc tôi định rời đi, cô ấy mới ngỏ lời:

"Vừa hay tôi vừa hết ca...liệu tôi có thể mời em một bữa? Coi như chúc mừng sinh nhật em, được chứ?"

Em lúc đấy sững người, đơ ra vì một cô nhân viên ở cửa hàng tiện lợi chả ai đi làm vậy với một người không quen biết cả. Nhưng em lại theo phản xạ mà đồng ý với người ta, giờ thì phải xách đít đi theo thôi.
______________________________
Ra đến cửa, cô dẫn em đến một chiếc xe mô tô có vẻ khá cao và em không leo lên nổi, thấy vậy cô bế em lên xe. Em lúc đấy ngại, ngại đến mức mặt đỏ bừng như quả dâu tay chín đỏ mọng, biểu cảm đáng yêu chỉ khiến cô phì cười. Cô lên xe, lái đi vào một quán mì cay gần đó, cô gọi lên hai phần tokbokki và hai phần mì cay. Trong lúc chờ đồ ăn lên, cô cất giọng hỏi em:

"Em trông có vẻ trẻ nhỉ...?"

"Chị đoán em em bao nhiêu tuổi?"


"Hmm...mười tám?"


"Sai rồi, em hai mươi cơ"
"Còn chị?"

"Bất ngờ đấy...tôi hai mươi tư tuổi, tên em là gì?"


"Park Ji-young..."

_________________________________________
                    _END CHƯƠNG 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co